Trang Chủ
Ngôn Tình
Khom Lưng Vì Anh
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch Tích ở nhà mấy hôm thì được đến công ty Dịch Thị nhậm chức làm quản lý trong công ty, người trong công ty không ai dám nói sau lưng cô một câu.

Vị trí phòng làm việc thoáng mát rộng rãi, phong cảnh dưới lầu cũng khá đẹp, ngày đầu tiên Dịch Tích đi làm đã làm cho người khác thấy được sự thiên vị của Dịch Quốc Đường dành cho cô, quy mô phòng làm việc của quản lý đã sánh bằng với phòng của giám đốc.

Dịch Tích ngồi vào ghế trong phòng làm việc, cảm thấy tính toán của ông nội quá thâm sâu. Lúc cô ở nước ngoài ông ấy rõ ràng là “ngược đãi” cô mà cho cô chức vụ thấp nhất trong công ty. Bây giờ về nước ngay lập tức thay đổi thái độ mà cho cô một chức cao trong công ty.

Cô biết, ông ấy làm vậy chính là cho mọi người thấy được vị thế của cô, cũng là cảnh cáo Dịch Thành Hành rằng cô ấy mới là người thừa kế thực sự của nhà họ Dịch.

Nói thật thì ông nội làm cô cảm động.

Từ nhỏ cô đã không ở gần ông nhiều, nhưng ông nội lại rất yêu thương mẹ cô, ông nhận định rằng chỉ có mẹ cô mới có thể là nữ chủ nhân nhà họ Dịch, vì thế trong lòng ông ấy chỉ coi Dịch Tích là đứa cháu gái thực sự của ông.

Có lẽ điều này đối với Dịch Nhạc không công bằng, nhưng tư tưởng cố chấp đã ăn sâu vào tiềm thức của ông lão ấy.

6 giờ chiều, Dịch Tích xem xong tài liệu do trợ lý đem đến liền chuẩn bị về nhà.

Lúc vừa đứng lên lại nhận được cuộc điện thoại từ một dãy số xa lạ.

“Alo”.

“Có phải Dịch Tích không?”

Giọng nói Dịch Tích có chút dò xét, cô nhướng mày: “Trình Viện?”

“Ừm, là tôi”.

“Sao cô biết số của tôi?”

“Tôi hỏi Lâm Mẫn, cô ấy nói cô đang làm việc nên tôi mới đến đây”.

“Cô đến rồi?”

“Đúng vậy, tôi ở dưới lầu chờ cô”.

Dịch Tích có chút hoài nghi: “Có việc gì sao?”

“Không có gì, chỉ muốn mời cô ăn tối thôi, tôi nghe Lão Đậu nói đêm qua cô đã ngồi cùng tôi cho đến khi anh tôi đến, cảm ơn cô”.

Dịch Tích cầm lấy túi xách: “Không cần khách sáo như vậy, lúc đó tôi cũng đang đợi người”.

“Tóm lại là tôi cũng rất thích con người cô, cảm thấy chúng ta rất có duyên với nhau, hay là cô muốn từ chối lời mời của tôi”.

Dịch Tích cười cười, đột nhiên nhớ đến Từ Nam Nho.

“Người đẹp đã mở lời thì tôi sao lại từ chối”.

Lúc Dịch Tích đi thang máy xuống gặp được Dịch Vân Chiêu, hai người đứng hai góc trong thang máy, ngoại trừ cái gật đầu chào hỏi ban nãy thì cả hai không nói với nhau bất kỳ lời nào.

Xuống đến tầng dưới, cô quả nhiên trông thấy Trình Viện.

Hôm nay cô nàng không ăn mặc thoáng mát như khi ở quán bar, cô ấy mặc áo len cổ tròn phối với quần jean bó sát, rất có dáng vẻ sinh viên.

“Dịch Tích!” Cô ấy vẫy vẫy tay về phía Dịch Tích.

Dịch Tích cũng đi về phía cô ấy: “Cô vừa đến hay là đợi lâu rồi?”

“Không lâu, lúc tôi vừa tới cũng vừa gọi cho cô”. Trình Viện vừa nói vừa chuyển tầm mắt đến Dịch Vân Chiêu đứng phía sau cô, “Đây là ai đây?”

Dịch Tích dừng một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua: “A, anh ấy là tổng giám đốc của công ty tôi”.

“A”. Ánh mắt Trình Viện sáng lên, đột nhiên đưa bàn tay ra, “Chào anh, tôi là Trình Viện”.

Dịch Vân Chiêu cũng phối hợp bắt tay cô: “Dịch Vân Chiêu”.

“Họ Dịch sao?” Trình Viện nhìn nhìn Dịch Tích, “Hai người đều họ Dịch, vậy anh ấy là?”

“Tôi là anh cô ấy”. Dịch Vân Chiêu trả lời trước khi Dịch Tích mở lời.

Dịch Tích nhún nhún vai, ok, là anh tôi.

“Thì ra anh cô, hèn gì lại đẹp trai như vậy”. Trình Viện mang vẻ mặt hưng phấn, “Vừa đúng lúc tôi và Dịch Tích muốn đi ăn tối, anh đẹp trai có muốn đi cùng không?”

Dịch Vân Chiêu nhìn Dịch Tích.

Dịch Tích: “À, anh ấy còn có việc bận”.

Dịch Vân Chiêu nhẹ nhấp môi: “Đúng vậy, tôi còn có việc bận, thật ngại quá cô Trình”.

“Không sao, chúng ta có thể hẹn lần sau”.

Dịch Vân Chiêu đi rồi, Dịch Tích ngồi vào xe Trình Viện đi đến quán ăn gần đó.

Trong thời gian chờ món ăn đem lên, Trình Viện lại vô tình nhắc đến Dịch Vân Chiêu. Cuối cùng thì Dịch Tích cũng nhìn ra được ý đồ của cô ấy, “Sao nào, thích anh ấy rồi?”

“Đúng vậy, người lại đẹp trai như vậy, hay là cô giới thiệu cho tôi đi?” Trình Viện mạnh dạn nói.

Dịch Tích ngả người về sau: “Đúng là nhan khống”.

“Trêu chọc trai đẹp là trách nhiệm của mọi người”.

Dịch Tích ngẩn người, sao lời nói này lại quen tai như vậy. Giống hệt câu cửa miệng lúc cô còn học đại học.

Dịch Tích khụ khụ hai tiếng: “Vậy sao, mấy ngày trước không phải còn ở quán bar say xỉn vì người đàn ông khác sao, sao hôm nay lại dứt khoát từ bỏ tình cảm kia như vậy?”

Trình Viện xua tay: “Gì mà dứt khoát từ bỏ tình cảm, tôi mới không thích anh ta, nếu không phải vì anh ta đẹp trai sao, ây da, cái này không quan trọng, quan trọng là giữa tôi và anh ta còn chưa xong đâu, không lột mặt nạ của anh ta thì còn chưa kết thúc đâu!”

“Cô không thích anh ta sao?”

“Thế gian này mỹ nam đầy rẫy, tôi cần gì ôm khư khư một cái cây?”

Dịch Tích rũ mắt, bỗng nhiên cười nhạt: “Ừm, nói đúng lắm. Mà Trình Viện này, trước khi yêu nhau thì dáng vẻ của anh ta như thế nào?”

Trình Viện đang giương nanh múa vuốt bỗng sửng sốt: “A?”

“Cảm thấy cô kể khá thú vị, cảm giác người này hẳn rất kỳ lạ”. Dịch Tích tự rót cho mình ly nước ấm, sương mù bốc lên làm tầm mắt trở nên mơ hồ.

“Là rất kỳ lạ là đằng khác, yêu nhau cũng giống như không đang yêu nhau, cô nói xem sao lại có loại đàn ông không hiểu chuyện tình cảm như vậy? Không đến đón tôi tan làm, không đi dạo cùng tôi, không gặp bạn bè của tôi, này, chắc là tôi tìm được một khúc gỗ chứ không phải bạn trai”.

“Cô nói xem vì sao anh ấy thích cô?”

“Ừm?”

Đối diện với dáng vẻ mơ màng của Trình Viện, Dịch Tích sửa lại lời nói: “Ý tôi là loại người như anh ta chắc sẽ thích loại phụ nữ vừa an tĩnh vừa ngoan hiền”.

“Cái này thì chưa chắc”. Trình Viện nhướng mày, “Có loại người rất dị thường”.

“Vậy sao”.

Dịch Tích muốn hỏi kỹ hơn những gì Từ Nam Nho đã trải qua mấy năm nay, nhưng mà nghĩ kỹ thì cô ấy cũng chỉ mới quen anh ấy được vài tháng.

Hơn nữa cô muốn hỏi thì cũng không có gì để hỏi.

Vốn nghĩ rằng sau lần gặp mặt vội vàng kia thì sẽ không gặp lại nữa, nhưng không ngờ tới cuối tuần lại đụng phải Từ Nam Nho ở Tích Thời.

Bàn đó ngoại trừ anh ấy và Trình Viện ra thì đều là những người mà Dịch Tích không quen biết, chắc là bạn bè của Trình Viện.

“Dịch Tích cô đến rồi, lại đây ngồi lại đây ngồi”. Một tiếng trước cô nhận được điện thoại từ Trình Viện cũng không biết rằng hôm nay cũng có Từ Nam Nho tham gia.

“Gì thế, mở tiệc à?” Dịch Tích nói xong liền ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Trình Viện, ánh mắt của cô lại không tự chủ được mà nhìn về phía Từ Nam Nho.

Dường như anh cũng cảm giác được ánh mắt của cô nên nhìn lại, chỉ là ánh đèn hơi tối nên không thấy rõ được điều đó.

“Hôm nay họp mặt bạn bè, tôi nói là đã quen được một người đẹp mà họ không tin tôi, vì vậy tôi liền gọi cô tới đây”. Dứt lời, Trình Viện ghé vào tai Dịch Tích thì thầm, “Người đó chính là Từ Nam Nho, cũng không biết sao hôm nay lại dễ dàng hẹn được anh ta đến đây”.

Dịch Tích gật đầu nhẹ, cô nhìn mọi người xung quanh chào hỏi: “Chào mọi người, tôi là Dịch Tích”.

“Mẹ ơi, đúng thật là một mỹ nhân”.

Trình Viện: “Còn không phải sao, bên cạnh mỹ nhân thì toàn là mỹ nhân thôi”.

Dịch Tích cười cười, có chút thất thần.

Đám bạn của Trình Viện vừa trò chuyện vừa uống rượu, sau đó lại chuyển sang vừa uống rượu vừa chơi trò chơi. Lúc trò chơi kết thúc thì cả đám người cũng hơi say rồi. T

Dịch Tích nhìn thoáng qua Từ Nam Nho, nơi đây tuy ồn ào náo nhiệt, nhưng thầy ấy vẫn như thường lệ không ăn nhập với khung cảnh xung quanh. Chính là loại cảm giác này mà luôn hút mắt đám phụ nữ ở đây.

Dịch Tích quơ quơ ly rượu, rũ mắt cười khẽ.

Người ngồi trước mắt cô giờ đây đã trở thành một loại cấm kỵ, càng né tránh lại càng được gặp nhau. Dưới tác dụng của men rượu cô mới dám thẳng thắn thừa nhận người đàn ông này như một vết sẹo trong lòng cô, chạm vào liền đau đớn tột cùng.

Còn thích sao?

Có lẽ là không.

Chỉ là không cam tâm.

Đúng vậy, là không cam tâm.

Nghĩ miên man một hồi đau lại đau nhức, Dịch Tích nói với Trình Viện rằng cô muốn đi nhà vệ sinh.

Quán bar này hướng ra sông, bên ngoài sóng nước dập dềnh, còn bên kia bờ ánh đèn sáng trưng. Dịch Tích ở trong nhà vệ sinh dặm lại lớp phấn xong cũng không quay về phòng, cô đứng bên cạnh lan can gần đó, để gió phả vào mặt làm tỉnh rượu.

Không biết đứng bao lâu thì trời bắt đầu mưa.

Những hạt nước mưa rơi lõm bõm vào mặt nước tạo thành một vòng tròn sóng nước.

Ống tay áo bị ướt một mảng, Dịch Tích nhìn đồng hồ rồi quyết định quay về.

Đúng như cô dự đoán, lúc quay về phòng đã không thấy đám người Trình Viện và cả Từ Nam Nho.

“Này lão Ngô, đưa đến khách sạn rồi chưa? Khụ khụ, anh ta có ổn không? Trò này của các anh xem ra không được rồi, hay là tôi không đến đó nữa?”

Dịch Tích thấy Trình Viện từ trong phòng vội vàng đi ra ngoài, ban nãy cô ấy uống không ít rượu nên bước chân có hơi loạng choạng.

“Mẹ kiếp! Ai nói tôi sợ? Đúng đúng, là tôi nói đấy, các người về đi, bây giờ tôi tới đó được chưa?”

Trình Viện đang nói điện thoại, thấy Dịch Tích đứng đó thì cúp máy, “Ban nãy cô đi đâu làm tôi tìm không thấy?”

Dịch Tích: “Xin lỗi, ban nãy nhức đầu nên đứng bên ngoài hít thở không khí”.

“À vậy tôi có chút việc, đi trước nhé”.

Dịch Tích đưa tay đỡ lấy cô ấy: “Cô còn đi đâu, cô say rồi”.

“Không sao cả, tôi đi xem anh ấy một chút”.

“Anh ấy?”

“Là Từ Nam Nho”. Trình Viện vừa nóng lòng vừa phấn khích sáp lại gần cô, “Bây giờ anh ấy đang ở khách sạn, tôi chuẩn bị thực hiện những gì tôi đã nói, lột đồ anh ta ra”.

Dịch Tích sửng sốt: “Cái gì?!”

“Tôi đùa thôi, đây là ý của đám bạn tôi bày ra, tôi cảm thấy thuốc không ổn lắm nên muốn đi xem thử”.

Trình Viện lầm bầm: “Làm sao thì làm cũng phải đưa đến bệnh viện, nếu không đến lúc xảy ra chuyện thì khẳng định sẽ trách tôi”.

Dịch Tích có chút chậm phản ứng.

Nào là lột đồ, thuốc, rồi đưa đi bệnh viện.

Mấy từ này hợp lại với nhau nghe như thế nào cũng đáng nghi, không đợi Dịch Tích hỏi thêm câu nào nữa, Trình Viện đã nhấc chân lên bỏ chạy ra ngoài cửa quán bar.

“Trình Viện!”

“Nói sau nhé”.

Dịch Tích vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, không phải chứ? Ban nãy cô thấy thầy ấy vốn không say, nên chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà sao trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an.

Thôi vậy, cô lo nhiều như vậy làm gì.

Cũng không đến lượt cô quản.

Dịch Tích cười mỉa, chuẩn bị rời khỏi quán.

“Ây da, anh à, anh buông em ra, em không có quậy!”

“Đã uống đến mức này rồi, anh nói cho em biết, sau này không được đi bar nữa!”

“Được được, em không đi nữa, nhưng bây giờ có chuyện gấp, anh buông em ra trước đi đã”.

“Em đừng có mà tìm cớ, đừng có đi tìm lũ bạn tụ tập nữa! Đưa điện thoại đây! Tối nay ngoan ngoãn ở trong phòng không được đi chơi!”

Trình Hạo lôi Trình Viện ra khỏi quán bar, Trình Viện có vùng vẫy đến mức nào cũng không thoát được.

“Ây da nốt lần này thôi tối này em về!”

“Uống thành cái dáng vẻ này rồi mà còn muốn lái xe?!”

Trình Viện nói thế nào thì Trình Hạo cũng không cho buông cô ra, vì thế hai người lại giằng co trước mặt Dịch Tích, lúc này Trình Viện đột nhiên quăng tấm thẻ phòng cho Dịch Tích.

“Giang hồ cầu cứu!”

Dịch Tích: “???”

Trình Viện sống chết vùng vẫy đi về phía Dịch Tích, thấp giọng nói: “Giúp tôi đi khách sạn xem thử Từ Nam Nho, nếu có vấn đề gì cứ trực tiếp đưa đến bệnh viện! Làm ơn đi mà!”

“Việc này”.

“Thẻ phòng này! Cảm ơn cô!”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khom Lưng Vì Anh

Avatar
Tieu Linh07:03 24/03/2020
Rất hay. Nam chính va nữ chính đều dễ thương.

BÌNH LUẬN FACEBOOK