Không Bao Giờ Buông Tay

Chương 18: Yêu Cô Quá Rồi

mai jungkook

16/10/2016

Hue hue… Tg mún nghe zài lời nhuận xoét.

Mọi người đừng chê nó nhàm chán nha.

Toại zì đoạn đầu nó như thế mới có thể bổ trợ cho đoạn sau. Hu hu.. tg còn thấy nó … thì không biết đọc giả như thế này??? Mong có câu trả lời như mong muốn.

Cảm ơn đã đọc truyện của mình!!! THANK YOU <3 <3 <3

*******************************************************************

Bước ra khỏi nhà tắm, nó thì vẫn bình thường còn ai đó thì tâm trạng không tốt chút nào. Hỏi xem ai mới sáng sớm đã bị chửi té tát đến nỗi tức hộc máu mà chẳng làm gì được. Vì người kia có cho cậu chửi lại đâu, toàn những câu chửi vô cùng văn hóa, thơ văn lai láng, toàn những câu bất hủ của giới xã hội đen mà thôi, người thường à không trai đẹp lịch lãm như cậu thì tốt nhất không nên biết. Roy nhìn nó với ánh mắt ba viên đạn, lửa bắn tung tóe. Còn nó thì thản nhiên như không có gì, nói thế nhưng nó cũng ngạc nhiên về trình độ chửi lên đấn lever 10 rùi, quả dỉnh, quá xuất sắc. Trên đời làm gì có loại con gái xinh đẹp mà ăn nói vô cùng lịch sự, thường thì người ta được cái này phải mất cái kia nhưng nó thì lại được cả hai. Qua hoàn hảo.

- Làm gì mà nhìn tui zữ zậy? – Bộ hết đối tượng rùi sao mà nhìn tui hoài zậy.

- Mới sáng sớm đã được nghe nhạc rùi, không vui sao được mà vui thì phải cảm ơn người đã làm mình vui chứ nhỉ???

- Ừm biết ơn như thế là tốt, đúng là giống CHÓ có khác, rất trung thành, và biết ơn.

Bà cho mày cả ngày nay xui tận mạng. Roy nghe xong thì lại nhớ đến cảnh sáng nay bị chửi đến không có chỗ mà chui vào nữa, toàn những câu…

- Cậu có xem hoa hậu hoàn vũ không, hoa hậu năm nay đẹp lắm đấy. Chẹp… nhìn đã… Cậu chẳng bằng cọng lông của cô ấy.

Mặc dù nó xinh đẹp tuyệt trần, hơn cả hoa hậu nhưng cậu vẫn đem nó ra so sánh, vì điểm yếu của con gái là ghét bị chê xấu, chỉ muốn khen thôi. He he, cứ cái đó mà phản công. Nhưng cậu không ngờ là nó chẳng bao giờ để tâm những lời người ta nói vì nó biết nó vô cùng xinh đẹp.

- Mày đừng so sánh tao với nó, vì nó là chó còn tao là người. Mày đứng bật cười khi nghe điều đó, vì cả mày và nó đều cho như nhau.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Roy bị so sánh với chó. Đường đường là một đấng nam nhi mà lại bị một nữ tử chửi là chó, vậy thì có còn đáng mặt làm trai nữa không. Người giúp việc trong nhà nghe thấy thì ai nấy đều che miệng cười tủm tỉm, không ai dám cười to tiếng vì sợ cậu chủ… Nhưng….



- Cứ cười to lên, có gì tôi chịu tránh nhiệm. Nếu cậu ta đuổi việc thì qua biệt thự của tôi làm việc.

Câu nói của nó như đã phá vỡ khúc mắc trong lòng mỗi người … Và…

- Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…..

Một trận cười long trời lở đất. Roy thì khỏi nói rồi, giờ đến cả người làm còn không tôn trọng mình thì còn có ai tôn trọng nó nữa. Đỏ mặt tía tai, nhục nhã, uất hận. Không nói không rằng cậu cứ thế bế nó thẳng lên phòng trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người….

- Này này … Làm cái quái gì thế??? Thả tôi xuống ngay, thả ra…

Mặc kệ nó cứ đấm thùm thụp vào lưng cậu, mà sức công phá thì không phải hạng nhẹ. Từng bước chân của cậu vẫn vững vàng, Nó bắt đàu lo lắng, dự cảm chẳng lành cứ ngày càng mạnh mẽ. rùng mình liên hồi, nó vùng vẫy nhưng vô ích.

Vào phòng, cậu đặt nó lên giường rồi đóng cửa lại. Nó giờ thì lo lắng tột độ, lắp ba lắp bắt:

- Này này … cậu định … định … làm … làm gì… thế?

Cậu nở nụ cười sát gái nhưng trong nụ cười đó còn ẩn chứa một chút ma mị, khiến cho ai đó lạnh sống lưng.

- Hơ hơ hơ hơ…. Thế em nghĩ tôi đưa em vào đây để làm gì. Hả? Cục cưng? ( tg: Ọe! sến quá đi)

- Cậu … tôi biết tôi sai rồi… Tha cho tôi lần này nha. Tôi sẽ không … không nói cậu là chó nữa… chỉ là tôi thấy cậu giống chó quá… À không, chắc cậu thích chó nên mới thích chó như vậy. Nếu muốn tôi sẽ tặng cho cậu vài con về nuôi. Chó rất trung thành, rất giống cậu nên cậu không phải lo là nó sẽ cắn cậu. Cho tôi tặng cậu sẽ là loại chó tốt nhất nên cậu không phải lo nó đi bậy, ha ha. IQ của nó cũng rất cao, chắc chắn sẽ không làm cậu …. Ưm … ưm… uông … a … ( buông ra)

Buông ra cái gì cơ? OMG. Roy kiss nó, kiss , là kiss mui nhé. Kiss trên giường… Phụt… Tg chảy máu cam.

Roy hôn nhẹ nhàng, ấm áp lên cánh môi đỏ mọng căng đầy của nó. Từ từ tận hưởng. Nó thì đơ toàn phần, toàn thân bất động, cứng đờ, không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng khi nhận ra rồi thì nhanh tay gỡ tay cậu ra và không quên cho cậu một cái tát. Tát xong nó chạy ngay ra ngoài, tốc độ chạy của nó thì khỏi nói, nó đã không đi thi maraton thì thui chứ đi là cầm huy trương vàng là cái chắc.

Roy thì vẫn ngồi trên giường suy nghĩ về chuyện mình vừa làm. Cậu cười nhạt: “ Mình yêu cô ấy quá rồi, không có cô ấy bên cạnh mình cảm thấy thật trông trải làm sao, nhưng chuyện vừa rồi chắc cô ấy không còn muốn nhìn mặt mình nữa cũng nên!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Bao Giờ Buông Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook