Không Cẩn Thận Đụng Phải Tổng Giám Đốc

Chương 15

Khiết Tâm

06/11/2014

Cùng lúc, tin tức Mục Thiên Dương đầu tư vào Á Tấn vừa truyền ra, lập tức khiến ngành điện tử khiếp sợ.

Các công ty khác hoàn toàn không thể tiếp thu, Mục Thiên Dương lại đầu tư vào công ty Á Tấn không bằng bọn họ? !

Dựa vào tài lực cùng thực lực của bọn họ Á Tấn còn chưa bằng một phần mười bọn họ, tại sao?

Cái chữ hỏi "Tại sao?" này đã bị ném ra sau, các loại tạp chí lá cải, đã nhanh chóng tìm ra đáp án cho câu hỏi của bọn họ__

Tiêu đề của tuần san mới nhất chính là -- anh hùng sập bẫy mỹ nhân, Mục Thiên Dương bị vu oan.

Nội dung báo viết là Mục Thiên Dương vì sao quen với tiểu nhân viên của Á Tấn, cùng Á Tấn liên kết, và đi "Bao nuôi" đối tượng này như thế nào.

Mà cái tin tức này bị bán đi, là do Mặc Sỹ Hoa phải nuôi ông chồng cờ bạc .

Từ xưa đến nay bà bán tin tức của Mục gia đều chỉ bán một chút tin tức sinh hoạt của gia đình giàu có, cũng không đáng tiền.

Cho nên, khi Mặc Sỹ Hoa vừa phát hiện sự tồn tại của Doãn Thần Lam, thì sao có thể bỏ qua cơ hội này? Ngày đó bà chủ động liên lạc với ký giả của báo lá cải, đem tin tức nói ra.

Thông qua các ký giả, Mặc Sỹ Hoa cũng bị người khác tìm đến--

Vẫn mơ ước viết được một bài tuyệt bút về tập đoàn Đại Dương, nhưng thủy chung Tam Hợp thực nghiệp mãi vẫn chưa có được.

Người thành lập Tam Hợp thực nghiệp là Mạch Khả Đường, hắn nằm trên ghế chạm trổ hoa văn Hoàng đế, lấy xì gà, mười phần cho thấy là người có tiền .

Khi hắn hỏi rõ ràng chân tướng sự kiện từ Mặc Sỹ Hoa xong, cười khan hai tiếng.

"Hai chuyện " âm thạnh trong cổ họng Mạch Khả Đường rõ ràng, đối với Mặc Sỹ Hoa nói: "Thứ nhất, như lời bà vừa nói, mười vạn đồng."

"Thứ hai, tôi muốn bà thông báo cho tôi ngay khi cô bé kia một mình ra khỏi cửa chính của Mục gia, mười vạn đồng."

Mặc Sỹ Hoa vừa nghe được nước miếng đã muốn chảy xuống, gật đầu như bằm tỏi.

Cứ như vậy, Mặc Sỹ Hoa cầm hai mươi vạn nguyên tiền mặt rời khỏi Tam Hợp thực nghiệp.

"Phụ nữ chính là kẻ gây tai họa. . . . . ." Mạch Khả Đường ôm cái eo của bà vợ thứ tám, ngông cuồng cười đi ra.

Mục tiêu của hắn, chính là Doãn Thần Lam.

Rõ ràng Doãn Thần Lam ở trong nhà của Mục Thiên Dương, lại cả ngày lẫn đêm đều tránh Mục Thiên Dương.

Kể từ sau chuyện ngày đó, liên tiếp mấy ngày Doãn Thần Lam với Mục Thiên Dương cứ như chuột thấy mèo.

Doãn Thần Lam chỉ cần phát hiện Mục Thiên Dương xuất hiện trong phòng khách, cô sẽ liều chết khóa lại, ở trong phòng không ra khỏi cửa.

Mà Mục Thiên Dương đang bề bộn chỉnh đốn kế hoạch liên kết với Á Tấn, cũng không rảnh bận tâm đến cô.

Vì vậy, hai người cứ như vậy bình an qua nhiều ngày.

Cho đến buổi chiều một ngày, Doãn Thần Lam thật sự nhịn không được loại gần như giam lỏng; liền thừa dịp lúc toàn bộ mọi người đang ngủ trưa thì chạy ra ngoài.

Không khí ngoài Mục gia thật mới mẻ ! Ít nhất cô không cần lo lắng Mục Thiên Dương tùy ý sẽ mang theo khuôn mặt thối vào cửa, cô lại phải trốn tránh, đến ăn cơm cũng ăn không vô.

"Xin hỏi, cô là Doãn tiểu thư sao?"

Đột nhiên, xuất hiện một người đàn ông, đang lúc cô bắt đầu hưởng thụ thời gian tự do.

Doãn Thần Lam kinh ngạc nhìn hắn mấy lần, nghi ngờ hỏi: "Xin hỏi, tôi biết anh sao?"

Người nọ rất có lễ phép đối với cô mỉm cười, tự giới thiệu mình: "Tôi là ký giả tuần san X, tôi tên là Trần Vũ. Là như thế này, chuyện cô cùng tổng giám đốc Mục Thiên Dương qua lại, chúng tôi muốn xin cô một cuộc phỏng vấn trước. Xin hỏi Doãn tiểu thư, trước mắt cô chấp nhận Mục Thiên Dương tiên sinh bao nuôi sao?"

Bao nuôi? Sao lại truyền ra lời như thế? Thật là khó nghe! Cô rõ ràng là chỉ bị buộc đổi nơi làm việc mà thôi, huống chi. . . . . .

"Tôi không qua lại với Mục Thiên Dương."

"Đó đơn thuần là bao nuôi đúng không?"

"Này!" Doãn Thần Lam tức giận, "Cái người này cái gì cũng không biết, tại sao có thể dùng từ khó nghe như vậy ? Ký giả các người đều như vậy sao?"

"Doãn tiểu thư, chúng tôi cũng bởi vì không biết, mới tìm đến cô để kiểm chứng !"

"Tôi cùng anh ta không hề có quan hệ, xin anh đừng tới phiền tôi nữa!"

Doãn Thần Lam nói xong, ra ý phải đi, nhưng lại bị người đàn ông ngăn lại.



"Doãn tiểu thư, vậy theo cách cô nói, tức là là Mục tiên sinh một bên tình nguyện, cô hoàn toàn không đón nhận?"

Không chịu tiếp nhận? Tại sao lại hỏi cô cái này, ngay cả chính cô cũng chưa làm rõ ràng được vấn đề?

"Tôi không biết, không muốn trả lời!"

"Doãn tiểu thư, cô nói với tôi là đúng hoặc không đúng là được mà!" Ký giả tiếp tục truy đuổi cô."Để chúng tôi còn có kết quả báo cáo công tác, van cầu cô."

"Tôi gọi cảnh sát đó!" Doãn Thần Lam đột nhiên sắp xếp gọn gàng, quay đầu lại quẳng xuống những lời này:"Hay là muốn tôi kêu lên anh sàm sỡ?"

Vì thế, cứ như vậy, cô liên tục bỏ rơi người một khác tự xưng là ký giả, cuốn lấy cô muốn phỏng vấn sau người đàn ông kia, Doãn Thần Lam vô cùng sợ hãi trốn vào một cái nhà lớn.

Cổng chào viết chữ rất khí phách-- công ty cổ phần hữu hạn Tam Hợp thực nghiệp.

Còn chưa có quyết định muốn cùng người này qua lại, phiền toái đã tới rồi. Doãn Thần Lam cảm giác mình cõng một "Quan hệ bất chính", quá vô tội.

Không phải thất tình, chính là trên lưng lại mang cái tiếng quan hệ bất chính, tại sao đường tình của cô lại nhấp nhô như vậy?

Vì vậy cô gọi một cuộc điện thoại cho Lô Giai Giai.

"Mục Thiên Dương coi trọng cậu?" Điện thoại đầu kia truyền đến âm thanh lạnh lùng giễu cợt "Có phải cậu bị thất tình đả kích quá lớn, điên ư? ! Cậu có biết cậu có bao nhiêu đối thủ không? Có rất nhiều con gái nhé! Chia đều chiều cao của những cô gái kia ít nhất cũng hơn cậu mười lăm cm, cân nặng so với cậu ít hơn năm kg, dù thế nào thì cậu cũng không là đối thủ, đừng dại dột, Mục Thiên Dương không thể nào để ý cậu?"

Lô Giai Giai đang bận bịu mấy phần công văn trên tay, căn bản không có thời gian để ý tới cô, nhưng lại ngại vì giao tình của hai người, cho nên không thể không ứng phó.

"Là thật!"

"Tớ có xem qua quyển tạp chí kia rồi, " Lô Giai Giai tốt bụng khuyên răn, "Ngu ngốc, chẳng lẽ cậu không biết cái loại đại thiếu gia đó rất đa tình à, trước đó Cô Giai Thành còn chưa dạy dỗ đủ sao? Tớ sẽ giúp cậu nói mấy câu, có thể đem công việc của cậu giải trừ đi, trước hết, làm phiền cậu trước cứ yên lặng, chớ yêu hắn, cũng đừng cùng hắn trở mặt. Trước là vì tốt cho cậu, sau còn lại là vì Á Tấn chúng ta. Cậu nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ ràng!"

Doãn Thần Lam cúp điện thoại, tâm tình cũng suy sụp xuống.

Thật ra thì Mục Thiên Dương cũng không có xấu tính đến mức làm cho người ta hoàn toàn không có biện pháp chịu được. Hắn trừ đối với cô bá đạo một chút, thích hạn chế hành động bên ngoài của cô, vẫn cực kỳ chăm sóc cô.

Mặc dù bá đạo "Chăm sóc" như vậy làm cô khó thừa nhận.

Chỉ là, mặc dù hắn bị cô liệt vào loại người "đào hoa, đa tình", nhưng trừ cái hôn ngày đó, sau đó Mục Thiên Dương đối với cô cũng coi như là đủ tôn trọng, đến bây giờ hắn, còn không có đạp cửa phòng của cô một bước.

Vậy. . . . . . Cô hiện tại coi là nhân viên Á Tấn? Hay là bạn gái Mục Thiên Dương đây?

Thật là, tại sao đột nhiên tất cả đều trở nên phức tạp như thế?

Nghĩ tới cái khuôn mặt đẹp trai ngất trời không đền mạng kia, cô cũng rất say mê, nhưng khi cái vẻ mặt áp bức không buông tha người hiện lên trong đầu thì cô đã cảm thấy nhức đầu.

Rốt cuộc cô nên coi anh ta như thế nào mới tốt bây giờ?

Vừa lúc đó, bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông mặc tây trang màu đen .

"Giám đốc chúng tôi cho mời cô!" Một tên áo đen trong đó nói.

Doãn Thần Lam còn chưa kịp phản ứng, liền hôn mê --

Mơ mơ màng màng từ từ tỉnh lại, căn bản Doãn Thần Lam không rõ mình đang ở đâu.

Cô xoa đôi mắt buồn ngủ để tỉnh táo hơn, phát hiện cô đang ở một nơi thật lớn, mới nhìn giống như không gian phòng họp, bốn phía chỉ bày biện mấy thứ đơn giản.

"Hoan nghênh đến chơi, Mục phu nhân!"

Một thanh âm đột nhiên truyền đến.

Gặp quỷ rồi! Cô kết hôn lúc nào, sao cô lại không biết?

Rầm rầm rầm. . . . . .

Tất cả cửa của mười tám căn phòng ở Mục gia đều bị mở mạnh ra đập vào tường.

"Người đâu, Thần Lam đâu?"

"Cô ấy đi đâu rồi hả ? Có nói qua với ai không?"

" Cô ấy đã ra khỏi cửa mấy giờ rồi? Tại sao không có ai nói cho tôi biết?"

"Ai nói đi? Người của tôi đâu?"

"Tôi không muốn nghe ba chữ "tôi không biết"!



Không thấy bóng dáng Doãn Thần Lam, Mục Thiên Dương tức giận đến mức liền miệng quát mắng.

Trừ "Không biết", không có ai trả lời được đáp án mà Mục Thiên Dương muốn, nhất là Mặc Sỹ Hoa, càng không nói một chữ.

Bà cúi đầu thấp hơn, để tránh Mục Thiên Dương chú ý tới bà.

Nhưng, hiển nhiên không được.

"Bác Mặc?"

Mặc Sỹ Hoa còn cúi đầu không nói.

Thật ra thì, bà đối với thời gian Doãn Thần Lam ra cửa biết rất rõ ràng, bởi vì chính bà báo cho Mạch Khả Đường. . . . . .

Hỏi không được lý do, Mục Thiên Dương bùng nổ rồi.

Gọi điện thoại, vừa bắt đầu còn nghe được chuông điện thoại vang, cuối cùng biến thành giọng nói hộp thư, không có người nhận.

Chẳng lẽ cô gái này cứ như vậy chạy trốn sao? Tại sao cô lại muốn chạy trốn? Hắn rõ ràng thích cô như vậy, tại sao cô có thể không nói tiếng nào liền chạy đi như vậy?

Chẳng lẽ cô không biết; kể từ lúc tạp chí lá cải viết về chuyện bọn họ, toàn bộ ký giả Đài Loan đều đang truy tìm cô sao?

Cuối cùng, hắn gọi tới công ty Á Tấn để hỏi.

Lô Giai Giai nói là: "Chạy? Không thể nào ! Buổi chiều cô ấy còn gọi điện thoại cho tôi. Hơn nữa tôi đã thông báo, cũng đáp ứng giúp cô ấy xử lý chuyện hiệp ước rồi. Thần Lam không phải là người nhát gan không chịu trách nhiệm như vậy. Cô ấy ngốc thì ngốc, nhưng bị mắng cũng luôn chấp nhận, chưa từng xảy ra chuyện bỏ chạy!"

Doãn Thần Lam mất tích ngày thứ nhất, Mục Thiên Dương vận dụng tất cả quan hệ, hỏi thăm hành tung có thể của Doãn Thần Lam.

Ngày thứ hai, từ ba giờ sáng Mục Thiên Dương đã mở cửa xe ra, lượn quanh thành phố Đài Bắc, cuối cùng sa sút tinh thần về nhà.

Ngày thứ ba, Mục Thiên Dương bắt đầu cảm thấy chuyện không bình thường.

Ngay cả Lô Giai Giai cũng không có tin tức Doãn Thần Lam, chẳng lẽ là bị bắt cóc?

Mới nghĩ như vậy, đột nhiên một bản fax hiện ra, xác nhận ý nghĩ của hắn.

Ánh mắt hắn dừng lại, chăm chú, tờ giấy trên tay Mục Thiên Dương bồng bềnh rơi xuống đất.

Tin tức mới cho hắn biết, Doãn Thần Lam bị hai người áo đen bắt đi .

Sao lại có chuyện như vậy?

Chẳng lẽ gần đây biểu hiện của hắn quá im hơi lặng tiếng nên mới có kẻ dám vuốt râu hùm? (Dùng thành ngữ này hơn hay "cưỡi lên đầu hắn" thì tùy bạn)

Loại người như vậy, hắn thật sự không tìm hiểu cũng không được.

Mục Thiên Dương đấm mạnh vào cái bàn gỗ tử đàn "Điên thật!"

"Phong tỏa tin tức." Hắn đối với phụ tá ở bên ra lệnh. Hắn chán ghét tên của mình cả ngày xuất hiện trên báo chí, bị một đống người gọi tới gọi lui.

Hơn nữa, hắn cũng không muốn nhờ pháp luật giải quyết, như vậy quá nhẹ nhàng.

Luật pháp quá nhẹ nhàng, chỉ thích hợp khi chủ động lấn áp người khác, mà thời điểm thời điểm bị lấn ép như này, phản kích cũng không cần nhẹ nhàng.

"Tôi muốn tin tức chính xác, toàn bộ." Hắn cũng muốn xem một chút người nào có cẩu đảm lớn như vậy. (cẩu- con chó, đảm- can đảm mh nghĩ cẩu đảm- can đảm của con chó ^0^ ko biết nó lớn ntn).(Mình nghĩ trong này có một chút ý nghĩa mỉa mai)

"Vâng" người ở bên cạnh, nhanh chóng nhặt tờ giấy ở trên đất lên, lao ra cửa, bởi vì, trong phòng làm việc này không khí ngưng đọng, ngột ngạt đến mức có thể ép người ta phát điên.

Mục Thiên Dương đứng lên, quyết định về nhà, hắn bây giờ không có tâm tình tiếp tục làm việc.

Về đến nhà, hắn triệu tập mọi người.

Nhìn quét mỗi người một vòng xong, ánh mắt hắn lạnh lùng dừng ở trên người Mặc Sỹ Hoa: "Bác Mặc, tôi không có ra lệnh cho bác phải trông coi cô gái của tôi? Hả?"

Mặc Sỹ Hoa chột dạ, hai chân run đứng không vững, cuối cùng "phịch" một tiếng quỳ xuống: "Tôi đang làm việc, cô ấy không nói, tôi. . . . . ." Bà than thở khóc lóc.

"Bác đã không rõ ràng việc tôi giao phó, vậy tôi nghĩ công việc nơi này không thích hợp với bác!" Ngữ điệu hắn thong thả lạnh nhạt.

Vừa nghĩ tới việc mình mất công việc nhiều đãi ngộ này, trong khoảng thời gian ngắn Mặc Sỹ Hoa không biết nên làm gì, việc chi tiêu của ông chồng bài bạc kia sau khi về nên làm sao đây?

Nếu sớm biết tham hai mươi vạn kia, sẽ dẫn tới kết quả này, như vậy lúc ấy người đó nói cái gì bà cũng phải cự tuyệt.

"Xin. . . . . . đừng như vậy, Mục tiên sinh, ngài biết. . . . . . cả nhà chúng tôi chỉ có một mình tôi đi làm nuôi gia đình, mất công việc này, tôi. . . . . ." Cho dù thanh âm run rẩy, từ ngữ sắp sếp không rõ câu, Mặc Sỹ Hoa vẫn ra sức muốn cầu xin lòng thương hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Cẩn Thận Đụng Phải Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook