Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhã Nguyệt nhìn sang Vân Du và Như Ngọc thấy hai người họ cũng đang nhìn mình thì hiểu ngay họ cũng đang có cùng suy nghĩ với nàng, im lặng một lúc Như Ngọc lên tiếng:

-" Vậy xin hỏi lão bà đây là quốc gia nào? Hiện tại là năm bao nhiêu"

-" Đây là thời đại của Đông Phong quốc năm thứ 61"

Nghe bà cụ nói xong ba người nhẩm tính nhưng vẫn không nhận ra đây là thời đại nào trong lịch sử, vậy hẳn là không có đi. Còn về thời gian, các nàng nghe không hiểu, chẳng phải trong sách lịch sử đều nói là năm bao nhiêu TCN sao?

-" Các người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta: sao các người có thể vào đây? Là người từ đâu đến? Sao lại ăn mặc như vậy?"

Nghe xong câu hỏi của bà bà các nàng mới sực tỉnh, lại nhìn nhau không biết trả lời thế nào, cuối cùng vẫn là Như Ngọc lên tiếng

-" Nơi bọn con ở cách đây rất xa, hôm qua vào rừng săn thú thì bị lạc, tưởng rằng đã làm mồi cho sói nhưng may mắn thoát chết, khi tỉnh dậy đã thấy nằm ở vườn hoa này cũng không biết làm cách nào có thể vào đây, bọn con thật sự không nói dối. Như bà nói thì phải là người có võ công cao siêu mới vào được trong này còn bọn con mấy món võ mèo cào cũng không biết thì làm sao có thể? Còn nếu như có người đưa bọn con vào thì cũng không dễ dàng gì phải không ạ? Hơn nữa người đó làm sao có thể thoát ra chứ.

Lão bà khẽ cân nhắc, đúng như cô nương này nói dù có là cao nhân đi chăng nữa cũng khó có thể đem người vào trong này, vừa rồi bà cũng đã nhìn qua họ không có nội lực chắc chắn không thể vào, chỉ là ngất đi sau đó tỉnh dậy liền thấy mình ở đây? Chuyện này có chút khó tin nhưng mà cũng không phải là không thể.

Hai con người nãy giờ vẫn im lặng thầm quan sát nét mặt của bà lão, nhìn thấy sự tin tưởng trong mắt bà mới yên tâm phần nào, đây là cổ đại a~, một bà lão 80 lại có thể khỏe mạnh như thế chắc chắn biết võ công chỉ cần một cái búng tay cũng có thể giết chết họ. Tuy rằng bọn họ cũng có võ nhưng còn cái gì mà nội lực thì không có, hơn nữa đây là sân nhà người ta phải yên phận một chút. Vừa rồi họ cũng đã nghe về mấy cái cơ quan bên ngoài kia.Cảm thấy bà lão không giống như là đang bịa chuyện.

-" Vậy giờ các ngươi tính sao?"

Nghe được câu hỏi này của bà lão Như Ngọc cười giã lả:

-" Cái này thì phải hỏi lại bà bà rồi, bà là chủ nơi này có thể dẫn bọn cháu ra khỏi đây không ạ? Bọn cháu hứa sẽ không nói với ai về nơi này"

-" Không thể"

-" Tại sao? Chẳng lẽ vẫn không tin lời bọn ta?" Lần này không phải là Như Ngọc mà là Nhã Nguyệt lên tiếng

-" Lời các ngươi nói ta đích thực không tin toàn bộ nhưng vẫn chấp nhận được, còn về chuyện ra ngoài. Cơ quan này chỉ không hoạt động duy nhất một ngày. Thật đáng tiếc, nếu muốn ra ngoài các ngươi phải đợi 1 năm nữa, hôm qua chính là ngày đó"

-"Vậy bọn ta có thể ở lại đây không?" Vân Du hỏi lạnh nhạt hỏi. Như Ngọc bên cạnh thầm bĩu môi rõ ràng là nhờ vả người ta, cũng không thể bỏ cái bộ mặt đó xuống

Bà lão suy nghĩ một chút rồi gật đầu, xoay người đi về hướng căn nhà nhỏ cách đó không xa, vừa đi vừa nói:

-" Chỗ ta đạm bạc ngoài cơm rau thì không có gì cả, các ngươi ráng chịu đựng một thời gian, 1 năm nữa ta đưa các ngươi ra ngoài"

-" Bọn con bây giờ ăn nhờ ở đậu nhà bà đây dám đòi hỏi cao sang, chỉ cần có cơm ăn áo mặc chỗ ngủ là được rồi" Như Ngọc chân chó nịnh nọt

Bà lão khẽ lắc đầu cười, cô nương này đúng là tinh ranh, từ nãy đến giờ nàng nói chuyện với bà nhiều nhất, có thể thấy được sự khôn khéo và linh hoạt trong từng lời nói của nàng ta. Chỉ có hai vị cô nương kia vẫn chưa biết nông sâu thế nào, một người lạnh lùng, một người lạnh nhạt. Mới gặp nhưng bà vẫn nhận ra 3 vị này không đơn giản, khí chất trên người họ không phải ai cũng có

Mấy ngày trôi qua, bà cụ cũng đã biết tên của từng người chỉ là bà vẫn không chịu nói tên cho họ nghe. Tinh thần cảnh giác ban đầu cũng đã không còn nữa. Các nàng dù không biết vì sao có thể vào đây mà không biết võ công, ăn mặc, ngôn ngữ hành động cổ quái nhưng bà chắc chắn rằng họ nói thật là bà quá tin người hay họ thật sự trong sạch. Cũng có thể là do bà cô đơn đã quá lâu rồi, giờ đây có thêm người bầu bạn liền không để ý gì nữa. Bà đang có ý định dạy võ công cho các nàng để các nàng tự bảo vệ mình cũng là để khi nhắm mắt có người nhớ đến bà. Cả ba người đều rất thông minh bà có nên nhận cả 3 làm đồ đệ không nhỉ?

Khi nghe bà nhắc đến việc thu các nàng làm đệ tử thì đến cả Nhã Nguyệt luôn lạnh lùng sắc mặt cũng ánh lên sự vui vẻ, các nàng ở thế giới này muốn bảo vệ mình phải có võ công. Chỉ có Vân Du là không muốn học, lí do nàng đưa ra rất đơn giản: nàng lười. Thực ra đối với một sát thủ mà nói, võ công là điều cực kì cần thiết, nhưng nàng lại không có hứng thú, chi bằng dùng thời gian đó chế ra một vài phương thuốc. Trước kia nàng bắt buộc phải học võ là vì luôn sống trong nguy hiểm, nay tới đây, tuy là nói cổ đại giết người không cần chịu tội nhưng cũng sẽ không có ai vô cớ mà giết nàng huống hồ còn có Như Ngọc và Nhã Nguyệt.

Những ngày sau đó, Nhã Nguyệt và Như Ngọc tích cực học võ, chỉ có Vân Du nhàn rỗi nhất phải lo việc cơm nước, nàng rất bất mãn về việc này a~. Rõ ràng nàng không học võ là vì lười, cuối cùng thì không làm việc này lại phải làm việc khác. Hừ. Nhưng mà cũng có cái lợi, cơm nước xong xuôi mà 2 người kia vẫn chưa về nàng có thời gian đi dạo một chút, ngắm những bông hoa ở đây. Ngày nào cũng vậy, nàng có cảm giác như mình có thể đếm được ở đây có bao nhiêu loại hoa rồi

Nói đến 2 người kia, ngày nào cũng luyện tập chăm chỉ, ừm, thật ra thì chỉ có Nhã Nguyệt là chăm chỉ thôi. Còn Như Ngọc được mấy bữa đầu hăng hái sau đó liền chán nản nhưng không dám nói, nàng sợ bị bà bà cầm chổi rượt a~. Bà bà này cũng thật kì lạ nha chỉ đánh đuổi mỗi mình nàng, hai người kia bà lại chẳng bao giờ động đến. Nàng cũng đã kháng nghị rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng chỉ nhận được cái liếc mắt của bà bà, sau đó là giọng nói đầy châm biếm của Nhã Nguyệt: " Thương cho roi cho vọt, bà bà đánh cậu tức là thương cậu, cái này phải trân trọng, không nên như vậy" Tức chết nàng a~. Được rồi, gia đây không chấp tiểu nhân hẹp hòi,nàng không quan tâm đến việc này nữa.

Cũng đã sắp đến ngày mở cơ quan nhưng thời gian 1 năm để tập võ thật không đủ, Nhã Nguyệt bàn bạc với 2 người kia rằng sẽ ở lại thêm 1 năm nữa, chờ đến khi võ công của nàng và Như Ngọc tốt hơn một chút thì cả 3 sẽ cùng xuống núi. Nhưng Vân Du lại muốn xuống núi trước dù gì nàng ở lại cũng không có ích, chi bằng xuống núi trước, thứ nhất là để thăm dò tình hình, thứ hai là xem thử có thể làm gì để kiếm tiền không. Ở hiện đại, các nàng là một trong những sát thủ hàng đầu, tuy không thường xuyên ra mặt nhưng chỉ cần nghe tên cũng đủ làm người khác phải kinh sợ. Bây giờ sống ở nơi này cũng chỉ mong muốn một cuộc sống tự do.

Hai người kia suy nghĩ, Vân Du nói đúng để nàng xem xét trước, sau đó các nàng xuống núi liền bắt tay và công việc sẽ đỡ mất thời gian hơn. Nhưng các nàng cũng thực lo lắng a~, Vân Du không biết võ công tuy rằng nàng rất thông minh nhưng đao kiếm vô tình, lỡ có chuyện gì xảy ra với nàng ( Vân Du) thì các nàng ( Như Ngọc, Nhã Nguyệt) sẽ rất hối hận. Dường như nhận ra sự lo lắng của 2 đứa bạn, Vân Du mỉm cười trấn an

-" Các ngươi lo lắng gì chứ? Ta ngoài nhan sắc ra thì chẳng còn gì, còn nữa ta là kinh doanh chính đáng cũng như bao người khác thôi, ai để ý chứ."

Như Ngọc bĩu môi

-" Ngươi còn ở đó mà tự tâng bốc mình. Được rồi, ngươi xuống núi trước nhưng nhớ phải cẩn thận, bọn ta sẽ sớm tìm ngươi"

Nhận được sự đồng ý của Như Ngọc, Vân Du quay sang nhìn Nhã Nguyệt, chỉ thấy nàng khẽ gật đầu, Vân Du hiểu ý cũng gật đầu lại. Mấy ngày nữa các nàng sẽ nói chuyện này với bà bà

Ánh trăng khẽ đung đưa theo từng cơn gió rồi dần dần biến mất đằng sau đám mây như đang che mặt xấu hổ với nhan sắc của nữ tử dưới kia. Nàng một thân vải thô lại không làm mất đi vẻ đẹp vốn có, mắt phượng, mày ngài sóng mũi thẳng tắp, làn da trắng ngần, cả khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng mà quyến rũ. Gió khẽ thổi, tóc đen ba ngàn sợi cũng theo đó mà tung bay, những bông hoa đủ loại sắc màu lay động theo bóng dáng của nữ tử. Khung cảnh này, nơi nào có được? Nhan sắc này, mấy ai bì kịp?

Chỉ là bóng lưng của nữ tử này thật cô độc, giống như chỉ có mình nàng tồn tại trên thế gian này. Nhã Nguyệt thở ra một hơi, ngày mai Vân Du xuống núi rồi, nàng thực lo lắng cho sự an toàn của Vân Du, cũng là lo lắng cho tương lai của bọn họ. Không thế lực, không địa vị, dù các nàng chỉ làm ăn bình thường cũng chưa chắc đã được yên ổn. Vậy nên nàng mới cố gắng tập luyện võ công để tự bảo vệ mình

-" Cậu lại suy nghĩ nhiều rồi, Vân Du là người thông minh, cậu ấy biết việc gì nên làm. Chẳng lẽ với thực lực của chúng ta lại không thể tự kiếm sống ở nơi này sao? Đã tới đây thì hãy sống một cuộc sống mới, đơn giản bình dị, vui vẻ mà sống. Không quan tâm đến bất kì điều gì nữa, kể cả... quá khứ trước đây. Chỉ có 3 chúng ta" Như Ngọc lặng lẽ đi đến đặt tay lên vai Nhã Nguyệt, giọng nói đầy kiên định nhưng vẫn có thể nhận ra chút run rẩy khi nàng nhắc đến hai từ "quá khứ"

Nhã Nguyệt quay lưng lại nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự tin tưởng của Như Ngọc, nàng cũng đáp trả ánh mắt ấy bằng một cái gật đầu chắc nịch. Như Ngọc nở nụ cười như gió xuân, nắm tay Nhã Nguyệt kéo vào trong nhà

-" Đi, đi ngủ sớm một chút ngày mai còn phải tiễn Vân Vân lên đường"

Cả hai cùng bước vào nhà, chỉ khi ở bên cạnh 2 người kia các nàng mới không cảm thấy cô đơn

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Cần Đậm Sâu Chỉ Mong Là Mãi Mãi

BÌNH LUẬN FACEBOOK