Không Có Kiếp Sau

Chương 30: Quyết định của olivia

Nguyệt Hạ Tang

04/11/2016

“Ở đó không có phi thuyền gì hết.” Mặc kệ Olivia với Mục Căn nói thế nào, Alpha vẫn kiên quyết không thừa nhận.

Đối với người máy, hệ thống quét hình là đôi mắt của họ, thứ gì không quét ra nghĩa là không tồn tại, thành ra chiếc thuyền kia hoàn toàn không tồn tại trong mắt Alpha.

“Nhưng bác Alpha, ở đó có một con thuyền lớn như vầy! Dài như vầy nè!” Mục Căn bị kết luận của các bác dọa sợ ngây người, cảm giác rét run sau lưng cũng ngày càng rõ. Để chứng minh mình nhìn không sai, cậu còn kéo Olivia lên làm chứng.

“Ollie cũng thấy đúng không?”

Sắc mặt Olivia xanh mét, nặng nề gật đầu.

Thị lực hắn tốt hơn Mục Căn nhiều, thứ hắn nhìn thấy tự nhiên cũng nhiều hơn Mục Căn. Ban nãy lúc nhìn lướt qua, hắn thậm chí thấy rõ cả quốc quy đế quốc vẽ ngoài thân thuyền.

Không phải quốc huy của đế quốc ngày nay, mà từ xưa lắc xưa lơ trước kia, thời đại Louis đệ nhất.

Thời điểm Mục Căn và các bác đang tiến hành thảo luận kịch liệt về đề tài “Ở đó rốt cuộc có phi thuyền hay không”, người máy A vẫn đứng cạnh như vật trang trí bỗng lên tiếng:

“Tôi có thể thấy một con thuyền ở đó.”

Người máy chữ cái & Olivia & Mục Căn & Manh Manh: !!!!

Chẳng lẽ người máy A không phải người máy công trình gì gì đó, mà là một vũ khí bí mật tài ba?

Thoáng cái, tiểu A trong mắt người máy chữ cái cao lớn thần bí hơn rất nhiều, biến thành đại A (orz).

Cơ mà Alpha chỉ trầm mặc một lúc lâu, sau đó muốn người máy A bê mình tới gần cửa sổ lần nữa. Lẳng lặng “nhìn” chốc lát, hắn tiếp tục mở miệng:

“Tôi cũng thấy phi thuyền kia.”

Không đợi các người máy khác đáp lời, hắn đã nói thêm: “Khỏi cần dùng hệ thống quét hình, cứ nhìn bằng hệ thống hình ảnh thông thường là được rồi.”

Bốn trăm năm trước, hàng loạt vũ khí ảo giác được sản xuất, nhằm giúp người máy khỏi bị vũ khí ảo giác tấn công, người ta bắt đầu thiết lập người máy phải sử dụng hệ thống quét hình để quan sát vật suốt hành trình, nhờ vậy họ có thể phân biệt chân tướng mọi việc càng thêm lý tính. Nhóm Alpha hiển nhiên là thành viên trong số những người máy ấy, thân máy của họ được lắp thêm thiết bị quét hình cao cấp nhất, thiết bị đó cấu thành “mắt” bọn họ. “Mắt” sẽ thu thập các loại tin tức thông qua thiết bị truyền, tập trung tại điểm cuối trên màn hình tối, hình ảnh hiện ra sau cùng là tỉ mỉ chuẩn xác nhất.

Song “mắt” lại cố tình mất tác dụng vào lúc này, ngược lại để người máy A dùng hệ thống hình ảnh sơ cấp nhất thấy được cảnh tượng trong mắt đám Mục Căn.

Đây là nguyên nhân người máy quân dụng “nhìn” không thấy, mà người máy A liếc phát thấy luôn.

“Nhưng vẫn không cách nào suy đoán phi thuyền có thực sự tồn tại hay không.” Alpha thận trọng quan sát phi thuyền ngoài cửa sổ thật lâu, nói ra kết luận của mình.

Có hai lý do dẫn đến việc hệ thống quét hình quét không ra:

Một, phi thuyền trước mắt chỉ là ảo giác, nó căn bản không có thật;

Hai là phi thuyền trước mắt trang bị hệ thống phản quét hình cao cấp hơn thiết bị quét của họ, khiến họ không thể “nhìn thấy” đối phương.

Alpha thiên về lý do thứ hai, thân là người máy, hắn vốn dĩ càng tin tưởng hệ thống quét hình của mình hơn. Cho dù lâu rồi không nâng cấp, nhưng hắn vẫn chắc chắn hệ thống quét hình của mình cao cấp hơn đa số hệ thống phản quét hình của phi thuyền trên thị trường.

“Ai quan tâm nó tồn tại hay không tồn tại… Cứ cho một pháo là hết tồn tại ngay!” Khóe miệng hơi cong lên, Olivia tức khắc lệnh cho Manh Manh: “Chuẩn bị phi thuyền, vũ khí trên thuyền vẫn dùng được, chúng ta bắn một pháo qua đó.”

Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, nhưng thần sắc đã bình tĩnh lại, Olivia đã nghĩ ra cách giải quyết:

Từ nhỏ đến giờ, để đối phó với sự vật đáng ghét, khó hiểu, thậm chí đáng sợ, biện pháp duy nhất Olivia nghĩ đến là phá hủy nó.

Tỷ như, trước đây bị người khác mang rắn đến dọa, khi ấy Olivia sợ vô cùng, mãi tới lúc sợ không chịu được, hắn mới xông lên cắn chết con rắn kia. Sau đó, hắn không còn sợ nữa.

Ánh mắt càng lúc càng lạnh, trong đầu Olivia xuất hiện vài phương án oanh tạc phi thuyền nọ.

Ngay lúc Manh Manh tiếp nhận mệnh lệnh của Olivia, bắt đầu cùng Epsilon thương nghị việc nối tiếp, Mục Căn chợt nói —

“Ollie, bọn mình lên thuyền kia coi thử đi?”

Olivia đờ ra.“Nè! Đó là thuyền âm hồn! Thuyền âm hồn đấy! Có thật hay không không biết, mà dù nó thực sự tồn tại, quỷ biết trên đó có cái gì, trước khi phiền toái kéo đến thì tiêu diệt nó mới là chuyện cần cân nhắc chứ?”

Hắn hơi sốt ruột, Olivia thường xuyên bị vây trong trạng thái này trước khi gặp Mục Căn. Olivia tìm kẹo que trong túi áo theo thói quen, rồi hắn lại nghe Mục Căn nói chuyện với mình.

“Thì như chính Ollie cậu nói đấy, nó là thuyền âm hồn nha! Bọn mình phát hiện ra thuyền âm hồn mà chưa ai từng thấy, không lên xem tiếc lắm, đúng không?” Sắc mặt Mục Căn vẫn tái, nhưng mắt đã sáng long lanh, tràn ngập khát vọng muốn thử.

“Thám hiểm thuyền âm hồn mà chưa ai từng thám hiểm, bộ cậu không thấy việc này ngầu lắm sao?” Ngữ khí Mục Căn đã đong đầy hưng phấn.

Olivia ngây ngẩn cả người.

Hắn cẩn thận tự hỏi một lát, càng nghĩ càng thấy…

Chết tiệt!

Chủ ý này nghe có vẻ cực kỳ ngầu nhaaaa!

“Được rồi, đồng ý.” Lời đáp ứng thần không biết quỷ không hay thốt ra từ miệng Olivia.

“Ồ de! Ollie ngầu quá đi!” Mục Căn ôm lấy Sigma, lớn tiếng hoan hô.

Không ngờ Ollie dễ nói chuyện như vậy ← Mục Căn hài lòng thỏa dạ nghĩ;

Quyết định của mình… hình như rất ngầu ← Olivia… Hắn, hắn đã quên lên thuyền căn bản đâu phải ý kiến của mình 囧.

Tóm lại, nom bộ dáng Mục Căn phấn khích trước quyết định của mình (?), Olivia bỗng cảm thấy mình chắc hẳn đã ra quyết định chính xác. Bỏ lại kẹo que vào túi, Olivia bảo Manh Manh tiếp tục chuẩn bị vũ khí, song tạm thời chưa cần bắn mà đợi lệnh.

“Đừng lo, cậu mà xỉu, tôi sẽ khiêng cậu về.” Thấy Mục Căn có chút sợ hãi, Olivia còn an ủi cậu.

Lúc đang sợ mà thấy người ta còn sợ hơn mình, tựa hồ lá gan sẽ kiềm lòng chẳng đậu mà lớn hơn chút đỉnh ấy mà ~

Từ bé tới giờ không sợ trời không sợ đất, chỉ hơi sợ ma, Olivia đột nhiên cảm giác âm hồn cũng chẳng kinh khủng mấy.

“Cám ơn cậu, nếu Ollie xỉu, tớ cũng sẽ khiêng cậu về!” Nhìn thoáng qua Olivia đầy cảm kích, Mục Căn lập tức nâng tay khoe cơ bắp của mình, cực kỳ tự tin cam đoan với Olivia.

“Phì –” Olivia bật cười.

Hắn không nghĩ Mục Căn có thể khiêng mình lên thật. Tuy chiều cao cả hai không cách biệt lắm, nhưng trọng lượng lại không cùng cấp bậc.

Olivia thầm nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được té xỉu, bằng không Mục Căn chắc chắn không khiêng mình về nổi.

Vì thế, dưới sự điều khiển của Epsilon, phi thuyền bọn họ chậm rãi tiếp cận thuyền âm hồn nọ.

Khi cách thuyền đối phương một khoảng, bọn họ đã chẳng cần nhóm Alpha quét xem phi thuyền này có thật hay không:

“Là thật rồi…” Tim Mục Căn đập thình thịch, cậu nhỏ giọng nói.

“Ừ.”

“Đẹp ghê…”

“Ừ.”

“Mình chuẩn bị lên thôi nhỉ?”

“… Ừ.”

Nhìn mặt Mục Căn, Olivia thấy tim mình thoáng điềm tĩnh lại, lần đầu tiên hắn ra một quyết định na ná mạo hiểm.

28/09/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Có Kiếp Sau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook