Trang Chủ
Ngôn Tình
Khom Lưng Vì Anh
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả một học kỳ Dịch Tích cũng không gặp được Từ Nam Nho, lý do là vì cô phải viết luận văn nên bận đến sứt đầu mẻ trán, còn Từ Nam Nho vì học kỳ này không dạy ở Thành Nguyễn.

Sau khi trầy trật một khoảng thời gian, cuối cùng Dịch Tích cũng làm xong luận văn, một ngày sau khi nộp luận văn thì Dịch Tích cũng không nhịn được tò mò đi hỏi Hoàng Vy tin tức của Từ Nam Nho.

Hoàng Vy nói cho cô biết, sinh viên bên Đại học Lý Công đồn thầy đang yêu đương với một người phụ nữ xinh đẹp, mà người phụ nữ kia cũng có đến trường thầy, nhìn hai người có vẻ là một đôi trời sinh.

Hoàng Vy nói xong thì tâm tình đang vui vẻ của Dịch Tích cũng xuống dốc hẳn.

Ngày hôm nay Dịch Tích có bữa cơm cùng với gia đình.

“Dịch Tích à, mấy ngày nữa là tốt nghiệp rồi, con không còn là học sinh nữa, trước mắt có dự tính gì không?” Dịch Thành Hành lên tiếng hỏi đang lúc ăn cơm.

Dịch Tích: “Dự tính gì? Ba, trước đó ba đồng ý với con là sau khi tốt nghiệp sẽ cho con dọn ra ngoài ở, ba sẽ không quên chứ.”

Dịch Thành Hành: “Việc mà ba đáp ứng với con thì ba đều nhớ, nhưng con phải tìm việc làm”.

“Công việc của con con tự tìm”.

“Dựa vào con? Con thì có thể tìm được việc gì”.

Dịch Tích đập đũa xuống bàn: “Cái gì mà chỉ dựa vào con, con thì sao nào, chẳng lẽ còn tìm không được một công việc hay sao?”

“Con tìm mấy công việc tạp nham thì có lợi ích gì, thế này đi, con đến công ty mình làm, anh con ngày mốt cũng quay trở về rồi, đi theo nó học hỏi đi”.

“Ba nói gì?” Dịch Tích bỗng khựng lại, “Ba nói anh ta muốn quay về?”

Đúng lúc này Tưởng Minh Lệ đang ngồi bên cạnh cũng nói: “Tích Tích à, con còn chưa biết sao, Vân Chiêu đã lấy được bằng tốt nghiệp rồi, lần này về thì sẽ không đi nữa”.

“Đây là ý gì!” Dịch Tích hùng hổ đứng dậy, “Anh ta quay về mà không hỏi ý kiến con sao! Ba! Ba đồng ý với con là vĩnh viễn cho anh ta ở nước ngoài kia mà”.

“Khốn kiếp!” Dịch Thành Hành lúc này cũng nổi giận, “Ban đầu cho anh con ra nước ngoài để học tập, lẽ nào con không muốn nó quay về nhà sao! Tích Tích, ba còn tưởng con lớn rồi thì sẽ hiểu chuyện, sao vẫn còn nóng nảy hệt như lúc nhỏ”.

Tưởng Minh lệ lúc này nhanh chóng đứng lên hòa giải: “Thành Hành, anh đừng tức giận”.

“Đừng nói nữa, Dịch Tích, ba nói cho con biết, mấy năm nay dì Tưởng hết mực yêu thương con, anh con cũng thường gọi điện thoại hỏi thăm con, ai nấy đều quan tâm con! Con hiểu chuyện hơn một chút được không!”

“Quan tâm con”, Dịch Tích cúi đầu bật cười, “Vậy sao, sao con lại không hề hay biết gì”.

“Con!”

“Được, về thì về đi, nhưng theo anh ta học thì ba đừng mơ”. Dịch Tích xoay người chạy lên lầu.

Nửa đêm, Dịch Tích từ phòng ngủ đi xuống lầu rót nước.

Lúc vừa xuống lầu lại gặp Dịch Nhạc đang đi lên lầu.

Dịch Nhạc vốn dĩ là em gái cùng cha khác mẹ với cô, mấy năm nay hai người vẫn không hề nói với nhau nửa lời. Dịch Nhạc là người như thế nào cô ấy một chút cũng không rõ và cũng không muốn biết.

Lúc cô vừa nghiêng người né tránh, Dịch Nhạc bỗng lên tiếng hỏi: “Vì sao chị lại ghét anh nhiều như vậy?”

Dịch Tích ngừng lại, quay đầu nhìn cô ấy.

Dịch Nhạc vốn dĩ thấp hơn Dịch Tích vài centimet, vì cách một bậc thang mà Dịch Tích phải ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Lúc cô ngẩng đầu thì trong mắt Dịch Nhạc hiện rõ vẻ kinh thường.

“Chuyện tôi ghét anh ta không phải cả nhà đều biết sao?”

“Bởi vì mẹ tôi cướp đi ba, nên cô vẫn luôn ghét anh như vậy sao?” Khuôn mặt Dịch Nhạc lộ vẻ căm ghét, “Nhưng nếu vì lý do này thì tại sao chị lại không ghét tôi, tôi cũng là con của mẹ tôi, sao chị không tìm cách đuổi tôi ra khỏi cái nhà này?”

Dịch Tích lạnh nhạt nói: “Không đuổi cô ra khỏi nhà không có nghĩa là tôi không ghét cô? Sao, cô cũng muốn được ra nước ngoài học giống anh cô sao?”

Dịch Nhạc nghẹn họng.

Dịch Tích không quan tâm cô ta, tiếp tục đi xuống dưới lầu.

“Dịch Tích!” Dịch Nhạc hô lên, “Cô làm vậy đối với anh ấy là không công bằng! Anh ấy cũng là thành viên của gia đình này, là anh của tôi, cô thì có quyền gì!”

Dịch Tích không quay đầu, bàn tay dần dần siết lại thành nắm đấm.

Một lúc sau, cô lạnh lùng chậm rãi nói: “Dựa vào tôi là Dịch Tích, là người mang dòng máu được nhà họ Dịch công nhận”.

Nếu như trong thế giới truyện cổ tích, Dịch Tích sẽ không phải là công chúa Bạch Tuyết mà là mụ phù thủy cầm trên tay quả táo độc, cô sẽ không phải là công chúa Lọ Lem mà là người chị ghẻ ác độc của công chúa Lọ Lem.

Mọi người đều biết cô ghét Dịch Vân Chiêu, mọi người cũng biết chính cô là người ép Dịch Vân Chiêu ra nước ngoài. Trong mắt người ngoài thì đây giống như là vở hài kịch giữa con gái của vợ lớn không vừa mắt đứa con trai của tiểu tam. Nhưng không ai biết rằng cô con gái đó làm như vậy bởi vì sợ tổn thương mà trở nên điên loạn, nên mới kiên quyết làm vậy để trấn tĩnh bản thân.

**

Một đêm trước khi diễn ra lễ tốt nghiệp, Hồ Lượng hẹn cô ra quảng trường trung tâm.

“Dịch Tích”.

Hồ Lượng từ trên taxi bước xuống, Dịch Tích hai tay khoanh trước ngực đợi anh đi đến.

“Cảm ơn em đã giúp anh”. Hồ Lượng ngại ngùng nói.

Dịch Tích xua xua tay, lười biếng nói: “Chuyện nhỏ cả”.

“Vẫn phải cảm ơn em, à vậy chúng ta vào trong đi”.

“Được”.

Dịch Tích cùng Hồ Lượng ra ngoài mua đồ, bởi vì Hồ Lượng muốn tặng cho Hoàng Vi một món quà tốt nghiệp, mà anh ta là đàn ông nên không rõ con gái sẽ thích món quà như thế nào, vì vậy đã nhờ Dịch Tích.

“Bình thường hai người hay đi cửa hàng nào mua sắm?” Lúc hai người đi vào thang máy thì Hồ Lượng đưa ra câu hỏi, “Cô ấy có đặc biệt yêu thích thứ gì không?”

Dịch Tích suy nghĩ một chút: “Cô ấy thích rất nhiều thứ, nào là túi nào là giày, nhưng em cảm thấy quà tốt nghiệp thì nên chọn một cái gì đó có ý nghĩa chút”.

“Ví dụ như là?”

“Ví dụ như mua trang sức, mấy cái đó thì dễ bảo quản mà cũng dễ lấy lòng con gái, quan trọng nhất là không lo bị mất giá”.

Hồ Lượng cảm thấy buồn cười: “Em suy nghĩ rất chu đáo”.

“Có gì đâu, cửa tiệm ở đằng trước chính là nhãn hiệu mà Vi Vi thích”.

Hồ Lượng gật đầu: “Được”.

Nhân viên bán hàng nhiệt tình chào đón lúc hai người đi vào cửa hàng: “Xin hỏi anh chị cần gì?”

Dịch Tích nhoài người lên tủ trưng bày xem vòng tay: “Giới thiệu cho anh ấy những mẫu vòng tay thích hợp với thiếu nữ, không chỉ thiết kế phải độc đáo một chút mà còn phải là kiểu dáng mới nhất”.

“Được, không thành vấn đề”. Nhân viên bán hàng lấy ra vài mẫu, “Anh xem thử mấy mẫu này được không, riêng mẫu hoa hồng vàng này trên mặt được đính thêm kim cương. Còn có mẫu này cũng là kiểu dáng mới nhất của cửa hàng chúng tôi”.

Sau khi cô nhân viên nói xong, Hồ Lượng có chút khó xử nhìn Dịch Tích: “Hay là em giúp anh chọn đi, e là mắt thẩm mỹ của anh không được tốt lắm”.

Dịch Tích trừng mắt nhìn anh: “Anh chọn thì mới có ý nghĩa”.

Hồ Lượng thở hắt ra: “Được rồi”.

Hồ Lượng tiếp tục nghe nhân viên giải thích, Dịch Tích lười biếng đứng ngáp bên cạnh.

Mà lúc này trong cửa hàng lại có một đôi nam nữ đi vào.

Dịch Tích sửng sốt trong phút chốc.

Người nam có dáng người cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng, hình như là đã mấy tháng cô không gặp được Từ Nam Nho.

“Dịch Tích, anh cảm thấy hai cái này rất được, em thấy sao”. Hồ Lượng hào hứng nhìn Dịch Tích, lại phát hiện cô nhìn chằm chằm phía trước.

Anh nhìn theo tầm mắt của cô, lại nhìn người đàn ông kia vài lần: “Người quen à?”

Dịch Tích “ừm” một tiếng, đột nhiên nở nụ cười, sau đó lại vẫy tay với người đàn ông kia, “Thầy Từ, không ngờ gặp lại gặp được thầy ở đây, lâu rồi không gặp nhỉ”.

Từ Nam Nho cũng trông thấy Dịch Tích, tầm mắt rơi trên người Hồ Lượng rồi nhanh chóng thu về: “Ừm, em cũng đến đây”.

Lúc này Dịch Tích không nhoài người lên tủ trưng bày nữa mà ngồi thẳng dậy, biểu cảm trên mặt cô có chút khó hiểu: “Đúng vậy, đến đây để mua quà tốt nghiệp, còn thầy thì sao? Đến đây mua gì?”

Dáng vẻ của Từ Nam Nho vẫn nghiêm túc như mọi khi, không nhanh không chậm nói: “Một người bạn muốn mua”.

“À, là bạn à!” Dịch Tích cười hì hì nhìn người phụ nữ cạnh anh, “Có phải là thầy Từ đã tìm được bạn gái đúng không?”

“A?” người phụ nữ bên cạnh có chút ngại ngùng, “Chưa, vẫn chưa phải”.

“Còn chưa phải à”. Dịch Tích ra vẻ tiếc nuối, “Vậy chị phải cố lên nhé, chị phải biết là có rất nhiều người dòm ngó thầy Từ của chúng ta lắm đấy".

Người phụ nữ nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, mắt lấp lánh nhìn Từ Nam Nho.

Mà Từ Nam Nho dường như không hề để ý Dịch Tích nói gì, chỉ bình thản nói: “Ngày mai làm lễ tốt nghiệp đúng không”.

Dịch Tích: “ Đúng đúng, thầy có đến không, em muốn chụp một tấm với thầy lúc mặc trang phục tốt nghiệp”.

Từ Nam Nho: “Ngày mai có tiết dạy”.

“Không sao cả, lớp chúng em có thể chờ thầy”.

Từ Nam Nho gật đầu cười khẽ.

“Đây có phải là học trò của anh bên Lý Công không?” Người phụ nữ đứng bên cạnh anh lên tiếng hỏi.

“sinh viên bên Thành Nguyễn”.

“À”.

Người phụ nữ lúc này đi sang bên kia chọn trang sức, Từ Nam Nho im lặng đứng tại chỗ không rời đi.

Dịch Tích cong khóe môi, nét mặt có chút lạnh nhạt.

Xì, ai nói đẹp đôi chứ, rõ ràng là một chút cũng không hợp.

“Vậy thì cứ chọn cái này đi”. Rốt cuộc Hồ Lượng cũng mua một cái vòng tay theo lời Dịch Tích nói.

Cô nhân viên nghe anh nói vậy liền hào hứng giúp anh gói vòng tay đặt vào hộp. Sau đó Hồ Lượng cùng Dịch Tích đi ra khỏi cửa hàng.

“ Anh đợi một chút”. Hai người vừa đi tới cửa thì Dịch Tích lại đi trở vào trong.

“Dịch Tích?”

“Em quên nói với thầy câu này, anh đợi em chút”.

“Được thôi”.

Người phụ nữ kia đứng tại quầy trang sức cùng cô nhân viên khác nhiệt tình trò chuyện, còn Từ Nam Nho đứng bên cạnh buồn chán xem tin tức.

Dịch Tích đi tới vỗ vai anh.

Từ Nam Nho quay đầu lại nhìn, trên mặt còn mang theo chút nghi hoặc.

Dịch Tích chậm rãi tiến lại gần anh thấp giọng nói: “Thầy à, thầy và cô ấy không hợp nhau chút nào”.

Bên trong tiệm trang sức có ánh đèn sáng choang, cô nói một câu không nặng không nhẹ.

Sự việc xảy ra bất thình lình nhưng lại giống như có sắp đặt.

Mà lúc này đây, anh chuyển tầm mắt đến khuôn mặt mê người kèm theo nụ cười có phần tùy ý của cô.

“Vậy sao”. Anh mím môi, rũ mắt nhìn xuống.

Cô gật đầu mạnh để chứng minh lời mình nói là đúng, còn nhón chân thì thầm vào tai anh.

“Với lại em còn cảm thấy em so với cô ấy thì em đẹp hơn”.

Hồ Lượng đứng chờ bên ngoài cửa, chỉ thấy Dịch Tích đứng bên trong nói gì đó với người đàn ông kia, sau đó lại thấy cô ấy mang theo vẻ mặt đắc ý đi ra ngoài.

“Vừa nãy em làm gì vậy”.

Dịch Tích đi tới trước mặt anh, nhàn nhã ngâm nga giai điệu một bài hát: “Em à?”

“Cũng không làm gì cả, chỉ là… đi dụ dỗ thôi mà”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khom Lưng Vì Anh

Avatar
Tieu Linh07:03 24/03/2020
Rất hay. Nam chính va nữ chính đều dễ thương.

BÌNH LUẬN FACEBOOK