Không Bàn Cãi Nhiều, Em Phải Làm Vợ Anh

Chương 3: Hội Ngộ!

Rùa Sún Răng

02/01/2016

- Thôi, lên phòng nghỉ cho đỡ mệt. Không sao đâu!- Mẹ nhẹ vỗ vai tôi, đáy mắt ánh lên những tia lo lăng vô hình

- Vâng – Tôi cười đáp lại mẹ.

Bước chầm chậm trên từng bậc thang, tôi cố lùa những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi não.

Vào phòng, tôi mở toang hai cánh cửa sổ, gió ùa vào khiến không khí bớt ngột ngạt hơn và tâm trạng tôi cũng dễ chịu hơn. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng cái cảm giác khoan khoái mà cơn gió kia mang lại. Nó lướt qua làn da tôi, thổi tung mái tóc mềm, nó xoa dịu đi tâm trạng buồn bực khó chịu và quét đi hết những lo lắng muộn phiền. Giờ thì bình tâm lại rồi! Tôi từ từ nhấc mi mắt, những ánh nắng cuối ngày nhẹ chiếu nơi mắt tôi, lúc này tôi mới kịp để ý tới cảnh trước mặt. Nó đẹp quá! Lộng lẫy và hoành tráng đến khó tả. Hoàng hôn vào những ngày đông hiện lên thật mau chóng. Mới vừa đây thôi, bầu trời vẫn còn cao và xanh, mà giờ đã chìm trong sắc đỏ của ánh chiều. Mặt trời chỉ còn nhú một chút nhưng ánh nắng thì lan tỏa cả một vùng trời, nhuộm đỏ luôn những áng mây cuộn tròn thành những hình thù ngộ nghĩnh quanh đó. Cảnh hoàng hôn quá đẹp khiến tôi muốn ngâm nga vài câu thơ, nhưng thật tiếc, trong đầu tôi giờ chẳng có câu chữ nào bay ra cả.

Bước ra khỏi cánh cửa phòng tắm, tôi cầm chiếc khăn bông lau nhẹ mái tóc ướt, cảm thấy mọi sự mệt nhọc đã theo nước mà trôi đi hết, và người nhẹ nhõm hẳn. Qủa thật là muốn xả stress thì tắm là một phương pháp rất hữu hiệu, nó giúp ta thoải mái hơn sau một ngày dài lao động hết năng suất.

Bữa tối diễn ra bình thường như những ngày khác. Sau khi dọn dẹp, tôi lại trở về với căn cứ của mình. Hôm nay là một ngày tẻ nhạt. Tôi ngồi thu lu trong phòng mà không biết làm gì, trong khi não vẫn chưa chịu ngủ. Ôm laptop trong tay, tôi chăm chú quan sát từng hướng dẫn tiến hành phẫu thuật tim trong video mà Minh Bảo gửi cho tôi chiều nay. Đúng như lời anh nói, nó thực sự hữu ích với những người chưa nhiều kinh nghiệm như tôi. Không biết lúc nào tôi mới được tự tay thực hành đây? Chắc sẽ thú vị lắm! Mà nhắc đến, từ khi nào tôi lại muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật nhỉ ?...

“- Ê Cát Nhiên, sau này cậu muốn làm gì?- Cô bé 7 tuổi có hai bím tóc nhỏ hướng đôi mắt tò mò đầy thích thú sang cô bạn.

- Tớ chẳng biết…

Tia hào hứng trong đôi mắt cô bé có bím tóc kia giảm đi phân nửa, nó nhăn mặt rồi giậm chân bình bịch:

- Sao lại không biết? Cậu không cảm thấy hứng thú với nghề nào à?

- Không.

Nét mặt cô bé có hai bím tóc nhỏ xìu hẳn xuống, rồi nó nhìn ra xa, đôi mắt lại đong đầy niềm vui và thích thú trở lại:

- Tớ thì thích làm bác sĩ.

- Tại sao?

- Tớ muốn cứu người, giúp mọi người vượt qua đau đớn, không có ai bị bệnh nữa.Tớ thích lắm.- Ý cười ngập tràn trong mắt cô bé, tưởng chừng nó vui đến reo lên được.

Cô bạn kia im lặng, nó suy nghĩ cái gì xa xôi lắm…

…5 năm sau, cô bé xinh xắn với hai bím tóc ngày nào bị khối u ác tính cướp đi mạng sống, đến tận lúc chết, em vẫn giữ nụ cười hồn nhiên và giữ cả ước mơ chưa thể thực hiện, cô bé ấy muốn được làm bác sĩ để cứu chính mình và nhiều người khác nữa. Em biết, em hiểu cái đau đớn của bệnh tật nó khủng khiếp như thế nào và chính vì thế mà em lại càng khao khát được làm bác sĩ. Thế nhưng, số phận không cho em thời gian để thực hiện ước mong ấy…

Cái chết của cô bé có hai bím tóc nhỏ đã để lại cú sốc tinh thần lớn với cô bạn tên Cát Nhiên kia. Nó buồn, nó suy nghĩ rất nhiều, và nó quyết định, quyết định làm một việc dường như lớn lao lắm…

----***----

- Này Cát Nhiên, cậu định vào khối nào?

- Khối B

- Cậu định học ngành y à?

- Ừ… Tớ muốn cứu người, giúp mọi người vượt qua đau đớn, sẽ không có ai bị bệnh nữa…”

Tôi thoát ra khỏi dòng ký ức, khẽ cười, phải rồi, tôi – Mai Cát Nhiên- sau bao năm học tập hết sức mình, cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ của chính mình và người bạn thân nhất. Vì thế mà càng phải cố gắng hơn. Tôi tự nhủ với mình như vậy, rồi tiếp tục xem đoạn clip. Nhưng dường như não tôi lại không chịu tập trung vào clip kia nữa, nó lại chỉ đăm đăm tập trung vào chủ nhân đoạn clip kia thôi. Phải!Là anh bác sĩ đẹp trai sáng nay ấy! Anh ta cao thật, có khi phải hơn tôi tầm hai mươi phân mất, lại còn trắng trẻo khôi ngô, mà còn là bác sĩ nữa chứ!! Đúng kiểu mẫu soái ca rồi! Tôi vừa tưởng tượng vừa ngồi cười một mình như kẻ tâm thần.

- Này, có cần mê giai thế không hả? – Một giọng nam cất lên trong viễn cảnh của tôi.

Ớ… Đợi đã. Cái phắc gì thế? Giọng nam ở đâu ra trong phòng một đứa con gái???

- Đây.

Một giây.

Hai giây.

-ÁÁÁÁÁAAAAAA……aa…a- Tên con trai kia vội chạy đến bịt miệng tôi.

- Em bị điên hả? Muốn cả khu phố này nghe thấy à?- Tên kia bấn loạn, bịt miệng tôi chặt hơn, rồi đột nhiên hắn bắt gặp ánh nhìn như sắp khóc của tôi, nên mủi lòng. À không. Có lẽ hắn bị vẻ đẹp chết người của tôi quyến rũ nên không nỡ bịt miệng tôi. Hắn mới thả ra, còn không quên dặn: - Đừng có hét lên nữa đấy.

- ÁÁÁÁAA…...a..à – Tất nhiên, tôi vẫn hét, ngay sau khi hắn bỏ tay ra. Và cũng tất nhiên, một lần nữa, tôi lại bị hắn bịt miệng.

- Yên lặng. Còn hét nữa là tôi hôn đấy. – Hắn nhìn tôi, ánh mắt vừa đe dọa lại vừa diễu cợt.

Lời uy hiếp này có vẻ có hiệu lực hơn những câu trước. Cụ thể là, tôi đã thôi không cắn tay hắn nữa.

- Cát Nhiên! Có chuyện gì thế con? – Giọng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên.

Cơ hội của tôi đây rồi.

- Nói với bà ấy là không có chuyện gì cả. – Hắn lại lên giọng nhưng lần này có chút bấn loạn.

Tôi có ngu đâu mà đi nghe anh?

- Nếu em để bà ấy lên đây, tôi sẽ nói với bà tôi là người yêu của em, rằng em hẹn tôi đêm nay đến ngủ lại, và tôi là bố đứa nhỏ trong bụng em nữa. – Hắn cười tà đắc ý.

Tên khốn! Sao hắn dám vu khống trắng trợn như thế? Tôi thậm chí còn chưa nắm tay thằng con trai nào. Mà tôi có biết hắn chui từ xó quái nào ra đâu cơ chứ!

- Nhiên? Con có làm sao không? – Giọng mẹ lại cất lên

- Nói đi, không cả hai chúng ta sẽ tiêu đấy.- Hắn giục.

Và trong giây lát chưa kịp suy nghĩ kĩ, tôi đã ngu ngốc mà làm theo lời hắn.

- Dạ không sao đâu mẹ, tại có con gián…

Dưới nhà:

- Quái lạ con bé đấy nó biết sợ gián từ bao giờ thế nhể?

Trên tầng:

- Ngoan lắm. Giờ mà còn hét nữa thì không chỉ hôn thôi đâu, tôi sẽ dùng cả hình phạt khác đấy.- Hắn cười nham hiểm.

Ôi trời! Tôi vừa làm chuyện điên rồ gì thế này? Sao lại nghe lời tên lừa đảo này chứ? Đúng là ngu không bằng con lợn trong vườn bách thú mà!!!

Tên đểu kia dường như không để ý đến biểu cảm của tôi, hắn bấm bấm nút gì trên chiếc đồng hồ đeo tay rồi cười nham hiểm.

- Xong, giờ có hét bằng ba cái loa thùng cũng chẳng ai nghe thấy đâu.

- Gì? – Tôi nhăn mặt khó hiểu. Thanh niên này bị ảo à?

- Căn phòng này đã được cách âm với bên ngoài, thấy cái nút này không? – Hắn chìa chiếc đồng hồ ra- Khi tôi bấm nút này, hệ thống laze vô hình sẽ quét đều một lượt căn phòng, sau đó một lớp bảo vệ sẽ được hình thành và tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Bây giờ em có kêu gào thế nào đi nữa cũng không ai nghe thấy gì đâu.- Hắn cười đắc ý.

- Ặc...

Đùa nhau à, thế là bây giờ tôi hết đường chạy rồi ư?

“Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây. Ú.. U.. Ú Ù…”

- Ơ, sao tôi vẫn nghe thấy tiếng nhạc của mẹ ? – Tôi ngơ ngác

- À thì, âm thanh có thể lọt vào trong được chứ không thể thoát ra bên ngoài được.

- Vậy là chết thật rồi sao? Hu..hu…hu..hu….À mà… Anh là điệp viên à? Sao có mấy thứ đồ hay vậy? Anh đang bị truy sát đúng không? Tôi hiểu rồi. Sao anh không nói với tôi từ đầu, tôi sẽ cho anh trốn ngay. Tôi không phải loại người keo kiệt như anh nghĩ đâu.

- Ơ không….tôi…

- Đừng ngại, không sao mà, mấy cái này trên phim có suốt. Mật danh của anh là gì? Nhiệm vụ của anh nữa? Nói đi tôi không tiết lộ với ai đâu.- Tôi thao thao bất tuyệt.

- Cái con người này! Tôi đã bảo là tôi không phải mà lại. – Hắn có vẻ như cố hết sức để chen vào lời của tôi.

- Ơ thế không phải à? Thế anh là ai? – Tôi nheo mắt.

Hắn khẽ nhếch môi cười, đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc:

- Xin tự giới thiệu, tôi là nam ca sĩ kiêm diễn viên kiêm người mẫu trẻ 23 tuổi danh tiếng của châu Á. Triệu Nhật Thiên!

- Ha ha.. ha ha. Này nhóc, chị đây tuy không cuồng mấy thứ này nhưng mà không đến nỗi là không biết gì nhá. Cái gì mà nam ca sĩ trẻ, cái gì mà nổi tiếng châu Á, chả nghe tên bao giờ!

- Đúng thôi, vì tôi đến từ thế giới tương lai mà – Hắn bình thản trả lời.

- Này.

- Hứ?

- Đi chỗ khác đi, chỗ tôi không có chữa.

- Gì?

- Tôi là bác sĩ phẫu thuật, tôi không chữa được bệnh tâm thần đâu, về đi nhóc, mai chị sẽ giới thiệu cho cậu một bác sĩ đáng tin cậy. – Tôi vỗ vai hắn an ủi

Mắt hắn tối sầm lại, khuôn mặt xuất hiện đầy những tia giận dữ:

- Tôi không bị bệnh! Và càng không phải nhóc.

Sự giận dữ và vẻ nghiêm túc trên mặt hắn khiến tôi hơi chột dạ.

- Thế là gì nào?

- Tôi là Triệu Nhật Thiên…

- Cái này biết rồi – Tôi cắt ngang lời hắn.

- 23 tuổi…

- Biết luôn rồi – Tiếp tục xén.

- Yên lặng và đừng cắt lời nữa. – Hắn cáu.

- Rồi rồi tiếp đi.

- Có thể em không tin nhưng tôi đến từ thế giới của 200 năm sau, tức là năm 2215…

- Hoãn hoãn, xin lỗi vì cắt lời nhưng đừng xưng tôi – em nữa, lễ phép hơn chút đi, gọi chị xưng em đi, tôi hơn tuổi cậu đấy.

- Gì? – Lông mày hắn chau lại.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- 23.

- Vậy cậu biết tôi bao nhiêu tuổi không?

Hắn bật cười, tỏ thái độ như là câu hỏi tôi vừa hỏi hắn chẳng bằng hỏi một đứa trẻ. Hắn ưỡn ngực, đọc vanh vách:

- Mai Cát Nhiên, 23 tuổi, là bác sĩ của bệnh viện X, cao 1m67, nặng 46 kg, số đo vòng một là...

- Cắt cắt cắt, sao cậu biết rõ vậy, cậu theo dõi tôi à? Mà cậu lấy so đo ba vòng của tôi làm gì? Cậu có ý đồ gì vậy hả?

- Cần thì lấy thôi. – Hắn buông câu nhẹ tênh.- Mà có đúng không, thông tin của tôi làm sao sai được.

- Sai đấy.

- Chỗ nào?

- Tôi 25 tuổi, không phải 23, tôi hơn cậu hai tuổi nhé.

- What the…??- Mặt hắn méo mó chẳng ra khóc chẳng ra cười.- Hay là để tuôi quay lại 2 năm trước?

- Thôi thôi khỏi mất công, kể cả là cậu có quay lại lúc tôi 23 tuổi đi nữa thì tôi vẫn hơn cậu 225 tuổi, có khi còn là tổ tiên của cậu nữa đấy nhóc ạ – Tôi bật cười, nhưng dường như nụ cười ấy khiến hắn vô cùng tức giận.

Hắn siết chặt lấy tay tôi, áp sát đầu tôi vào thành giường:

- Đã bảo tôi không phải là nhóc. Tôi có thể khiến em trở thành mẹ của trẻ con được đấy. Muốn thử không?

Tôi im thin thít không dám cựa quậy. Hắn nhìn điệu bộ của tôi một lúc, vẻ cau có biến mất, tia nhu hòa lại hiện dần lên trong ánh mắt, hắn bât cười:

- Sao em ngốc thế, không phân biệt nổi đâu là thật đâu là đùa à?

Tôi bặm chặt môi. Có giời mới biết được với cái loại lừa đảo như hắn.

- Hừ, được rồi, cứ cho như tất cả những gì cậu nói là thật. Cậu tìm tôi làm gì?

- À, tôi đến để đưa em về làm vợ.

- CÁIIIII…....ì – Lại bị bịt mồm.

- Em đúng là ngốc mà, tôi đã báo trước rồi mà còn…

- Báo bao giờ? – Tôi gân cổ.

- Không nhớ giấc mơ đấy à? Giấc mơ hôm qua ấy. Tôi là chú rể, còn em là cô dâu.

-A….à – Tôi không biết phải nói gì nữa. Vậy là giấc mơ đó đúng là điềm báo thật ư? Chẳng nhẽ lời phán của bà thầy bói đang thành hiện thực? Cái gì thế này…

- K..khô….không được. Tôi không thể làm vợ cậu được. Tôi không muốn đến thế giới của 200 năm sau, tôi không muốn xa mọi người, tôi muốn ở lại đây…

- Không bàn cãi nhiều! Em phải làm vợ tôi! – Hắn dứt khoát, rồi chẳng nói chẳng rằng bế thốc tôi ra phía ban công. Nhanh chóng chui tọt vào một cỗ xe kì lạ để sẳn ở đó. Tôi há hốc mồm. Đây là cỗ máy thời gian trong truyền thuyết đây ư? Từ khi nào mà…?

Tôi vẫn còn chưa ngạc nhiên xong thì hắn đã khởi động máy. Và vụt cái chưa đầy một chớp mắt, cỗ máy kì quái đó biến mất cùng hai kẻ ngồi phía trong.

Lời tiên tri bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Bàn Cãi Nhiều, Em Phải Làm Vợ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook