Không Có Kiếp Sau

Chương 19: Té ra anh cũng vậy”

Nguyệt Hạ Tang

04/11/2016

Bảy lực hút từ các phương hướng khác nhau cùng lôi kéo phi thuyền của Mục Căn!

Sau một giây cầm cự, đầu phi thuyền từ từ lệch sang phải, độ lệch cơ hồ nhìn không ra, rồi cả phi thuyền bắt đầu lao vút về bên phải!

Hướng đó thoạt nhìn không hề có chướng ngại vật, nhưng hệ thống quét hình của Epsilon đã sớm xác định hướng ấy rốt cuộc có thứ gì: Là một hành tinh nhỏ còn đen hơn than đá!

Tuy nhiên, nó không thuần một màu đen, vỏ ngoài hành tinh vô cùng nóng, tựa như một hòn lửa sắp tàn. Nó ẩn hình dạng trong bóng tối, chung quanh hầu như không có thiên thạch vụn, đa số thiên thạch đều bị lực hút kéo về hướng nó, chưa kịp tới gần đã bị thiêu rụi chẳng còn gì.

“Cảnh báo! Cảnh báo! Hãy lập tức di chuyển phi thuyền cách xa hướng này!” Epsilon lên tiếng báo động, bên cạnh đó, hắn đã sẵn sàng thay thế công việc của Mục Căn bất kỳ lúc nào.

Nhưng ở giây thứ 40 sau tiếng cảnh báo, phi thuyền đột nhiên dừng một lát, đầu thuyền hơi chệch sang trái, thành công lách qua hành tinh này.

Là Mục Căn! Cậu đúng lúc tìm được phương hướng và tốc độ chính xác!

Epsilon tạm gián đoạn trình tự tiếp quản.

Năm phút sau, Mục Căn lái phi thuyền vào quỹ đạo hình tròn của một hành tinh, lúc này cậu còn làm tốt hơn hồi nãy, không tạm dừng, không đi lệch, cực kỳ thuận lợi cảm giác được trường trọng lực kế tiếp, hơi chuyển đầu thuyền về hướng đó, rồi vững vàng bay vào.

Có màn dạo đầu, khoảng thời gian di chuyển tiếp theo suôn sẻ lạ thường, Mục Căn luôn có thể điều chỉnh độ lệch chuẩn xác kịp thời và chọn được tốc độ thích hợp trước khi xâm nhập một trường trọng lực, bình an bước vào đoạn đường sau. Giờ phút này ngồi trong phi thuyền nhìn ra ngoài, mọi người sẽ phát hiện thiên thạch ngoài cửa sổ cứ như đang đứng im.

Mà đây chính là biểu hiện phi thuyền tuyệt đối bay cùng tốc độ với những hành tinh xung quanh!

Dứi sự khống chế của Mục Căn, phi thuyền quả thực xem thiên thạch chả ra gì, nó vừa nhẹ vừa nhanh, qua lại như thoi đưa giữa hải dương nguy hiểm nhất vũ trụ.

Mục Căn làm tốt y như người máy – ngay từ đầu nhóm người máy đã đánh giá cậu như thế.

Nhưng cách thực hiện của Mục Căn tựa hồ có điểm bất đồng với người máy:

Tiêu chuẩn để nhóm người máy phán đoán tuyến đường và tốc độ chỉ đơn giản là thu thập số liệu, bọn họ sẽ nghiêm túc dựa theo kết quả phân tích để phi hành. Song Mục Căn lại không làm được, không có trí não kiểm soát, đầu óc cậu cũng không thể đồng thời ứng phó với nhiều số liệu như vậy. Trên thực tế, thời điểm sắp va phải hành tinh tối kia, cậu đã hoàn toàn vứt hết cái gì gọi là số liệu, chọn phương hướng và tốc độ theo bản năng. Kết quả cho cậu biết: Cậu chọn đúng rồi!

Trước đó dựa chết vào số liệu để tiến hành bay thì lắp ba lắp bắp, chọn ngẫu nhiên lại an ổn hơn nhiều. Vì thế, trong quãng đường kế tiếp, Mục Căn bắt đầu thử dứt bỏ số liệu, bay bằng chính cảm giác của mình.

Tốc độ 13 là thế này…14 nhanh hơn chút… Đến 17, đuôi phi thuyền sẽ hơi rung…

Giả sử chạy trên lục địa, tay lái giàu kinh nghiệm có thể nhìn một chiếc xe đang chạy như bay, rồi tính ra tốc độ đại khái của nó, nhưng cảm giác ấy rất khó thành lập giữa vũ trụ. Nói đến phi hành trong vũ trụ, tốc độ là thứ khó đoán nhất nếu dựa vào cảm giác cá nhân. Vũ trụ tối tăm thiếu vật tham chiếu, phán xét tốc độ quá phức tạp, con số hiển thị trên màn hình là đáng tin nhất, chỉ tay lái quân đội mới có khả năng dùng cảm giác để dự đoán thời gian và không gian trong vũ trụ — đây là điều được phần lớn người công nhận.

Cho tới bây giờ, hạng nhất cuộc thi vào trường quân đội chỉ đếm được trong bóng tối, phán đoán tốc độ phải đạt được 3/10 điểm mới có tư cách đăng ký thi chuyên ngành đặc biệt, từ 5 điểm trở lên được trực tiếp chọn chuyên ngành muốn học.

