Không Có Kiếp Sau

Chương 24: Mục căn đáng sợ

Nguyệt Hạ Tang

04/11/2016

Lần này đến phiên Olivia ngẩn người.

Kẹo que trong miệng rơi phốc ra ngoài, Manh Manh nhanh chóng nhặt lên từ mặt đất, rồi nhét lại vào miệng hắn (Ơ nè!).

Ngậm kẹo que vì bị rơi mà hơi lạnh đi, Olivia lần đầu tiên đưa mắt nhìn chủ nhân phi thuyền. Vừa thấy xong, hắn mém phun kẹo lần nữa!

Không thể không nói, tuy cả người Olivia thoạt nhìn hơi vượt quá chủ nghĩa hiện đại, nhưng kỳ thực nội tâm hắn bảo thủ cực kỳ, hắn có thể xem lỗ thủng trên quần mình là cá tính, song tuyệt đối không thể chấp nhận kiểu trần như nhộng chẳng chút cá tính này.

Giờ phút này, Mục Căn đang cười tươi rói với hắn chắc chắn đang trần như nhộng chẳng chút cá tính:

Nửa thân trên khỏe đẹp không mặc gì, làn da bị ánh nắng tắm thành màu mật ong thẳng thắn phơi bày trước mắt Olivia, nửa thân dưới trắng hơn chút, tuy không cởi sạch nhưng chỉ quây mỗi miếng da nhỏ, miếng da tí tẹo như vậy thà khỏi mặc còn hơn.

“Dễ, dễ… dễ bị cảm lạnh lắm!”

Môi Olivia run lên, cuối cùng quay mặt sang Manh Manh:

“Lấy cho cậu ta bộ đồ.”

Manh Manh một mực đứng bên hắn một tấc chẳng rời cấp tốc móc ra một bộ quần áo trong cái túi trước bụng, rồi ngẩng đầu, ngậm quần áo nhìn về phía Mục Căn.

Giải thích chỗ này một chút: Ngay lúc Olivia thuận lợi bước lên phi thuyền, Manh Manh tức khắc cất hết linh kiện của Kham Manh Manh vào bụng, giờ nó không còn thân thể cao lớn, người chỉ cao đến cẳng chân Mục Căn.

Tâm tư nãy giờ vẫn đặt trên người sống đầu tiên mình gặp, Mục Căn bấy giờ mới chú ý tới Manh Manh bên chân Olivia, trong nháy mắt nhìn thấy nó, Mục Căn liền mở to hai mắt.

“Kham Manh Manh!” Cậu nhận ra tạo hình hiện tại của Manh Manh giống ai ngay!

“Rất vui được biết ngài, tôi là Manh Manh.” Manh Manh vươn ra một cánh, lễ phép ngỏ ý muốn bắt tay cùng Mục Căn.

Vì thế, móng vuốt vốn đang hướng về Olivia của Mục Căn khua loạn giữa không trung, hạ thẳng xuống.

Mục Căn cúi thấp người, dè dặt đối mắt với Manh Manh.

Dù mắt to đến mấy cũng không có biểu cảm, quan sát kỹ sẽ phát hiện mắt của Manh Manh làm từ chất liệu giống màn hình tối của các bác, nó là một con gà máy.

Nhưng với Mục Căn thì chẳng có gì bất đồng, nhẹ nhàng nắm cái cánh lạnh ngắt của Manh Manh, cậu bắt tay với nó một cách cực kỳ thận trọng.

“Rất vui được biết cậu, tôi là Mục Căn.”

Manh Manh nghiêng đầu như đứng máy giây lát, song nó khôi phục rất nhanh.Nó khẽ chíp một tiếng, nỗ lực tha quần áo trong miệng về phía Mục Căn.

“Đây… là vải sao?” Nhẹ nhàng sờ chất liệu vải mềm mượt, trong mắt Mục Căn tràn ngập hiếu kỳ.

“Chẳng lẽ đến vải cậu cũng chưa từng thấy sao?” Olivia đứng một bên vặn đầu cũng nhịn không được tò mò.

“Ừ, ba ba nói tã hồi xưa tớ mặc cũng làm từ da, vì kín gió nên trên mông nổi nhiều sởi lắm.” Mục Căn nghiêm túc đáp.

“…” Kẹo que khiến má phải phồng ra cục u lớn, mắt Olivia vô thức phiêu về phía Mục Căn.

Hắn vốn định ngó mông Mục Căn, kết quả lúc quay qua lại vừa vặn chạm phải đôi mắt đen của người ta, mắt đen trong trẻo sáng ngời cong lên, đang ngậm cười nhìn hắn.

“Rất vui được biết cậu, Olivia tiên sinh.” Mục Căn tiếp tục vươn tay phải với Olivia, lần này cậu xưng hô không sai.

Nhìn mắt đen sáng rỡ của người nọ, Olivia khẽ ho hai tiếng, rốt cuộc cũng cứng nhắc vươn tay phải ra.

Đây là lần đầu tiên Mục Căn cùng nhân loại bắt tay, cậu nào biết rằng: đây thực ra cũng là lần đầu Olivia bắt tay với người khác.

^_^

“Đây là ba tớ, bác cả, bác hai, bác ba, bác tư… Cuối cùng là em trai tớ, Sigma.” Mục Căn chân thành giới thiệu người nhà mình với khách.

Olivia: 囧! Tại sao ba cậu lại là người máy? Tại sao các bác của cậu lại là mấy cái… đầu người máy? Còn nữa, em trai cậu còn mỗi một nửa là thế nào!? Nửa kia đâu?

“Đây là Olivia và Manh Manh, bạn con.” Giới thiệu người nhà xong, Mục Căn bắt đầu giới thiệu Olivia và Manh Manh.

Olivia: 囧! Tôi thành bạn cậu lúc nào hả?!

Do vậy, kể từ sau khi “nhặt” được một ba ba, năm người bác và một em trai, Mục Căn lại may mắn “nhặt” thêm hai người bạn.

Không thể không nói: Dễ thân đúng là một năng lực đáng sợ!

Ngoan ngoãn ngồi kế bên Olivia, Manh Manh nhìn Mục Căn đầy kính nể: Olivia đáng sợ thế mà cũng có người gấp gáp muốn kết bạn với cậu ta, lợi hại quá chừng!

—–

Ăn kẹo nhiều sún răng nha cưng :v

Oli nhà ta vẫn còn trẩu lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Có Kiếp Sau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook