Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Như Ngọc hai mắt sáng rực nhìn nam tử trước mặt, đôi mắt chuyển động từ đầu xuống chân lại từ chân lên đầu, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt đẹp trai. Lăng Chấn Thiên rùng mình một cái, trong đầu hiện lên hai từ "sắc nữ". Nữ tử này nhìn hắn chẳng khác nào hổ rình mồi. May cho Lăng Chấn Thiên là Như Ngọc không biết suy nghĩ trong đầu hắn, nếu biết hắn so sánh nàng với hổ nàng chắc chắn không để hắn yên. Lăng Chấn Thiên khẽ hắng giọng

" Vị cô nương này, ta biết ta khí khái bất phàm, anh tuấn bức người nhưng mà cô cũng không nên cứ nhìn ta như vậy" nói xong cũng không thấy người ta có chuyển biến gì, Lăng Chấn Thiên đưa mắt cầu cứu người bên cạnh, Nhã Nguyệt lại không thèm để ý đến hắn mà ung dung ngồi xuống bàn uống nước. Vân Du nhíu mày, không chịu được vẻ mặt như sắp chảy cả nước dãi ra của Như Ngọc Vân Du kéo tay bắt nàng ngồi xuống ghế, thẳng thừng lấy cái bánh bao trên bàn nhét vào họng nàng. Như Ngọc lúc này mới bừng tỉnh, quay sang trừng mắt với Vân Du sau đó liền nhai bánh, một cái liếc mắt cũng không nhìn tới Lăng Chấn Thiên nữa.

-" Hắn nói có thể giúp chúng ta khôi phục Minh Dạ" Nhã Nguyệt không vòng vo mà trực tiếp đi vào vấn đề. Nàng biết hai người kia cũng đang thắc mắc về sự xuất hiện của Lăng Chấn Thiên. Vân Du nghe Nhã Nguyệt nói vậy không khỏi nhìn nam tử trước mặt một lần nữa, bộ dạng cợt nhả lưu manh, lúc nào cũng cười đùa, xem ra chỉ có vẻ ngoài của hắn là nhìn được thôi, thu lại ánh mắt, Vân Du chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Như Ngọc vừa nhai vừa nói " Minh Dạ chúng ta có thể tự khôi phục, không cần đến người khác". Lăng Chấn Thiên lườm Như Ngọc một cái " Minh Dạ có thể duy trì được đến nay đã là cực hạn rồi, ngoài cái vỏ trống rỗng thì chẳng còn gì cả. Điều Minh Dạ cần bây giờ bây giờ chính là một nguồn tài lực vững chắc mà ta vừa hay lại có thể cung cấp cho Minh Dạ điều đó". Lăng Chấn Thiên nói xong, Nhã Nguyệt và Vân Du đều nhíu mày, ngay cả các nàng cũng không thể biết được chính xác tình hình hiện nay của Minh Dạ vậy mà người này lại rõ ràng như vậy. Như Ngọc cũng thôi ăn tập trung vào câu chuyện.

Sau một hồi trầm ngâm Nhã Nguyệt lên tiếng " Điều kiện là gì?", Lăng Chấn Thiên ai oán nhìn Nhã Nguyệt " Nàng sao có thể nghĩ ta như vậy? Ta là thật lòng muốn giúp đỡ nàng a~". Nhã Nguyệt lại không chút cảm động lạnh lùng " Bớt nói nhảm đi", làm ra vẻ bất đắc dĩ Lăng Chấn Thiên thở dài " Thôi được rồi, ta sẽ đưa ngân lượng cho nàng nàng muốn dùng như thế nào cũng được nhưng hai năm sau phải trả lại cho ta, còn có lợi nhuận chia 4:6, ta 4 nàng 6"

Như Ngọc nhíu mày, Nhã Nguyệt lại im lặng chỉ có Vân Du khóe miệng nhếch lên hỏi Lăng Chấn Thiên " Thương nhân?". Lăng Chấn Thiên có chút ngạc nhiên nhìn nàng nhưng rất nhanh sau đó đã biết mất " Sao cô nương biết?" Vân Du chỉ cười nhạt không nói, lúc đầu còn không nhận ra nhưng khi hắn đưa ra điều kiện nàng liền hiểu, điều kiện thoạt nhìn có lợi cho các nàng nhưng hắn cũng hưởng được không ít. Bỏ ra một chút vốn hai năm sau thu về cả vốn lần lời không làm gì cũng có được 4 phần thu nhập của Minh Dạ, nhìn hắn tự tin như vậy hẳn là tin tưởng các nàng có thể kiếm ra không ít, không đúng hắn là tin tưởng Nhã Nguyệt. Người này làm việc rất biết cân nhắc, không có lợi tuyệt đối không làm, chính là gian thương chính hiệu.

" 2:8, ta đồng ý" suy nghĩ xong, Nhã Nguyệt thương lượng, Lăng Chấn Thiên nhíu mày " 3:7, thành giao". Nhã Nguyệt gật đầu coi như đã đồng ý, hai người kia cũng không nói gì, Nhã Nguyệt là người có đầu óc kinh doanh nhất trong cả ba. Trước đây tình hình tài chính của tổ chức đều do Nhã Nguyệt phụ trách, các nàng căn bản không có ý kiến.

" Hai người thương lượng đi" Vân Du lười biếng vươn vai một cái rồi đi về phòng của mình. Như Ngọc thấy Vân Du đi cũng vội vã đứng dậy " Ta ăn no rồi phải đi dạo một chút đây. Hai người cứ từ từ mà bàn bạc" nói xong liền phủi mông chạy mất, trước khi đi còn nháy mắt với Nhã Nguyệt một cái. Cuối cùng chỉ còn lại hai người, Nhã Nguyệt nhíu mày không vui còn Lăng Chấn Thiên lại rất vui vẻ " Ván cờ lần trước vẫn chưa phân thắng bại. Có muốn tiếp tục không". Nhắc đến đánh cờ chân mày Nhã Nguyệt mới dãn ra, gật đầu.

Lăng Chấn Thiên vừa xếp lại bàn cờ vừa nói " Nàng định khôi phục lại Minh Dạ như thế nào" " Không liên quan tới người" Nhã Nguyệt chăn chú nhìn bàn cờ cũng không thèm ngẩn đầu nhìn Lăng Chấn Thiên một cái " Sao lại không liên quan, tiền tài của ta đều đổ hết vào đó, ta có phải có quyền biết một chút chứ", lúc này Nhã Nguyệt mới dời tầm mắt " Một là yên lặng, hai là cút". " Được rồi, được rồi ta yên lặng là được chứ gì" Nhã Nguyệt lại tiếp tục nhìn bàn cờ, Lăng Chấn Thiên thấy vậy không ngừng lẩm bẩm " Bàn cờ đó có gì hay chứ, ta chẳng lẽ lại không hấp dẫn bằng nó" " Câm miệng" thấy giọng nói của Nhã Nguyệt đã mất đi vài phần kiên nhẫn Lăng Chấn Thiên mới chịu im lặng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Cần Đậm Sâu Chỉ Mong Là Mãi Mãi

BÌNH LUẬN FACEBOOK