Không Bàn Cãi Nhiều, Em Phải Làm Vợ Anh

Chương 7: Ngày Đầu Tiên (4) : Hôn!

Rùa Sún Răng

11/03/2017

Hắn kéo tôi đi nhanh trên những bậc thang trắng, lên đến tầng, cảnh tượng trước mặt khiến tôi nghi vấn mà đặt một câu hỏi: Đây có thực sự phải là một cái khách sạn không? Nó chẳng khác gì một cung điện!

Ở đây đang có tiệc buffet, và những bàn tiệc bày đầy đồ ăn trải khắp mọi nơi, nhiều tới nỗi không nhìn thấy điểm kết thúc, hơn thế còn toàn là những món ngon, tôi khẽ nuốt nước miếng ực một cái.

Hắn bật cười, kéo tôi đi đến bàn đầu tiên, rồi chọn cho tôi những món trông hấp dẫn nhất, từ tốn đặt vào đĩa của tôi, lại lịch sự đưa cho tôi như một quý ông thực thụ.

- Cảm ơn anh! - Tôi mỉm cười.

Tôi nhận lấy và bắt đầu ăn. A, ngon quá!

Chúng tôi vừa đi vừa ăn, tôi không nhớ nổi mình đã nếm bao nhiêu món, nhưng thực sự là món nào cũng ngon khiến tôi muốn thử thêm một lần, lại một lần nữa.

- Ăn thử các món nước khác nhé? - Hắn hơi nghiêng đầu hỏi tôi.

- Có nữa hả? - Tôi ngạc nhiên.

- Ừ. - Hắn đưa hai đĩa đồ ăn cho người phục vụ đứng gần đó, rồi dắt tôi đi qua hàng người, tới những gian đồ ăn cách đó không xa.

Trời ạ, những gian đồ ấy, mỗi nơi lại là một nước khác nhau với những nền ẩm thực khác nhau, khiến cái bụng không còn trống của tôi vẫn tham lam mà muốn thử tiếp.

- Bắt đầu ở Hàn Quốc nhé? - Hắn hướng đến tấm biển có chữ Korea.

Tôi gật đầu lia lịa.

Chúng tôi bước đến, người đầu bếp rất thân thiện nở nụ cười:

- Xin chào, mời bạn thưởng thức nền ẩm thực của chúng tôi. - Tôi hơi bất ngờ trước khả năng nói tiếng Việt khá chuẩn của người đàn ông này.

Người đầu bếp đưa đũa cho chúng tôi rồi chỉ vào các món ăn và lần lượt giới thiệu:

- Đây là món Bulgogi, đây là Bibimbap,...Kimchi,...Tteokbokki,...Yangnyeom Tongdak,...Hotteok,...Dakgangjeong,...Galbi,...

Hắn lấy đũa gắp từng món lần lượt theo lời giới thiệu của người đầu bếp rồi bón cho tôi, còn cẩn thận đỡ tay dưới cằm tôi như mẹ tôi vẫn làm hồi tôi còn nhỏ.

Nhật Thiên, ngoài những lúc to gan dám chọc tức tôi ra, thì hắn cũng thật ân cần và dịu dàng.

Hắn khẽ mỉm cười, nghiêng đầu hỏi tôi:

- Ngon không?

Lý trí của tôi như bị bắt gọn trong nụ cười của hắn, không còn nhập tâm mà thưởng thức hương vị gì đang thống trị vị giác nữa, chỉ mơ màng mà gật đầu một cái.

- Anh cũng ăn món này đi. - Tôi gắp một miếng Bulgogi vừa miệng bón cho hắn.

Nhưng bởi hắn rất cao, hơn tôi hẳn cái đầu, nên bón cho hắn cũng thật khó.

Hắn liền cúi người xuống, há miệng rồi ngoan ngoãn nhai miếng thịt ngon lành. Tâm tình của tôi cũng thực tốt.

- Hai người thật đẹp đôi! - Người đầu bếp mỉm cười.

Hắn nghe vậy, cũng mỉm cười rồi nhìn tôi thật lâu, khiến cho tôi không tránh được mà đỏ mặt.

Tôi vội đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó để cứu vớt mình:

- A, bên kia có các món Nhật kìa. - Tôi lúng túng chạy đi, để lại hắn và người đầu bếp vẫn còn đang tủm tỉm.

Hắn nhanh chóng chạy theo, còn nắm lấy tay tôi. Đến quầy đồ ăn Nhật, hắn cúi xuống ghé sát tai tôi, dùng chất giọng trầm ấm vốn mê hoặc của hắn khẽ thở nhẹ:

- Bộ dáng của em lúc lúng túng cũng đáng yêu lắm.

Tôi rùng mình, làn da trắng bỗng chốc bị nhuộm thành đỏ, tim tôi cũng vì thế mà đập mạnh tới rõ nhịp, tôi không biết nói gì, chỉ biết gắp bừa một miếng thức ăn bỏ vào miệng.

- Shincho ni, yakedo! - Cô đầu bếp Nhật bất ngờ kêu lên một tiếng, tôi không hiểu cô ấy nói gì, tới khi kịp định hình cũng là lúc trong miệng bỏng rát.

- A! - Tôi kêu lên.

Nhật Thiên giật mình, hắn lấy vội cốc nước trên bàn cho tôi uống, nhăn mặt lo lắng trách:

- Có bỏng lắm không? Sao chưa thổi đã cho cả miếng bánh to như vậy vào miệng rồi? Mà em cũng thật là, đâu phải lần đầu anh nói em đáng yêu đâu.

Tôi uống nước hắn đưa, tới khi trong miệng đã hết nóng mới kịp ngó lại, là bánh Takoyaki, chẳng trách lại nóng như vậy!

- Cô không sao chứ? - Có lẽ vì khi nãy bị bất ngờ nên cô đầu bếp này mới nói tiếng Nhật, tôi nhận ra rằng khả năng phát âm tiếng Việt của cô cũng rất tốt.

- A, tôi không sao, bánh Takoyaki của chị ngon lắm, ngon nhất trong những lần tôi từng ăn đấy. - Tôi mỉm cười đáp lại cô đầu bếp trẻ.

- Không sao thật chứ? - Hắn hơi nhíu mày. - Cả cái bánh to như vậy...

- Không sao thật mà, bánh ngon lắm ấy, anh cũng thử nhé? - Tôi gắp một miếng bánh, thổi thật kĩ rồi bón cho hắn, hắn lại cúi xuống ngậm lấy - Ngon mà phải không?

Nhật Thiên từ từ nếm, rồi mở to hai mắt, gật gật đầu và bật ngón cái ra phụ họa.

Tôi cười tít.

- Kawaiii~ - Cô đầu bếp che miệng cười - Hai người đáng yêu thật đấy, như những cặp đôi trong manga vậy.

Hắn lại cười nhìn tôi thật lâu, và như thường lệ, tôi lại đỏ mặt...

Sau đó, chúng tôi đã cùng chơi trò tình nhân suốt cả buổi, cùng ăn không biết bao nhiêu món, cùng cười không biết bao nhiêu lần, và tim tôi đập nhanh cỡ nào cũng không rõ.

- Tráng miệng nhé? - Hắn đưa tôi đến gian đồ tráng miệng của Pháp, lại cùng nhau nếm những món bánh tuyệt hảo.

- Há miệng to nào! - Hắn đút bánh kem cho tôi.

- Ưm~ - Tôi nhắm mắt lại thưởng thức - Òa, ngon lắm ấy! Anh cũng ăn này. - Tôi bón cho hắn.

- Ừm, ngon thật, kem rất mát và không bị ngán. - Hắn cũng khen ngợi.

Tôi lấy một phần bánh nữa tiếp tục gật gù thưởng thức.

Hắn ghé tai tôi nói nhỏ:

- Đám cười mình, anh sẽ mời người đầu bếp này làm bánh cưới nhé?

Tôi hơi giật mình, đỏ mặt nhìn hắn:

- Không biết... Mà,... đám cưới gì chứ, nói vớ vẩn. - Tôi lúng túng.

Hắn không cãi lại, chỉ cười.

- Ồ, ở đây có rượu vang sao? - Hắn chú ý đến tủ rượu trước mặt, liền hỏi người đầu bếp.

- Đúng thế, đây đều là những loại rượu quý, ngài muốn thử chứ?

- Được. - Nhật Thiên ngồi xuống chiếc ghế trên quầy rượu.

Tôi tiếp tục ăn bánh và ngắm nhìn hắn. Nhật Thiên trong hình ảnh một quý ông lịch thiệp và quyến rũ khi nhâm nhi những ly rượu vang đỏ trông thật cuốn hút. Hắn, đẹp trai và dịu dàng, ngọt ngào như hương vị bánh kem đang tan nơi đầu lưỡi vậy. Thật ngon miệng!

Mà... tôi đang lải nhải cái gì vậy? Hắn mà dịu dàng ngọt ngào ư? Ngu ngốc!

Tôi lắc lắc đầu cho thanh tỉnh, nhưng vì một lý do nào đó mà càng lắc lại càng trở nên mụ mị, mắt tôi trĩu xuống...

- Thiên, em vào nhà vệ sinh chút. - Tôi gọi hắn.

- Được rồi. - Hắn gật đầu, quay qua người phục vụ đứng gần đó - Cậu đưa cô ấy tới nhà vệ sinh giúp tôi.

- Mời cô đi lối này! - Người phục vụ dẫn đường cho tôi.

Tôi nhanh chóng đi theo, vượt qua hàng người đông đúc, cuối cùng cũng nhìn thấy biểu tượng chiếc váy quen thuộc.

- Cảm ơn anh! - Tôi mỉm cười với người phục vụ.

Anh chàng chỉ gật đầu rồi lùi đi, tôi mở cánh cửa phòng vệ sinh, bước vào.

Ây, đúng là khách sạn lớn nha, đến phòng vệ sinh cũng thật hoành tráng, tôi bước đến trước gương, tự ngắm nhìn bản thân, vuốt lại vài lọn tóc xà xuống.

"Nhìn kĩ thì mình cũng xinh đấy chứ." Tôi tự cảm thán rồi ngu ngốc cười, cũng không hiểu cười vì nguyên nhân nào, chỉ thấy quanh đầu toàn là hình ảnh hắn, khi mỉm cười cuốn hút, khi ân cần quan tâm, khi lại chau mày lo lắng,...

"Không phải chứ? Nhiên, mày mất tỉnh táo rồi!"

Tôi giật mình, vặn nước rửa mặt. Cái gì vậy? Chẳng đời nào tôi lại đi khen bản thân rồi cười ngu ngốc khi nghĩ về một đứa con trai cả. Ôi ôi, trái tim trong sáng của Mai Cát Nhiên bị nhiễm độc mất rồi!

Tôi lắc lắc đầu, để làn nước mát làm cho đầu óc mình thông suốt, nhưng lạ là, chỉ thấy thoái mái hơn chứ không thấy tỉnh ra chút nào. Tôi vớ lấy kính, đeo lên, nhìn mặt mình trong gương, làn da trắng bây giờ đã nhuộm đỏ, mắt tôi díu xuống và thật nặng nề để mở nó ra to, kì lạ rằng mọi thứ xung quanh thật mờ! Hừm, tôi vẫn đang đeo kính mà?

Không biết nữa, bây giờ suy nghĩ cũng thấy thật lười biếng, kệ đi. Tôi lau mặt rồi lảo đảo bước quay trở lại. Buồn ngủ quá!

...

Ể? Không phải chứ?

Nói năng liên thiên, suy nghĩ vớ vẩn, đỏ mặt, buồn ngủ...

Đó chẳng phải, là Mai Cát Nhiên lúc say rượu sao?

Chút lý trí còn sót lại mơ hồ giật mình lên, nhưng đã muộn, hơi men cuối cùng đã nuốt chửng toàn bộ sự tỉnh táo của tôi, tôi lảo đảo bước đi trong khi mắt đã hơi nhắm.

Có một sự thật là, Mai Cát Nhiên khi say, còn đờ đẫn hơn cả người mộng du!

Đó là chút ý thức cuối cùng, sau khi não kịp thốt ra câu đó, tôi lập tức rơi vào trạng thái mất kiểm soát!

***

Trong gian phòng của khách sạn lớn như một tòa lâu đài, người người qua lại tấp nập. Âm thanh của bữa tiệc cũng thật ồn ào và náo nhiệt, chẳng thua cái dáng vẻ đông đúc kia.

Nhật Thiên ngồi trên chiếc ghế cao, anh vẫn vô tư lự thưởng thức từng ngụm rượu ấm nóng. Người đàn ông trẻ nhưng không khiến ta thấy thiếu sót, ngược lại anh làm người khác thấy mình thật trưởng thành trong dáng vẻ đầy năng lượng và vô cùng cuốn hút. Khuôn mặt với những đường nét chuẩn xác chẳng thể nào đẹp hơn. Đôi lông mày quyến rũ không hiểu sao nãy giờ vẫn đang nhíu nhẹ, như vậy vô tình lại tăng thêm sự hấp dẫn cho khuôn mặt nam tính. Chàng trai có mái tóc bạch kim nổi bật trong bộ vest đen bóng, dù chẳng cố ý và cũng không muốn chút nào, nhưng lại liên tục như có lực hấp dẫn khiến anh nhanh chóng thành tâm điểm. Cũng chẳng rõ từ lúc nào, những cô gái kiều diễm xinh đẹp trong bộ đầm kiêu sa lại chen chúc đứng dưới quầy rượu mà hò hét tên anh. Nhưng cũng chỉ là đứng dưới, không ai dám lại gần, bởi Triệu Nhật Thiên từ trước tới nay chưa có một scandal nào với phụ nữ cả, và bên ngoài cái dáng vẻ luôn mỉm cười kia lại là bức tường ngăn cách bất cứ ai tiến lại.

***

- Ồ, nhìn xem, chúng ta gặp được ai này? - Một giọng nói lạ lẫm lọt vào tai tôi, thế nhưng tôi không còn đủ tỉnh táo để phản ứng lại.

Tôi mơ hồ cảm nhận được từng bước chân tiến đến, sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm tôi, khẽ hướng lên.

- Hừm, một chú mèo nhỏ đi lạc sao?

Thanh âm trầm bổng từ từ lọt vào tai tôi, tôi cũng chẳng biết nội dung câu nói là gì, chỉ nghe thấy tiếng nói mơ hồ vẩn vơ quanh não, tôi hơi mở mắt nhìn, nhưng xung quanh mờ nhạt, đầu óc lại quay mòng, thực không nhìn ra được. Chỉ đoán đó là con trai. Nhưng ôi thôi, giờ trai hay gái gì thì tôi cũng đâu có mở mắt nổi.

- Thiên? - Tôi mơ mơ màng màng.

Đáp lại là tiếng cười nhẹ, người kia khẽ cúi xuống, trầm giọng:

- Em mất lý trí rồi!

Tôi nhăn mặt, đầu đau quá, khiến tôi không muốn nhìn thêm nữa, tôi lười biếng đóng mắt lại, hình ảnh cuối chỉ mờ ảo thấy được chàng trai có mái tóc màu đen...

***

Bên quầy rượu, bất chợt trong đám đông, một cô gái xinh đẹp trong bộ váy nhung đen khá giống với màu áo Nhật Thiên bước tới, những bước kiêu ngạo và quyến rũ. Cô ta khẽ kéo chiếc váy xẻ, đôi chân thon dài trắng nõn bước lên quầy, chọn ngay chiếc ghế cạnh Nhật Thiên mà ngồi xuống.

Xung quanh là bao ánh mắt ghen tị đổ dồn về đôi trai gái ngồi trước quầy rượu.

Nhật Thiên không phát hiện ra sự có mặt của cô gái kia, vẫn tiếp tục nhâm nhi rượu.

- Cho tôi một ly giống anh ấy. - Cô gái xinh đẹp cất giọng mềm mỏng, mỉm cười nhìn anh chàng đầu bếp Pháp, khiến người đầu bếp hơi thẫn thờ trong giây lát.

Thế nhưng, kế hoạch gây chú ý với chàng trai tóc bạch kim kia lại thất bại, anh vẫn điềm nhiên uống mà không quay sang.

Tiếp tục mỉm cười thật xinh đẹp và quyến rũ, cô gái quay sang Nhật Thiên:

- Em ngồi đây được chứ?

Nhật Thiên hơi nhìn sang, anh mỉm cười nhẹ nhàng với cô gái rồi gật đầu, sau đó lại nhanh chóng trở về dáng vẻ đăm chiêu, tiếp tục nhíu mày.

