Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gia đình tôi có năm người, lão ba, lão mẹ, tôi và hai anh họ Cảnh Mạc, Cảnh Thiên. Cảnh Thiên học cao trung năm hai, Cảnh Mạc năm cuối, còn tôi năm nhất, nên tin tức lùm xùm của cả trường gia đình tôi đều nắm rõ.

Cha mẹ hai lão ấy làm ăn xa ở nước ngoài lâu lâu mới về một lần, từ khi nhỏ tí hai lão đã ở với gia đình tôi, chúng tôi thân thiết còn hơn anh em ruột

Cảnh Mạc là một người trầm tĩnh, đại diện cho đàn ông trưởng thành, có tư tưởng, có mục đích, là một nam thần đích thực nổi tiếng trường tôi, không chỉ văn võ song toàn, tính tình hòa nhã, rất biết gánh vác.

Cảnh Thiên thì hoàn toàn ngược lại, mặc dù văn tốt võ tốt, nhưng tính tình của hắn thì hiếm ai chịu nổi. Cảnh Thiên đặc biệt rất thông minh, so với Cảnh Mạc có phần hơn, nhưng đa số trí thông minh của hắn đều sử dụng để đè chết tôi.

Hồi nhỏ, có lần tôi và Cảnh Thiên ở nhà đọc sách, hắn nói có thể làm cột thu lôi bằng cách cắm cột sắt trên nóc nhà, thế là tôi tò mò lén kiếm được que sắt đợi lúc bố mẹ đi vắng bắc thang trèo lên nóc nhà cắm rồi nối một sợi dây thép mảnh xuống đất.

Làm xong ngồi trông mưa, nhưng mãi trời vẫn cứ nắng. Thế là một hôm lão ba trèo lên nóc nhà sửa mái phát hiện, kết quả tôi ăn no đòn Cảnh Thiên hắn thì ngồi cười hả hê.

**************

Cảnh Thiên là một người rất kiêu ngạo, luôn tự cho mình là nhất. Phải nói là tự luyến cấp độ max level.

Hắn luôn chê tôi tầm nhìn hạn hẹp, não chứa nhiều chất xám nhưng không hoạt động được phóng đại mà nói là thiểu não

Hắn nói nếu tôi và hắn mà là anh em ruột chắc chắn mẹ sẽ thương hắn hơn tôi

Tôi phản bác, hắn bảo “Bây giờ mẹ đã thương tao hơn một đứa con trai như mày thì có gì mà không chắc chắn”

Nghe vậy tôi thật sự nghi ngờ tôi là nhặt được còn hắn mới là con ruột của mẹ tôi.

*****************

Có hôm tôi và Cảnh Thiên ra ngoài ăn vặt. Mùa đông lạnh thế này ăn cay chân lí, tôi vừa xuýt xoa vừa nhồm nhoàm bất chấp hình tượng ăn ráo ăn riết, lão nhìn tôi ánh mắt đầy khinh bỉ “Ăn uống như mày sau này không thằng nào rước lại khổ thân con tao”

Tôi không lấy được chồng thì liên quan quái gì đến con lão?

Lão thản nhiên đáp “Sau này ngày nào nó chả phải gặp bà cô già khó tính ế chồng ở nhà chớ sao”



Tư duy logic thật đáng kính nể.

****************

Cảnh Thiên có thành tích rất cao thuộc top ba toàn trường. Bình thường người ta sẽ theo chuyên một môn nào đó để thi các cuộc thi lớn, còn gã mỗi năm chuyển một môn. Có năm mò đến cả ban xã hội, bị không ít thầy cô phản ánh.

Năm cuối sơ trung gã thi toán toàn quốc, kết quả không đạt khiến nhiều người bất ngờ.

Thầy cô đều kì vọng chắc chắn hắn sẽ chiếm ngôi cao nhất, ai ngờ bài thi lại bỏ giấy trắng không làm bất kì một chữ nào.

Hỏi tại sao không làm bài thì gã rất tự tin đáp “Không có đối thủ, không cần thiết làm”

Mọi người đều ngỡ ngàng, đúng là khinh người quá đáng

************

Hôm nọ tôi được giao một đề văn nêu suy nghĩ về căn bệnh nói dối trong xã hội hiện nay. Tôi vốn dĩ văn không giỏi nghĩ mãi cũng chẳng ra cái gì. Tối học thêm toán tôi nổi hứng hỏi thầy về đề văn của mình.

Mọi người ai cũng nghĩ toán với văn là hai môn đối lập chắc chắn thầy sẽ không biết, ai ngờ thầy phán một câu: “Nói dối là một sự suy thoái về đạo đức, sự suy thoái về đạo đức như là một axit ăn mòn xã hội”

Ai ai cũng ngạc nhiên, câu của thầy rất có đạo lý, không ai ngờ môn văn của thầy lại tốt như vậy, chính tôi cũng không ngờ

Về nhà tôi khoe với Cảnh Thiên, nghe xong không thấy hắn có biểu cảm gì hỏi: “Thầy mày dạy toán rất giỏi đúng không ?

Tôi gật đầu lia lịa

“Bình thường lão có hay nói không? “

Tôi lại gật đầu, nói rất nhiều về thiên địa nhân sinh, cách sống qua ngày thi…

Hắn vỗ tay “Vậy thì đúng rồi”

Tôi ngạc nhiên “Đúng cái gì ?”

“Đó chính là những đặc điểm nhận dạng của những đứa dốt văn, theo tao thấy thầy mày là một trong số đó”

... ...

***********

Cảnh Thiên có một niềm đam mê nuôi cá cảnh. Nhà bên cạnh có bể cá rất đẹp, lão thích lắm, đặc biệt là mấy con cá chép Nhật chỉ hận nỗi không vớt được về nhà mình. Khổ nỗi chủ nhà rất khó tính đừng nói cho chớ mua cũng không bán.

Thế là lão sang công trường bên cạnh xin một ít chất làm mềm xi măng, đi đục tường rào nhà người ta trộm cá.

Không may có lẽ không hợp thủy nhưỡng bên này nên cá chết hết, lão buồn mấy ngày rồi cũng tráng lại tường cho người ta. Chủ nhà nọ có lẽ không phát hiện ra mấy con cá bị mất.

Nhưng lão ba tôi lại phát hiện, thế là hắn lại được một trận no đòn.

*************

Một hôm anh em tôi rủ nhau đi coi phim. Không may là tất cả bộ phim ưng ý đều cạn vé, nhưng đã mất công đến lại trắng tay ra về ? Tôi bốc đại một phim vô danh nào đó coi như thử vận may.

Ai ngờ cũng chẳng hên được là mấy bốc trúng phim tình cảm, khóc sướt mướt từ đầu đến cuối.

Tôi và Cảnh Thiên thì khỏi phải nói, lên hầu chu công thưởng phim ngay phút đầu, chỉ có Cảnh Mạc nghiêm chỉnh ngồi coi.

Đến khúc cuối bị gọi dậy tôi mơ màng tỉnh.

Cảnh cuối nam chính bị bắn một phát vào ngực, máu chảy đầm đìa, nữ chính khóc nấc lay gọi khàn cả giọng, khung cảnh đại khái là rất cảm động, cả rạp chiếu phim im ắng đến nỗi lắng nghe được cả tiếng thở của từng người.

Trong giây phút lãng mạn đó, Cảnh Thiên phá vỡ bầu không khí “Sắp chết đến nơi rồi mà không lo cầm máu, ở đâu lại có bệnh viện cho bệnh nhân vào phòng cấp cứu làm loạn thế kia, tính cho nữ chính cầm dao mổ gắp đạn ra à ?”

Ngay lập tức, rất nhiều đạo ánh mắt hướng về phía lão. Gã vẫn như cũ kiêu ngạo cho rằng “ta luôn đúng”. Cảnh Mạc và tôi chỉ có thể thở dài, gã này mà đi làm bình luận viên chắc bị đuổi từ vòng gửi xe

Rất không may là phim đang hot, một số phan cuồng đã hộ tống chúng tôi ra ngoài ngay lập tức, Cảnh Thiên còn may mắn hơn được tặng hẳn một đống dép.

Quả thật sau đó tôi đã rút ra được một kinh nghiệm sống còn, coi phim tuyệt đối không được bình luận, đó là định luật bảo toàn mạng sống.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Có Em Thanh Xuân Của Anh Mãi Mãi Không Trọn Vẹn

BÌNH LUẬN FACEBOOK