Trang Chủ
Ngôn Tình
Khom Lưng Vì Anh
Giấc Mộng Hòe

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả đêm qua Dịch Tích không ngủ, đến 5 giờ sáng mới chợp mắt được một lát. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Trong nhà vốn yên tĩnh, lúc này Dịch Tích từ trên lầu đi xuống đã thấy hai mẹ con đang ăn sáng trong phòng ăn.

“Sao hôm nay thức sớm vậy Tích Tích?” Người phụ nữ có khuôn mặt được chăm sóc kỹ càng nở nụ cười vẫy tay chào cô, “Cùng ăn sáng không?”

Tuy nhiệt tình nhưng lại có cảm giác xa cách.

“Không ăn đâu, sắp trễ giờ rồi.” Mặt Dịch Tích không biểu cảm đáp lại, sau đó cầm chìa khóa xe đi thẳng ra cửa.

Buổi sáng, vào giờ cao điểm dòng xe gần như kẹt cứng, cho dù có gấp cỡ nào đi nữa thì cũng phải đợi đèn xanh đèn đỏ sáng lên.

Lúc đèn đỏ sáng lên, Dịch Tích nhấn phanh nhìn dòng xe từ từ di chuyển về trước.

Đúng lúc này, chuông di động reo lên, cô liền nhanh tay bắt máy.

Sau khi mở bluetooth nối âm điện thoại với xe, tiếng thì thầm ngắt quãng của Hoàng Vi ngay lập tức vang lên. Giọng cô âm trầm hòa cùng với tia nắng buổi sáng, không hiểu sao có cảm giác vui mừng nói: “Sao bây giờ cậu còn chưa đến?”

Dịch Tích một tay đặt trên vô lăng, tay kia chống lên cửa xe đáp: “Kẹt xe đó cô hai.”

“Ngày đầu tiên đi học mà cậu lại dám tới trễ, bắt đầu điểm danh rồi kia kìa.”

Dịch Tích chán nản nhìn về đèn đỏ ở phía xa xa hỏi: “Điểm danh xong chưa? Cũng được, dù sao tớ cũng bị điểm danh vắng vậy hôm nay tớ không đến nữa…”

“Ơ kìa, tớ nói đùa với cậu thôi, hôm nay thầy không có điểm danh.”

“Cậu nói cái gì?” Dịch Tích cao giọng hỏi lại, “Không điểm danh thì mới sáng ra cậu gọi tớ đi học làm gì?”

“Không phải vậy, là tiết này không điểm danh, nhưng tiết sau chắc chắn điểm danh! Để tớ nói cậu nghe, giáo viên mới dạy môn Đầu tư học này chỉ cần điểm danh ai vắng một lần thì người đó cũng đừng mong qua được kỳ thi cuối kỳ.”

“Cậu lần nào cũng nói vậy.”

“Lần này là thật, giảng viên này là… Ui, cậu đến đi rồi tớ nói, Dịch Tích Tích, cậu là sinh viên năm tư rồi thì biết tự giác một chút đi.”

Mắt thấy thời gian đèn đỏ sắp hết, Dịch Tích lấy tay xoa xoa huyệt thái dương bực bội nói: “Được rồi, tớ cúp máy trước đây, còn phải lái xe nữa.”

“Được”, Hoàng Vi đè thấp giọng nói “Cậu tới nhanh một chút.”

Năm tư tuy là có ít tiết học, nhưng lại là năm học quan trọng nhất trong cả quá trình đại học. Nếu lúc này mà còn nợ môn thì sau này phải đi đường vòng mới có thể thuận lợi tốt nghiệp. Ngay cả việc tốt nghiệp cũng phiền phức như vậy thì không chừng lão già ở nhà sẽ nhớ cô mà chết mất. Trên đường lại kẹt xe thêm một đoạn, mà xui xẻo hơn là có ai đó bám theo phía sau xe cô. Lần này kẹt xe lâu như vậy, lúc cô đến trường thì tiết thứ 2 cũng sắp bắt đầu rồi.

“Gì chứ, con đường lớn như vậy mà cũng có thể bám đuôi, cứ như nằm nằm sau gáy vậy.” Dịch Tích một bên lầm bầm, một bên tìm chỗ dừng xe.

Trong trường có không ít xe, khó khăn lắm cô mới tìm được vị trí trống để dừng xe, nhưng do gấp gáp cộng thêm buổi sáng mắt còn chưa mở hết nên suýt tí nữa phạm phải lỗi.

Cô kéo cần gạt số rồi nhanh chóng lùi xe. Thân xe đột nhiên rung lên, kèm theo tiếng va chạm “Ầm” một tiếng.

Dịch Tích ngẩn người, ló đầu ra cửa kính nhìn: “Không phải chứ?”

Giờ phút này, phần đuôi của chiếc G-Class màu đen của cô đâm sầm vào chiếc xe màu trắng, nhất thời che đi nhãn hiệu chiếc xe, cũng không biết là đụng trúng chỗ nào của chiếc xe kia.

“A! Lại có người đụng xe nữa kìa.”, Hai học sinh đi xe đạp băng qua bên kia đường nói với nhau.

“Chạy nhanh trên đường đụng trúng xe Volkswagen, sau đó bị xe kia đuổi theo? Oa, chắc lần này chủ xe đền đủ luôn?”

“Chiếc xe màu đen kia ngầu quá đi.”

“Đúng đó.”



Hai học sinh vừa nói vừa đi chậm lại ngoái đầu xem vụ va chạm bên đây.

Dịch Tích bị người khác nhìn chằm chằm mà không khỏi thở dài, mặc niệm cho chính mình từ lúc ra khỏi nhà liền gặp phải xui xẻo.

Mở cửa xe bước xuống, cô cũng không nhìn phải ứng của chủ chiếc xe Volkswagen mà trước tiên đi lại xem “thương tích” trên xe.

Chiếc G-Class này là mẫu xe mới ra năm nay, lão già nhà cô mới tặng cho cô mấy ngày trước, mới lái được hai ngày lại bị đụng xe, đúng là xui xẻo.

Bên cạnh có tiếng mở cửa xe, Dịch Tích biết người đó là chủ xe nên cô từ chỗ đuôi xe đứng lên, ngước mắt nói: “Thật xin lỗi, tôi đang vội đến lớp nên nhất thời…”

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Dịch Tích nhìn người trước mắt, mi mắt giật nhẹ rồi im lặng.

Làm sao để hình dung người đàn ông trước mặt đây? Nếu chỉ lấy bốn chữ “lớn lên ưa nhìn” để hình dung thì không đủ.

Trên người mặc áo sơ mi quần đen, đôi lông mày tinh xảo đang nhíu lại, tuy rằng ánh mắt của người này không sắc bén nhưng cũng làm người khác có cảm giác áp lực.

Anh đứng đó, bỗng làm Dịch Tích nhớ về trận tuyết ở Nam Bắc, rồi nhớ về bức tranh sơn dầu có gam màu lạnh kia được treo trong nhà.

Cô hơi hơi nghiêng đầu, có chút nghi hoặc tại sao Hoàng Vi không hề nhắc đến trong trường này còn có một nhân vật như vậy.

“Thành thật xin lỗi, chuyện này là lỗi của tôi, lúc nãy tôi không chú ý nhìn.” Dịch Tích một lần nữa lên tiếng, nở nụ cười tươi khách khí nói, “Thành thật xin lỗi, hay là, anh cho tôi số điện thoại, hoặc là tôi để lại số điện thoại của tôi? Đến lúc đó xem phí sửa chữa bao nhiêu, tôi đền cho anh.”

Bởi vì bản thân có nụ cười rực rỡ lại dịu dàng nhưng lại mười phần yêu nghiệt kia, khuôn mặt của cô, ngay từ lúc chào đời đã là kiểu không an phận.

Mà người đàn ông chuyển tầm mắt từ vị trí va chạm của hai xe đến gương mặt cô, chỉ nhàn nhạt liếc một cái.

“Mua bảo hiểm xe chưa?”

Dịch Tích lắc đầu: “Còn chưa kịp mua bảo hiểm.”

Người đàn ông “Ừ” một tiếng, lần nữa mở cửa xe nói: “Vậy cô lái xe ra đi.”

"Khoan đã, anh đừng đi vội", Dịch Tích cảm thấy khó hiểu vì sao người này lại không yêu cầu cô bồi thường, "Tôi hẳn là nên trả phí sửa xe cho anh.”

"Tôi vội."

Người đàn ông ngồi vào xe mới nói.

Dịch Tích tiến lên, theo bản năng liền nói "Đừng chứ, cũng không nhiều tiền lắm, tôi bây giờ có thể..."

Lời nói ra như vầy có thể sẽ làm người khác khó chịu, mặc dù phí sửa chiếc Volkswagen đúng là không tốn bao nhiêu tiền của cô.

Dịch Tích sửa lại lời rồi nói: "Làm sai thì phải chịu trách nhiệm, đó là đạo lý thường tình mà thầy dạy đạo đức nói.”

Người đàn ông nghe xong liền cười nhẹ một tiếng, trong phút chốc, tiếng cười trầm thấp dễ nghe như xuất phát từ lồng ngực anh ta truyền tới.

Dịch Tích liếc nhìn khóe môi của anh ta, trong đầu đang tính thử góc độ của khóe môi anh ta vừa cười.

"Thế nào, tôi nói hợp lý chứ? Anh đừng để tôi khó xử nữa.” Cô đứng cạnh ghế lái của anh, rũ mắt nhìn anh trong xe.

Rõ ràng là muốn bồi thường, nhưng lại giống như cùng cô gái lưu manh này đùa giỡn.

Người đàn ông rõ ràng là đang gấp, Dịch Tích cứ vậy mà dây dưa cản trở hắn. Hắn ngước mắt nhìn cô, rốt cuộc cũng mở miệng đọc một dãy số. Dịch Tích nhanh tay ghi vào điện thoại.

Người đàn ông nói xong liền khởi động xe.

“Tôi gọi anh rồi, đó là số di dộng tôi, xe sửa xong cứ đến tìm tôi”, Dịch Tích cao giọng nói.

Người đàn ông hướng về phía cô gật gật đầu, sau đó lùi xe về phía sau. Lúc này Dịch Tích mới thấy rõ tên hãng xe.

Chết tiệt!

Chiếc này không phải chiếc xe Volkswagen tầm thường như 2 học sinh kia vừa nói, chiếc này rõ ràng là Volkswagen Phaeton.

Chậc chậc, người ban nãy lái loại xe này xem ra rất khiêm tốn.

Dịch Tích nhớ lại lúc nãy chính cô còn nói là “không tốn bao nhiêu tiền”……

Chiếc xe này mà muốn sửa lại như mới thật thì “không tốn bao nhiêu tiền” đúng là không sửa được.

  **

Sau khi đỗ xe, Dịch Tích liền vội vàng đi đến phòng học. Lúc lên cầu thang, điều không ngờ tới là cô lại bắt gặp người lúc nãy ở bãi đỗ, mắt cô lóe lên tia sáng rồi nói: “Này cậu, thật trùng hợp, cậu cũng học ở đây sao?”

Người đàn ông đang cầm sách vở nghiêng mắt nhìn cô nói “Ừ.”

Dịch Tích cười gian nhìn anh nói: “Sao trước đây tớ chưa từng thấy cậu, đẹp trai thế này không lý nào tớ không biết được.”

Chuông vào lớp đột nhiên vang lên.

Phòng học ở ngay trước mắt, vậy nên Dịch Tích cũng không vội, cô vừa đi vừa trêu chọc anh.

“Dù sao thì bọn mình cũng trao đổi số điện thoại rồi, đã là bạn cùng lớp thì chúng mình cũng nên thường xuyên liên lạc nhau.”

“Cho dù là việc không liên quan đến xe thì cũng liên lạc được, tớ rất thích giúp đỡ người khác.”

“À đúng rồi, cậu tên gì? Học lớp nào?”

Người vẫn luôn không trả lời cô cuối cùng cũng dừng bước, mặt anh không biểu cảm, nghiêm túc nhìn cô nói: “Cô tên gì? Học lớp nào?”

Tròng mắt Dịch Tích lóe lên tia sáng, cứ tưởng rằng con mọt sách này sẽ không đếm xỉa đến cô.

“Tớ tên Dịch Tích, sinh viên năm 2 ngành Thương mại quốc tế.”

Anh ta nhìn cô một cái, sau đó thâm thúy nói “Được.”

Được? Cái gì được?

Dịch Tích không hiểu đầu cua tai nheo, cùng anh tiến về phía trước: “Cậu còn chưa nói cậu tên gì? Nè, vậy là không công bằng đâu.”

Hai người một trước một sau đi vào phòng học, Dịch Tích còn bận rộn xem người đằng trước nên không chú ý chỗ khác.

“Dịch Tích! Dịch Tích Dịch Tích! Bên này!” Tiếng của Hoàng Vi đột nhiên từ xa truyền đến.

Dịch Tích nhìn về hướng phát ra tiếng kêu, lúc này mới phát hiện chính mình lại đi theo anh ta vào phòng học, mà lúc này mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy, Hoàng Vi cũng đứng lên vẫy tay với cô.

Dịch Tích sửng sốt một lúc, sao lại đi đến lớp mình rồi chứ.

Cô quay đầu lại, muốn hỏi anh ta có phải đến học ké không.

Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì anh ta đã đi về nơi đáng sợ kia.

Anh ta đi tới phía sau bục giảng, đặt sách xuống nơi giảng bài, sau đó thong thả mở máy tính cùng máy chiếu.

Dịch Tích “……...”

Kể từ lúc anh ta đi vào phòng học, đám nữ sinh liên tục ghé tai nhau nhỏ giọng thì thầm, trong mắt còn bắn ra mấy trái tim màu hồng.

“Dịch Tích? Còn đứng đó làm gì, nè, mau qua đây!”

“Bạn kia, có phải học lớp này không?” Anh ta đứng trên bục giảng đột nhiên hỏi cô.

Dịch Tích chớp chớp mắt “Vâng?”

“Nếu học lớp này thì mau tìm chỗ ngồi đi”, anh ta vừa rũ mắt vừa lật giáo án nói, “Tiết học bắt đầu.”

Dịch Tích “???”

Hoàng Vi nhìn vẻ mặt kinh sợ của Dịch Tích đang ngồi bên cạnh.

“Sao vậy? Còn chưa tỉnh ngủ à.” Trong đống sách lấy từ phòng ngủ ký túc, Hoàng Vi lấy ra một quyển đưa cho cô, rồi giúp cô bày ra trước mặt để ngụy trang.

Dịch Tích mím môi, có chút xẩu hổ với sợ hãi nói: “Chết thật, là thầy giáo sao?”

“Ai cơ?”

Dịch Tích chỉ tay về phía trước.

“A? Cậu nói người đó sao? Tất nhiên là thầy giáo rồi, nghe nói trường mình phải tốn một khoản tiền lớn để mời về dạy thế đó.”

“Của bên Lý Công…”

“Đúng vậy? Rất đẹp trai phải không? Từ nước ngoài trở về, đã dạy được một tuần bên Lý Công rồi, còn rất được hoan nghênh. Tớ nói cậu nghe, vài ngày trước lúc biết được thầy sẽ đến trường mình dạy, lớp mình vui đến mức chân đứng không vững.”

“Vì vậy, đây chính là người điểm danh rất khắt khe mà cậu nói trước đó phải không?”

“Đúng vậy, cậu đừng thấy thầy còn trẻ, sinh viên bên Lý Công còn nói là thầy đặc biệt khắt khe, hơn nữa số người thi đậu cuối kỳ cũng rất ít! Nói chung là, biết điều thì trăm ngàn lần đừng đắc tội với thầy.”

Khóe miệng Dịch Tích giật giật, “Đã đắc tội thì phải làm sao đây.”

Hoàng Vi nhíu mày nhìn cô “A?”

“Tớ đụng trúng xe thầy.”

“…….”

“Còn trêu chọc thầy nữa.”

“…….”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khom Lưng Vì Anh

Avatar
Tieu Linh07:03 24/03/2020
Rất hay. Nam chính va nữ chính đều dễ thương.

BÌNH LUẬN FACEBOOK