Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Huy Hoàng khẽ nhắm mắt, nhớ lại câu nói tối qua của cô.

- Em rất sợ, vì một ngày nào đó, nếu như anh biến mất, thì em cũng không còn tồn tại trên đời này nữa. Và giây phút đó, người em muốn thấy đầu tiên nhất là anh. Nên dù có chán ghét em, cũng đừng quên em nhé. Là người anh ghét nhất, cũng được.

Giọng nói của cô vẫn thế, tựa như sợi lông hồng nhẹ nhàng kích thích thính giác của anh. Nhưng anh lại cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Anh vô thức siết chặt cô hơn, cô nằm trong lòng anh vô cùng nghe lời chìm vào giấc mộng.

Hai người ôm nhau trên giường, im lặng thả hồn theo dòng thời gian.

Cho đến sáng nay, khi cô rời đi.

Huy Hoàng bất chợt mở mắt, ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chói chang chiếu rọi cả căn phòng. Mắt hơi nheo lại, anh bắt đầu phân tích câu nói kì lạ của cô.

"Nếu như anh biến mất...", tại sao không phải "nếu như anh đi mất..."?

"em cũng không còn tồn tại trên đời này nữa...", tại sao không nói "em cũng không biết phải sống ra sao nữa..."?

Người muốn thấy đầu tiên là anh, không phải anh vẫn luôn ở đây sao? Ít nhất là cho đến bây giờ. Hơn nữa khi chia tay rồi cũng không phải không thể gặp lại.

Cuối cùng, tại sao đều giống nhau về cách nói nhưng nghĩa lại khác xa nhau như vậy?

Nếu hiểu theo nghĩa đen, thì phải là: "Nếu như anh biến mất, thì em cũng chết theo. Trước khi chết, người em muốn thấy đầu tiên nhất là anh..."

Có vẻ logic hơn.

Anh lập tức bác bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Chết? Sao lại chết? Mặc dù hiểu theo nghĩa trên có vẻ hợp lý hơn nhưng lại quá hư cấu. Thực tế mà nói, cô vẫn rất khỏe mạnh, chết vì cái gì? Mà cứ cho là cô có bệnh thật thì người đầu tiên biết cũng phải là anh chứ? Anh vò đầu. Vợ anh trước giờ luôn suy nghĩ đơn giản, nghĩ gì nói nấy. Nhưng tại sao bây giờ chỉ một câu nói thôi lại ẩn chứa nhiều hàm nghĩa như vậy?

Huy Hoàng khựng lại một chút rồi cười khổ. Lại sai rồi, cô đâu còn là vợ anh.

"Cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa gián đoạn suy nghĩ của anh. Cánh cửa mở ra. Bạch Dương đứng đó, trên người đeo chiếc tạp dề, quan sát anh từ trên xuống dưới khoảng năm giây.

- Anh dậy rồi à?

Anh gật đầu, cô nói tiếp:

- Anh chưa làm vệ sinh cá nhân đúng không? Nhanh lên nhé còn xuống ăn sáng.

Huy Hoàng ngắm cô một lúc lâu rồi lên tiếng:

- Không phải đã bảo em phải đi dép trong nhà sao?

Cô ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn. Đúng là không có thật.

- Cảm ơn đã quan tâm. Nhưng không cần thiết đâu.

Ấm áp.

Trái tim cô như bị một ngọn lửa nóng bao phủ, rất ấm. Anh quan tâm cô. Không phải lần đầu tiên nhưng không hiểu sao cô vẫn rất vui, giống như đứa bé giành được món đồ bị mất vậy.

Anh trầm mặc, không nói. Cô quay lưng, rời khỏi phòng, không quên đóng cửa. Anh ngơ ngác nhìn cánh cửa bị đóng, lúc sau mới rời giường, môi khẽ cong lên.

"Yêu anh em không cần hạnh phúc

Bởi hạnh phúc, vốn dĩ thật quá mong manh

Chỉ cần là anh

Tình yêu này sẽ là mãi mãi

Nếu trên đời không có gì là mãi mãi

Hãy để tình yêu đôi ta là vĩnh cửu

Không bao giờ kết thúc mãi mãi

Và em mãi mãi yêu một người là anh..."

Hoàng biết bài này, đây chính là "Không bao giờ kết thúc mãi mãi" của con Hạnh vợ thằng Phúc...

Cô đang hát. Giọng hát của cô rất hay. So với ngoại hình, anh càng thích giọng hát của Bạch Dương hơn. Đó cũng là một trong những lý do vì sao khiến anh yêu thích cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Bao Giờ Kết Thúc Mãi Mãi

BÌNH LUẬN FACEBOOK