Không Có Kiếp Sau

Chương 22: Kham manh manh

Nguyệt Hạ Tang

04/11/2016

Thời điểm thiên thạch kia sắp đánh trúng mình, Kham Manh Manh liền khai hỏa với nó. Tên lửa đạn đạo bay ra từ nòng súng bên trái Kham Manh Manh không sớm không muộn một khắc, gần như ngăn chặn thiên thạch va chạm một cách hoàn hảo.

Nhưng chỉ “gần như” thôi: Thiên thạch quá lớn nên không bị bắn nát hoàn toàn, Kham Manh Manh rốt cuộc vẫn trúng đạn.

Hên là kịp quay ngược vào thời khắc mấu chốt, dùng mông chặn công kích của mảnh thiên thạch nhỏ, bảo vệ được đầu và bụng quan trọng nhất.

Kham Manh Manh biến thành bé gà đít đen.

Hy sinh chính mình để bảo hộ người khác… Kham Manh Manh trong phim chính là vậy, vì giúp người mà thường xuyên bất chấp tất cả lao đầu vào nguy hiểm.

“Đúng là một bé gà tốt bụng!” Nhìn Kham Manh Manh bị thiên thạch đập trúng vẫn kiên cường đứng sừng sững giữa vũ trụ, Mục Căn cảm động sâu sắc.

“Mông bự thiệt tốt.” Sigma cũng khẳng định điểm này.

Song Mục Căn không cảm thán lâu lắm, thấy Kham Manh Manh đứng im tại chỗ không nhúc nhích, Mục Căn chợt có chút lo lắng.

Mục Căn lái phi thuyền đến gần nó hơn, cẩn thận bay hai vòng quanh nó, rồi nhịn không được phát tín hiệu cho đối phương.

“Đằng ấy khỏe không?”

Mục Căn liên tục phát ba tín hiệu giống nhau.

Sau đó Olivia liền nổi đóa:

Giờ ta tuyệt đối không khỏe!!!

Kham Manh Manh thế mà Bị.Đụng.Hỏng —

Sau khi xuất xưởng, tỷ lệ tu sửa của Kham Manh Manh luôn là số lẻ. Có chủ nhân ngang ngược, thích gây sự như Olivia, Kham Manh Manh cũng thành bá chủ liên hành tinh: Nó từng đụng nhiều thứ rồi, thiên thạch là cái thá gì? Đây từng tông cả sao chổi đấy nhé!

Tuy nhiên, hắn cũng có tư cách ngang ngược: Toàn bộ vỏ ngoài của Kham Manh Manh chế tạo từ hợp kim BQ lỏng, kim loại cứng nhất hiện nay. Giá hợp kim BQ người bình thường khó mà kham nổi, thường thì chỉ phi thuyền quân đội cao cấp mới có khả năng dùng. Mà quân đội muốn dùng cũng phải tính toán, đa phần chỉ dùng cho bộ phận quan trọng, chứ sử dụng toàn thân giống Kham Manh Manh thì cả vũ trụ chả được mấy cái!

Toàn thân phủ hợp kim BQ, phần mông đã được gia cố, theo lý mà nói, cái mông hợp kim của Kham Manh Manh không thể bị phá mới đúng!

Nhưng cố tình Kham Manh Manh lại bị đụng hỏng.

(⊙.⊙)“Olivia, xin hỏi cậu muốn đáp lại tín hiệu của đối phương thế nào?” Mặc kệ Olivia một mình gắt gỏng trong cabin, giọng trí não vẫn vững vàng trước sau như một.

“Bảo tên đó xéo đi!” Olivia trả lời không chút nghĩ ngợi.

“Cảnh báo: Hiện tại Kham Manh Manh không thể tiếp tục phi hành, xe kéo vũ trụ gần nhất cần bảy ngày để đi đến đây, và đó là phi thuyền duy nhất tại phụ cận, xin hỏi cậu chắc chắn muốn đối phương xéo sao?” Triệt để ngó lơ ngữ điệu của chủ nhân, trí não tiếp tục nho nhã lễ độ hỏi ý kiến.

“…” Olivia không lên tiếng, móc kẹo que ra ngậm nửa ngày, hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại: “Bảo bên đó tới đây, nói chúng ta muốn lên thuyền họ.”

“Xin theo ý cậu.”

Tiếp nhận mệnh lệnh của chủ nhân, trí não trung thành và tận tâm đi chấp hành nhiệm vụ của mình. Có chủ nhân tính tình cực kỳ không tốt, tâm trạng mưa nắng thất thường như vậy, trí não Manh Manh đã tự cài đặt một kỹ năng mới, đó là —

“Xin chào, tôi là trí não Kham Manh Manh, như ngài đã thấy, tôi vừa bị một thiên thạch tập kích, hiện tại không thể tiếp tục phi hành, cho hỏi có thể nhận trợ giúp từ ngài không?”

Gõ xong một chuỗi tín hiệu thật dài, Manh Manh cảm giác giọng điệu chưa đủ đáng thương, vì vậy, nó tự ý bổ sung một chữ.

“Chíp ~”

Là người máy, không sai, tuy Manh Manh là trí não của Kham Manh Manh, thân thể cũng là của người máy, có thể tháo rời như Epsilon, thời điểm du lịch xuyên hành tinh thì biến thành Kham Manh Manh khổng lồ, bình thường cất linh kiện vào không gian đa chiều trong bụng, và xuất hiện với hình dạng Kham Manh Manh bé bỏng!

Được rồi, lại lạc đề, chúng mình bàn tiếp đề tài trước thôi.

Là một người máy có chủ nhân tính tình cực kỳ không tốt, tâm trạng mưa nắng thất thường, chuyên phụ trách hốt phưn cho chủ nhân, nay Manh Manh đã là một tay dọn dẹp cừ khôi, nó vậy mà hiểu thấu một đạo lý thâm sâu chỉ một phần nhân loại hiểu được, ấy chính là:

Thuật.Bán.Manh.Cơ.Bản!

Trong ổ cứng của nó có trọn bộ âm thu của chủ nhân hồi bé đó nha!

“Chíp!”

Bắt chước bộ dáng chủ nhân, Manh Manh chíp thêm tiếng nữa.

Tiếng này lại làm đám Alpha buồn nôn tưởng chết.

—–

Bà chị tác giả ác kinh, xây dựng hình tượng rõ khốc, thế mà lại cho lái bé cưng Kham Manh Manh =))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Có Kiếp Sau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook