Trang Chủ
Ngôn Tình
Khom Lưng Vì Anh
Chương 22

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ Nam Nho để lại số điện thoại cho Dịch Tích cũng đồng nghĩa là nếu muốn anh chịu trách nhiệm, cô có thể gọi anh bất cứ khi nào. Nhưng Dịch Tích không hề gọi, một mặt là vì cô bận công việc, mặc khác vì cô cảm thấy cũng nên đặt dấu chấm hết cho việc này.

Tối hôm sau cô lại nhận được điện thoại từ Trình Viện. Cô ấy nói đã thử gọi cho Từ Nam Nho, kết quả là người ta chỉ lạnh lùng nói vài câu rồi cúp máy, không hề nhắc vụ việc tối đó, cô ấy hỏi cô tối đó Từ Nam Nho như thế nào, Dịch Tích suy nghĩ một chút rồi nói với cô ấy là đã đưa người đi bệnh viện.

Lại cách vài hôm, Trình Viện lại đứng dưới công ty chờ Dịch Tích, nhưng cô ấy tìm cô không phải vì Từ Nam Nho.

“Cô nói gì? Số điện thoại của anh trai tôi?” Dịch Tích mém chút nữa bị sặc nước.

"Hay là WeChat cũng được?"

Dịch Tích điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt: “Nếu cô muốn cái này thì sao không trực tiếp hỏi anh ta?”

"Hỏi ai mà chẳng được, hỏi cô thì cũng như nhau thôi, chẳng phải cô là em gái anh ấy sao".

Dịch Tích nhấp một ngụm cà phê: "Thực sự thì mối quan hệ giữa tôi và anh ta không được tốt lắm, cho nên việc hỏi xin phương thức liên lạc cá nhân có chút bất tiện".

Trình Viện nhướng mày: “Mối quan hệ giữa cô và anh ấy không tốt sao?”

Dịch Tích dáng vẻ bất lực: "Đúng vậy, con riêng của mẹ kế".

Nếu nói như vậy thì Trình Viện cũng xem như là đã hiểu được sự tình: "Những gia đình giàu có như cô đúng là giống với mấy bộ phim trên truyền hình".

Dịch Tích cười: "Có lẽ so với phim truyền hình còn đặc sắc hơn". Vừa dứt lời thì Dịch Tích lại hỏi: "Cô còn liên lạc với Từ Nam Nho không?"

"Đừng nhắc nữa, lần trước tôi đúng là hối hận". Trình Viện cắn môi: "Đều trách đám bạn quỷ quái kia ra ýkiến tệ hại, đúng là hại người khác khổ không ít".

Trình Viện: "Đêm đó lúc tôi gọi điện thoại cho anh ta, bàn tay còn có chút run, nhưng nghĩ lại thì một người cao ngạo như anh ta mà đêm đó lại thê thảm như vậy, lại còn bị người trong bệnh viện nhìn thấy, lại còn bị cô trông thấy dáng vẻ đó, tôi cảm thấy anh ta sắp giết tôi rồi".

"Bây giờ lại biết sợ rồi", Dịch Tích nhàn nhạt nói, "Dáng vẻ hùng hổ của cô lúc đó đi đâu rồi".

"Này, lúc đó tôi chỉ nói đùa thôi, còn không phải tức giận bởi vì bị đá nên trong lòng mới bực bội". Trình Viện xua tay, "Cũng không quan trọng nữa, tôi không làm được gì anh ta cả, cứ cho anh ta làm hòa thượng đi, chuyện quan trọng lúc này là chuyện anh của cô".

"..."

Hòa thượng sao? Ha.

**

Buổi chiều Dịch Tích về nhà sớm hơn mọi ngày. Bởi vì vừa hoàn thành xong một hạng mục, cả người cô đều mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nhanh chóng lên giường ngủ một giấc.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, vừa định nằm xuống giường thì điện thoại lúc này lại vang lên.

“Alo”.

“Xin chào, cô có phải là chị của Dịch Nhạc, Dịch Nhạc bị ngã ở trường, bây giờ cô có thể đến bệnh viện không?”

“A?”

“Bác sĩ bảo cần thông báo cho người nhà, cô ấy nói gọi cho cô là được”.

Dịch Tích rời giường đứng dậy: “Ở bệnh viện nào?”

Dịch Thành Hành và Tưởng Minh Lệ mấy ngày nay đều không ở nhà, mà Dịch Vân Chiêu đã đi công tác, bây giờ người thân cũng chỉ còn lại cô. Dịch Tích vội vã khoác áo vào, cầm lấy chìa khóa xe ra khỏi nhà.

Cô lái xe thẳng đến địa chỉ trong điện thoại, nhanh chóng đỗ xe rồi đi vào bệnh viện.

“Dịch Nhạc?”

Lúc Dịch Tích đi vào phòng bệnh đã thấy Dịch Nhạc nằm trên giường bệnh. Cô nhíu mày nhìn vào cái chân trái đang bó bột của cô ấy: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Cô là chị của Dịch Nhạc đúng không?” Lúc này, cô gái đứng bên cạnh lên tiếng.

“Ừm”.

“Chuyện là thế này, lúc Dịch Nhạc đang đi từ trên lầu xuống bị người ta đụng trúng, sau đó lại trượt chân nên mới bị ngã”.

Dịch Nhạc có chút khó chịu: “Lúc nãy bác sĩ nói có chút chấn thương não, cho nên mới bảo người nhà tới, mà mẹ tôi đã đi ra nước ngoài”.

“Tôi biết”. Dịch Tích cúi đầu nhìn cô ấy, “Cô nghỉ ngơi tốt đi”.

“Đừng nói cho họ biết, chuyện cũng không nghiêm trọng nên không cần họ vội vã quay về làm gì”.

Dịch Tích: “Được”.

Dịch Nhạc muốn ở lại bệnh viện một đêm để quan sát tình huống xem có gì nghiêm trọng không.

Dịch Tích nhìn hai cô gái còn đang nhìn chằm chằm mình, ho một tiếng rồi nói tiếp: “Tiền viện phí còn chưa đóng đúng không, để tôi đi tìm bác sĩ”.

Cô gái kia nói: “Không cần đâu chị, thầy Từ đi đóng rồi”.

Động tác xoay người của Dịch Tích cứng đờ: “Thầy Từ?”

“Bởi vì hôm nay lúc bọn em đi đến lớp học của thầy nhưng không cẩn thận để bị ngã, lúc đó thầy đã lấy xe đưa bọn em đến bệnh viện”. Cô bạn của Dịch Nhạc giải thích với cô.

Dịch Tích nhìn về phía Dịch Nhạc, năm nay Dịch Nhạc thi lên nghiên cứu sinh ở trường Lý Công, mà cũng bởi vì là Lý Công, nên thầy Từ kia là ai thì không cần nói cũng có thể đoán được.

Dịch Nhạc nhìn cô: “Thầy Từ là giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh của em”.

Dịch Tích: “Từ Nam Nho?”

Dịch Nhạc gật đầu, cô nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Dịch Tích biến đổi mấy lần, lại vô tình nhớ đến việc vì người tên Từ Nam Nho mà cô ấy cãi nhau quyết liệt với ba, sau đó bỏ nhà ra đi. Lúc đó, cô đúng là bị quyết tâm của Dịch Tích làm cho hoảng sợ.

Quả nhiên Từ Nam Nho kia lại là người mà bọn họ đã đề cập trong câu chuyện mấy năm về trước.

Cô bạn của Dịch Nhạc lúc này xoay người về phía cửa phòng kêu lên: “Thầy”.

Dịch Nhạc nhìn Từ Nam Nho, lại vô thức nhìn về phía Dịch Tích, cô ấy nghĩ rằng, năm đó Dịch Tích im hơi lặng tiếng ra nước ngoài có lẽ là có liên quan đến thầy cô.

Dịch Nhạc nhìn thấy Dịch Tích xoay người lại, nhưng lại không ngờ rằng cô ấy chỉ nhìn người đàn ông trước mắt rồi cười nhạt: “Nghe nói thầy đưa Dịch Nhạc đến bệnh viện, làm phiền rồi”.

Cô nói chuyện rất lễ phép, giống như phụ huynh đang cảm ơn giáo viên.

Từ Nam Nho rũ mắt nhìn cô, đáy mắt không hề gợn sóng: “Không cần khách sáo”.

“Tiền thuốc men của Dịch Nhạc là bao nhiêu, lát nữa thầy nói để em trả lại".

Từ Nam Nho không nói gì.

Dịch Tích cũng không để ý, cô xoay đầu nhìn Dịch Nhạc: "Đói rồi phải không, để tôi ra ngoài mua đồ ăn".

Dịch Nhạc: "Được".

Cô quay đầu nhìn Từ Nam Nho đang đi theo ra khỏi bệnh viện: “Thầy có biết Dịch Nhạc là em gái em không?”

“Biết”.

“Vậy mà lần trước thầy không hề đề cập với em rằng thầy là giáo viên hướng dẫn của em ấy”.

“Chuyện này có cần thiết không?”

“À, đúng là không cần thiết”.

Theo như tính cách của Từ Nam Nho mà nói, Dịch Nhạc cũng chỉ là một học sinh bình thường, là em gái của ai thì cũng không quan trọng.

“Dịch Tích”.

“Ừm?”

“Tại sao không gọi điện thoại cho tôi?"

Bước chân của cô dừng lại, cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh: "Sao vậy, thầy chờ điện thoại của em?"

Từ Nam Nho mím môi, chau mày: “Chuyện lần trước…”

“Chuyện lần trước…” Dịch Tích đột nhiên nũng nịu cười một cái, "Em hết đau rồi".

"..."

Một bên tai của Từ Nam Nho bất chợt ửng hồng, Dịch Tích chớp chớp mắt, cô hào hứng giống như mới phát hiện ra châu lục mới: “Thầy đang xấu hổ sao?”

Từ Nam Nho tránh khỏi tầm mắt: “Đi thôi, mua đồ ăn”.

“A? Thầy cũng muốn đi sao?”

“Dịch Nhạc là học trò tôi”.

“Nhưng em ấy là em gái em”.

“À, cho nên?”

“Cho nên…”

Có em ở đây rồi thì cần gì thầy?

“Dù sao thì em ấy vẫn là học trò của tôi”, Từ Nam Nho nhìn Dịch Tích vẫn còn đứng im: “Đi thôi”.

Cơm chiều đã mua về, cô bạn ban nãy cũng đã quay về trường, cho nên trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người.

Dịch Nhạc gẩy gẩy hột cơm, cô ngẩng đầu lên nhìn Dịch Tích và Từ Nam Nho đang ngồi ăn ở phía bên kia bàn.

“Ăn xong rồi thì hai người về trước đi, một mình em ở lại đây là được”. Dịch Tích tặng cho cô một ánh mắt sắc bén: “Ngốc như vậy mà ở một mình thì tôi không an tâm, nếu có chuyện ngoài ý muốn gì thì tôi sẽ bị mẹ cô đánh chết mất”.

Dịch Nhạc thiếu chút nữa trợn mắt: “Chị nói ai ngốc?”

“Lớn như vậy rồi còn té cầu thang, không gọi là ngốc thì là gì?”

“Bởi vì tôi bị người ta đụng trúng”.

Dịch Nhạc cười khẩy: “Dù sao thì IQ của tôi cũng cao hơn chị”.

Trong miệng Dịch Tích còn đang nhai miếng thịt bò: “Sao cô biết? Có cần thi trắc nghiệm IQ thử không?”

“Cần không? Hay là chị hỏi thầy đi, xem xem thành tích học tập của ai cao hơn?”.

“Đừng tưởng rằng bản thân thi được nghiên cứu sinh ở Lý Công là IQ cao”, ngón tay trái của Dịch Tích gõ gõ trước mặt Từ Nam Nho, “Thầy nói xem con bé có phải là loại mọt sách điển hình không?”

Không ngờ rằng câu chuyện đột nhiên chuyển hướng về phía mình, anh nhìn Dịch Tích rồi trầm tư: “Em gái của em chăm chỉ hơn em nhiều”.

Dịch Tích vẫn không chấp nhận: “Chẳng lẽ chăm chỉ thì IQ cao?”

Từ Nam Nho: “Cũng có thể”.

Dịch Tích liếc anh một cái: “Vậy ý thầy là dù sao thì nó cũng thông minh hơn em đúng không?”

Trong mắt Từ Nam Nho lóe lên ý cười: “Bản thân em lúc còn đi học học hành ra sao cũng không biết?”

“Em biết, em thông minh nhưng chỉ là không thích học”.

“Đúng là tự khen mình thì hay”, Dịch Nhạc ghét bỏ nói, “Có phải lúc ở trường chị ấy cũng học hành không tử tế đúng không thầy?"

Từ Nam Nho cười cười: "Ừm, cũng không khác là bao".

Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Từ Nam Nho, ý nghĩ muốn phản bác lại Dịch Nhạc bỗng chốc tan thành mây khói, Dịch Tích giật mình, chậm rãi lấy tay vén những sợi tóc ra phía sau tai, cô dùng động tác này để che đi cảm xúc trong mắt mình.

Xì, cười cái gì chứ.

Cuối cùng thì Dịch Tích vẫn ở lại bệnh viện một đêm với Dịch Nhạc, ngày hôm sau sau cô nhận được cuộc gọi từ Dịch Quốc Đường hẹn đến quán ăn.

Vốn nghĩ là bàn công việc, nhưng đợi hơn nửa ngày lại có một người đàn ông điển trai đi đến, Dịch Tích liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Đây không phải là bàn công việc, mà là đang xem mặt cho cô.

“Xin chào cô Dịch, tôi là Ôn Thiệu Nguyên”.

“Tôi biết, có nghe qua tên anh”. Dịch Tích biết rõ ông nội đã đào một cái hố lớn cho cô, nhưng tình huống trước mắt này lại làm cô không nhảy vào hố cũng không được.

Đúng là cô đã được nhắc về Ôn Thiệu Nguyên, người này chính là đại thiếu gia nhà họ Ôn, vừa đẹp trai lại giàu có, từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, vừa về nước mấy năm gần đây, nghe đồn rằng anh ta vừa về nước đã nắm trong tay hơn một nửa sản nghiệp từ ba anh ta.

Việc làm của ông nội ngày hôm nay đã nói rằng trong lòng ông lão rất xem trọng người thanh niên tài giỏi này.

“Lần này gặp mặt nhau cũng có chút đột xuất, hy vọng cô không để bụng”.

Dịch Tích cười cười: “Tôi hiểu, đây cũng chỉ là sự sắp xếp của thế hệ trước, không sao, coi như hôm nay tôi lại quen thêm một người bạn”.

“Cô quả nhiên là người phóng khoáng rộng rãi như trong lời đồn”, Ôn Thiệu Nguyên nói.

“Rộng rãi? Ha ha, vậy sao?”

“Thật ra thì tôi đã biết cô từ trước, nhưng vẫn không có cơ hội để nói chuyện, nên lúc mấy vị trưởng bối trong nhà nói về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, tôi đã không chút do dự liền đồng ý”.

Dịch Tích cười cười: “Vậy đúng là anh Ôn xem trọng tôi rồi”.

“Cô cứ gọi tôi Thiệu Nguyên là được”.

“Vậy anh cũng gọi thẳng tên tôi là được”.

“Được, Dịch Tích”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khom Lưng Vì Anh

Avatar
Tieu Linh07:03 24/03/2020
Rất hay. Nam chính va nữ chính đều dễ thương.

BÌNH LUẬN FACEBOOK