Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đại hội võ lâm 5 năm tổ chức một lần, là nơi để các anh hùng hảo hán trong giang hồ tụ tập kết giao bằng hữu, tỉ thí võ công. Nói là tỉ thí nhưng thật ra lại chính là tranh giành chức minh chủ võ lâm. Muốn nắm được chức minh chủ phải đánh bại những người tham gia khác, người đứng lại cuối cùng trên võ đài liền trở thành minh chủ được mọi người tôn trọng. Năm nay, Mộ Dung sơn trang ở Vân Châu đứng ra tổ chức lễ hội, trang chủ Mộ Dung sơn trang Mộ Dung Mặc cũng chính là minh chủ võ lâm đương nhiệm. Người này nghe nói năm nay đã ngoài 40 nhưng vẫn anh tuấn tiêu sái, phí phách ngút trời. Mộ Dung Mặc là người giữ chữ tín, trọng nghĩa khí, võ công lại lợi hại nên trong giang hồ được mọi người sùng bái, 5 năm trước tiếp nhận chức minh chủ không ai không phục.

3 người Nhã Nguyệt trên đường đến Vân Châu nghe ngóng được chút tin tức về đại hội võ lâm năm nay, các nàng vốn không có hứng thú với chức minh chủ chỉ là trước khi Nhã Nguyệt và Như ngọc xuống núi, lão bà đã nhờ các nàng một việc. Lão bà thực ra là người đứng đầu của Minh Dạ, một trong những tổ chức sát thủ trong giang hồ. Minh Dạ coi như cũng có chút tiếng tăm, tồn tại hơn một trăm năm trải qua 13 đời cung chủ vươn lên làm một trong 5 tổ chức lớn nhất. Tuy nhiên, hơn mười năm nay vì cung chủ mai danh ẩn tích, Minh Dạ như rắn mất đầu, cố gắng lắm mới cầm cự được đến giờ, người của Minh Dạ cũng vì thế mà bị người khác khi dễ, coi thường. Lão bà muốn các nàng khôi phục lại Minh Dạ như trước. Vậy nên, điều đầu tiên 3 người phải làm là tham gia đại hội võ lâm, cho toàn thể người trong giang hồ biết, Minh Dạ cung nay đã có chủ.

Trên con đường nhỏ, xung quanh chỉ toàn cây cối, ánh mặt trời khó khăn lắm mới xen qua kẽ lá chiếu tới một vài tia sáng. Ba người trên tay cầm tay nải bước nhanh về phía trước. Khu rừng này làm các nàng liên tưởng đến khu rừng ở ngoại ô thành phố kia, cũng may giờ các nàng đã có khả năng xác định phương hướng, sẽ không bị lạc nữa. Dự định sẽ ra khỏi đây trước khi trời tối nhưng hình như có vài người không sợ chết mà tới đây ngăn cản các nàng

-" Đường này do ta mở, cây này do ta trồng..." Một đám người mặt mày dữ tợn, tay cầm gươm từ hai bên đường nhảy ra trước mặt 3 người nhưng chưa nói hết câu đã bị Như Ngọc chặn họng

-" Được rồi, được rồi, thổ phỉ thì nói đại ra là thổ phỉ. Có mỗi cái kịch bản cũ rích cũng không chịu thay đổi. Như thế nào? Muốn cướp tiền? Nói cho các người biết bản cô nương một đồng cũng không đưa cho các ngươi"

Đám thổ phỉ nghe Như Ngọc nói vậy có chút bất ngờ nhìn nhau, trước nay bọn chúng cướp bóc đều lựa người mà cướp, thấy 3 nữ tử yếu đuối đi qua đây lại không có người đi theo nên mới xông ra như thế nào 3 người lại không có chút sợ hãi nào. Còn nữ tử vừa mới lên tiếng kia, không phải người khác gặp cướp đều nói "ta không có tiền" nàng ta lại nói "ta không đưa tiền"?. Nhưng mà cũng chỉ là ba nữ tử yếu ớt, bọn hắn có cả mấy chục người chả lẽ đánh không lại?

-" Khôn hồn thì giao hết vàng bạc ra đây, lão gia ta còn cho các người một con đường sống. Nếu không..." Tên cầm đầu vừa nói vừa nhìn 3 người liếm mép, bộ dạng cự kì bỉ ổi " Nếu không để các người về sơn trại ngoan ngoãn phục vụ ta cũng không tồi"

Trước khi đi cả 3 nàng đã dịch dung, biến khuôn mặt xinh đẹp trở nên bình thường nhất có thể, nhưng thân hình mê hoặc kia vẫn không thay đổi. Bọn thổ phỉ nhìn các nàng như vậy cũng là vì nguyên do này

Như Ngọc nghe tên đó nói vậy liền tức giận đáp trả

" Im cái miệng thối của ngươi lại. Lão nương kinh,trước khi ra đường cũng không tự mình soi gương xem, cái bản mặt của ngươi vừa nhìn là muốn nôn, tốt nhất là nên ở nhà đừng có ra ngoài làm ô nhiễm không khí"

Nghe Như Ngọc mắng mình như vậy, mặt tên cầm đầu co rúm lại vì tức giận

-" Chết tiệt, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Xông lên bắt ả lại cho ta"

Mắt thấy bọn chúng định hướng về phía mình, Vân Du không lạnh không nhạt nói ra một câu làm mấy tên này lạnh sóng lưng, cả người cứng đờ

-" Nói nhiều với mấy tên này làm gì, trực tiếp thiến hết đi"

-" Nói hay lắm, Nhã Nguyệt ở đây với Vân Du, ta lên chơi với chúng một chút" Như Ngọc vừa nói vừa rút bên hông ra một cây kiếm, cái này là kiếm mà lão bà đưa cho nàng, Nhã Nguyệt cũng có một cây. Kiếm của lão bà khẳng định không tầm thường đi, lấy ra đối phó mấy tên này có chút bẩn kiếm của nàng nhưng không sao, nàng xử lí chúng sạch sẽ chút là được.

Như Ngọc miệng nở một nụ cười cực kì xinh đẹp phi thân đến chỗ bọn cướp. Mấy tên này bị Vân du dọa cho sợ rồi, mãi tới khi nàng tiến sát mới bừng tỉnh mà vung đao, nhưng tốc độ của Như Ngọc bọn chúng làm sao có thể bì kịp, một đường kiếm hạ xuống, tên đầu xỏ hét lên một tiếng thất thanh, máu từ hạ thân không ngừng chảy ra, tên đó không biết vì đau hay vì quá nhục nhã mà ngất ngay tại chỗ. Những tên khác cũng không biết sợ mà điên cuồng lao đến, Như Ngọc ngược lại rất bình tĩnh, vài chiêu đã đánh bay bọn chúng ra xa. Chân đạp lên bụng của một tên, hai tay chống nạch

-" Lần sau có gặp bọn ta thì biết điều mà tránh xa ra một chút, hôm nay coi như tha cho các người một mạng. Cút"

-" Đa tạ nữ hiệp ta mạng, lần sau không dám nữa, không dám nữa" Mấy tên còn tỉnh táo liền quỳ xuống rối rít cảm ơn rồi vội vàng kéo những tên bất động dưới đất chạy thật nhanh như sợ các nàng đổi ý

-" Được rồi, đi thôi, trời sắp tối rồi"

***********************

Gần mười ngày đi đường các nàng cũng tới được Vân Châu, ở đây vì có rất nhiều người đến xem đại hội võ lâm mà cũng náo nhiệt hơn hẳn. Nhà trọ chật ních người, các nàng phải khó khăn lắm mới tìm được một chỗ còn trống. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, tẩy hết những bụi bặm bám trên người mấy ngày qua, ba người ngồi vào bàn ăn cơm, cùng bàn bạc về đại hội sắp tới

-" Chỉ còn hai ngày nữa thôi, các ngươi thử nói xem có phải ở đó sẽ có rất nhiều soái ca không? Hắc Hắc"

-" Ngươi ngoài thứ đó ra thì còn nghĩ được điều gì khác không hả?"

-" Tất nhiên là có rồi. Tiền cũng rất quan trọng nha"

Vân Du hết nói nổi với con người này.

-" Vân Du ngươi thử nghĩ xem ngày hôm đó làm cách nào để tìm được người của Minh Dạ cung?" Nhã Nguyệt vốn là hỏi Vân du nhưng Như Ngọc lại trả lời

-" Cái này cũng phải hỏi sao? Cứ tới đó nói chúng ta là cung chủ của Minh Dạ cung không phải là được rồi sao"

Nhã Nguyệt với Vân Du rất ăn ý mà liếc Như Ngọc một cái

-" Ngươi cuối cùng là đang tính làm gì? Bán hàng rong sao? Đứng giữa cả đám người như vậy mà hét lên như vậy?"

Như Ngọc còn đang tính nói gì đó nhưng bị hai người kia ngó lơ nên uất ức mà nuốt lời định nói xuống

-" Tới lúc đó lên tỉ thí đi, công khai danh phận, nếu người của chúng ta có ở đó chắc chắn sẽ tự động tới tìm"

-" Được, cứ như vậy đi. Ta về phòng đây, ngày mai ta với Như ngọc đi xem xét tình hình một chút"

-" Này, này, ngươi còn chưa hỏi ý kiến của ta, ta không muốn đi, không muốn đi, ta muốn ngủ, muốn đi dạo phố, ngươi thích thì tự đi một mình" Như Ngọc đang nằm dài trên bàn nghe Nhã Nguyệt nói vậy liền bật dậy phản kháng

-" Không đi? Vậy được, ta liền cắt tiền tiêu vặt của ngươi"

-" Không được, ta đi, ta đi, ta tất nhiên là muốn đi rồi. Nguyệt Nguyệt xinh đẹp đừng động vào tiền của ta có được không?"

Vân Du lắc đầu nhìn hai người này, đúng là chỉ có Nhã Nguyệt mới trị được Như Ngọc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Cần Đậm Sâu Chỉ Mong Là Mãi Mãi

BÌNH LUẬN FACEBOOK