Trang Chủ
Ngôn Tình
Khom Lưng Vì Anh
Chương 59

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong khoảng thời gian Dịch Tích mang thai thì tính tình và thói quen đều thay đổi thất thường, ngay cả mấy người bạn bên cạnh cô đều nói cô đòi hỏi trên trời dưới đất còn đi tìm đường chết, thường hay vào đêm khuya muốn ăn gì đó, làm Từ Nam Nho vừa nằm xuống lại bò dậy mặc quần áo ra ngoài mua đồ.

Tự Dịch Tích cũng không khống chế được cơn thèm ăn của bản thân, hơn nữa cô cũng không muốn để anh ra cửa, chỉ lải nhải một chút, không nghĩ rằng anh không nói hai lời liền đi mua.

Từ Nam Nho đối với cô đúng là tốt, dù bận rộn đi nữa, anh cũng không bỏ qua lần khám thai nào.

Từ lúc bắt đầu thì hai người muốn cho chính mình một bất ngờ, trừ việc đứa bé khỏe mạnh, nam nữ gì đó đều không hỏi.

Nhưng sau đó bụng lại lớn thêm, sau khi khám thai bác sĩ không thể không nói cho bọn họ một bất ngờ vô cùng lớn.

Dịch Tích mang thai, không chỉ có một đứa.

Cũng may số người bảo mẫu thân thích có thể giúp hai người chăm con cũng nhiều, bằng không thì chỉ dựa vào hai người họ đúng là quá sức. Sau khi sinh xong suốt một tháng, toàn bộ công việc của Từ Nam Nho đều giải quyết ở nhà, có lẽ là không yên tâm, anh một bước cũng không rời Dịch Tích và đứa bé.

Mà hai đứa bé lớn lên lại giống nhau như đúc, lúc vừa sinh thì xấu như nhau, sau lại dần phát triển, Dịch Tích xúc động: rốt cuộc cũng đáng yêu như nhau rồi, suýt chút nữa cho rằng bị đột biến gien.

Từ Nam Nho:...

Trong khoảng thời gian hạnh phúc vì có thêm hai đứa con, có một việc làm Dịch Tích bực bội chính là từ trước khi sinh con cho đến sau khi sinh con lại tăng thêm khoảng 15kg, việc này đối với một thiếu nữ xinh tươi như cô mà nói thì, quả là một đòn đả kích trí mạng.

Cho nên, Dịch Tích đóng cửa không ra khỏi nhà, ở nhà mời giáo viên dinh dưỡng và huấn luyện viên gia đình, lấy khẩu hiệu không gầy đi tuyệt đối không ra khỏi cửa.

Vì thế, hình ảnh sinh hoạt trong khoảng thời gian này thường là, Từ Nam Nho ôm con uống sữa, Dịch Tích thì tập thể dục, Từ Nam Nho thay tã cho con, Dịch Tích nghiêm túc ghi nhật ký, Từ Nam Nho ôm con đi dạo, Dịch Tích và huấn luyện viên thảo luận nghiên cứu sâu sắc...

“Này? Chúng ta có thể đến nhà xem bảo bối chưa? Cậu như vậy có ổn không? không cho tớ đến nhà cậu là sao?”

Vì vấn đề chăm sóc con, bây giờ Từ Nam Nho và Dịch Tích vẫn luôn ở nhà họ Ngôn. Lúc Dịch Tích nhận được điện thoại của Lâm Mẫn là lúc đang cùng Từ Nam Nho mỗi người ôm một đứa chơi đùa: “Khoảng cách hồi phục nguyên trạng còn 3kg, chờ tớ giảm xong cậu lại đến”.

“Cậu mẹ nó tư tưởng thần tượng lại nặng như vậy!”

“Hừm, không cho nói tục, bảo bảo của tớ ở đây”.

“Tớ mặc kệ, con nuôi tớ phải đến nhìn một cái, đám chúng tớ đã đến cửa nhà cậu, cậu nói một tiếng với anh bảo vệ, cho chúng tớ vào”.

“Đến, đến cửa?” Dịch Tích ôm con trai đứng dậy, “Phắc, cậu đợi lát nữa đi”.

Dịch Tích quay đầu lại nói với Từ Nam Nho đám Lâm Mẫn đã tới cửa, Từ Nam Nho gật đầu, gọi điện thoại cho người bên ngoài. Vài phút sau, một đám người náo nhiệt kéo vào.

Lâm Mẫn và Hoàng Vi vừa thấy Dịch Tích đã trợn mắt: “Mập chỗ nào? Mập chỗ nào cậu nói tớ biết?”

Dịch Tích: “Cậu biết cái gì, tớ gần đây tập thể dục vất vả đến mức nào cậu biết không! Thịt đều mọc ở chỗ cậu không thấy được!”

Lâm Mẫn nhìn trên nhìn dưới cô, cuối cùng thâm thúy nói: “Vậy không phải chuyện tốt sao”.

Dịch Tích: “?”

Nhìn ba người phụ nữ lặng lẽ nói chuyện với nhau, mấy người đàn ông ở phía sau không nhịn được nữa.

“Cho tớ xem xem”, La Kha hiếm khi tích cực như vậy, “Đúng là lớn lên giống nhau như đúc”.

Dịch Tích muốn trợn mắt: “Là song thai, không phải cho cậu xem ảnh rồi sao, làm gì còn kinh ngạc như vậy”.

“Ai là anh, ai là em”.

Dịch Tích đưa đứa đang ôm cho anh: “Đây là em, trong ngực anh ấy là anh”.

“Tớ ôm một cái”.

Trong phút chốc, đám người giành ôm đứa nhỏ. Mà hai đứa nhóc cũng không sợ người lạ, nhìn mấy người “bệnh tâm thần” đang trêu đùa không ngừng cười ha ha.

Dịch Tích và Từ Nam Nho dáng vẻ thả lỏng ngồi cạnh nhìn họ chơi đùa.

Lần này Lâm Mẫn tới không biết cố ý tìm việc để làm không, mua một đống đồ ngọt cô thích.

Dịch Tích đã giảm béo được một khoảng thời gian, mấy thứ này tuyệt đối không chạm vào, bây giờ nhìn thấy, con sâu ham ăn trong lòng lại bắt đầu ngọ nguậy.

“Muốn ăn?” Tiếng cười Từ Nam Nho vang lên.

Dịch Tích kiên cường xoay đầu: “Không muốn”.

“Muốn ăn thì ăn, dáng vẻ bây giờ của em vừa đủ, không cần giảm nữa”.

Dịch Tích: “Gạt người, đàn ông đều gạt người như vậy, thật ra thì trong lòng không nghĩ như vậy”.

Từ Nam Nho nhìn cô, đưa tay nhéo mặt cô: “Anh khi nào lừa em”.

“Anh còn nói không, hai tháng trước em mập như vậy, anh còn nói em xinh đẹp, anh nói xem có phải anh gạt người hay không”.

Từ Nam Nho không biết nói lời ngon ngọt, nhưng anh lấy đầu mình đảm bảo trước giờ không hề cảm thấy cô không đẹp.

“Nhưng trong lòng anh em luôn đẹp”.

“Hừ”.

“Hơn nữa anh thật là không nói dối, em bây giờ..”.

Dịch Tích quay đầu nhìn anh, tỏ vẻ khó hiểu khi anh hạ thấp giọng.

“Em bây giờ sờ vào càng có cảm giác”.

Dịch Tích sững lại, gương mặt lập tức đỏ lên, cách đó không xa có đám người vô cùng náo nhiệt dỗ trẻ con, anh nói gì đó bên tai cô.

“Anh, anh nói chuyện càng ngày càng không đứng đắn, đừng tưởng rằng không làm thầy giáo nữa thì muốn làm gì thì làm”.

Từ Nam Nho nghiêm túc tỏ vẻ nghi hoặc: “Nhưng mặc kệ anh có phải là thầy giáo hay không, không phải anh đều có thể muốn làm gì thì làm với em sao”.

Dịch Tích: “...”

**

Đám người tới xem trẻ con (náo nhiệt) đi rồi, Dịch Tích và Từ Nam Nho dỗ con xong thì quay về phòng ngủ. Lúc nửa đêm, nghe thấy tiếng con khóc, bởi vì phòng trẻ con được đặt bên cạnh, mà hai người đều có thói quen chú ý động tĩnh bên kia, nên con vừa khóc hai người đều tỉnh giấc.

Dịch Tích ngồi dậy khỏi giường, dụi mắt: “Hai nhóc này có phải cố ý không, vừa mới ngủ lại ồn”.

“Em nằm xuống tiếp tục ngủ, bảo mẫu ở đó”.

Tuy Dịch Tích ngoài miệng ghét bỏ, nhưng vẫn bước xuống giường: “Không được, em đi xem một chút”.

Dịch Tích tròng áo ngủ vào nhanh chóng xuống giường, Từ Nam Nho nhìn bóng lưng cô, cũng đi theo sau.

Lúc Dịch Tích tới phòng bên cạnh thì bảo mẫu cũng đang dỗ đứa nhóc.

“Sao lại thức rồi?”

Bảo mẫu: “Không biết sao em lại thức giấc, khóc vài tiếng ồn đến anh”.

Dịch Tích bế anh trai đang khóc lên, hai nhóc tì này tuy giống nhau như đúc, nhưng quần áo mặc trên người lại không giống nhau, một đứa mặc quần áo con trai, còn một đứa mặc... Quần áo dễ thương, của con gái.

Lúc Ngôn Hành Chi và Từ Nam Nho đi mua quần áo không biết là song thai, hai người mua mỗi loại một bộ, bây giờ, đúng là trùng hợp dùng đến.

“Anh trai ơi, không được khóc nữa, con là anh sao có thể khóc theo em trai, đừng khóc đừng khóc, làm gương cho em”. Dịch Tích vừa dỗ dành vừa đi lại trong phòng.

Từ Nam Nho dựa vào cạnh cửa, nhìn dáng vẻ cô từ lúc bắt đầu còn hoảng loạn đến bây giờ thuần thục dỗ con, khóe miệng hơi cong lên, đi lên đón em trai trong tay bảo mẫu.

“Để tôi”.

“Được, thưa tiên sinh”. Bảo mẫu lui ra ngoài.

Có lẽ em trai đã quen với cảm giác trong ngực Từ Nam Nho, được anh ôm một cái thì nhanh chóng nín khóc, em không khóc thì anh trai cũng dần im lặng.

“Để chúng nằm xuống ngủ đi, chúng ta quay về”. Từ Nam Nho đặt nhóc con đang mơ màng sắp ngủ xuống.

Dịch Tích nhíu mày: “Nếu em thả tay nó lại khóc thì làm sao”.

“Không đâu”.

“Có đó, em dỗ nó thêm một lát nữa”.

Vừa dứt lời, trên eo có hai tay vòng qua.

Từ Nam Nho từ phía sau ôm cô vào ngực, anh hơi khom lưng, để cằm lên vai cô nhìn đứa nhóc đang chơi ngón tay: “Trả cô ấy lại cho ba, được không?”

Nhóc con: “Hi hi, hi, a a ~”

Từ Nam Nho nghiêng đầu cọ vào cổ Dịch Tích: “Con nói được, đặt xuống đi”.

Dịch Tích: “?”

Nhóc con: “Ê a..”.

Dịch Tích chế nhạo: “Con nói tiếng ngoài hành tinh anh nghe hiểu sao”.

Từ Nam Nho đứng thẳng người vòng đến trước đứa bé, sau đó đón lấy anh trai bỏ vào giường nhỏ, anh trai đưa tay nhỏ bắt vài cái trong không khí, cười hì hì, không hề khóc.

“Anh nghe hiểu, em xem, con không khóc nữa”. Từ Nam Nho nói xong lại ôm Dịch Tích, cúi đầu hôn lên trán cô, “Dịch Tích, em có nghe hiểu anh hay không”.

Dịch Tích ngây ra một lúc: “Cái gì?”

“Anh nhớ em, nghe hiểu không”.

Dịch Tích: “?”

“Về phòng, không hiểu anh hành động để em hiểu”.

Trong lúc mang thai vì an toàn nên hai người không làm chuyện kia, sau đó Dịch Tích lại tá hỏa vì thấy bản thân quá xấu mà không cho anh chạm vào.

Từ Nam Nho quấn quít cô nhiều lần, cô vẫn kiên trì nói gầy đi mới bằng lòng cởi quần áo. Sau đó anh bị dáng vẻ nghiêm túc kia làm cho hết cách, đành lần nào cũng nhịn.

Cho đến hôm nay, dáng vẻ mang thai trên người Dịch Tích cũng biến mất không ít, ngoại trừ việc sau khi sinh mổ trên eo có vết sẹo nhỏ ra thì còn 3kg thịt chưa giảm xong.

Nói là 3kg, thật ra cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, bởi vì trước khi sinh cô rất gầy, tăng thêm 3kg hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là cô có chút nghiêm khắc với bản thân.

Dịch Tích bị Từ Nam Nho vừa lừa gạt vừa ném vào giường.

Cô vừa nằm xuống, anh lập tức nhào vào lưng cô. Khuôn ngực rắn chắc đè vào lưng cô, ngón tay từ dưới váy ngủ đi vào, chọc vào phía trên...

Váy ngủ nhanh chóng bị anh ném xuống giường, Dịch Tích nép vào ga giường, xoay đầu nhìn anh: “Đã nói chờ em quay về cân nặng trước đó, anh đồng ý em rồi”.

Môi Từ Nam Nho dừng sau cổ cô, anh vừa lưu luyến chỗ đó vừa khàn giọng nói: “Chờ lâu lắm, anh đổi ý rồi”.

“Này... Ưm..”.

“Anh sắp chịu không nổi rồi, không đợi nữa, ừm?”

Âm cuối hơi lên cao mang theo tình dục nồng hậu, tay phải trong lúc nói lời lộ liễu kia trượt dọc theo eo cô, cuối cùng đi vào chỗ tư mật kia hoàn toàn…

Không lâu sau đó, phòng trẻ con bên cạnh lại truyền đến tiếng khóc.

Dịch Tích bám vào vai anh, thân thể không tự chủ được co rúm lại: “Đừng, đừng... Con dậy rồi”.

“Mặc kệ”.

“Nhưng…”

“Đêm nay em là của anh”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khom Lưng Vì Anh

Avatar
Tieu Linh07:03 24/03/2020
Rất hay. Nam chính va nữ chính đều dễ thương.

BÌNH LUẬN FACEBOOK