Những người này sẽ tiếp tục trải qua đủ loại huấn luyện để rèn giũa năng lực trong quá trình học tập về sau, 80% người có thể nâng lên 7 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp, điểm cao hơn nữa thuộc về một bộ phận nhân tài hết sức hiếm hoi.

Mục Căn chưa ý thức được bản thân đang làm chuyện khó khăn nhường nào, trái lại, cậu hiện tại chẳng nghĩ gì trong đầu, chỉ nghiêm túc cảm nhận biến hóa cực nhỏ của phi thuyền thông qua thiết bị kết nối, tập trung tinh thần chuyên tâm điều khiển phi thuyền.

Mục Căn nghĩ mình bây giờ đã biến thành bác Epsilon, hết thảy sự vật bác Epsilon nhận biết được đều dời lên người cậu, cậu biết tốc độ và phương hướng lúc này, cậu có thể khống chế nó!

Giờ đâu phải mình lái phi thuyền đi tới, mà chính bản thân mình đang đi tới!

Mục Căn nhắm hai mắt.Cậu đặt mình trong vũ trụ mênh mông, bốn bề là vô số ánh sao lấp lánh tượng trưng cho nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Nhưng cậu có thể kiểm soát chính mình, cẩn thận vượt qua hiểm nguy, lực hấp dẫn đến từ nhóm hành tinh nhỏ vô cùng đáng sợ, bất cứ lúc nào cậu cũng có khả năng vạn kiếp bất phục vì chúng. Tuy nhiên, trải qua một khoảng thời gian di chuyển, cậu phát giác lực hút không còn đáng sợ như ban đầu, thậm chí cảm nhận được điểm tốt của nó. Nhờ lực hút, cậu có thể tiến vào nơi kế tiếp mà đỡ tốn sức hơn. Cảm giác ấy rất khó nói thành lời, hệt như lúc chạy băng băng cùng Sigma trên đồng hoang khi còn ở hành tinh mẹ. Trên hành tinh mẹ có biết bao nơi đáng sợ không nên đặt chân, Mục Căn không phải chưa từng gặp qua, nhưng bằng vào thể lực tốt và óc phán đoán chính xác, cậu luôn tránh thoát nguy hiểm một cách an toàn.

*vạn kiếp bất phục: vĩnh viễn không quay đầu lại được

Cảm giác hiện tại y như hồi ấy vậy, Mục Căn dần hăng hái lên.

Thăm dò lần lượt xong, cậu ngày càng hiểu rõ những chuyện mình có thể làm, vì vậy bèn thả chậm “bước chân”.

Lộ trình tiếp theo thật như một màn trình diễn, trong trận địa thiên thạch hiểm hóc, Mục Căn lái phi thuyền bằng tư thế mà người thường khó lòng tưởng tượng nổi, phi hành hết sức thoải mái.

“Epsilon, cậu lén cho Mục Căn chơi Super Kart.” Nhìn Mục Căn tràn ngập hưng phấn, màn hình tối lạnh lẽo của Alpha chuyển về phía Epsilon, đây là câu khẳng định, vì Alpha nhận ra thao tác thuần thục của Mục Căn có bóng dáng trò đua xe.

“… Eta, cậu cho Mục Căn chơi Super Dodgeball.” Epsilon không đáp lại vấn đề của Alpha, mà quay sang chất vấn Eta. Có thể tránh né hoàn mỹ đến thế, chỉ có trò chơi huấn luyện được Eta cải tiến – Super Dodgeball – mới làm được.

*Super Dodgeball: trò chơi bóng né

“Chỉ trong ổ cứng của Pi mới có trò Super Mario cổ xưa này.” Beta kế bên lãnh đạm nói: Cách nhảy tới nhảy lui của Mục Căn cực giống nhân vật trong trò game xưa lắc xưa lơ nào đó.







Được rồi, cả lũ người máy đừng ai nói được ai, vị nào chả lén lút dẫn tiểu Mục Căn đi chơi game (≧▽≦)

Từ khi bắt đầu đến bây giờ, Mục Căn đã một mình điều khiển phi thuyền được tiếng rưỡi rồi!

Lúc Alpha định giáo huấn các đồng bạn một trận, chuẩn bị cho Mục Căn tạm nghỉ, Mục Căn bỗng hét ầm lên.

“Bác cả ơi, bác nhìn kìa! Cái thứ đằng xa nhìn giống Kham Manh Manh lắm đúng không?” Mục Căn phấn khích quá chừng, sợ mình giải thích không rõ, ngay sau đó lại bồi thêm: “Chính là bé gà trong Super Kham Manh Manh nha! Bé gà trong trò chơi bác cho con chơi ấy!”

*Super Kham Manh Manh:

Đường thẳng trên màn hình tối thoáng gợn sóng, tới khi Alpha bình tĩnh quay đầu lại, hắn tức thì bắt gặp màn hình tối rực rỡ đủ màu của đám đồng bạn:

“Té ra”

“Anh”

“Cũng”

“Vậy”

Bốn cụm từ xuất hiện chỉnh tề trên màn hình tối của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Có Kiếp Sau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook