Không Có Kiếp Sau

Chương 28: Hai gia đình

Nguyệt Hạ Tang

04/11/2016

Lần này bắt tay xong, không khí giữa hai người thay đổi rõ rệt.

Trẻ con vốn dễ chơi chung, cả hai còn là fanboy của Super Kham Manh Manh, vì thế liền hào hứng túm tụm trước màn hình xem phim hoạt hình ~(≧▽≦)~

Mục Căn đã xem gần hai mươi lần nên thuộc nằm lòng mọi tình tiết trong phim, không ngờ Olivia còn dễ nể hơn cậu! Vì Olivia chỉ sưu tầm được 200 tập đầu, thành ra hắn đã xem (hai trăm tập đầu) hơn bốn mươi lần!

Cùng Olivia ôn lại câu chuyện về Kham Manh Manh lần nữa, Mục Căn chú ý tới rất nhiều phục bút mà trước đây không để tâm. Đương nhiên, có một số điểm không phải không thấy, mà do cậu thiếu hụt kiến thức đời sống nhân loại, nên dù thấy cũng không hiểu.

*phục bút: một thủ pháp văn học nghệ thuật, dùng những chuyện hoặc vật tưởng chừng râu ria trong đoạn đầu làm gợi ý/ám hiệu cho sự kiện hoặc nhân vật nào đó sắp xuất hiện trong đoạn sau

Nhờ Olivia giải thích, Mục Căn cũng hiểu đôi chút về thế giới loài người.

“Cậu giỏi thật! ‘Cuộc phiêu lưu của Kham Manh Manh’ ở chỗ chúng tôi đã thất lạc từ lâu, ai cũng bảo phim này chỉ có 200 tập! Nhưng xem tình tiết rõ ràng chưa kết thúc, trên mạng đồn còn hai trăm tập sau nữa, bao nhiêu người treo thưởng kếch xù, nhưng tới nay vẫn chưa tìm thấy bóng dáng nó đâu ~” Tất nhiên, người hưng phấn nhất vẫn là Olivia: Bộ anime đã ngưng sản xuất mà mình luôn mong mỏi tha thiết tự nhiên vào tay, quá tuyệt luôn biết không? Muốn ra ngoài bắn rụng mấy hành tinh lắm ấy biết không?

“Đến giờ nghỉ rồi, hai đứa đã xem hoạt hình hơn bốn tiếng và vượt quá thời gian dùng mắt thích hợp, hãy lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi.” Hai thiếu niên đang phấn khích thì âm thanh thiết diện vô tư của Alpha vang lên bên tai họ. Olivia còn chưa kịp phản ứng, Mục Căn đã kéo hắn đi nghỉ.

Không gian phi thuyền cũng không lớn, Mục Căn ngồi đại xuống sàn, nhắm mắt lại, ngón tay ấn ấn xung quanh mắt.

“Cậu đang làm gì vậy?” Olivia nhìn cậu làm mà tò mò.

“Làm vật lý trị liệu cho mắt nha, có thể phòng ngừa cận thị.”

“À à! Như vầy phải không? Tôi đây cũng học.”

Thế là Olivia cũng tập vật lý trị liệu rất chi ra hình ra dạng.

Manh Manh cảm thấy mình sắp hỏng mất thôi!

Với một người máy đã vì Olivia mà sầu lo nát ổ cứng, sự tình phát sinh hôm nay quả thực quá đáng sợ!

Đang cao hứng bị ép ngưng giữa chừng, Olivia chẳng những không cáu gắt, ngược lại còn hớn ha hớn hở cùng người ta tập vật lý trị liệu là sao?!

Olivia là tên lười biếng đến phấn mắt nhi đồng cũng không thèm xài nha!(← Ê! Manh Manh nhà mi vẫn còn xoắn quẩy vấn đề phấn mắt của mi hả!?)

Đều là người máy, đứa trẻ do mỗi bên nuôi dạy cũng xấp xỉ tuổi nhau, cớ sao Mục Căn thì ngoan ngoãn, mà Olivia lại khó trị vậy chứ?

“Xin hỏi, mọi người dùng phương pháp gì giáo dục nhân loại thế?” Nện bước nhỏ đến gần đầu to Alpha, Manh Manh cúi người thỉnh giáo một cách khiêm tốn.

Mặt Alpha chẳng chút thay đổi (=-= làm như bình thường vẻ mặt hắn phong phú lắm ý), xoay màn hình tối qua.

“Ngôn truyền thân giáo.” Hắn trả lời bằng bốn chữ lời ít ý nhiều.

*ngôn truyền thân giáo: dạy người ra sao, mình làm y vậy (ý là phải biết làm gương)

Tuy hắn chỉ nói bốn chữ, tuy hắn không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng đám Eta đều biết Alpha đang vui, chính xác là cực kỳ vui.

Nhìn mà xem! Màn hình tối của Alpha thế mà bắt đầu gợn sóng nhoang nhoáng rồi kìa ~ Còn đủ màu sắc nữa chứ!

Thì là lần đầu tiên nuôi dạy nhân loại đã thành công, được người máy khác xin chỉ bảo kinh nghiệm, trong lòng Alpha mừng thầm vân vân mây mây, ừ hử ~

“Ngôn truyền thân giáo… bác Alpha, chẳng lẽ mọi người cùng Mục Căn tập vật lý trị liệu cho mắt luôn sao?” Manh Manh tức khắc dùng não mô phỏng cảnh tượng dạy học của Alpha, mường tượng bộ dáng người máy đầu trọc cực kỳ nghiêm túc này đang tập vật lý trị liệu đâu ra đấy với nhân loại nho nhỏ, Manh Manh chợt ngộ ra:

Lẽ nào để giúp Olivia tập thành thói quen sử dụng phấn mắt, mình phải ngôn truyền thân giáo xài chung với cậu ấy?

“Chíp…” Đại khái xài từ này nhiều quá, Manh Manh quen miệng chíp một tiếng.

“Bác” Alpha? “Chíp”?

“Người máy Manh Manh, xin chú ý cách dùng từ. Theo kết quả quét hình của tôi, não trung tâm của ngài ra lò từ bốn trăm năm trước, thuộc về bộ não đời hai, tôi xuất xưởng mới được hai mươi ba năm, ngài không cần gọi tôi là bác. Mặt khác, trong lúc vận chuyển, bộ não của ngài thường xuyên phát ra từ ‘chíp’ này, tôi nghiêm túc hoài nghi trong cơ thể ngài có trục trặc, xin hãy đến trạm kiểm tra tu sửa đúng lúc.”Lần đầu tiên nói một hơi dài cỡ này, chứng tỏ Alpha rốt cuộc chịu hết nổi Manh Manh: Rõ ràng là người máy! Rõ ràng cũ hơn mình! Dựa vào cái gì gọi mình là “bác”? Làm như là model đời mới gì đó không bằng!

Cả cái tiếng “chíp” vô nghĩa kia nữa, người máy bình thường căn bản không kêu giống y thật vậy được!

Dứt lời, màn hình tối của Alpha quay sang người máy A: “Người máy A, mang tôi đến buồng năng lượng, tôi cần bổ sung năng lượng.”

Đêm qua Alpha lén tập phát âm từ “chíp” năm trăm lần, nhưng tập kiểu nào cũng chẳng tốt, trái lại còn thiếu năng lượng xài.

“Vâng.” Người máy A đặc biệt thành thật bê đầu to của Alpha đi châm dầu.

***

Ngồi tập xong nguyên bài vật lý trị liệu mắt, Olivia cảm thấy cơn đau vẫn quấy nhiễu đầu mình giờ đỡ hơn nhiều.

“Bài vật lý trị liệu này lợi hại ghê!” Olivia thành tâm thành ý khen Mục Căn.

“Là bác Alpha rất lợi hại, bác dạy tớ đấy. ‘Cuộc phiêu lưu của Kham Manh Manh’ cũng là bác cho tớ. Mỗi bác của tớ đều có nhiều thứ tốt lắm nha! Đúng rồi, cậu thích chơi Super Kart không?”

“Thích! Thích cực kỳ!!!!”

“Bác Epsilon có trò ý đó ~ Lát nữa tụi mình đi tìm bác chơi đi?” Mục Căn đưa ra lời mời thứ hai.

Lấy “Cuộc phiêu lưu của Kham Manh Manh” làm đầu, hai thiếu niên không ngừng phát hiện điểm chung trong sở thích của nhau, thường thì bọn họ toàn chơi game một mình, nay có đồng bạn, còn là đồng bạn trình độ tương xứng với mình, hai đứa nhóc nhất thời chơi đến phát nghiện.

Hai người vui, Sigma không vui.

Từ khi người nọ tỉnh lại, 80% ánh mắt của anh trai đều dừng trên màn hình, 18% đáp trên mặt tên nhóc Olivia kia, chỉ chừa mỗi 1% rơi xuống đầu Sigma!

Sigma rất rất không vui.

May mà Mục Căn vừa lúc nhận được tín hiệu cảm xúc của em trai. Dù đây là lần đầu xử lý quan hệ giữa “em trai dính người” và “người bạn mới quen”, song Mục Căn tìm được cách giải quyết rất nhanh.

“Đây là em tớ.” Cậu ôm Sigma đang mất hứng vào lòng, giới thiệu với Olivia, tuy trước đó đã giới thiệu một lần, cơ mà lần này trịnh trọng hơn thấy rõ.

“Tôi biết, đó là Sigma.” Trí nhớ Olivia cũng không tồi, dẫu mới nghe một lần, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ tên Sigma.

“Cậu cũng kỳ ghê: Rõ ràng là con người, sao lại có em trai người máy? Còn ba ba với bác người máy nữa chứ.” Olivia hỏi ra nghi vấn của mình.

“Tại sao nhân loại không thể có gia đình là người máy? Họ nuôi tớ lớn mà?” Mục Căn nhìn Olivia bằng ánh mắt quái dị: “Ba ba là người sinh cậu nuôi cậu, còn bác là anh em của ba ba, em trai là đứa nhỏ cùng thế hệ với cậu, có gì mà kỳ?”

Nghe cũng có lý phết nhở… Olivia vô thức gật đầu.

“Thế trong nhà cậu có ai?” Kế tiếp đổi thành Mục Căn hỏi hắn, lúc này đến phiên Olivia ngẩn người.

Hắn ngoảnh lại, nhìn Manh Manh thật kỹ, sau một lúc mới đáp khẽ: “Tôi nghĩ… chắc ba tôi là Manh Manh?”

Nuôi lớn mình là Manh Manh, Manh Manh cũng thường bảo, khi mình còn là một quả trứng thì đã nằm trong bụng nó rồi. Thế nên, mình xem như cũng do Manh Manh sinh ra nhỉ?

Olivia tưởng Mục Căn sẽ giễu cợt mình, nhưng ngẩng đầu lại thấy Mục Căn đang cười.

“Ha ha, vậy tụi mình có thêm một điểm giống nhau rồi.” Mục Căn cũng hạ nhỏ giọng, vừa nói vừa vươn tay về phía Olivia.

Cùng là khán giả trung thành của “Cuộc phiêu lưu của Kham Manh Manh”, Olivia lập tức nhận ra hàm nghĩa của tư thế này: Đây là tư thế giữa bạn tốt với nhau.

Bàn tay hơi hé mở, hắn vụng về duỗi tay ra.

Bàn tay của hai thiếu niên vỗ vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Có Kiếp Sau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook