Không Có Kiếp Sau

Chương 26: Nghệ thuật và hiện thực

Nguyệt Hạ Tang

04/11/2016

Hôm qua Olivia còn có thể vui vẻ cầm tiểu hành tinh như cục đá mà chơi, nay triệt để nhũn chân.

Sắc mặt hắn cực kỳ kém, hoàn toàn bất đồng với Mục Căn quanh năm ra ngoài chạy nhảy, da Olivia có vẻ trắng nhợt bệnh trạng, khiến người ta mới nhìn lần đầu đã không khỏi hoài nghi máu hắn có màu lam.

Có Olivia làm mẫu, Mục Căn thoạt nhìn khỏe mạnh quá đáng!

Manh Manh lại vô cùng ngưỡng mộ mấy cái đầu to lùn đến mức vừa liếc mắt đã thấy.

Cùng là người máy bảo mẫu (←.←), nhân loại được người máy nhà người ta nuôi lớn rõ là cường tráng, vị mình chăm nom sao lại ốm yếu vậy chứ?

Thời điểm mổ vỏ phát sinh bất trắc, Olivia ngày trước là một bé gà gầy đét, còn trọc lông! Cứ dăm ba bữa lại cảm mạo phát sốt, để nuôi lớn hắn, trưởng bối đặt cho hắn cái tên bé gái là Olivia. Chẳng biết có phải nhờ tên tốt không, về sau hắn cũng khỏe hơn chút, nhưng vẫn nhỏ gầy hơn đồng loại bằng tuổi nhiều.

Rõ ràng là bao tử vua mà ăn thế nào cũng không mập, Manh Manh sầu lắm thay.

Mới tỉnh dậy liền bắt gặp Olivia đeo hai quầng thâm mắt bự chảng đang trừng mình, nhìn thấy hắn, Mục Căn đầu tiên là ngẩn người, sau đó trên mặt trưng ra nụ cười rực rỡ.

“Buổi sáng tốt lành!”

“Tốt…”

Tốt cái đầu mi!

Chưa kịp nói xong câu hoàn chỉnh, bụng Olivia đã bắt đầu nôn nao, hắn không biết làm sao, đành ôm bụng chạy về hướng WC lần nữa.

“Olivia làm sao thế?” Ngơ ngác nhìn theo hướng Olivia chạy đi, Mục Căn khó hiểu hỏi.

“Cậu ấy tiêu chảy cả đêm.” Manh Manh trả lời.

“Tiêu chảy? Sao vậy? Chẳng lẽ tại ăn cà chua mới lấy trong tủ lạnh ra?”

“Chắc không phải đâu, Olivia thích ăn đồ lạnh lắm. Xin hỏi khoai tây với cà chua Olivia ăn hôm qua được ngài bỏ tủ lạnh từ lúc nào?” Quan trọng là phải xác định rõ nguyên nhân tiêu chảy, Manh Manh tiếp tục hỏi Mục Căn.

“Từ mười ba năm trước, tôi nhớ rõ mà, khoai tây với cà chua kia là quà Sigma tặng tôi.” Rau củ quý giá chỉ mới nhìn thấy trong sách như vậy, Mục Căn không nỡ ăn nên mới để dành trong tủ lạnh, tủ lạnh được các bác cải tạo xài tốt lắm, có thể bảo quản đồ rất lâu.

Cho nên, không phải do thời gian lấy ra quá ngắn, mà do bỏ vào quá lâu… ư?

Manh Manh lại chết máy.

Ăn cà chua và khoai tây cũ bị trữ đông trong tủ lạnh suốt mười ba năm, đừng cho Olivia biết tin tức tàn khốc này thì hơn.

Mục Căn lại chả thấy gì không đúng, vào sinh nhật cậu một năm trước, Sigma âm thầm lấy một củ khoai tây trong tủ lạnh ra luộc cho cậu ăn, Mục Căn vừa vui vừa cảm động, hoàn toàn không xuất hiện triệu chứng như tiêu chảy gì đó ︿( ̄︶ ̄)︿.

Dưới ánh nhìn quan tâm của Mục Căn, Olivia rốt cuộc lết khỏi WC, lúc này đến sức chửi người cũng không có, hắn nằm thẳng đơ trên đất, hai mắt díp lại, trực tiếp ngủ luôn.

“Chắc chắn Olivia khó chịu lắm, cậu xem, mắt có cả quầng thâm rồi.” Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, hắn mơ hồ nghe được cái người tên Mục Căn kia đang nói chuyện bên cạnh.

“Olivia đúng là rất khó chịu, nhưng cậu ấy vốn dĩ đã có quầng thâm mắt rồi.” Đồ đần Manh Manh, rõ ràng là người máy, nói nhảm nhiều thế làm gì? Mi nhìn đi, có thấy người máy nhà Mục Căn mới giống người máy chân chính không?

Nhưng… có lẽ cũng không nên trách nó…

Từ nhỏ đến lớn có nhiều người vây quanh như vậy, song mỗi khi hắn sinh bệnh, bên cạnh vĩnh viễn chỉ có mình Manh Manh. Chắc hẳn sợ hắn nhàm chán, hoặc muốn tạo dựng bầu không khí náo nhiệt, ngày nào Manh Manh cũng ngồi bên đọc sách cho hắn nghe.

Tập thơ, truyện cổ tích, tuyển tập truyện tiếu lâm, đủ loại sách Manh Manh có thể tìm thấy, Manh Manh còn đọc cho hắn nghe cả loại sách được nhân loại yêu thích. Chả rõ có phải tiếp thu quá nhiều thông tin vớ vẩn không, mà dần dà, Manh Manh biến thành như bây giờ.

“Tôi mua phấn mắt trẻ em cho Olivia, loại chuyên dùng để che quầng thâm mắt ấy, vậy mà Olivia không thèm.” Manh Manh còn đang huyên thuyên. Tiếp theo, xung quanh mắt chợt lạnh đi, Olivia ảo não nghĩ: Tên nhóc Manh Manh kia lại lén bôi cái gì phấn mắt trẻ em cho mình rồi!

Có điều, hắn dầu sao cũng mệt mỏi, chẳng lâu sau, một xúc cảm ấm áp hơn cánh máy lạnh lẽo của Manh Manh đặt lên mắt hắn, thoải mái quá đỗi khiến tinh thần hắn thả lỏng. Giây tiếp theo, Olivia rốt cuộc chống đỡ hết nổi mà chìm vào bóng tối ngọt ngào.***

Khi thức giấc, Olivia cảm thấy toàn thân ấm áp, hết sức nhẹ nhõm và dễ chịu.

Hóa ra cái bụng đau quằn quại đã yên tĩnh lại, dù hơi xẹp nhưng không đói – chắc Manh Manh có bổ sung dịch dinh dưỡng cho mình.

Olivia hơi ngẩng đầu, vừa ngáp vừa đánh giá bốn phía một chốc: Manh Manh an vị giữa hai chân hắn trên chăn, mông hướng về hắn, kế bên hắn đặt chỉnh tề mấy cái đầu to cộng thêm một người máy chỉ còn nửa người, bọn họ đang cùng xem TV.

Tầm mắt dịch sang phải: Bên phải là Mục Căn từ khi gặp đã chẳng có chuyện gì tốt, giờ đây tai tinh nọ đang ngồi cạnh hắn, cầm một bộ quần áo trong tay may may vá vá.

Khung ảnh mới yên bình làm sao, Olivia sợ ngây người:

Trong đầu hắn lập tức hiện lên một bài thơ —

Đầu tuyến, là áo giáp của tôi;

Đầu kia, là trái tim em;

Nhung nhớ làm tuyến, yêu thương làm giáp;

Tôi sẽ bình an trở về cùng trái tim em,

Và một bó hoa tươi.

Bài thơ tả về một người đàn ông bị thương nặng khi tham gia chiến tranh, trong lúc suy yếu nằm trên giường, người nọ mơ màng nhìn thấy hình ảnh người yêu rơi lệ vá lại áo giáp cho mình giữa ánh nến chập chờn.

Olivia quyết định đặt tên bài thơ là “Áo giáp tình yêu”, lúc về sẽ gửi bản thảo cho tạp chí “Nhà thơ” số một ngàn hai trăm.

Việc bộ não Kham Manh Manh đọc sách trên đầu giường Olivia đã dẫn tới kết quả gián tiếp thứ hai — Olivia thành một kẻ mê thơ, đặc biệt thích ngâm thơ ngẫu hứng.

→_→ toàn mấy bài thuộc diện đặc biệt không bệnh hoạn, đặc biệt nhạy cảm lãng mạn, đặc biệt bán không chạy.

Olivia bề ngoài sa đọa, bản chất tinh tế mà nhạy cảm, sở hữu con tim nghệ thuật thuần khiết vô ngần!

Olivia tỉnh dậy không lâu, Mục Căn đã chú ý thấy hắn ngay.

Cậu gấp quần áo trong tay lại, cười toe toét với Olivia.

“Tỉnh rồi hả?”

Olivia gật đầu.

“Hồi nãy cậu đổ nhiều mồ hôi quá nên tớ cởi đồ cậu ra giặt. Thấy phía trên hơi rách, tớ tiện tay vá luôn rồi.” Mục Căn vừa nói, vừa đưa quần áo qua.

Thiếu niên Mục Căn cười rất ấm áp, Olivia thấy hơi say.

Cảm giác say dừng ngay giây phút hắn giở quần ra —

“Mẹ kiếp –” Vừa thấy quần mình, cái gì ý thơ, cái gì cảm động, cái gì say bay biến hết, Olivia chửi một câu thô tục.

Mục Căn khâu sạch mấy cái lỗ hổng đại biểu cho nghệ thuật của hắn rồi!

Quả nhiên, ông cha ta nói rất hay: Củi gạo dầu muối tương giấm trà… đều là kẻ thù của nghệ thuật!

25/09/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Có Kiếp Sau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook