Không Có Kiếp Sau

Chương 25: “người ăn chay” olivia

Nguyệt Hạ Tang

04/11/2016

Không có bàn ghế tiếp khách, mọi người đành ngồi xuống đất.

Bấy giờ, có vài cái đĩa đặt trước mặt Olivia: Một đĩa thịt nướng, một đĩa thịt luộc, một tô rau vàng khè, một củ khoai tây luộc và một trái cà chua sống. Sau cùng, Mục Căn còn bê cho hắn một ly nước, cái này còn đỡ.

Thịt nướng – đen thùi;

Thịt luộc – hình như chưa chín;

Rau – quên đi, là cỏ đúng không?

Bỏ qua ba món ăn khiến người ta mới nhìn đã không nuốt trôi, cuối cùng Olivia chọn khoai tây luộc và cà chua sống.

“Không thử thịt nướng sao? Thịt luộc cũng ngon lắm á!” Hoàn toàn không để ý sắc mặt hơi tái mét của Olivia, Mục Căn nhiệt tình đề cử món thịt nướng.

“Không.” Olivia gượng gạo từ chối.

Mục Căn ngớ ra.

Lo lắng thái độ của Olivia sẽ chọc tức chủ nhân phi thuyền, Manh Manh cảm thấy đến lúc mình cứu vãn tình huống rồi, bèn vui vẻ đến cạnh Mục Căn, lặng lẽ nói với cậu:

“Xin chớ hiểu lầm Olivia, không phải cậu ấy không thích món ăn ngài chuẩn bị. Chẳng qua Olivia là người ăn chay thôi, chíp ~”

Khác với những người máy nề nếp khác, Manh Manh còn phát huy cả kỹ năng “nói dối”, nó đang trợn mắt phịa chuyện.

Trời biết Olivia là động vật ăn thịt thuần chủng cỡ nào!

Là một trạch nam tiêu chuẩn, việc Olivia chăm làm nhất là ở nhà chơi game, xem anime, thời điểm duy nhất có thể lôi hắn ra ngoài một chút chắc là lúc đi ăn thịt.

Mộng tưởng của Olivia là xơi hết các loại thịt trên thế giới, nay giấc mộng đã thực hiện được hơn nửa, chỉ còn một loại chưa nếm thử, đó là nguyên liệu nấu ăn tận cùng trong truyền thuyết, niềm truy cầu cực hạn của mọi giống loài ăn thịt – đế long trăng rằm!

Thịt, xương, da, vảy đều ăn được, từng bộ phận tương ứng với cách chế biến khác nhau, mỗi một vị trí đều ngon miệng, loài rồng này sinh ra để chọc người ta chảy nước miếng!

Vì chất thịt ngon, toàn thân đều là vật liệu quý, đế long trăng rằm đã gần như tuyệt chủng từ ngàn năm trước. Mấy năm trước, Olivia đập số tiền lớn để mua một đoạn sừng đế long trăng rằm về nấu súp, sau đó triệt để mê đắm luôn.

Sở dĩ đặt chân tới một nơi xa xôi như vầy, đơn giản cũng tại hồi bé nghe đồn trên hành tinh nào đó ở đây có đế long trăng rằm, thế nên Olivia mới không quản vạn dặm từ đế đô chạy đến cái chỗ chim không thèm đẻ trứng này.

“Hóa ra là vậy, tớ… tớ mạo muội rồi.” Nghe Manh Manh giải thích, Mục Căn lập tức liên tưởng đến mấy người không ăn thịt trong sách miêu tả. Olivia nhất định là người sòng đạo trong truyền thuyết nhỉ? Mời một người không ăn thịt ăn thịt, mình đúng là không nên!

Quả nhiên vẫn thiếu kinh nghiệm đãi khách, trước khi đãi khách hẳn nên hỏi xem người ta có kiêng ăn chi không – đệ tử gương mẫu Mục Căn thầm ghi chép vào lòng.

“Mong ngài đừng tự trách, chủ yếu do bao tử Olivia không khỏe lắm, ăn thịt rất dễ bị đau bao tử ~” Manh Manh chớp mắt to, tiếp tục ba xạo.

Trời biết lần trước dùng đế long trăng rằm nấu súp xong, vì súp ngon quá nên Olivia đổ cả nồi vào miệng → trong đó hiển nhiên bao gồm cả nửa đoạn sừng long.

Sừng đế long trăng rằm chẳng những là nguyên liệu nấu ăn ngon nhất, mà còn là vật kiệu rèn tốt nhất, độ cứng của nó cực cao, tính xuyên thấu rất mạnh, vừa thấy Olivia nuốt sừng, mọi người liền cuống lên, Manh Manh tức tốc đưa hắn đi bệnh viện.

Lúc ấy Manh Manh đã sẵn sàng mổ bụng Olivia lấy sừng, dè đâu —

“Chả có gì hết, chắc tiêu hóa rồi.” Bác sĩ phán thế đấy.

Manh Manh chết máy tại chỗ, trời biết: Khi đó Olivia vẫn là một bé gà con nha!

“Tóm lại, không phải không muốn ăn thịt, mà ăn thịt dễ bị tiêu chảy, nên mong ngài chớ để bụng.” Màn hình tối trong mắt to chớp nhoáng, Manh Manh còn khuyến mãi thêm tiếng “chíp” cuối câu!

Trên bàn cơm nhà Mục Căn chưa bao giờ chỉ có một người ăn, trong lúc Mục Căn ăn cơm, đám người máy cũng ngồi bên bổ sung năng lượng. Nay tuy nhóm Alpha chỉ còn mỗi đầu, nhưng Mục Căn vẫn chu đáo chế tạo một công cụ có thể dùng để bổ sung năng lượng cho đầu.

Vì vậy, mấy lời Manh Manh mới nói với Mục Căn được đám người máy yên lặng nghe vào đầu.

“Thật muốn đá văng nó khỏi phi thuyền, cảm giác này là sao đây?” Nghe được tiếng “chíp”, Eta hỏi các đồng bạn bằng “não”.

“Muốn dùng miệng trút hết mọi thứ trong bao tử ra ngoài, từ điển nhân loại mô tả bệnh trạng này bằng danh từ nôn mửa.” Beta lạnh lùng đáp.

“Tôi cũng muốn nôn.”

“Tôi cũng…”

Túm cái váy, nhóm người máy lại bị Manh Manh làm buồn nôn.

Song Olivia là nhân loại đầu tiên Mục Căn gặp, xét thấy cậu sắp nhập học, trước sau gì cũng phải tiếp xúc với con người, các phụ huynh cảm thấy chuẩn bị bài về cách giao tiếp cùng nhân loại sớm một chút cũng tốt. Thành ra họ quyết định tạm tha cho Manh Manh, để nó nán lại trong bụng Epsilon.

Cái cảm giác sắp ói ra đến nơi lại phải nuốt ngược về… càng ghê tởm hơn mới chết orz.

Sau bữa tối là đến giờ ngủ của Mục Căn, cậu cần mẫn lau sạch sàn, ôm hai bộ chăn đệm ra, chia cho Olivia và Manh Manh một bộ, rồi hạnh phúc ôm Sigma đúng giờ tắt máy chìm vào mộng đẹp.

Từ bé đến giờ, chất lượng giấc ngủ của Mục Căn luôn rất tốt, đại thể chỉ cần ngủ thì sét đánh cũng chẳng tỉnh. Bởi vậy, cậu tất nhiên không biết Olivia mất ngủ cả đêm.

Dưới ánh nhìn chằm chặp của người máy A và bốn cái đầu to, Olivia đi nhà xí xuyên đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Có Kiếp Sau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook