Khom Lưng Vì Anh

Chương 53

Lục Manh Tinh

13/03/2020



Tốc độ của hai nhà trưởng bối so với tưởng tượng của Dịch Tích còn nhanh hơn nhiều, ngày hôm sau Dịch Quốc Đường gọi cho cô để cô chuẩn bị “gặp phụ huynh”.

Đối với trưởng bối của nhà họ Ngôn, cô đối với Ngôn lão gia xem như quen thuộc nhất, mà từ trước đến nay cô chưa từng gặp qua cha mẹ Từ Nam Nho.

“Vì sao họ sắp xếp cuộc gặp mặt này?” Dịch Tích dựa vào cửa nhà bếp, nhìn Từ Nam Nho chuẩn bị bữa sáng.

Từ Nam Nho: “Trước kia anh có nhắc với ông nội, ông ấy đồng ý. Lần này trở về ông ấy cũng biết anh muốn làm gì”.

Dịch Tích: “Vậy, vậy ngày mai em phải gặp cha mẹ anh, em có chút lo lắng thì phải làm sao”.

Từ Nam Nho mặt không đổi sắc lật miếng bánh mì: “Chỉ là hình thức mà thôi, em không cần lo lắng”.

Dịch Tích: “Đây đâu chỉ là hình thức, nếu cha mẹ anh không thích em, em...”

“Anh thích em là được”.

Dịch Tích nhướng mày, lập tức bổ nhào vào lưng anh: “Sao anh lại nói thẳng như vậy, người ta sẽ thẹn thùng đó”.

Từ Nam Nho trầm mặc một lát: “Em có sao”.

“Có, mặt em đỏ rồi này”.

Từ Nam Nho khẽ cong môi: “Được, tránh ra một chút, cẩn thận dầu bắn trúng”.

Dịch Tích không nghe theo, dùng tay ôm lấy eo anh: “Không tránh được, mùi hương trên người anh ngửi thật dễ chịu”.

“Thích như vậy, đợi lát nữa về phòng cho em ngửi cho đủ được chưa”.

Dịch Tích tùy tiện nhéo hai cái vào eo anh: “Này! Con người anh thật bậy bạ”.

Từ Nam Nho: “?”

Dịch Tích: “Mỗi ngày chỉ nghĩ đến phòng, anh có biết bẩn không? Người ta xấu hổ đó!”

Từ Nam Nho vô cùng đứng đắn nhìn cô: “Anh nói phòng lại chưa hề nói cái khác, Dịch Tích, trong đầu em chứa gì vậy”.

Dịch Tích: “Đừng có lấp liếm, em đã nhìn thấu nội tâm anh, áo mũ chỉnh tề giả đứng đắn”. Vừa dứt lời, Dịch Tích đột nhiên “a” một tiếng, nhảy ra xa.

Từ Nam Nho nhanh chóng xoay người nhìn cô: “Làm sao vậy?”

Dịch Tích che cánh tay lại, đôi mắt lập tức trào nước mắt: “Nóng quá!”

Từ Nam Nho lập tức tắt bếp, đi lên kéo tay cô. Trên cánh tay phải của Dịch Tích bị văng trúng hai chấm hồng hồng, hai chấm này trên da thịt trắng nõn của cô càng rõ ràng hơn.

Từ Nam Nho nhíu mày, kéo tay cô đặt dưới vòi nước.

“Em lại không nghe lời, để bây giờ bị thương!”

Dịch Tích bị nước lạnh xối vào mà ứa nước mắt: “Em chỉ muốn ôm anh, ai bảo anh làm bữa sáng lâu như vậy”.

Người nào đó lại bắt đầu đùn đẩy.

Từ Nam Nho cũng không còn tâm tư nào nói chuyện, xả nước rồi lại sốt ruột kéo cô ngồi trong phòng khách: “Em chờ chút, anh đi lấy thuốc mỡ”.

“Cái này anh cũng có?”

“Có một người như em ở nhà, cái gì cũng phải chuẩn bị”.

Dịch Tích: “...”

Từ Nam Nho cầm hộp thuốc đi ra, quỳ một chân trước mặt cô, mở hộp ra tìm thuốc. Đúng lúc này, di động đặt ở một bên vang lên, Từ Nam Nho nhìn thoáng qua rồi tùy tiện bắt máy.

“Chuyện gì”.

Người gọi là Ngô Loan Phong: “Nam Nho, nghe nói cậu đã cầu hôn? Con mẹ nó khi nào kết hôn? Tôi có phải là phù rể không? Vì sao Chu Hưng Trạch được tận mắt xem mà tôi lại không được? Vì sao? Trong lòng cậu tôi không phải huynh đệ sao? Hello?”

“Không có việc gì tôi cúp đây”. Từ Nam Nho cúi đầu lấy que gòn, chấm chút thuốc mỡ lên đó.

“Cậu thật sự quá đáng, việc này cũng không gọi tôi? Nhưng mà cách cầu hôn này của cậu cũng lạ lùng thật, ăn lẩu cũng có thể ăn đến lãng mạn như vậy sao?”

Từ Nam Nho: “... Cúp đây”.

Ngô Loan Phong: “Đừng đừng, tôi có việc! Cậu xem không phải cậu cầu hôn thành công rồi sao? Ra đây uống một ly! Làm bữa tiệc chia tay độc thân! Tôi mời! Không cần khách sáo”.

Bởi vì mở loa ngoài, giọng nói của Ngô Loan Phong vô cùng vang, còn có thể nghe ra đầu dây bên kia không chỉ có một mình anh.

Từ Nam Nho: “Không đi”.

Ngô Loan Phong: “Không tới? Cậu quá đáng rồi đó, bây giờ tôi lại không gọi được cậu ra sao”.

Giọng nói khoe khoang của Chu Hưng Trạch trong điện thoại vang lên: “Cậu chỉ là anh em hờ thôi? Cậu không biết sao?”

Ngô Loan Phong: “Con mẹ cậu!”

Chu Hưng Trạch: “Tôi gọi chắc chắn đến”.

Ngô Loan Phong: “Được được, cậu con mẹ nó bá đạo, cậu lên đi”.

Bên kia điện thoại đã loạn thành một đống, mà bên này, Từ Nam Nho vô cùng bình tĩnh thoa thuốc vào cánh tay Dịch Tích.

Dịch Tích: “A! Đau!”

Từ Nam Nho: “Nhịn một chút”.

“Ui... Đau thật đấy”.

Bên kia di động đột nhiên yên lặng.

Ngô Loan Phong: “Ừm? Hai người... Đang làm gì”.

Chu Hưng Trạch: “Quấy, quấy rầy rồi?”

Từ Nam Nho vốn không để ý tới này hai người bạn xấu này, cực kỳ tập trung xử lý vết thương cho Dịch Tích: “Lại đây chút, không với tới”.

“Anh nhẹ chút có được không!”

“Được, anh nhẹ chút”.

“Ư...”

Mà bên kia di động, Ngô Loan Phong trưng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Chu Hưng Trạch cũng đang có biểu cảm tương tự.

Hai người không lên tiếng dùng khẩu hình trao đổi.

“Chúng ta lại quấy rầy cậu ta?”

Chu Hưng Trạch: “Hình như là vậy”.

“Mẹ ơi... Khó trách không gọi được cậu ta ra, đàn ông trong lúc này mà gọi ra được tuyệt đối là anh hùng”.

Chu Hưng Trạch: “... Cúp, cúp đi, nhanh chóng cúp đi”.

Ngô Loan Phong như bừng tỉnh, nhanh chóng cúp máy.

Di động: tút tút tút.

Thoa xong thuốc rồi, Dịch Tích rũ mắt, lúc này mới thấy điện thoại đã bị cúp: “Sao bọn họ cúp rồi?”

Từ Nam Nho: “Không cần để ý đến bọn họ”.

Dịch Tích: “Ừm”.

**

Ngày gặp mặt rất nhanh cũng đến, Dịch Tích và Từ Nam Nho cùng nhau đi đến chỗ hẹn. Cha mẹ của Từ Nam Nho và Ngôn lão gia đã đến trước.

Đây là lần đầu tiên Dịch Tích nhìn thấy mẹ Từ Nam Nho, quả nhiên, như Diệp Tử Giai nói, mẹ anh vô cùng xinh đẹp, cho dù tuổi tác đã lớn, nhưng vẫn còn dáng vẻ thướt tha như cũ.

Mẹ anh không nói gì cả, chỉ là ánh mắt chưa từng rời khỏi Từ Nam Nho và Dịch Tích. Không lâu sau, người nhà họ Dịch cũng đến nơi.

Lần trước lúc mà hai nhà còn ngồi cùng nhau mặt đối mặt trò chuyện như thế này đã là việc rất lâu về trước.

“Quốc Đường, bát tự của Nam Nho và Dịch Tích tôi đã tìm người xem qua, hôn lễ cứ cử hành ở thành phố này, còn về thời gian, chúng ta cần phải chọn ngày tốt nhất, nhà ông có đề xuất gì không?”

Dịch Quốc Đường: “Hôn lễ hai nhà chúng ta tất nhiên không thể tùy tiện, chuẩn bị cũng mất một khoảng thời gian”.

Ngôn lão gia: “Tôi cũng nghĩ như vậy, ngày 20 tháng 3 năm sau vô cùng hợp với hai đứa nó, các người cảm thấy thế nào”.

Dịch Tích: “Năm sau? Ông nội, thật ra thì hôn lễ của chúng con không cần long trọng như vậy, chúng con không chú trọng hình thức”.

Dịch Quốc Đường: “Nói cái gì hả, chuyện lớn như vậy, tất cả nghi thức đều phải có!”

Dịch Tích: “Nhưng mà còn hơn nửa năm thôi”.

Dịch Quốc Đường bất đắc dĩ lắc đầu: “Ông xem cháu gái nhà tôi, chưa gì hết mà đã gấp gáp muốn gả đi”.

Ngôn lão gia vui vẻ cười: “Chúng ta cũng sốt ruột muốn cưới, nhưng hôn lễ này không thể tùy tiện, như vậy đi, hai đứa có thể đi lãnh chứng trước, hôn lễ cử hành sau”.

Dịch Tích nhướng mày: “Như vậy cũng được ạ, Từ Nam Nho, anh nói xem?”

Từ Nam Nho nhìn cô với ánh mắt cưng chiều vô hạn: “Được”.

Sau đó, mấy người trưởng bối lại hàn huyên mấy chi tiết liên quan đến hôn lễ, mà Dịch Tích nhàm chán chơi với ngón tay Từ Nam Nho. Mắt thấy bọn họ như nói mãi không hết chuyện, Dịch Tích ngáp một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai Từ Nam Nho: “Em buồn ngủ quá”.

Từ Nam Nho: “Nhịn một chút, đợi lát nữa về ngủ”.

“Chờ bọn họ đi rồi nói không chừng em đã không muốn ngủ, bọn họ dong dài thật”.

Từ Nam Nho cong môi: “Đúng là có một chút”.

Dịch Tích đỡ lấy đầu cười thầm.

“Được, cứ làm theo vậy, chúng tôi đi trước đây”.

Cuối cùng cũng giải tán.

“Được”.

Một đám người đứng dậy cùng nhau đi ra khỏi phòng, Từ Nam Nho và Dịch Tích đi theo sau.

Trước khi bước lên xe, mẹ Từ Nam Nho là Từ Uyển Oánh chợt xoay người đưa cho Dịch Tích một cái hộp tinh xảo.

“Tặng con”.

Dịch Tích vội đứng thẳng người: “Cái này... Bác gái khách khí rồi, con còn chưa tặng bác lễ vật gì cả”.

“Đây là vật mà bác đã chuẩn bị từ lâu để tặng cho vợ của Nam Nho, con cứ nhận lấy đi”.

Dịch Tích theo bản năng nhìn Từ Nam Nho, người kia nhìn cô gật đầu, ý bảo cô nhận lấy.

“Vậy, cảm ơn bác”.

“Không cần khách sáo, bác chỉ muốn con và Nam Nho có thể sống tốt, có thể hạnh phúc”.

Từ Uyển Oánh nói xong nhìn sang Từ Nam Nho: “Nam Nho, có rảnh... Có rảnh thì về thăm nhà nhiều một chút”.

Sắc mặt của Nam Nho vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng nghe vậy vẫn gật đầu. Từ Uyển Oánh thấy anh gật đầu thì sắc mặt cũng trở nên vui vẻ hơn: “Vậy, vậy mẹ đi trước”.

Từ Nam Nho: “Được”.

Đoàn người của nhà họ Ngôn đi trước, Dịch Thành Hành đi đến cạnh Dịch Tích: “Không về nhà với ba?”

Dịch Tích: “Gần đây con cũng không ở nhà nữa”.

“Còn chưa gả đi, người đã không chịu ở nhà nữa?”

“Ở nhà còn phải nghe ba dong dài!”

“Cũng không ai ở nhà... Được được, không cần về nhà”. Dịch Thành Hành lắc đầu nói.

Dịch Tích sửng sốt một chút: “Sao lại không ai ở nhà, bọn họ không phải đều ở nhà sao?”

Thần sắc của Dịch Thành Hành trong nháy mắt cứng đờ, nhưng rất nhanh ông ấy lại khôi phục sắc mặt như thường: “Vân Chiêu từ chức, sắp ra nước ngoài. Dì… Dì con cũng đi cùng”.

Dịch Tích bất ngờ: “Dịch Vân Chiêu từ chức?”

“Ừm”.

“Sao không nghe ba nhắc đến”.

“Ba nên nói gì với con, chuyện của bọn họ không cần con để tâm, hơn nữa trước giờ con cũng không để tâm”. Dịch Thành Hành đột nhiên đưa tay xoa đầu Dịch Tích, “Con đó, một mình thì ngoan ngoãn chút”.

Trong lòng Dịch Tích cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nghĩ lại thì, Dịch Vân Chiêu ra nước ngoài cũng tốt, có lẽ... Anh ta rời khỏi nhà họ Dịch là lựa chọn tốt dành cho họ. Còn về Tưởng Minh Lệ, bà ấy đi theo chăm sóc con trai mình một khoảng thời gian cũng không có gì là lạ.

“Được rồi không nói cái này nữa, Dịch Tích, thật là không về nhà với ba sao”.

Dịch Tích nép sau lưng Từ Nam Nho: “Con không về”.

Dịch Thành Hành: “Được, ba vốn định đưa sổ hộ khẩu cho con, bây giờ thì, chắc con không muốn nữa”.

“A!” Dịch Tích lập tức nhảy ra, “Về! Về liền! Hôm nay con về nhà với ba”.

Dịch Thành Hành nhìn cô: “Nhìn dáng vẻ con đi”.

“Thế nào chứ!”

“Nhanh chóng lên xe cho ba”.

“Dạ”. Dịch Tích quay đầu lại, vẻ mặt đáng thương nhìn Từ Nam Nho, “Em về nhà trước, sổ hộ khẩu quan trọng hơn”.

Từ Nam Nho: “Được”.

“Anh có muốn về nhà lấy không”.

“Của anh luôn ở chỗ anh”.

“Thì ra anh chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ em đồng ý”.

Từ Nam Nho: “Ừm”.

“Ồ, thầy Từ của chúng ta thật là đáng yêu, thì ra vẫn luôn một lòng với em, em ngại lắm...”

“Dịch Tích!” Dịch Thành Hành ngồi trong xe không nhịn được nói, “Đừng nhiều lời nữa, nhanh chóng lên xe”.

Dịch Tích bĩu môi, dùng sức mở cửa xe: “Người trẻ tuổi nói chuyện ba nghe lén cái gì!”

Dịch Thành Hành: “Nói lớn như vậy, cả con đường đều nghe được”.

Dịch Tích: “Ba thật phiền phức!”

Dịch Thành Hành: “Tôi phiền? Được, cô đừng hòng lấy sổ hộ khẩu nữa”.

Dịch Tích: “Ôi, con sai rồi còn không được sao, ba có thể đừng uy hiếp con nữa được không!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khom Lưng Vì Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook