Trang Chủ
Ngôn Tình
Khom Lưng Vì Anh
Chương 60

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay thời tiết trong lành, Dịch Tích đưa hai đứa nhỏ về nhà họ Dịch.

Dịch Nhạc cũng ở đây, hai người trò chuyện được một lúc, Dịch Nhạc về phòng đem ra rất nhiều đồ vật nhỏ tinh xảo.

Đều là đồ chơi cho con nít, Dịch Tích vừa nhìn đã thích: “Dì nhỏ như em đúng là rất xứng danh, đồ này mấy bạn nhỏ chắc chắn thích”.

Dịch Nhạc: “Em vốn dĩ xứng danh, nhưng thứ này không phải do em mua”.

“A? Là ai?”

“Là anh mua”.

Dịch Tích sửng sốt một chút.

Dịch Nhạc: “Anh ấy vốn dặn em không cần nói, dù sao thì cũng xem như là lời chúc phúc nhỏ cho đứa trẻ, nhưng em thấy cũng chẳng có gì, nói anh ấy tặng thì sao chứ”.

Dịch Tích mỉm cười: “Giúp chị nói tiếng cảm ơn với anh ấy”.

“Ừm”.

“Anh ấy... Bọn họ gần đây khỏe không”.

Dịch Nhạc: “Khá tốt, mẹ em luôn miệng nói già rồi muốn đi du lịch, bây giờ xem như là được thực hiện, gần đây bà ấy còn đi Ý chơi với đám chị em nhỏ tuổi”.

Dịch Tích gật đầu, Dịch Nhạc nói: “Anh cũng khá tốt, nghe nói công ty làm ăn không tồi”.

Dịch Tích: “Anh ấy vốn có đầu óc kinh doanh tốt, đến chỗ nào cũng lăn lộn được”.

Dịch Nhạc “ừ” một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Trước kia là em không hiểu chuyện, bây giờ cảm thấy, bây giờ như vậy thật ra đối với mọi người đều tốt, đều vui vẻ”.

Dịch Tích đưa tay xoa đầu Dịch Nhạc: “Dịch tiểu thư lớn rồi thì tốt, sau này phải đi tìm bạn trai đi, để ông khỏi hỏi chị rốt cuộc em đã yêu đương chưa”.

Dịch Nhạc “hừ” một cái: “Có phải chị đắc ý lắm không, đám cưới sinh con thì ghê gớm sao”.

“Đúng vậy, ghê gớm đấy. Em nói chuyện với chị lễ phép một chút, đừng nói chị là chị em, cho dù là cái danh sư mẫu cũng có thể ép lên đầu em”.

Mắt Dịch Nhạc trợn lên sắp ra sau đầu rồi.

“Nói ra thì, việc này cũng khá trùng hợp, lúc trước sao em lại vừa lúc thi nghiên cứu sinh của Từ Nam Nho”.

Dịch Nhạc: “Lúc trước em do dự giữa hai thầy, thầy Từ quá khó lại cạnh tranh cao, còn có một thầy dễ thi hơn thầy ấy nhiều, thật ra thì em nghĩ sẽ chọn thầy khác, nhưng sau đó gặp may, thầy Từ đích thân gọi điện thoại cho em nói muốn hướng dẫn em, em suýt chút nữa vui đến điên”.

Dịch Tích: “Tự mình, gọi điện thoại cho em?”

“Đúng vậy,” Dịch Nhạc đắc chí, “Chắc là sự ưu tú của em không giấu được, thầy Từ thật tinh mắt!”

Theo lý mà nói, đám học sinh bể đầu đổ máu tìm anh, Từ Nam Nho thì rất ít khi tự đi tìm học sinh, huống chi, thành tích con nhóc Dịch Nhạc này vốn dĩ không xuất sắc như nó nói.

Dịch Tích rơi vào trầm tư.

“Chị không biết đâu, sau khi thầy Từ từ chức, mấy em gái nhỏ trong trường khổ sở đến chết, chị biết tỷ lệ thầy giáo đẹp trai như vậy xuất hiện trong trường học thấp cỡ nào không”.

Dịch Tích hoàn hồn: “Trách chị à”

“Trách chị đó, đám người đó không biết làm bao nhiêu hình nộm tiểu nhân để trù ẻo chị”.

“...”

**

Sau khi Dịch Tích để con lại ở nhà họ Dịch cho dì Lâm và Dịch Nhạc chăm sóc, cô ra ngoài dạo phố với đám Lâm Mẫn.

Dịch Tích đã lâu không dạo phố đàng hoàng, cô nhất định phải tuân theo nguyên tắc của một bà mẹ lý tưởng, kiên quyết không chọn mấy bộ quần áo dành cho phụ nữ nhà lành.

Sau khi đi dạo một vòng, ba người phụ nữ mãn nguyện đi ra ngoài.

“Chúng ta đi ăn cơm đi”. Hoàng Vi đề nghị.

Dịch Tích xem giờ: “Hai người đi đi, tớ muốn đi tìm thầy Từ nhà tớ”.

Lâm Mẫn ghét bỏ nhìn cô: “Này, không ngờ cậu lại dính như sam”.

Dịch Tích vô cùng đắc ý: “Cậu hiểu cọng lông gì”.

… …

Dịch Tích cứ vậy tách khỏi hai khuê mật, trước khi đi còn được chụp cái nón “trọng sắc khinh bạn”.

Tới dưới lầu công ty, Dịch Tích gọi thẳng cho trợ lý của Từ Nam Nho.

Trợ lý nhanh chóng xuống đón cô: “Sao hôm nay chị lại đến đây”.

“Có việc, anh ấy đang bận đúng không?”

“Vâng, đang họp, em dẫn chị đến văn phòng nhé”.

“Được, chị chờ anh ấy ở văn phòng, em tạm thời không cần nói cho anh ấy, chờ anh ấy bận xong rồi nói”.

“Dạ được”.

Trợ lý dẫn cô đi về phía văn phòng, Dịch Tích là lần đầu tới nơi này, vốn sớm đến đây nhìn xem, nhưng sau khi mang thai lại vội vàng giảm cân, không rảnh tới chỗ làm của anh.

Nơi này ngoại trừ trợ lý của Từ Nam Nho ra, người trong công ty hoàn toàn không ai biết cô. Đám người thấy trợ lý của Từ Nam Nho cung kính dẫn một người phụ nữ đi vào phòng làm việc anh đều kinh ngạc.

Sau khi Dịch Tích vào phòng làm việc, cô nói trợ lý cứ đi làm việc đi, vừa bước ra khỏi phòng, đã bị người khác tóm lại hỏi.

“Người kia là ai, là gì của tổng giám đốc Từ vậy?”

Trợ lý: “Cậu nghĩ xem”.

“Thật là xinh đẹp, bạn sao? Ôi, tổng giám đốc Từ đúng là ghê gớm...”

Một nhân viên nào đó thâm thúy nói, trợ lý lườm anh ta một cái: “Này này, nghĩ gì đó, người kia chính là đại tiểu thư nhà họ Dịch”.

“Đại tiểu thư nhà họ Dịch, vậy, vậy không phải là... Vợ của tổng giám đốc Từ sao”.

“Đúng vậy!”

“Con mẹ nó!” Nhân viên kia nhịn không được thốt ra, “Không phải mới sinh con sao... Dáng người này, hack sao?”

“...”

Phòng làm việc của Từ Nam Nho khá rộng, nhưng đối với Dịch đại tiểu thư từng có phòng làm việc xa hoa hơn cũng không bất ngờ gì nhiều, cô ngồi xuống sô pha, lấy di động ra chơi trò chơi.

Một lúc sau, cửa phòng lại bị ai đó đẩy ra, theo sau là giọng nói của một người phụ nữ: “Hôm nay tổng giám đốc Từ không rảnh sao, không sao, tôi ở đây chờ anh ấy một chút là được”.

Nhân viên nào đó: “Nghiêm tiểu thư, vậy, không thì chờ ở ngoài phòng tiếp khách đi”.

“Không cần, tôi chờ ở phòng làm việc của anh ấy là được”.

“Nhưng...”

Cô nhân viên còn chưa nói xong đã bị đóng sầm cửa nhốt lại bên ngoài. Cô nhìn cửa phòng đóng chặt, nuốt một ngụm nước bọt rồi lui về sau.

“Nghiêm tiểu thư sao lại đến vào lúc này”.

“Quỷ mới biết, tôi thấy cô ấy mượn cớ hợp tác với chúng ta mà tới quấy rầy tổng giám đốc Từ thì đúng hơn”.

“A... Vậy, vậy vợ của tổng giám đốc Từ không phải cũng ở trong sao”.

“Đúng vậy, làm sao đây?”

“Gì chứ... Cái gì mà làm sao đây, cũng không phải tiểu tam tìm đến tận cửa, cô sợ gì”.

“...”

Lúc này trong phòng làm việc, Dịch Tích thấy một người phụ nữ có diện mạo vô cùng tinh xảo thoải mái bước vào. Hai người nhìn nhau một lát, thấy vậy thì cô lại đứng dậy khỏi sô pha.

“Chào cô”. Dịch Tích nghĩ đây có thể là khách hàng của Từ Nam Nho, nên cũng khách khí với cô ấy.

Người phụ nữ tháo kính râm, nhìn Dịch Tích từ trên xuống dưới: “Không phải trong phòng có người sao, sao vừa rồi không cho tôi vào”.

Dịch Tích: “Ừm?”

“À chào cô, tôi là Nghiêm Anh”. Nghiêm Anh tiếp tục đánh giá Dịch Tích, người phụ nữ này mặc rất đơn giản, nhưng mà dáng người này và gương mặt...

“Cô là, mới tới?” Phụ nữ thấy bản thân có ưu điểm hơn một chút thì luôn có vài phần địch ý với phụ nữ khác.

Dịch Tích sửng sốt một chút: “Cái gì mới tới”.

“Cô là trợ lý mới của Nam Nho? Không thì là khách hàng?”

Nam, Nam Nho? Trong đầu Dịch Tích dừng một chút, cuối cùng nghiêm túc ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt.

“Tôi không phải khách hàng của anh ấy, xin hỏi cô có việc gì không”.

Nghiêm Anh rất tự nhiên ngồi xuống sô pha bên cạnh Dịch Tích, cô ấy không trả lời câu hỏi của cô, đột nhiên hành động kỳ lạ: “Nam Nho tìm trợ lý xinh đẹp như vậy sao, tôi còn tưởng anh ấy không có hứng thú với mấy cô gái xinh đẹp”.

Nếu không phải khách hàng, thì là cấp dưới.

Dịch Tích híp mắt, ôi trời? Còn Nam Nho? Cô là thân phận gì đây đại tỷ?

“Nghiêm Anh Nghiêm tiểu thư, chẳng hay cô là đại tiểu thư của Nghiêm Thị bên Thạch Tài?” Dịch Tích chưa gặp qua người này, nhưng trước kia có nghe Từ Nam Nho nói qua việc bên Nghiêm Thị, không nghĩ rằng... Hợp tác thì hợp tác, lại còn tồn tại một người phụ nữ như vậy.

Nghiêm Anh: “Cô là một trợ lý nho nhỏ còn biết tôi? Ừ, chắc Nam Nho không ít lần nhắc đến tôi trước mặt cô nhỉ”.

Người này ở đâu ra nhiều tự tin như vậy? Nhắc đến cô, nhắc đến cô làm gì?

“Cô sao, anh ấy sao lại nhắc đến cô, Từ... Tổng giám đốc Từ ở phòng làm việc chỉ nói về công việc, à, còn có vợ anh ấy”.

Nghiêm Anh sững lại: “Vợ anh ấy sao, nghe nói vợ anh ấy vừa sinh hai đứa nhỏ”.

Dịch Tích “ừ” một tiếng: “Đúng vậy, tôi đã gặp qua, rất đáng yêu”.

Nghiêm Anh: “Vậy, cô gặp qua vợ anh ấy rồi sao, nghe nói cũng khá xinh xắn”.

Dịch Tích: “Đó là đương nhiên”.

Nghiêm Anh vừa nghe nhắc đến vợ Từ Nam Nho hình như có chút kích động, cô ấy nhìn Dịch Tích, chợt nói: “Tiểu trợ lý, cô cảm thấy tôi và vợ anh ấy ai đẹp hơn”.

Dịch Tích: “...”

Sao lại thế này! Người này làm gì vậy! Ý đồ có phải có chút rõ ràng hay không?

“Cái này, tôi không thể nói được, cô có thể hỏi thẳng tổng giám đốc Từ”.

Nghiêm Anh sửng sốt, mặt hơi đỏ lên: “Ở đây không có ai nên tôi mới lén cô hỏi một chút, tôi lại không thể hỏi anh ấy, nhưng chẳng phải vợ anh ấy mới sinh sao, chắc là tôi không thua kém cô ấy đâu?”

Dịch Tích: con chó mẹ cô. Phắc, ông đây sinh con xong dáng người và diện mạo vẫn giống tiên nữ như cũ!

“Ha ha, có thể”.

Nghiêm Anh nghe vậy thì hớn hở.

Dịch Tích lạnh mặt: “Nhưng mà, Nghiêm tiểu thư quan tâm vợ anh ấy như vậy để làm gì”.

Nghiêm Anh cười nũng nịu: “Ây da không có gì cả, chỉ tò mò Nam Nho thích loại phụ nữ gì, tôi thân là bạn anh ấy, thì, tò mò mà”.

Ờ... Nếu chỉ tò mò thì phiền cô thu lại dáng vẻ hớn hở đó đi.

Nghiêm Anh nhìn đồng hồ: “Đúng rồi, khi nào anh ấy mới họp xong”.

Dịch Tích: “Không biết”.

Nghiêm Anh gật đầu, nhàm chán nhìn xung quanh, cô ấy tất nhiên nhìn thấy vài túi “chiến lợi phẩm” Dịch Tích đặt trên bàn làm việc.

Bởi vì là hàng hiệu, để cùng nhau nhiều như vậy khẳng định xa xỉ, bình thường Nghiêm Anh cũng không ít lần mua đồ hiệu, nhưng nhìn thấy mấy món này cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ.

“Mấy thứ này là của Nam Nho?”

“Ừm”. Quẹt thẻ của anh ấy, tạm thời tính là của anh ấy.

Nghiêm Anh đứng dậy, đi lên trước đánh giá, “Ôi, đồng hồ này là loại mới nhất, của tôi còn chưa tới tay”.

Dịch Tích thấy cô muốn chạm vào đồ của mình, vô thức ôm túi vào người.

Nghiêm Anh: “?”

Ánh mắt Dịch Tích lạnh lùng: “Đừng động vào”.

“Cô...”

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, Từ Nam Nho và hai nhân viên đi vào.

Hai người phụ nữ cạnh bàn làm việc cùng lúc nhìn sang, chỉ là một người thì vui vẻ ra mặt, người kia thì vẻ mặt âm u, nhìn xuôi nhìn ngược đều dọa người.

“Tổng giám đốc Từ, cuối cùng anh cũng kết thúc, về...” Nghiêm Anh cười đi lên trước, lại phát hiện Từ Nam Nho lướt qua người cô…

“...”

“Tích Tích, sao em lại tới đây”. Trong mắt Từ Nam Nho lúc này đều là Dịch Tích, sao còn nhìn thấy những người khác, anh thấy cô bỗng nhiên xuất hiện ở đây, trong mắt là rõ ràng vui mừng.

Nhưng Dịch Tích ngẩng đầu nhìn Từ Nam Nho, bên miệng treo một nụ cười sâu xa: “Xem kìa, tổng giám đốc Từ của chúng ta đã quay lại”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khom Lưng Vì Anh

Avatar
Tieu Linh07:03 24/03/2020
Rất hay. Nam chính va nữ chính đều dễ thương.

BÌNH LUẬN FACEBOOK