Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Em nói mớ à? Tỉnh dậy đi, đang là ban ngày đấy.

Những tưởng anh sẽ bất ngờ trước câu nói thất thường của mình, Bạch Dương cười khổ, xem ra cô tự mình đa tình rồi. Anh nói đúng, đã đến lúc phải tỉnh dậy để thoát khỏi ảo mộng của bản thân.

- Hờ. Cái người IQ tỉ lệ nghịch với EQ như anh, trông mong được gì chứ.

Cô chán nản nói. Mặt Huy Hoàng biến sắc, anh vô thức đáp lại.

- Giống em, nụ cười tỉ lệ thuận với nước mắt.

Bạch Dương ngớ người.

Cả hai đều vô tình chạm vào nỗi đau của nhau. Bầu không khí xung quanh có phần căng thẳng. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Huy Hoàng reo lên.

- Anh đang bị trói, chắc không có ý định nghe điện thoại đâu nhỉ?

Anh khẽ gật đầu. Trò chơi làm siêu nhân lúc này đối với Huy Hoàng và Bạch Dương một chút hứng thú cũng không còn.

Khẽ thở dài, cô lặng lẽ rút chiếc điện thoại từ túi quần của anh, đang chuẩn bị gạt tay để nghe máy thì bất ngờ bị tên liên lạc của người gọi đập thẳng vào mắt như muốn rạch nát tim cô.

Sweetheart? Trái tim ngọt ngào? Trái tim ngọt ngào của anh là ai?

"Alo, anh à. Mấy hôm rồi anh không đến gặp em, nhớ cưng lắm ý. Sweetheart cũng nhớ anh nhiều nè. Mai gặp, chỗ cũ nha, em mua áo mưa rồi."

Bạch Dương cố tình bật loa ngoài, còn sợ không đủ to cô kiểm tra lại âm lượng rồi dí sát vào tai anh. Anh chết sững, còn cô đứng đó, ung dung cởi dây trói cho anh. Tai Huy Hoàng như ù đi, anh chưa bao giờ sợ như bây giờ. Không phải sợ cô nổi giận, mà sợ bị mất đi. Sợ mất đi người con gái anh gọi là vợ, sợ mất đi người con gái gọi anh là chồng. Anh vô tình quên mất, những điều anh nghĩ chỉ là những điều đã từng xảy ra giữa cô và anh.

Thật lâu sau đó, cô mở miệng, giọng đã hơi khàn khàn mang theo chút tự giễu.

- Hoá ra, em vẫn chưa đủ kinh nghiệm về chuyện giường chiếu. Em nghĩ, chuyến đi này, nên hoãn lại thì hơn.

Huy Hoàng biết Bạch Dương sẽ nói như vậy, biết cô sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông không thuộc về mình. Và anh biết, cái hoãn lại của cô là vô thời hạn. Lúc này anh cảm thấy, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn.

Bạch Dương cười, nhưng không sao ngăn được nước mắt chảy ra. Cô nên thất vọng về người thương hay thất vọng vì bản thân chẳng làm nên được cái tích sự gì đây? Hoá ra anh ly hôn với cô là vì cô chưa đủ quyến rũ. Thật nực cười!

"Anh có yêu em không?"

"Có chứ."

"Cái có chứ của anh kéo dài được bao lâu?"

"Mãi mãi. Không bao giờ kết thúc mãi mãi."

"Nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả."

"Có, anh yêu em là mãi mãi."

Thanh xuân đẹp biết bao. Nhưng cũng chỉ là tuổi trẻ bồng bột.

Hoá ra cái mãi mãi của anh cũng chỉ đến thế thôi.

Bạch Dương quay lưng, không chút lưu luyến rời đi.

- Dương, nghe anh giải thích...

Huy Hoàng khó khăn thốt lên từng chữ vỡ vụn. Nhưng đã muộn mất rồi.

"Hoàng, sao mấy hôm nay mày tâm trạng thế?"

Bảo ân cần hỏi han. Bảo là bạn chí cốt của Hoàng. Tuy lúc nào cũng gái gú bu đầy nhưng tuyệt đối không để mất đi tôn nghiêm của một người đàn ông*.

"Vợ tao, chán lắm. Đã yếu rồi mà cứ thích..."

Nói tới đây, Hoàng nhấp thêm ngụm rượu nữa.

"Tưởng gì. Em Dương nhà mày oánh người khỏe thế mà cũng có lúc yếu xìu à?"

Hoàng lườm Bảo một cái. Anh yêu vợ, nhưng mọi phép màu dường như đã biến mất khi anh phát hiện vợ mình khá bài xích "chuyện ấy".

"Con Thư cũng được đấy. Đảm bảo phục vụ tận tình. Một đêm chỉ lấy tầm mấy trăm là cùng. Mày đừng chê đắt, Sweetheart là máy kiếm tiền của lão Long đấy."

Rồi từ đấy, mối quan hệ giữa Huy Hoàng và Anh Thư dần "đơm hoa kết trái". Lần một, lần hai, rồi nhiều lần khác nữa, họ cứ tiếp tục triền miên như vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Bao Giờ Kết Thúc Mãi Mãi

BÌNH LUẬN FACEBOOK