Đã thử tới chai thứ 4, Cát Nhiên của anh rốt cuộc sao còn chưa quay lại?

- Anh uống nhiều thật đấy. - Bước đầu thành công, cô gái tiếp tục bắt chuyện.

Nhật Thiên không nói gì, chỉ ừ hử vài câu cho xong.

Phiền phức thật, Cát Nhiên mà thấy sẽ nghĩ anh là kiểu người lăng nhăng mất.

Đôi mắt đẹp nhìn vào khoảng không trước mặt, nhưng tuyệt nhiên lại không đặt vào mấy cô gái đứng trước quầy.

- Anh có tâm sự gì sao, để em u...

- Cậu phục vụ, cô ấy đi được bao lâu rồi? - Nhật Thiên cắt ngang giọng nói mềm mỏng kia.

- Chắc khoảng 15 phút rồi đấy ạ! - Người phục vụ đáp.

- Hừm, lâu vậy nhỉ. - Nhật Thiên khẽ chau mày.

- Anh đang đợi ai sao? - Cô gái xinh đẹp lại lên tiếng.

Nhật Thiên không đáp, chỉ nhíu mày càng chặt. Xung quanh thật ồn ào. Phiền phức!

- Anh đầu bếp ơi, cắt cho tôi một miếng bánh được không? - Tiếng một người phụ nữ cất lên, người đầu bếp Pháp mới giật mình tách ánh nhìn khỏi cô gái quyến rũ đang ngồi trên quầy rượu.

- Okay! - Người đầu bếp mỉm cười.

- Anh cắt miếng nhỏ thôi nhé! Tôi sợ con bé không ăn hết đâu. - Người phụ nữ nhìn đứa trẻ đứng cạnh.

Nhật Thiên khẽ nhìn, lại mỉm cười, Cát Nhiên của anh, chỉ thích ăn mà không thích uống!

- Ồ, nếu là cho bé thì nên ăn bánh này hơn. - Anh chàng đầu bếp chỉ vào chiếc bánh kem vị dâu.

- Con ăn bánh này nhé? - Người phụ nữ quay sang hỏi đứa bé.

- Không! - Đứa trẻ giãy nảy - Con ăn bánh này cơ!

- Anh cứ lấy bánh này giúp tôi đi. - Người phụ nữ nói.

- Ồ, tôi e là không được đâu, trong bánh này có cồn, không hợp với cháu nhỏ chị à. - Người đầu bếp xua tay.

Nhật Thiên giật mình:

- Anh nói, trong bánh có cồn sao?

Người đầu bếp quay sang:

- Đúng thế, chúng tôi dùng phương pháp ủ bánh nở bằng cồn, vì vậy bánh có độ thơm và mát hơn so với các loại bánh khác. Đây là phương pháp làm bánh mới của chúng tôi, không một nơi nào có trùng đâu. - Người đầu bếp mỉm cười, nhưng nhận ra khuôn mặt lo lắng của Nhật Thiên, anh vội trấn tĩnh - Anh đừng lo, lượng cồn ở trong bánh chỉ có một chút thôi không đáng kể đâu.

- Nhưng với cô ấy, một chút đó đã quá đủ. - Nhật Thiên đứng dậy, hai mày chau lại lo lắng - À, tiền rượu của cô này cứ tính vào của tôi. - Nhật Thiên chỉ vào cô gái váy nhung đen.

Nói xong, lập tức đi khỏi đám đông, để lại cô gái váy đen kia một phen bẽ mặt.

"Vợ à, đợi anh, anh đang đến rồi!" Nhật Thiên chạy thật nhanh vượt qua hàng người, hướng đến phía nhà vệ sinh.

Đến nơi, Cát Nhiên đang ngồi gục trên hàng ghế cạnh đó. Nhật Thiên chạy lại, anh đỡ mặt cô lên, lay lay cho thanh tỉnh:

- Nhiên! Nhiên! Nghe anh nói không?

Đáp lại anh chỉ là vài tiếng ưm ưm nhỏ trong cổ họng, Cát Nhiên vẫn nhắm nghiền mắt, cô dụi dụi đầu vào tay anh say ngủ.

- Đi, chúng ta về nhà ngủ. - Nhật Thiên bế thốc cô lên, giống như lần đầu tiên khi anh đưa cô vào cái máy thời gian đó, vẫn nhẹ nhàng như nâng một con tép!

Cát Nhiên tựa cằm lên vai Nhật Thiên, vẫn chẳng hay biết gì mà ngon lành đánh một giấc, còn dụi đầu vào anh và nói mớ gì đó.

Chậc, nhưng với Nhật Thiên, điều quan trọng là: cái thứ đầy đặn đang áp lên ngực anh thật khiến người ta thiếu kiên nhẫn!

***

Cạch!

Cửa phòng đóng lại, Nhật Thiên nhẹ nhàng đặt Cát Nhiên xuống giường, chỉnh gối cho cô ngủ thoải mái. Sau đó không hiểu sao lại chẳng biết làm gì nữa mà ngồi ngốc đó ngắm cô.

Nhìn kĩ thì, vợ anh đúng thật là xinh quá đi. Mắt, mũi, miệng, cái gì cũng đáng yêu hết. Nhìn Cát Nhiên mà xem, đôi mắt tinh anh tuy đã khép lại nhưng vẫn vô cùng nổi bật bởi hàng lông mi cong dài. Làn da trắng khiến anh luôn muốn cắn một ngụm. Và nhất là đôi môi đỏ mọng kia, không cần son mà nó vẫn đỏ một cách kì lạ. Nhật Thiên táy máy đưa tay sờ thử, có lẽ là do sắc tố da, người càng trắng thì môi càng đỏ. Ra thế! Nhật Thiên cúi xuống quan sát thật kĩ, môi của vợ anh không những đỏ mà còn mềm khiến anh không muốn ngừng tay lại, có lẽ vì Cát Nhiên đang say rượu nên môi cô còn đỏ và nóng hơn bình thường.

"Chậc, sao môi mà lại có thể hấp dẫn vậy nhỉ?" Nhật Thiên thầm cảm thán trong đầu, từ trước tới giờ, anh bị bao nhiêu cô gái quyến rũ, nhưng đều là cảm giác chán ghét, chưa bao giờ lại thấy bị cuốn hút như lúc này, khi Cát Nhiên chỉ đang say ngủ và chẳng dùng bất cứ chiêu trò gì quyến rũ anh cả.

Cũng phải thôi, nếu giờ Cát Nhiên mà không ngủ, đã giãy nảy lên kêu anh là dê xồm, đâu chịu ngoan ngoãn cho anh ngắm nhìn đôi môi này kĩ như vậy. Nhật Thiên mỉm cười, nhưng cũng đúng là, bởi vì cô lúc nào cũng ương bướng như thế nên anh mới bị cô thu phục, nếu cô ngoan ngoãn thì anh đã chẳng mấy để tâm.

Càng nghĩ, Nhật Thiên càng muốn tua thời gian cho mau chóng đến ngày thứ năm, để anh có thể thoải mái mà yêu thương cô gái nhỏ này. Đến lúc ấy, anh sẽ thỏa sức mà thưởng thức đôi môi mềm mọng kia.

Nhật Thiên vẫn tiếp tục vân vê môi Cát Nhiên, lại kết hợp những suy nghĩ cùng hình ảnh sống động trong đầu, không biết từ khi nào ngọn lửa muốn chiếm hữu đã dần đốt cháy lý trí của anh. Nhật Thiên khẽ cúi xuống... Cát Nhiên vẫn thở đều đều...

- Không được! - Nhật Thiên lắc đầu - Nụ hôn đầu của em ấy, nhất định phải hôn khi còn tỉnh!

Anh nhắm mắt lại kiềm chế, quyết định đợi cho tới khi Cát Nhiên tỉnh táo rồi mới thực hiện đại sự, nhưng là, trong đầu anh lúc này lại có giọng nói quen thuộc của anh chàng Tiềm thức:

"Còn đợi gì nữa mà không hôn cô ấy đi? Cát Nhiên mà dậy là đi tong cơ hội ngàn năm có một đó! Mà cậu cũng chịu đựng nhiều quá rồi còn gì? Phải biết chớp lấy thời cơ chứ tên ngu ngốc!"

Nhật Thiên cũng âm thầm cho là đúng, bảo anh làm sao có thể kiềm chế được với vợ anh chứ? Lại trong khi Cát Nhiên ngủ một cách ngon lành như thách thức anh thế này, anh cũng là đàn ông mà!

Định hôn Cát Nhiên nhưng rồi Nhật Thiên lại lần nữa ngừng lại, lắc lắc đầu, bây giờ mà hành sự thì vợ anh sẽ khóc thét lên lúc dậy cho mà xem, rồi càng mất hình tượng. Hơn nữa, chính Nhật Thiên cũng sẽ tiếc nuối nếu lần đầu hôn vợ anh trong khi cô còn ngủ.

Đắn đo suy nghĩ một hồi, trong khi lửa nóng thiêu đốt cơ thể, cuối cùng Nhật Thiên cũng nghĩ ra một thượng sách.

- Nhiên! Nhiên! Dậy mau! Em cần phải dậy ngay bây giờ, không được ngủ thêm một giây nào nữa! - Nhật Thiên lay lay người Cát Nhiên. Đúng, giờ phải gọi vợ anh dậy rồi hôn cô ấy, vậy là vẹn cả đôi đường!

- Ưm... - Cát Nhiên vẫn tiếp tục say sưa, còn vô tư ôm lấy một bên đùi của Nhật Thiên mà ngủ.

Ông trời thật biết cách thử thách anh mà!

- Nhiên, dậy mau. Đừng có tỏ ra đáng yêu nữa, xin em đấy, nếu không anh sẽ làm gì anh cũng không biết nữa đâu. Anh cũng uống rượu mà! - Nhật Thiên nhăn mặt khổ sở, anh dùng tay nhéo hai má phiếm hồng của vợ, tiếp tục công cuộc hò hét.

Nhưng là, Nhật Thiên không nhớ rằng, mỗi sáng mẹ anh phải dùng bao nhiêu phần trăm công lực mới lôi vợ anh ra khỏi chăn được.

- Ư... - Cát Nhiên khều khều tay, túm lấy cổ áo Nhật Thiên - Thiên...

- Hả? Anh đây!

- Thiên... ưm...em... - Cát Nhiên kéo tay xuống, theo đó là khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa sung sướng của Nhật Thiên.

Cuối cùng thì giây phút anh chờ đợi bao lâu cũng tới, hơn thế lại là Cát Nhiên chủ động, không ngờ say rượu lại có ích như thế! Nhật Thiên sung sướng cảm tạ trời đất.

- Ưm... Em khó chịu quá!... Em muốn... - Cát Nhiên khổ sở thở ra từng chữ.

- Muốn gì nào? - Nhật Thiên phối hợp với tay vợ, vô cùng tự nguyện dâng hiến.

- Ư... Em hết chịu nổi rồi. Lấy chậu! Mau! - Cát Nhiên bấu chặt lấy cổ áo Nhật Thiên.

- Hả? - Nhật Thiên bàng hoàng như vẫn chưa tỉnh mộng.

- Nhanh! Em muốn nôn!

Nhật Thiên giật mình, anh vội bế vợ vào phòng vệ sinh. Nhìn Cát Nhiên khổ sở nôn thốc nôn tháo, Nhật Thiên chẳng có tâm trí nào mà nghĩ tới việc khác, anh ân cần vỗ lưng cho cô tống hết chất độc ra ngoài, lo lắng chau mày.

*** Mai Cát Nhiên nhập hồn

Người kể chuyện đáng yêu đành ra đi

***

Tôi bủn rủn chân tay, dựa vào hắn mới có thể đứng dậy được. Sau khi hành hạ hắn lo lắng một hồi, cuối cùng cũng thấy bụng đỡ khó chịu đi một chút, cũng hơi tỉnh táo lại.

- Thấy đỡ hơn chút nào chưa? Nôn ra sẽ tốt hơn là em giữ trong người đó. Anh xin lỗi, anh không biết trong bánh ấy có cồn.

- Trong bánh có cồn hả? - Tôi hét toáng lên dù đã mệt lử, lại thấy ánh mắt hắn nhìn tôi ân cần liền thu giọng lại - Đâu phải tại anh, do tôi ăn nhiều quá.

Nhật Thiên nhăn mày, ánh mắt xót xa, hắn bế tôi sang phòng tắm. Mặc dù đã biết thể lực của hắn rất tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi khó xử khi để hắn bế mình như vậy:

- Anh thả tôi xuống đi, tôi đi được.

- Em biết là em không thể mà. - Hắn nhìn tôi kiên định cùng lo lắng, vậy nên tôi cũng không nỡ từ chối ánh mắt ấy.

Hắn giặt khăn lau mặt rồi cẩn thận lau cho tôi, tỉ mỉ như đang trân trọng một bảo vật. Lau đến cổ và phần áo trước ngực, tôi định đưa tay ngăn hắn lại, nhưng rồi phát hiện trong mắt hắn chẳng có chút đùa cợt hay ý nghĩ nào khác, mà hoàn toàn nghiêm túc và lo lắng đến nhíu chặt mày, tôi liền để yên cho hắn tiếp tục. Trong lòng có gì đó đang dần thay đổi...

Xong xuôi, hắn lại bế tôi đặt trở lại giường. Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó, tôi không rõ, đầu nóng và tôi vẫn tiếp tục lười suy nghĩ. Mắt hoa khiến cảnh vật xung quanh quay mòng. Thật khó thở!

Nhật Thiên nhanh chóng quay lại, hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, lo lắng sờ trán:

- Có nóng không?

Tôi lắc đầu, mặc dù trên trán có chút mồ hôi, nhưng trong người lại thấy lạnh, cũng chẳng biết người khác khi say rượu có vậy không, nhưng tôi hồi ra trường lần đầu say rượu cũng đã bị như thế.

- Tôi... hơi lạnh.

Hắn vội lấy chiếc chăn mỏng đắp cho tôi, lo lắng vuốt lại vài lọn tóc rồi nhìn tôi chăm chú:

- Còn thấy khó chịu không?

Tôi khẽ gật đầu. Trông hắn lo lắng cho tôi như vậy, cũng như mẹ khổ sở vì tôi mỗi lần ốm, tôi lại cảm thấy có lỗi.

Không hiểu vì sao, lí do này hoặc nguyên nhân khác, tôi mếu máo khóc.

Hắn hoảng hốt:

- Sao vậy? Khó chịu đến thế hả?

- Không... - Tôi lắc đầu - Anh... có phải cảm thấy tôi rất phiền phức không? - Mắt tôi vốn mờ lại càng mờ đi vì hơi nước, chớp mắt, thứ nước long lanh khẽ chảy ra, men theo thái dương rơi xuống tóc.

Tôi vào những lúc sức khỏe không bình thường thì luôn nhạy cảm và dễ xúc động, hơn thế lại đang say mèm, nên hành động cũng không bình thường nốt, cuối cùng lại để hắn thấy tôi khóc!

Hắn nhìn thấy tôi khóc thì xót xa cùng nóng lòng thể hiện ra mặt, lo lắng lau nước mắt cho tôi.

- Anh đâu có thấy phiền, tại sao lại khóc? - Hắn vuốt tóc tôi nhè nhẹ.

- Hức... - Tôi khẽ nấc - Anh là người nổi tiếng mà, chắc chắn chưa chăm sóc ai bao giờ, bây giờ lại vì tôi... Hu hu... Anh còn nhìn thấy tôi nôn nữa... ngay trong buổi hẹn đầu tiên... Anh có thấy ghê không?...hu hu... Anh nhất định thấy tôi phiền lắm! - Tôi hu hu khóc như đứa trẻ, cũng bởi lý trí của tôi giờ đang lười biếng hoạt động, mà có lẽ đã nghỉ hưu ở đâu đó rồi. Vì vậy nên hành động của tôi hoàn toàn dựa vào cảm xúc và mất kiểm soát, đặc điểm này, so với người mộng du cũng chẳng hơn là bao.

Hắn bật cười, lại lau nước mắt cho tôi:

- Đừng có khóc! Giờ anh mới biết vợ anh trẻ con và suy nghĩ nhiều thế đấy. Anh không thấy phiền gì đâu, vậy nên nín đi nào.

Tôi giống như đứa trẻ, nhanh chóng nín khóc. Còn cẩn thận hỏi lại hắn:

- Thật chứ?

- Ừ. - Hắn mỉm cười dịu dàng - Thực ra anh khá vui. Em lo sợ mất hình tượng với anh, là em đã để ý tới anh rồi. Nếu em không say rượu như thế, anh đã không biết điều ấy. Với lại, đâu phải anh chưa từng chăm sóc ai, và nữa, anh yêu em, nên anh không thấy phiền.

Hắn luyên thuyên nói gì đó, tôi nghe chữ được chữ không, đầu óc tôi giờ mơ màng và chắc chỉ như một đứa trẻ. Hắn nói dài quá, tôi nghe không vào đầu, chỉ thấy rằng mắt hắn trông rất tình cảm.

- Nhiên, cho anh hôn em nhé? - Nhật Thiên hỏi tôi một cách da diết và nghiêm túc, hắn đưa tay nựng đôi má nhỏ của tôi.

Vì cơ thể vốn rất nóng và nhạy cảm, nên tay hắn lạnh so với má tôi, và nơi hắn chạm khiến tôi như lên cơn sốt. Lần này thì tôi nghe thấy lời hắn nói, nhưng vẫn tiếp tục lười biếng phản ứng lại.

- Em mau trả lời đi, nếu không em sẽ mất quyền trả lời đó. - Nhật Thiên hơi cười, tôi biết hắn đang chịu đựng.

Cuối cùng hành động này của hắn cũng khiến tôi phải tập trung đầu não lại, mở cuộc họp bàn giải quyết tình hình. Cảm xúc thì cho rằng nên đồng ý, tôi biết cô ta, cô ta là kẻ khá mơ mộng và đã sớm có cảm tình với Nhật Thiên, còn Lý trí, cô gái ngoan cường này lại nhất quyết không chịu, tôi cũng biết cô ta nốt, cô ta là người khá khó tính và luôn mách bảo tôi phải cảnh giác với Nhật Thiên. Cảm xúc và Lý trí vẫn luôn đấu tranh trong tôi, tôi biết, đến ngày thứ năm, sẽ là lúc Lý trí thua cuộc và cả hai đồng lòng làm một, bởi hiện tại Lý trí cũng đã có chút thay đổi rồi. Nhưng, đó là chuyện của ngày thứ năm, hôm nay mới là ngày đầu tiên!

- Không! - Tôi cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng chỉ là nói chứ không phản kháng như mọi lần. Tại sức khỏe chăng?

Hắn mỉm cười, như đã biết trước câu trả lời này và cũng sẵn sàng để chống lại nó, mặc cho lời từ chối của tôi, hắn vẫn cúi xuống.

Không biết là do hết sức lực, hay bởi cô nàng Lý trí đã kiệt sức theo tôi mà nhường cho Cảm xúc điều khiển, tôi không phản kháng lại hắn.

Hắn mỉm cười, khẽ cúi xuống.

Tôi nhắm mắt, chấp nhận số phận.

Tính tong!

Chuông cửa vang lên vào giây phút quyết định. Tôi mở mắt.

Hắn lại mỉm cười, tiếp tục cúi xuống mặc kệ tiếng chuông, đến khi khuôn mặt hắn đã gần tôi tới mức có thể cảm nhận được hơi thở, tôi nghe tiếng tim mình đập bình bịch như trống đánh trận, tôi nín thở, không rõ là lo lắng hay hồi hộp đợi mong, chỉ biết nằm bất động nhắm tịt mắt chờ nụ hôn của hắn - như một bề tôi đợi lệnh của bậc thiên tử.

Nhưng hắn không đặt đôi môi mỏng mà tôi từng nghĩ rằng thật ngon miệng ấy lên môi tôi, mà lại đáp xuống ở má, hắn giữ vậy khá lâu, đủ để tôi cảm nhận được mùi hương nam tính tỏa ra từ tóc hắn. Lý trí của tôi vẫn đờ đẫn.

Tính tong!

Tiếng chuông lại vang lên lần hai.

Hắn mở mắt, từ từ ngồi dậy:

- Cũng may tiếng chuông này đã cứu em đấy! - Nhật Thiên chậm rãi nở nụ cười - Lần sau, nhất định anh sẽ hôn vào môi khi em còn tỉnh táo! Sẽ không có chuyện anh cho qua dễ dàng thế này nữa đâu. - Hắn đứng dậy rồi đi ra mở cửa.

Tôi nghe thấy mấy từ nhưng cũng chẳng nhét nổi vào đầu. Vẫn chẳng tỉnh táo hơn.

Lát sau, hắn quay lại, trên tay là cốc nước và bát gì đó đang bốc khói nghi ngút.

- Em uống thuốc giải rượu rồi ăn đi, vừa nãy nôn hết còn gì trong bụng đâu. Anh không biết nấu nên gọi người mang tới đó.

Hắn đặt cốc và bát xuống, đỡ tôi ngồi dậy rồi cho tôi uống thuốc.

Sau đó Nhật Thiên để tôi dựa vào ngực hắn, vòng tay qua bón cho tôi, khiến tôi trọn vẹn nằm gọn trong lòng hắn.

Khi bát cháo đã vơi đi một nửa, tôi cũng dần hồi sức lại, tỉnh táo hơn một chút.

- Tôi buồn ngủ quá. - Tôi giữ lấy tay Nhật Thiên đang cầm thìa chuẩn bị bón miếng tiếp theo.

- Ừm, vậy ngủ nhé? - Hắn lấy nước cho tôi uống rồi đỡ tôi nằm xuống.

Sau khi cất bát và cốc, hắn quay lại ngồi cạnh giường, yên lặng nhìn tôi ngủ.

- Anh không ngủ hả? - Tôi mơ màng nói.

- Hở? - Hắn hơi giật mình, rồi nhanh chóng cười - Có chứ, anh cũng uống rượu mà.

Sau đó trèo lên giường, chui vào chăn và nâng đầu tôi lên, dùng cánh tay hắn gối cho tôi, lại dùng tay kia kéo eo tôi nghiêng sang bên hắn. Tôi cũng rúc đầu vào ngực hắn như một đứa trẻ no sữa mẹ. Xong xuôi, hắn vô tư ôm tôi ngủ. Tôi cũng mệt, và đầu vốn chẳng tỉnh táo, nên cũng chẳng quan tâm, hay đúng hơn là không biết đến cái tư thế ngủ kia, mệt nhọc khép mi mắt.

***

Tôi khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt, mũi tôi đang cọ vào thứ gì đó, tôi chớp mắt, ngẩng đầu lên, cảm giác choáng vẫn gợn lại một chút, nheo nheo mắt, đến vài giây mới biết và nhớ rằng mình đang nằm trong lòng Nhật Thiên, và thứ đang cọ vào mũi tôi là ngực hắn. Chậc, cha mạ ơi, trông cơ ngực của hắn kìa!

Tôi im lặng cảm thán. Hồi cấp ba, tôi từng là thành viên của team Sáu múi. Ờm, nói dễ hiểu là một đội mà mấy đứa con gái hay đi vạch áo bọn con trai và soi cơ bụng. Vì thế, nếu thấy một chàng trai thân hình menly, thay vì che mặt ngại ngùng bỏ chạy như những thiếu nữ khác, tôi lại thích thú gào thét trong lòng.

"Chậc, Nhật Thiên vậy mà lại bị lừa." cô nàng Tiềm Thức lắc lắc đầu. Chân cô nàng nhịp nhịp và cái dáng vẻ nhìn tôi đầy châm biếm.

"Gì chứ?" Lông mày tôi giật giật.

"Haizz, Mai Cát Nhiên đâu có trong sáng như người ta vẫn nghĩ!" Cô nàng Tiềm thức vẫn tiếp tục duy trì biểu cảm, cô ta nhìn tôi và tặc lưỡi một cái.

"Sao chứ? Tôi vẫn trong sáng!" Tôi bất mãn chu mũi.

"Có thể sao? Một cô gái suốt ngày đọc mấy cuốn truyện dày cộp còn trong sáng nổi sao?" Cô nàng Tiềm thức nhướng mày.

Tôi câm nín. Làm sao tôi có thể phủ định được những nội dung vô tình thấy trong truyện chứ? Nhưng là... đâu có nghĩa là tôi đen tối đâu...

"Ưm, nhưng... tôi... Kể cả tôi có từng đọc nhiều truyện đi nữa, nhưng cũng chỉ là đọc thôi mà, tôi đâu có đặt vào mình đâu. Hơn nữa, cũng toàn là nam với nam, nên một cô gái đọc đam mỹ không thể khẳng định là cô ấy đen tối được! Chúng tôi chỉ đóng vai trò người ủng hộ thôi, hiểu chưa? Cái này... ờm... cái này chỉ như học về kiến thức sinh sản thôi!" Tôi nhăn mặt. Nghe thì vô lý, nhưng, thực sự là tôi chỉ biết, chứ chưa bao giờ nghĩ như thế với bản thân mình cả.

"Thì cũng đâu có khác chứ. Ít nhất cô cũng đã biết những chuyện ấy diễn ra như thế nào, sao có thể trong sáng nữa." Cô nàng Tiềm thức tiếp tục bắt bẻ.

Lần này thì tôi câm nín thật. Đúng là tôi hiểu rõ những việc ấy làm như thế nào. Và cũng đúng là một cô gái thuần khiết thì phải có một cái đầu rỗng không chứa chút bụi trần. Ây, nhưng trót lỡ vào đầu rồi thì làm sao đây. Hơn nữa, một người hai mươi mấy tuổi đầu dù có cố ý hay vô tình thì cũng phải biết về các công đoạn trong công cuộc sinh sản rồi chứ! Mà,... tôi cũng có bao giờ nghĩ tới mấy chuyện nam nữ đâu?

"Mà dẹp đi, con gái biết rõ mấy chuyện đó thì cũng có sao chứ, dù sao cũng chỉ là biết, chứ đụng vào tôi, cô thấy rồi đấy, đến chạm tay một thằng con trai tôi còn chưa từng!"

"Đã từng rồi đấy thôi!" Cô nàng Tiềm thức rất nhẹ nhàng mà buông một câu khiến tôi cứng họng.

Haizz, đúng là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình mà! Tôi có năm cái miệng cũng không đấu lại được với chính suy nghĩ của tôi.

Tôi nhắm mắt, lắc lắc đầu, chấm dứt cuộc đấu tranh tư tưởng mà mình đang trong thế bất lợi.

Tôi hít thở vài cái, cựa mình ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng là, Nhật Thiên, rốt cuộc hắn đã ăn thứ gì mà khỏe như vậy?

Sợ cựa mạnh sẽ làm hắn thức giấc, tôi quyết định nằm im. Tôi nhìn hắn, nhìn lâu và kĩ, ừ thì, cũng hiếm khi được nhìn hắn gần mà không bị phát hiện. Vậy nên phải tranh thủ, đến lúc hắn dậy là đi tong.

Tôi nhận ra rằng chưa bao giờ bên cạnh một chàng trai đẹp đến kì diệu như vậy mà tôi lại không nhìn anh ta cả. Nhật Thiên, bằng một cách nào đó, luôn khiến tôi không dám nhìn lâu vào mắt hắn.

Thôi suy nghĩ lan man, tôi bắt đầu công cuộc ngắm trộm trai đẹp của mình. Chậc, đúng là thứ gì càng đẹp càng nguy hiểm, sao một kẻ khi ngủ vẫn có sát thương cao như vậy nhỉ? Chưa từng dám khẳng định nhưng trong lòng tôi thì luôn công nhận, hắn thực sự rất đẹp trai! Rất cuốn hút, giống như là, đã lỡ nhìn một lần thì nhất định phải nhìn tiếp. Mắt, mũi, miệng đều chuẩn như được đúc từ khuôn mẫu. Lại còn mái tóc đặc biệt kia nữa. Nó màu bạch kim. Chậc, mà sao trông có vẻ mềm vậy nhỉ?

Tôi tò mò, đựa tay lên rồi lại đặt xuống, cứ như thế vài lần, cuối cùng không nhịn được mà sờ tóc hắn. Oa, tóc mềm thật, bồng bềnh như lông một chú mèo Ba Tư. Tôi nghịch ngợm vò vò tóc hắn, đan tay vào rồi lại vuốt vuốt, khiến tóc hắn rời nếp mà xù lên, tôi lại sợ hắn phát hiện mà cất công vuốt lại, cẩn thận và dè chừng như một đứa trẻ trốn mẹ ngủ trưa. Vuốt xong, lại lần nữa nhìn mặt hắn, rồi lại nhịn không được mà sờ mặt hắn.

Oa, không đùa được đâu, cảm giác ảo diệu không tưởng. Tôi chầm chậm đưa tay trên mũi hắn, nhẹ nhàng như một con kiến. Dọc theo sống mũi thẳng, tôi lại lần nữa trầm trồ, mũi gì mà cao vậy chứ? Tay tôi lại thả tiếp xuống. Môi hắn mềm, nhẹ nhàng uốn theo đường cong chết người.

Ờm,... cái này... chờ chút, tôi nên xem lại từ đâu nhỉ?

Thay vì "đường thẳng", sao nó lại là "đường cong"?

Tôi nhìn lại, hắn đang cười!

Tôi giật thót, như một tên trộm bị bắt quả tang, tôi vội rụt tay lại. Nhắm tịt mắt vờ ngủ.

Trong đầu chỉ thầm cầu khấn trời Phật cho hắn đừng phát hiện. Chỉ là mơ ngủ thôi! Mơ ngủ thôi! Người ta vừa ngủ vừa cười được mà!

- Mai Cát Nhiên cũng có sở thích ngắm trộm người khác khi ngủ sao? - Câu nói mang chút cười của kẻ nào đó đã dập tắt chút hy vọng bé nhỏ của tôi.

Tôi vẫn tiếp tục nhắm chặt mắt, coi lời hắn như chỉ là tiếng ruồi muỗi vo ve.

- Ồ, vẫn đang ngủ sao? - Hắn cất giọng, vẫn là cái ngữ điệu đầy ý cười ấy.

Tôi gan lì nhắm mắt, dù vẫn biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng lại không dám ti hí một chút, thầm nhủ trong lòng giờ trời có sập cũng quyết không mở mắt.

- Ừm... - Hắn vuốt tóc tôi - Anh nói là lần sau sẽ hôn lúc em còn tỉnh. Như thế này cũng được tính nhỉ? - Hắn cười. Dứt câu, bàn tay đang vuốt tóc tôi khẽ dịch xuống, đặt lên môi, ngón cái không yên vị mà miết qua miết lại vài cái, cuối cùng đặt giữa miệng, nhẹ nhàng tách hai môi.

Đến lúc này thì tôi không thể vờ ngủ được nữa, tôi rùng mình, mở mắt:

- Dừng lại! - Tôi đẩy hắn.

Nhật Thiên không có vẻ ngạc nhiên, hắn cười:

- Anh biết là làm thế này em sẽ phải dậy mà.

Tôi cứng họng. Có vẻ như vừa rồi hắn chỉ dọa tôi chứ không định làm thật.

Hắn vẫn cười, vuốt tóc tôi và nói bằng giọng tinh nghịch:

- Thì ra bà xã thích nhìn anh vậy hả?

Tôi lại lần nữa bỏ mất lượt lời, chỉ biết đỏ mặt. Mãi mới ấp úng nhả ra một câu:

- Không...

- Anh cũng thích ngắm vợ anh lắm. - Hắn tiếp, lại vuốt vuốt tóc tôi, lại khiến tôi xấu hổ.

Tôi định nói gì đó cãi lại lời hắn, nhưng cũng không biết nói gì, vậy nên đành im lặng.

Và thế là, tôi đã nằm im để hắn ngắm mình, một cách công khai, trong khi bản thân chỉ biết cúi đầu không dám nhìn vào mắt hắn. Nhật Thiên ngừng vuốt tóc, hắn đặt bàn tay ấm nóng lên má tôi, nhẹ nhàng cưng nựng như một đứa trẻ.

- Còn mệt không? - Giọng hắn thôi không còn trêu đùa.

- Đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn hơi hơi choáng.

Hắn nhíu mày, sờ trán tôi:

- Em say nặng thật đấy. Thuốc này chỉ cần uống trong vòng 1 đến 2 tiếng là đã hết tất cả các triệu chứng rồi, thế mà ngủ lâu như vậy vẫn còn choáng.

- Ưm... Tửu lượng của tôi không giống người thường mà. Đề kháng thì rất tốt, nhưng riêng với cồn, hình như tôi bị dị ứng hay sao ấy?

- Ừ. Nếu mệt thì ngủ tiếp đi. - Hăn ôm tôi vào lòng, tựa cằm lên trán tôi, vỗ vỗ lưng cho tôi ngủ.

Nhưng tôi có vẻ đã ngủ khá lâu, nên không thể chợp mắt nữa. Hơn thế, lúc trước tôi mệt nên không mấy quan tâm, nhưng bây giờ, bảo tôi làm sao có thể ngủ được trong tình trạng này chứ?

- Không ngủ được hả? - Hắn cúi xuống thì thầm - Anh cũng không ngủ nổi nữa. Ra ngoài nhé? Có lẽ đầu óc sẽ thoáng hơn chút.

- Ừm. - Tôi gật đầu. Chống tay ngồi dậy, có chút cảm giác quay cuồng vẫn còn bám riết.

- Em có muốn đi đâu chơi không? - Hắn hỏi tôi.

- Muốn chứ! Nhưng tôi không biết địa điểm nào cả. - Tôi nhăn mặt.

- Thế này nhé! Đi khu vui chơi, xem phim hay du lịch?

- Uầy, cái nào cũng thích hết. nhưng đi du lịch sao kịp được?

- Kịp hết. Sang nước ngoài cũng chỉ mất hơn tiếng. - Hắn nhìn đồng hồ - Ừm, nhưng đã 5 rưỡi rồi, để mai đi. Với lại, giờ em đang mệt mà đi tốc độ cao quá cũng không nên.

- Đã 5 rưỡi rồi sao? Tôi ngủ lâu quá! - Tôi ôm đầu tiếc nuối.

- Ừ, anh cũng không nghĩ là muộn thế. Giờ chắc ra khu vui chơi cũng chỉ được một lúc. Thế thì đi xem phim nhé? - Hắn cười.

- Ok. - Tôi gật đầu. Nghĩ tới việc sắp được đi chơi là thấy khỏe hơn hẳn.

Nhật Thiên xoa xoa đầu tôi, hắn mỉm cười, chỉnh lại tóc cho tôi rồi đứng dậy:

- Đi thôi nào.

Tôi cũng đứng dậy, đi theo hắn ra cửa, tiếp tục công cuộc hẹn hò.

***

Chúng tôi đứng trước rạp chiếu phim lúc 5 giờ 35 phút, chiếc đồng hồ to bằng cả cái màn chiếu trước cửa đã báo cho tôi hay. Thực sự thì, tất cả mọi thứ ở tương lai đều to lớn và đẹp đẽ vậy sao?

Nhật Thiên đẩy cửa vào, bên trong rất đông người, ngồi kín các hàng ghế đợi. Xung quanh ồn ào và náo nhiệt. Chúng tôi bước đến quầy mua vé, cô nhân viên xinh xắn cúi đầu thân thiện chào chúng tôi.

- Hôm nay rạp chiếu những phim gì vậy em? - Nhật Thiên lên tiếng.

Cô gái đưa cho chúng tôi xem lịch chiếu và mỉm cười:

- Hôm nay rất nhiều phim hot đấy ạ. 5 phút nữa sẽ chiếu phim Monster... - Cô nhân viên mỉm cười nhìn chúng tôi - Ơ... Anh là... - Cô gái kia sửng sốt.

- Shhh... - Nhật Thiên đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, sau khi trấn tĩnh được cô gái đang phấn khích đến sắp hét lên kia, hắn nở một nụ cười chết người - Em có thể giữ bí mật giúp tôi được chứ? - Dứt câu, còn bồi thêm một cái nháy mắt.

Cô gái kia lập tức đỏ mặt, lắp bắp:

- V...Vâng!

Hắn mỉm cười ra vẻ hài lòng, tiếp tục nhìn vào lịch chiếu phim.

- Phim... phim Monster của ngôi sao Mạc Phong và người mẫu Kim Ngọc, dạo gần đây đang tạo cơn sốt trong lòng người hâm mộ. Còn... còn có Buông tay của Minh Ngân, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, nhưng phải đợi 2 tiếng nữa. Lúc 9 giờ có phim kinh dị The Doll của đạo diễn Nhật Dương. Anh... anh muốn xem phim nào ạ? - Cô nhân viên lúng túng vừa giới thiệu vừa trộm liếc Nhật Thiên, tới nỗi chỉ là vài câu đơn giản ngày nào cũng nói mà cũng ấp úng.

Thực sự thì, Nhật Thiên cuốn hút đến như vậy sao? Thật là có thể khiến một cô gái chết mê chết mệt chỉ trong vòng một cái nháy mắt thôi sao? Hừ! Gì chứ? Đâu... đâu có gì cuốn hút!

Tôi nhăn mày. Cái điệu cười kia, hắn có thể tùy tiện cho cô gái nào cũng được sao?

Mà, việc gì tôi phải bực mình chứ?

Tôi nhìn vào ba tấm poster, mặc kệ hai con người kia đang cười nói những gì.

- Anh... anh có thể chụp hình cùng em được không? - Tôi đã rất cố gắng tập trung vào ba tấm hình kia, nhưng lời nói của cô nhân viên bán vé vẫn ngang bướng lọt vào tai tôi.

- Rất tiếc. - Nhật Thiên nhẹ nhàng từ chối, vẫn nở một nụ cười dịu dàng.

Tôi ích kỉ hài lòng một chút.

- Em thích xem phim gì nào? - Hắn ân cần hỏi.

- Monster đi! - Tôi tươi cười chỉ vào tấm poster.

- Không. - Nhật Thiên nhăn mặt, trong phút chốc, mắt hắn hơi tối lại - Xem phim khác đi.

Tôi không hiểu nhìn lại. Ra là thế! Ở giữa tấm poster, là hình ảnh anh chàng sáng nay trong thang máy. Ha ha, bảo sao trông hắn lại khó coi như vậy.

- Nhưng đâu còn phim khác đâu. Nếu không phải đợi 2 tiếng liền đó. - Tôi nhăn mặt.

- Hừ. Thà ngồi xem phim hoạt hình cho thiếu nhi còn hơn. - Hắn bất mãn. Bằng một cách nào đó, tôi thấy bộ dạng nhăn mày khó chịu của hắn hiện tại thật đáng yêu.

- Thôi mà. Coi như là vì em đi. - Tôi nắm tay áo hắn lay lay, dùng bộ mặt khổ sở cùng việc xưng "em" ngọt xớt.

- Có gì hay đâu chứ. - Hắn vẫn nhăn mày.

- Còn hơn phải đợi 2 tiếng. - Tôi tiếp tục dùng bộ mặt tội nghiệp nhìn hắn.

- Hừ. Thôi được rồi, vì em đấy! - Hắn không đành.

Tôi cười tít.

Mua vé xong, hắn còn ôm cho tôi cả đống nước và snack. Vừa kịp lúc đến giờ chiếu phim, chúng tôi đứng vào xếp hàng.

- Ê, đó là Triệu Nhật Thiên đúng không? - Âm thanh vang lên từ phía sau, ở quầy bán vé.

- Đúng rồi đấy! - Tiếng cô nhân viên bán vé đầy phấn khích - Nhìn anh ấy ở ngoài còn đẹp hơn trên TV nhỉ?

- Anh ấy đi cùng cô gái kia hả?

- Ừ, chắc là Thiên Trang.

- Thế hả? Tôi mới chỉ nghe trên báo, chưa thấy mặt bao giờ. Trông xinh nhỉ?

- Tất nhiên rồi!

Tôi giật mình ngoái lại. Thiên Trang là ai? Đám đông chen chúc khiến tôi không nhìn thấy gì, tôi quay lại, Nhật Thiên vẫn đi mà không biết gì. Tôi tò mò nhưng không dám hỏi. Có lẽ Thiên Trang là tên của người con gái mà hắn hay nhắc tới.

Qua quầy soát vé, chúng tôi đi vào phòng chiếu phim. Phòng rộng có lẽ phải gấp đôi so với rạp thường.

Hắn kéo tôi đến hàng ghế thứ mười. Vì trong rạp rất tối nên mặc dù có nhiều người nhưng không ai nhận ra hắn. Chúng tôi yên vị trên ghế, hắn đặt đồ xuống, đưa nước cho tôi.

- Khát không?

- Đối với cô gái nào anh cũng ga lăng vậy sao? - Tôi tươi cười nhận lấy cốc nước.

Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng rồi từ tốn đáp:

- Vợ à, chồng em có thể có nhiều tiền, nhưng không đủ để vứt qua cửa sổ đâu.

Tôi bật cười:

- Nhiều tiền hả? Nhiều tới nhường nào?

Hắn nhấp một ngụp cafe:

- Đủ nuôi em.

Tôi mỉm cười.

- Phim chiếu rồi kìa. - Tôi ngồi ngay ngắn.

Trên màn hình đen xuất hiện vài vệt máu, tiếng gào thét dữ dội và đau đớn, sau đó ngừng hẳn. Những vệt sáng loang lổ mờ ảo rải đều khắp căn phòng mục nát, chỉ đủ để thấy một bóng đen ở góc phòng, không rõ ràng. Cái bóng đen ấy vẫn cúi xuống miệt mài với xác chết còn đang chảy ra đầy máu. Nó điên cuồng giằng xé cái xác và tống từng mảng thịt tanh nồng vào họng, nhai ngấu nghiến. Máu và ruột gan được kéo ra khỏi cái xác. Những âm thanh sột soạt vang lên khiến tôi rợn người. Một âm thanh nhỏ vang lên từ phía máy quay khiến bóng đen ấy ngừng lại, nó ngẩng đầu lên, hai mắt đen sâu hoắm và cái miệng gớm ghiếc còn loang đầy máu, từng vệt máu đặc sệt rớt xuống nền lạnh lẽo. Một chàng trai xấu số đã vô tình chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, anh ta bỏ chạy trong màn đêm, và gần như lập tức, cái bóng đen ấy đuổi theo anh ta, nó lẩm bẩm những thứ tiếng gì đó trong cổ, cái miệng đỏ loét đầy máu mỉm cười một cách ghê rợn. Giữa đêm, hai cái bóng truy lùng lẫn nhau, và nhanh chóng sau đó, người ta lại nghe thấy tiếng hét, tiếng hét dữ dội và đau đớn. Những vệt máu đỏ phun đầy màn hình, và chữ Monster lặng lẽ hiện lên sau những vệt máu chảy dài.

Tôi co rúm người, mới chỉ là đoạn mở đầu mà đã kinh khủng như vậy. Trình độ làm phim của Việt Nam cũng tiến bộ vượt bậc rồi! Tôi quay sang nhìn hắn, hắn vẫn thản nhiên nhai snack giòn tan.

- Anh không sợ hả? - Tôi nuốt nước bọt.

- Huh? - Hắn quay sang, lại nhúp một miếng snack bỏ vào miệng nhai thản nhiên - Sợ gì? Chỉ là diễn thôi mà.

- Ai chẳng biết là diễn, nhưng vẫn thấy ghê chứ. - Tôi nhăn mặt.

- À, nếu em làm diễn viên, nhìn thấy hậu trường rồi thì chẳng có gì đâu. - Hắn nhấp một ngụm cafe.

Tôi cũng cho là phải, trấn tĩnh lại một chút, lấy đồ ăn ra tự an ủi mình. Có lẽ ngồi bên một kẻ như hắn thì bộ phim này cũng mất đi sự ghê rợn.

Chúng tôi tiếp tục xem phim. Nội dung về một đội săn quái vật, một nội dung không mới lạ, nhưng vẫn rất cuốn hút bởi những pha rượt đuổi thót tim. Nhân vật chính là chàng trai mà chúng tôi gặp hồi sáng - đối thủ không đội trời chung của Triệu Nhật Thiên, vì là diễn viên chính nên cậu ta được tập trung đánh bóng hình tượng, là một anh hùng gan dạ, tài giỏi và điển trai, với những pha hành động cool ngầu.

- Chậc, cậu ta cũng đẹp trai nhỉ? - Tôi mải mê xem phim, buột miệng. Và câu nói đó đã vô tình làm người nào đó không vui.

- Đẹp gì chứ, trông chẳng khác gì thằng thanh niên chưa lớn.

- Oy oy, đừng nói là anh ghen tị nha. - Tôi huých vai, cố tình trêu hắn.

- Anh mà phải ghen tị sao? Anh là Triệu Nhật Thiên đấy! - Hắn vỗ ngực.

Tôi bật cười:

- Nhưng cậu ta cũng đẹp mà. Giỏi nữa.

- Có gì hay chứ. - Nhật Thiên nhăn mặt - Này nhé, trong phim này cậu ta được nâng chiều cao. Kim Ngọc là người mẫu cao nhất trong top, bình thường đứng cũng phải đến tai cậu ta, vậy mà ở đây chỉ có tới vai. Hơn thế mấy cảnh khoe body cũng là photoshop. Đây đây... Cảnh này em đang nghĩ cậu ta rất ngầu đúng không? Đóng thế đấy. - Hắn trề môi.

- Sao anh biết? - Tôi hỏi.

- Đạo diễn là bạn anh mà. Thực ra, nếu để ý kỹ thì vẫn có sạn đấy, nhưng mọi người thường không để ý, chỉ có người lâu năm trong nghề mới nhận ra thôi. - Hắn lại nhúp một miếng snack.

- Ở đâu?

- Như cảnh nhảy vừa nãy, góc tiếp đất không đúng, hơn thế vì dùng dây nên tư thế cũng không chuẩn.

- Vậy hả? Tôi không biết đấy. Nhưng nếu so với phim của thời tôi thì là rất tuyệt rồi. - Tôi cảm thán.

- So sánh hai nền điện ảnh cách nhau 200 năm. Qúa khập khiễng đó vợ à. - Nhật Thiên lắc đầu.

- Ừm, cũng đúng. - Tôi tiếp tục tập trung vào bộ phim.

Trên màn hình lại tiếp tục chiếu những cảnh tượng ghê rợn. Con quái vật xé đôi người phụ nữ.

- A... - Tôi co rúm người.

Thực sự, dù biết là diễn nhưng những cảnh này vẫn khiến người ta thót tim.

- Em đúng là nhát gan mà. - Nhật Thiên đưa tay sang, nắm lấy tay tôi, bàn tay hắn to lớn và ấm áp, khiến tay tôi bé nhỏ nằm gọn ở trong.

Tôi vội rụt tay lại.

Hắn lại tiếp tục bắt lấy.

- Yên nào! Anh cho mượn một lúc đấy. - Nhật Thiên nhìn màn hình thản nhiên nói, tay hắn vẫn nắm chặt và mắt chẳng nhìn tôi.

Tôi vẫn kéo tay lại, nhưng lần này hắn không để tôi làm vậy nữa.

Cuối cùng thì tôi mặc kệ, hay đúng hơn là giả vờ mặc kệ, cố tình lờ đi nhịp tim bất ổn và tiếp tục xem phim, cho dù tôi chẳng thể tập trung nữa. Cũng may là đèn trong rạp không đủ sáng để thấy mặt tôi lúc này.

Tôi nhìn lên màn hình, vẫn là những cảnh giết chóc kinh hãi. Khuôn mặt đáng sợ của con quái vật cùng những âm thanh rợn người khiến tôi rùng mình. Nhật Thiên bắt được những khoảnh khắc đó. Vào những lúc tôi bị giật mình, hắn luôn nắm chặt tay hơn và từ từ trấn tĩnh tôi...

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao những cặp đôi lại thích đi xem phim cùng nhau.

...

2 tiếng trôi qua khá nhanh. Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, con quái vật bị người anh hùng giết chết, như những cái kết quen thuộc khác. Đèn màn hình tắt và mọi người lần lượt ra về. Chúng tôi cũng đứng dậy.

- 7 rưỡi rồi. - Nhật Thiên nhìn đồng hồ - Em đói chưa?

- Chưa đói lắm nhưng đi ăn được rồi. - Tôi cười tít.

- Chỉ ăn là giỏi thôi. - Hắn cười nhìn tôi.

Chậc. Hắn cười trông đẹp trai quá.

- Đi thôi! - Nhật Thiên nắm tay tôi - A nhưng anh quên mất, không đặt trước thì không có chỗ đâu. - Hắn nhăn mặt.

- Vậy hả? - Tôi cũng nhăn mặt - Hay là đi chỗ khác đi. Tôi cũng không đói lắm, hay chúng ta đi ăn vặt nhé?

- Em thích hả? - Hắn vừa nói vừa dắt tôi đi.

- Ừm. - Tôi đáp gọn.

- Vậy thì đi thôi. - Hắn kéo tôi đi nhanh - Nhưng trước hết phải về nhà cất xe đã, đi xe ra đó gây chú ý lắm.

- Ừm. - Tôi gật đầu.

Hành trình của chúng tôi lại tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Bàn Cãi Nhiều, Em Phải Làm Vợ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook