Trang Chủ
Truyện Teen
Không Bao Giờ Kết Thúc Mãi Mãi
Lần Này Thì Xong Thật Rồi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 16: Lần này thì xong thật rồi.

- What the f...

Bảo nhanh chóng bịt miệng mình lại ngăn không cho tiếng hét suýt nữa thì bật ra.

- Cái gì đấy?

Dương nghe thấy tiếng thằng bạn hét, định mò lên.

- Không... Không có gì... Tao thấy con chuột nó chạy qua.

- Nhà tao đâu có chuột?

- Tao chịu!

Thần linh ơi, ngó xuống mà xem, trên tay hắn đang cầm cái gì này.

Nhật kí của bà chằn lửa đấy. Cái chữ "Duong's Diary" nó to đùng màu mè thế này cơ mà. Cái này còn đáng giá hơn cả quỹ đen, dám chắc là có thể tống được tiền của cả con vợ lẫn thằng chồng. Hơn nữa quyển nhật kí hắn đang cầm trên tay chẳng những là điểm yếu của Dương mà còn giấu biết bao nhiêu thứ thú vị, bao gồm cả chuyện mà Hoàng đang thắc mắc nữa.

Đã gọi là nhật kí thì chắc chắn có những chuyện của Dương mà Hoàng chưa biết sẽ xuất hiện trong này. Hắn thật sự tò mò, rốt cuộc uẩn khúc đằng sau những vấn đề mà Hoàng đưa ra là gì? Bảo định lật ra xem nhưng bất chợt nghe thấy tiếng bước chân.

- Tao mà biết mày làm gì mờ ám ở trên đấy thì cứ liệu cái thần hồn!

Bảo giật nảy mình, không biết nên làm thế nào để không bị phát hiện. Tay hắn bắt đầu tiết ra một lớp mồ hôi lạnh, sống lưng cứng đờ.

Não ơi, tao cầu xin mày, giúp tao thoát thân đi não ơi!

Bỗng một tia sáng lóe qua đầu hắn, hắn vội vàng cất quyển nhật kí vào đống chăn gối ở trên giường, đút tay vào túi quần, mắt hướng ra cửa sổ, làm bộ thương tâm.

Cuối cùng Dương cũng lên đến nơi, thấy Bảo như vậy, phì cười.

- Mày làm sao mà cứ như hòn vọng phu thế kia?

Bảo quay đầu lại nhìn, thấy trong tay Dương cầm cốc nước chanh, nhanh chóng chạy đến giật lấy giật để.

- Đưa cho tao, đưa cho tao nhanh lên, đưa đây.

Dương cạn lời. Không biết lúc nãy có phải thằng này thấy chuột sợ quá ngã đập đầu vào thành giường không mà rời mắt đi có một tí thôi là y như rằng, như thằng dở hơi.

- Xin lỗi nhé, chăn gối nhà tao bừa bộn quá, tại lúc nãy tao vừa mới ngủ dậy được một lúc thì mày đến, để tao gấp lại.

Bảo muốn phun nước chanh vào mặt con bạn thân quá. Bình thường nó cư xử như một thằng con trai ý, cả tuần không tắm hay nhà cửa bừa bộn đến đâu nó cũng chả quan tâm. Thế mà từ lúc lấy chồng có khi chỉ một hạt bụi dính trên mặt kính thôi nó cũng lau cho bằng sạch.

- Không cần, tao có để ý mấy cái đấy lễ tiết đấy đâu mà. Mày cứ để đấy, tí nữa mà ngủ tiếp thì đỡ phải giở ra, tốn công.

- Ai lại thế.

Dương cười mỉm, ném lại vào cái mặt ngu đần của Bảo ba từ rồi cúi gập người xuống, chuẩn bị gập chăn.

"Choang!"

Âm thanh thủy tinh vỡ thanh thúy vang lên. Dương ngoái lại nhìn hắn, ánh mắt đằng đằng. Bảo chột dạ, cảm thấy lá gan của mình sắp rụng rời đến nơi rồi. Phải biết hắn là người công minh chính trực thế này, loại chuyện lén lút như lấy trộm nhật kí của người khác, nhất là khi người đó lại là bạn thân của mình, căn bản chưa bao giờ làm. Mà nếu có làm thì toàn làm công khai, đường đường chính chính tự nhận mình là thằng trộm. Nhưng trong cái hoàn cảnh khốn khổ này thì không thể, xác suất thành công chưa đến một phần trăm, nguy cơ gãy vài cái xương sườn là rất cao. Mà hắn mong manh yếu đuối thế này, hắn còn yêu đời lắm. Thôi thì thà hi sinh cái cốc mấy trăm bạc với chút nước chanh còn sót lại còn hơn là "người ra đi đầu không ngoảnh lại".

- Mày bị làm sao thế???

Lần này thì xong thật rồi, bà chằn điên thật rồi.

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Bao Giờ Kết Thúc Mãi Mãi

BÌNH LUẬN FACEBOOK