Không Có Kiếp Sau

Chương 273: Lịch ánh sao kết thúc

Nguyệt Hạ Tang

04/11/2016

Tập đoàn quân thứ tám của đế quốc trở nên chạm tay có thể bỏng.

Tập đoàn quân do 70% binh lính trẻ và 10% người máy cấu thành, hơn 20% còn lại là nhân viên dự bị của tập đoàn quân khác, vốn dĩ là tập đoàn quân yếu nhất trong tám tập đoàn quân, cái “yếu” này một mặt thể hiện trên thực lực tổng thể của họ — binh lính quá trẻ, thủ lĩnh cũng quá trẻ, mặt khác thì thể hiện trên việc chiếm giữ mối quan hệ trong quân đội, do là tập đoàn quân lâm thời tạo thành nên quan hệ giữa họ với tập đoàn quân khác… Trên cơ bản là không cách nào thành lập quan hệ orz.

Màn trình diễn xuất sắc của họ trong chiến tranh lại khiến mọi người sửng sốt, nhưng khi mọi người vừa cảm thấy “Nhóm thanh niên này khá đấy chứ”, phạm vi thế lực sau chiến tranh được phân chia lần nữa, thủ lĩnh của họ lại kiên quyết từ bỏ cơ hội đoạt địa bàn tốt nhất, ngược lại truy đuổi kẻ địch khắp nơi nơi. Không thể phủ nhận đây xác thực là một công huân hiển hách, nhưng có tác dụng đếch gì. Thế lực vững chắc vĩnh viễn xây dựng trên sự phát triển vững chắc, một tập đoàn quân sở hữu lãnh địa dồi dào so với một tập đoàn quân chỉ có chiến công mà không có hậu phương mạnh mẽ, tiền đồ bên nào rộng mở hơn đã quá rõ ràng rồi.

“Quả nhiên vẫn còn non xanh lắm.” — Hầu như ai cũng nghĩ vậy, cơ mà —

Trời biết thủ lĩnh trẻ tuổi của tập đoàn quân non xanh này lại vào thời điểm ấy, tại tinh vực ấy, gặp được khách viếng thăm hữu nghị đến từ nền văn minh cấp cao!

Chú ý! Là khách viếng thăm hữu nghị đấy!

Từ ngày thành công xác lập quan hệ với nền văn minh nọ, tập đoàn quân thứ tám vốn có đồn trú nhỏ nhất chẳng ngờ lại trở thành tập đoàn quân có đồn trú rộng lớn nhất. Túm được cơ hội lần đó, họ thậm chí còn trở thành đội quân liên hệ chặt chẽ nhất với nền văn minh cấp cao!

Tập đoàn quân thứ tám triệt để cá muối lật mình.

*cá muối lật mình: cá ướp muối đã chết mà vẫn có thể lật mình sống lại, dùng để hình dung người đang trong tình thế xấu nhờ gặp được cơ hội tốt mà có cơ hội xoay chuyển

Tuy nhiên, tập đoàn quân này vẫn non lắm, mọi người tiếp tục giữ thái độ cầm chừng với tương lai của họ. Dù đất đai phì nhiêu tới đâu, trưởng thành nhanh tới đâu chăng nữa, nếu cuối cùng không giữ được, thì sinh trưởng nhanh chóng hôm nay đơn giản chỉ là thịt béo trong mắt người khác thôi.

Mãi đến khi huyết thống đế vương của tổng chỉ huy Olivia Augustus được phơi bày, thông qua cuộc điều tra dân ý, tỷ lệ người ủng hộ chàng trung tướng tóc vàng đăng cơ đã vượt mốc 60%!

Một tỷ lệ ủng hộ quá đỗi đáng sợ.

Đủ loại tin tức trong dân gian có lẽ vẫn còn vu vơ không căn cứ, song nhóm ông lớn của hai bộ quân chính thực chất đã thoáng hẹn ngầm với nhau:

Thân phận của Cantus trẻ đã được chứng minh chắc cú, chỉ dưới tình huống này, những người đứng đầu của hai bộ quân chính mới ngầm đồng ý tin tức nào đó truyền lưu trong dân gian.

Có lẽ đang tạo xu thế cho bước kế tiếp chăng.

Nếu suy đoán thành sự thật, vậy tập đoàn quân thứ tám của hiện tại sẽ nhanh chóng trở thành quân dự bị trong đội quân riêng của hoàng trừ.

*hoàng trừ: người sẽ kế thừa ngôi vua

Mỗi triều đại Hoàng đế đều sở hữu một đội quân riêng, quân đoàn trưởng thành cùng Hoàng đế chỉ trung tâm với Hoàng đế và đế quốc, chỉ cần không phạm sai lầm, cơ hồ tất cả mọi người đều có tiền đồ xán lạn!

Như tình huống bình thường, mai sau tổng chỉ huy của tập đoàn quân thứ nhất đến tập đoàn quân thứ bảy sẽ ra đời từ đội quân riêng.

Không ai dám đi quấy rầy nhân vật trung tâm trong đề tài – trung tướng Olivia, nhưng các binh lính còn lại của tập đoàn quân thứ tám thoáng cái trở nên nóng muốn bỏng tay: 70% lính trẻ lần lượt nhận được hầm bà lằng tin tức từ thân thích bạn bè, 20% lính xếp chót mà các tập đoàn quân khác không thèm bắt đầu được đồng nghiệp cũ liên lạc tình cảm, 10% người máy được trưng thu vì hồi trước không đủ binh lính nhân loại cũng thành mục tiêu chú ý của lính phổ thông trong Quân đội, chỉ hận sao họ không xuất ngũ ngay và luôn để mình thế chân!

Hiện tại, đội quân đứng nơi đầu sóng ngọn gió ấy đang trầm mặc dừng chân tại cảng, im lặng nán lại quân hạm ban đầu, tựa hồ không hề có ý định dừng quá lâu, chỉ mình Olivia dẫn theo vài thuộc hạ rời thuyền xuống cảng.

Hắn lại vào gian phòng họp màu đỏ lần trước, nhóm cấp dưới bao gồm Chapson thì bị chặn tại cổng, cuối cùng chỉ có mình Olivia băng qua hành lang đỏ thẫm tiến vào phòng họp.

Ở bên trong chừng hai tiếng, Olivia rời khỏi phòng họp, nhưng lần này hắn không đi một mình, Nguyên soái Rothesay gần như ra ngoài cùng lúc với hắn.

Bước chân thoáng tạm dừng, chậm lại để Nguyên soái Rothesay đi song song với mình, đồng thời hơi vượt lên chút, xong Olivia khẽ nghiêng đầu:

“Thưa ngài Nguyên soái, tôi muốn xin nghỉ, hy vọng sắp tới có thể về thăm nhà.”

Yêu cầu này rất hợp lý, Olivia đã vắng nhà ngót nghét hai năm rồi, ngoại trừ gặp Mục Căn ba lần trong vài chuyến chấp hành nhiệm vụ, hắn không hề gặp những thành viên khác trong gia đình.

“Ừm ~ đương nhiên là được.” Mỉm cười nhìn thoáng qua chàng trai cao ngất bên cạnh mình, Nguyên soái Rothesay nói: “Sắp tới chắc cậu không cần xin phép ta nữa đâu nhỉ.”

Olivia chỉ cười cười lễ phép, sau đó quay đầu lại.

Từ góc độ này, Nguyên soái Rothesay không khó nhận ra bả vai của thanh niên kế bên đã cao hơn mình chút đỉnh, thấy vậy, hắn vểnh râu mép lên: “Ô! Chiều cao của trung tướng Augustus vượt qua ta rồi này!”

Trong số Cantus, Nguyên soái Rothesay thuộc dạng cao, đến nay hắn vẫn nhớ rõ dáng dấp thấp bé gầy teo của Olivia thời niên thiếu, thành thử ra chiều không tin nổi: “Thức ăn nhà cậu khá quá nha!”

Olivia lại cười cười, không nói gì.

“Ừm, thức ăn nhà trung tướng Augustus đúng là không tệ tẹo nào, sáng hôm qua tôi còn ăn bánh rán hạch đào nóng hổi ở nhà cậu ta đấy, mùi vị phải nói là ngon tuyệt cú mèo.” Giọng ngài Sise bỗng truyền đến từ sau lưng cả hai.

Vẻ mặt Olivia không thay đổi, nhưng trong lòng lại không khỏi nghĩ tới sân sau nhà mình tại hành tinh Bạch Lộ.

Một mùa hạch đào chín nữa lại đến…

Tháng 2 năm 417 lịch Ánh Sao, vào mùa hạch đào chín rộ, dưới sự ủng hộ nhiệt liệt của dân chúng, sự tán thành của Viện trưởng lão và sự nhất trí của cả hai bộ quân chính, trung tướng trẻ tuổi Olivia Augustus chính thức trở thành hoàng trừ của đế quốc, được sắp xếp một loạt kế hoạch học tập. Trong nửa năm kế tiếp, hắn phải tiến hành học tập cấp tốc, học các kỹ năng thiết yếu để làm một vị bệ hạ.

Đại điển đăng cơ sẽ diễn ra vào ngày 12 của sáu tháng sau, là ngày do Olivia đặc biệt lựa chọn.

Ngày ấy, thời tiết vô cùng không tốt.

Dạo gần đây mưa rền gió dữ liên miên, khoan nói toàn bộ bố trí sẵn đều đổ sông đổ biển, càng thê thảm hơn là hàng cây ven đường trụi lơ trụi lủi hết, chẳng còn lấy một cái lá. Thoạt nhìn thiệt chả giống điềm lành gì. Ngay lúc Cục khí tượng quyết định sử dụng phương thức nhân công can thiệp thời tiết, thì mưa chợt tạnh. Mây đen bỗng được khảm viền vàng, mặt trời chậm rãi lộ diện, bầu trời trở nên quang đãng thấy rõ.

Theo lệ cũ, nghi thức đăng cơ sẽ cử hành tại đế đô Ifatia đã được trùng kiến sau chiến tranh. Bởi từng bị thiệt hại nặng, bụi trong vũ trụ vẫn chưa tản đi hết, gần đây tinh cầu này vẫn hơi mù sương, ai dè sau mấy ngày mưa to gió lớn, vật chất ô nhiễm mà công nghệ cao cũng chưa thể thanh lý cứ vậy biến mất. Bầu trời như được gột rửa, mang màu lam thuần khiết.

Cảnh tượng khó tin đột ngột phát sinh: sau khi rụng sạch lá, hàng cây trụi lủi trước Hoàng cung thình lình nở hoa rồi!

Những đóa hoa màu lam mỹ lệ vô ngần, đóa hoa to mà lộng lẫy, hương thơm nồng nàn mà thăm thẳm.

Lá rụng sạch rồi, vô số đóa hoa màu lam lặng lẽ nở rộ, những đóa hoa xanh biếc buông rủ và xếp chật ních trên cành nhánh của hai hàng cây gần thảm đỏ!

Phát hiện cảnh này, vốn đang rầu muốn chết vì không biết bổ cứu thế nào, nhân viên bố trí hội trường sợ sững người!

“Là hoa phượng liên! Màu lam!” Có người kinh ngạc gọi ra tên hoa.

Cây hoa phượng liên, tên của hàng cây hai bên chính điện Hoàng cung, loại hoa này được xưng là hoa đế quốc. Do quý giá lại thưa thớt, nên nó chỉ được trồng trong Hoàng cung của Hoàng đế các triều đại. Quanh năm có lá, lại rất khó nở hoa, nhưng xưa kia cũng từng xuất hiện cảnh cây này nở hoa vào đại điển kế vị của vài vị đế vương, nên được xem là biểu tượng của may mắn.

Nếu nói mưa to gió dữ mây đen lúc trước còn khiến mọi người có chút lo lắng, vậy những đóa hoa kiều diễm hiện giờ thoáng cái đã dẹp yên thấp thỏm trong lòng họ.

Cơ hồ mỗi người được vinh hạnh chứng kiến đại điển đăng cơ đều bị hoa phượng liên xanh lam hấp dẫn.

Khi kim giờ chỉ đến số 12, Olivia cũng đặt chân lên tấm thảm đỏ tươi.

Xung quanh là hộ vệ canh phòng sâm nghiêm và dân chúng rộn ràng nhốn nháo phía sau, người đến xem lễ rất đông, nhưng nhờ quản lý và kiểm soát thích đáng, bốn phía rất yên tĩnh, mọi người thậm chí nghe thấy tiếng giày quân đội vuốt thẳng thảm vang lên từ giữa thảm đỏ của chàng thanh niên sắp trở thành Hoàng đế đế quốc.Đúng vậy, chàng trai trẻ vốn là trung tướng Quân đội mặc quân phục đến, hết thảy huân chương thu hoạch được từ kiếp sống quân lữ trước đây gắn đầy ngực hắn, ngôi sao trên vai lấp lánh chói lọi dưới ánh mặt trời. Thanh niên sinh ra tại cô nhi viện, sau được gia đình bình dân nuôi lớn này quả là tấm gương dốc lòng vì nhân sinh!

Nhưng vàng luôn phải tỏa sáng, tên hắn cuối cùng trở thành bảo vật của quốc gia, từ đây lấp lánh rực rỡ tại từng địa phương trong tinh vực này.

Trong ánh nhìn hồi hộp của mọi người, trung tướng tóc vàng cất từng bước lên bậc thang, rốt cuộc đi tới cuối thảm đỏ, đứng trước vương tọa hoàng kim đại biểu cho quyền lực tối cao.

Trang phục Hoàng đế hợp thành từ hai màu vàng và bạc lẳng lặng nằm trên vương tọa, hai bên trang phục đặt song song vương miện và một thanh quyền trượng.

Trang phục mới tinh, mà vương miện và quyền trượng lại đượm vết tích lịch sử, trên quyền trượng có một hàng chữ mới khắc, Olivia nhận ra đó là tên mình.

“Mời.” Hôm nay, ngài Sise cũng khó được lần diện trang phục chính thức, hắn đứng dậy từ vị trí bên cạnh, nâng lễ phục trên ngai vàng lên cùng một người, hai người khác thì phụ trách cầm vương miện và quyền trượng.

Tổng cộng mười một người đồng thời hầu hạ Olivia thay quần áo.

Tất cả đều là người từng xuất hiện trong phòng hội nghị đỏ thẫm kia.

Điển lễ diễn ra trong tĩnh lặng mà trang nghiêm.

Bởi không có nghi thức bàn giao ngôi vua, nên vương miện do Olivia tự đội. Khi đội xong vương miện, nắm quyền trượng và chính thức ngồi lên ngai vàng, hắn nghe thấy tiếng “Kết thúc buổi lễ”.

Tiếp theo là âm thanh pháo mừng đinh tai nhức óc.

Ầm ĩ hơn cả pháo mừng là tiếng hoan hô của dân chúng —

Trong thoáng giây, đầu óc Olivia trống rỗng.

Mãi tới khi hắn nhìn thấy Mục Căn.

Mái tóc đen lẫn giữa những màu tóc khác nhau dễ khiến người ta chú ý quá đỗi, Olivia liếc mắt là thấy được cậu.

Sau đó thấy nhóm người máy Alpha bên cạnh cậu.

Là gia đình của tân Hoàng đế, họ cũng được mời tham dự nghi lễ.

Mục Căn đang mỉm cười với hắn, màn hình tối của nhóm người máy thắm sắc lục bình lặng, họ đang vỗ tay vì hắn.

Lúc này, toàn đế quốc có hàng tỷ người đang nhất tề vỗ tay, song Olivia lại như chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay từ bọn họ.

Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay có chút cứng nhắc, quy luật dị thường.

Trái tim Olivia bỗng chốc lắng lại.

Hắn đứng lên khỏi ngai vàng, lịch thiệp bắt tay từng người chung quanh, hơn nữa còn ôm bọn họ, xong rốt cuộc ôm đến người nhà mình.

“Cám ơn.”

“Cám ơn mọi người.”

Ôm bác cả… Ôm Manh Manh… Ôm Sigma, cuối cùng ôm lấy Mục Căn.

Áo khoác đế vương rộng rãi dày nặng bao phủ cả người thanh niên tóc đen.

Cái ôm phá lệ kiên định và dài lâu.

Đợi Hoàng đế bệ hạ cảm tạ bộ trưởng Bộ Ngoại giao mới nhậm chức xong, đầu của chàng quan chức cấp cao trẻ tuổi đã gục xuống rồi.

Cậu muốn rời đi như người khác, song tay trái lại bị tay phải của Hoàng đế bệ hạ nắm chặt cứng. Bị bệ hạ kéo tới bên người, trong thời gian kế tiếp, cậu không thể không đi hết hành trình đã được sắp xếp cùng bệ hạ.

***

Trong tình thế bảy đế vương liên tiếp của hoàng thất Cantus đều lên ngôi bằng cách chém đứt đầu Hoàng đế tiền nhiệm, Olivia đệ nhất trở thành quân vương duy nhất bước lên ngai vàng bằng phương thức hòa bình.

Đích đến mà người người hướng tới.

Nghi thức chấm dứt, tân Hoàng đế xem hoa phương liên nở rộ bên đường như lễ vật tặng dân chúng đến xem lễ và hộ vệ phụ trách canh phòng. Vì thế, trước khi đi, ai ai cũng hớn hở đi hái hoa.

Lẳng lặng đứng tại chỗ, Tô Mai Cách tưởng chừng như tất thảy tốt đẹp trước mắt chỉ là mộng cảnh.

Hắn không chết, thuận lợi sống đến hiện tại, dù trong chiến tranh chịu ít thương tích, còn có chút di chứng, nhưng từ từ rồi cũng khỏi.

Số phận hắn có biến chuyển.

Nhưng, thanh niên tên Olivia kia vẫn ngồi lên vị trí ấy. Không dẫn quân làm phản, không ám sát toàn bộ mười một thành viên Viện trưởng lão, không chém đứt đầu Pullen Coulee đệ nhị rồi mới đăng cơ, không áp dụng thủ đoạn máu tanh trấn áp dân chúng…

Hắn lên ngôi một cách yên ả trong sự kỳ vọng của tất cả mọi người.

Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, trong cuộc khảo sát ý kiến dân gian, Tô Mai Cách cũng đi bỏ phiếu. Bất đồng với người khác, hắn cẩn thận suy ngẫm chốc lát, sau đó thận trọng điền tên Olivia lên phiếu.

Trong lòng hắn, bóng dáng lạnh lùng cố chấp mà điên cuồng của Olivia đệ nhất trong mộng đã phai nhạt, hắn chọn tin tưởng Olivia trong cuộc sống thực của mình.

Quốc gia cần một vị Hoàng đế, mà chàng trai tên Olivia chắc chắn hội tụ đủ nhân tố để trở thành đế vương. Đối với người khác mà nói, hắn tựa hồ có thể mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho đế quốc.

Như thế là đủ rồi.

Tay cầm một bó hoa màu lam xinh đẹp, mọi người vui vẻ giải tán, mắt thấy chỉ có Tô Mai Cách là hai tay trống trơn, hộ vệ chịu trách nhiệm hái hoa giúp đám đông nghĩ một hồi, đoạn chia một đóa hoa trong tay mình cho hắn.

“Chúc phúc bệ hạ, chúc phúc tương lai của đế quốc.” Hắn đưa đóa hoa cho Tô Mai Cách.

“Chúc phúc bệ hạ, chúc phúc tương lai của đế quốc.” Tô Mai Cách giật mình, nhận hoa, khẽ bật cười.

Ngày 12 tháng 7 năm 417 lịch Ánh Sao, Olivia đệ nhất đăng cơ.

Cùng ngày, lịch Ánh Sao kết thúc.

Hôm sau chính là ngày mở đầu lịch Hằng Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Có Kiếp Sau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook