Trang Chủ
Ngôn Tình
Khom Lưng Vì Anh
Chương 19

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người đàn ông tầm thường kia sắc mặt như đông cứng, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Không chờ người đàn ông kia mở miệng thêm lần nữa, người phụ nữ mặc áo khoác lửng lúc này đưa tay kéo cằm Trình Viện sát lại gần.

Trình Viện chớp chớp mắt, bị người phụ nữ trước mắt làm cho hoảng sợ đến mức chưa phản ứng kịp.

Đợi đã?! Người này là ai?

Lúc cách cằm của Trình Viện rất gần thì cô ngừng lại, chậm rãi nghiêng đầu nhìn người đàn ông dung tục kia, “Tiên sinh, đây là người phụ nữ của tôi, bọn tôi làm vậy chắc ngài hết hứng thú rồi chứ?”

Người đàn ông kia đen mặt: “Cô!”

“Biết điều thì cút ngay cho tôi!” Người phụ nữ đột nhiên biến sắc, giọng nói trầm thấp mà sắc bén.

Người đàn ông kia cũng biết nhìn người, anh ta biết người phụ nữ trước mắt không phải là nhân vật tầm thường có thể chọc vào: “Mẹ kiếp! Mày đợi đó”.

Tuy lúc mắng chửi khuôn mặt anh ta hung tợn, nhưng sau đó đen mặt bỏ đi.

Người kia đi rồi, người phụ nữ cũng buông Trình Viện ra, cô quay đầu về phía quầy bar, ngón tay nhịp nhịp trên bàn: “White Russian”.

Người pha chế thu lại ánh mắt ngơ ngác khi nãy, vội vàng đáp lại: “Được”.

Mấy người xung quanh đều lén lút nhìn cô, một số khác thì nhìn chằm chằm người phụ nữ ban nãy, mà Trình Viện cũng nằm trong số đó, cô chớp chớp đôi mắt còn đang mơ màng của mình, dư vị của cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân lúc nãy vẫn còn đọng lại trong đầu cô.

Mẹ kiếp! Sao có thể soái như vậy được?

Cái quỷ gì thế, sao tim lại đập mạnh thế này?

Bà đây là gái thẳng đó?!

“Này cô”.

“Cô là Trình Viện đúng không”. Không đợi Trình Viện nói hết, người phụ nữ ban nãy quay đầu nhìn cô cười.

Trình Viện sửng sốt: “Cô biết tôi?”

“Ừm, A Kha có đưa ảnh của cô cho tôi xem qua”.

“A Kha, cô là người quen của La Kha”.

“Khá thân nhau”.

“Nhưng tôi chưa gặp cô bao giờ”. Trình Viện lục soát lại trong trí nhớ của mình, không lý nào mà kiểu người như cô ấy nếu đã gặp qua mà lại quên được.

“Chưa gặp qua, đây là lần đầu tiên tôi đến đây”.

“À, vậy cô tên gì?”

Người pha chế đặt ly rượu trước mặt Dịch Tích, cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi nhìn cô ấy: “Dịch Tích”.

Tích Thời chính là quán bar còn đang chuẩn bị dang dở mà Dịch Tích giao cho La Kha trước khi đi, hiện tại xem ra La Kha quản lý quán khá tốt. Mấy năm qua, Dịch Tích vẫn thường xuyên gọi cho La Kha hỏi han tình hình Tích Thời. Bây giờ La Kha cũng không trực tiếp quản lý quán bar nữa mà lui về hậu đài làm ông chủ, anh ta mời một quản lý về quản lý quán bar.

Mà cô gái tên Trình Viện này chính là em gái của quản lý Trình Hạo.

Về việc La Kha trước đó vì sao cho cô xem ảnh của Trình Viện là bởi vì cô ấy khá giống cô, bất kể là vẻ ngoại cho đến tính cách, khí chất và tác phong làm việc cũng khá giống.

Mà La Kha là người hiểu rõ cô, nếu anh ấy nói khá giống cũng làm Dịch Tích cảm thấy tò mò, cho nên mới nói anh ấy đưa cô xem ảnh Trình Viện.

“Dịch Tích, cô là Dịch Tích, tôi có nghe Lâm Mẫn nhắc đến cô, hai người là bạn thân có đúng không!” Trình Viện vui vẻ nói.

“Đúng vậy.” Dịch Tích cong môi, ““Xem ra chúng ta biết nhau thông qua lời nói của người khác.”

“Lúc Lâm Mẫn đến đây sẽ thường hay nhắc đến cô, cô ấy nói tôi cũng điên giống như cô”.

“Vậy sao?” Dịch Tích ngẩng đầu nhìn Trình Viện có vẻ uống hơi say, “Đúng là khá điên, một mình cô sao lại uống nhiều như vậy?”

Nhắc đến chuyện này thì Trình Viện liền buồn rầu.

“Đừng nhắc nữa! Bị đá rồi!”

“Sao?”

“Cô nói có tức không chứ, anh ta nói chia tay liền chia tay, chưa chính thức yêu đương mà dám nói chia tay?”

“…” Thật là nóng nảy.

Trình Viện cảm thấy Dịch Tích dường như có hứng thú với câu chuyện, cô cảm thấy cuối cùng có người chịu nghe lắng nghe cô nói rồi, vì thế cô liền nói không ngừng nghỉ: “Lúc đó tôi chỉ mất có hai tuần là cưa đổ anh ta, tôi vốn nghĩ rằng anh ta dễ dàng đổ tôi như vậy thì khẳng định cũng không phải dạng tốt lành gì, kết quả là anh ta giống như Liễu Hạ Huệ vậy, không hề lại gần nữ sắc, này tôi là bạn gái của anh ta đó”.

Dịch Tích nhìn nhìn cô ấy: “Ừm, cũng có thể là người ta thật sự thích cô nên mới cảm thấy chuyện này nên thận trọng”.

“Gì chứ, đã chia tay ba tháng rồi mà anh ta cũng không hề liên lạc với tôi, cái này mà là thích sao? Còn nữa, hôm kia tôi vừa đi tìm anh ta, anh ta nói chia tay rồi thì thôi, còn bảo tôi đi tìm người mới”.

Dịch Tích chống cằm: “Ồ”.

“Cô nói xem vì sao anh ta lại khó đoán như vậy, con mẹ nó chứ tôi thật muốn lột cái mặt nạ của anh ta ra để nhìn xem bản chất bên trong của anh ta”.

Dịch Tích gật đầu tán thành, nhìn không thấu thì rất muốn lột bỏ nạ anh ta ra xem bên trong có gì, điểm này đúng là khá giống cô.

“Còn bảo tìm người mới, cục tức này nuốt không trôi thì tìm làm sao người mới, bây giờ tôi hoài nghi chính mình không hề có sức hút của phụ nữ!” Trình Viện nằm bò trên quầy bar bực bội nói, “Tôi cứ muốn chơi anh ta một vố đấy”.

Dịch Tích lắc đầu cười cười, chấp niệm của cô gái này cũng quá sâu rồi.

Trình Viện còn ở bên cạnh lầm bầm gì đó, trong lúc đó Dịch Tích lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Mẫn và La Kha, gần đây Hoàng Vi đều bận công việc, cô không muốn làm phiền cô ấy.

Vừa gọi xong, Trình Viện quay sang nói với cô: “Lúc nãy tôi gọi cho anh ta nói là tôi sẽ tự sát”.

Dịch Tích: “?”

Trình Viện nấc lên vài cái: “Dù sao cũng là một mạng người, anh ta chắc sẽ đến thôi?”

“Cô đang hù dọa người đấy?”

“Anh ta rất sắt đá, chắc là không đến”. Trình Viện chống đầu mơ mơ màng màng nói tiếp, “Ài, cô nói xem người đẹp trai như vậy để làm gì?”

Tiếng của cô ấy càng ngày càng nhỏ đi.

Dịch Tích dở khóc dở cười, đây giống cô sao? Hình tượng của cô trong lòng La Kha và Lâm Mẫn lại tệ đến vậy sao?

Cô ấy say rồi nằm vật ra đó, Dịch Tích cũng không biết làm thế nào.

“Anh có cách liên lạc với anh trai cô ấy đúng không?” Dịch Tích quay sang hỏi Lão Đậu.

Anh ta vội gật đầu: “Tôi có, nhưng tối nay quản lý không có ở đây, bây giờ tôi sẽ gọi cho anh ấy đến đón người”.

“Được”.

Dịch Tích hỏi mượn áo khoác rồi khoác lên người Trình Viện: “Bình thường cô ấy hay như vậy không?”

A Đậu cười cười: “Đúng vậy”.

“Thường xuyên thất tình?”

“Ha ha, không phải, thường thì cô ấy đá người khác”.

“À, cho nên bị người ta đá liền không cam tâm”.

A Đậu gật đầu: “Chắc là vậy”.

Người say rồi, Dịch Tích cũng thuận tiện ở bên cạnh cô ấy đợi đám người La Kha tới.

Uống cạn ly rượu ban nãy Dịch Tích cũng không gọi thêm ly nữa, cô chống cằm đếm nhẩm những chai trên kệ phía sau quầy bar, một chai, hai chai rồi đến ba chai, vô cùng buồn chán. Cho đến khi người pha chế đột nhiên nói với người đang đi đến từ phía sau cô: “Là anh à, anh là… bạn cũ của Trình Viện”. Người pha chế nhanh chóng đổi chữ “bạn trai” thành “bạn”.

Xem ra là cuộc gọi tự sát kia thành công gọi người đàn ông kia đến.

“Cô ấy ngủ bao lâu rồi?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông kia vang lên, có chút quen thuộc lại có chút xa lạ, như xa như gần vọng lại.

“Nửa tiếng rồi”.

Tính từ lúc Trình Viện nói muốn tự sát cũng vừa đủ nửa tiếng, mới vừa hùng hổ muốn tự sát sau đó lại lăn ra nằm ngủ, đây rõ ràng là lừa người.

Nhưng Dịch Tích không có thời gian nghĩ mấy việc này, cô mím môi, bàn tay đặt trên quầy bar dần dần nắm chặt.

Thế giới rộng lớn có vô số người lướt qua đời cô, chỉ có một người duy nhất mà cô không quên được.

Âm nhạc vẫn nhẹ nhàng vang lên, nhưng Dịch Tích vẫn có thể phân biệt rõ ràng giọng nói của anh với tất cả các loại âm thanh khác, bất kể là từ tiếng bước chân cho đến hơi thở của anh.

Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, Dịch Tích siết bàn tay rồi thả lỏng, rồi lại siết chặt bàn tay.

Cuối cùng, cô hít sâu một hơi mới quay đầu lại.

Nhướng mày mỉm cười, nụ cười cũng giống như nụ cười lần đầu tiên cô gặp anh, có chút tùy hứng nhưng lại quyến rũ mê người.

“À, thầy Từ? Đã lâu không gặp”.

Đã lâu không gặp, đúng là khá lâu.

Người trước mặt quả thật là anh, đẹp tựa tranh vẽ, vẫn là vẻ đẹp làm người khác muốn ăn tươi nuốt sống.

“Dịch Tích?” Giọng nói vẫn bình tĩnh không hề có chút cảm xúc kỳ lạ nào.

Có lẽ là chút hụt hẫng, cô đột nhiên biến mất nhiều năm như vậy mà anh một chút khổ sở cũng không hề có.

“Là em”. Dịch Tích đứng dậy, giọng nói bình thản, “Thầy đến đón người sao?”

Dịch Tích hết nhìn Trình Viện rồi nhìn sang Từ Nam Nho: “Đón cô ấy?”

Từ Nam Nho không gật đầu cũng không lắc đầu.

“Thì ra thầy chính là người bạn trai cũ mà cô ấy nói”.

“Cô ấy không sao chứ?”

“Uống say rồi ngủ”.

“Ừm”.

Hai người không ai nói gì nữa, không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

Lúc Dịch Tích không biết nên đánh tan không khí ngại ngùng này như thế nào, thì người đàn ông mặc sơ mi đen vội vã bước đến.

Người pha chế: “Quản lý, anh đến rồi”.

Dịch Tích nhìn anh ta, anh ta chính là quản lý hiện tại của quán bar, Trình Hạo.

“Cảm ơn, tôi đưa Tiểu Viện về trước”. Trình Hạo nói với người pha chế.

“À? Cô Dịch?”

Trước đó La Kha gọi điện thoại bằng video thì hai người có gặp qua nhau, lúc đó Trình Hạo còn giải thích tình hình quán bar cho Dịch Tích.

“Anh Trình”. Dịch Tích nhìn anh ta gật đầu.

Trình Hạo để Trình Viện khoác vai mình rồi cười nói: “Sao hôm nay cô lại đến đây, đến kiểm tra tình hình quán đúng không?”

Dịch Tích cười cười: “Có anh và A Kha ở đây thì tôi không cần bận tâm”.

“Nhưng vẫn là cần sự giám sát của bà chủ”. Trình hạo có chút bất đắc dĩ nói, “Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt lại trong tình huống như vậy, cô chờ tôi một lát, tôi đưa em gái về xong sẽ tiếp đãi cô chu đáo”.

“Không sao, anh cứ làm việc của anh”.

Trình Hạo cõng Trình Viện đi, có lẽ anh ta chưa từng gặp qua Từ Nam Nho nên không biết mối tình giữa em gái và anh ta, Trình Hạo chỉ gật đầu chào Từ Nam Nho xong nhanh chóng rời đi.

Không khí ngại ngùng mới vừa được phá vỡ nay lại quay trở về như cũ.

“Em đột nhiên có chút việc, đi trước đây”. Dịch Tích nhìn Từ Nam Nho cười cười rồi bước đi.

Cô đi rất nhanh, giống như sợ người đằng sau gọi mình lại. Nhưng lúc ra khỏi cửa quán thì lại cảm thấy bản thân lại tự mình đa tình nữa rồi.

Từ Nam Nho sao có thể gọi cô lại?

Vô tình chạm mặt rồi vội vã rời đi.

Dịch Tích ngồi đợi tại tiệm chè gần đó, trong đầu còn có chút hoảng hốt.

Một lúc sau cô nhận được điện thoại của Lâm Mẫn.

“Cậu đang ở đâu? Không phải hẹn là ở Tích Thời sao?”

“Có chút việc nên đi ra rồi, cậu đang ở đó?”

“Nói thừa, nghe cậu nói về nước tớ liền phi ngựa đến chỗ cậu. Cậu xem cậu có quá đáng không, về nước cũng không nói tiếng nào là sao?”

Lâm Mẫn ở quán bar nhưng không nhắc đến Từ Nam Nho, điều này chứng minh là anh ta đã đi rồi.

Dịch Tích cầm túi xách đứng lên: “Công ty điều động, ông nội đột nhiên gọi tớ về, cậu chờ chút, tớ lập tức qua”.

**

Ba người ngồi bên bờ sông nói chuyện phiếm, trong ba năm qua mọi người đều thay đổi không ít.

“Tích Tích, trước đó không phải cậu nói là không muốn làm việc chung với anh cậu sao, sao lần này lại đồng ý?” Lâm Mẫn hỏi xong liền thấy đối phương như người mất hồn, “Tích Tích, Dịch Tích?”

“A?”

“Cậu đang nghĩ gì?”

“À, tờ nghe rồi, cậu nói Dịch Vân Chiêu đúng không”. Dịch Tích điều chỉnh lại tâm trạng, “Không sao, dù sao thì kiếp này tớ cũng dây vô bọn họ rồi”.

Lâm Mẫn hoài nghi nhìn cô: “Cậu hôm này có gì đó không đúng lắm, còn thất thần, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“À, thực ra cũng không có gì to tát, chỉ là lúc nãy vừa đụng phải một người quen của chúng ta”.

“Người quen?”

“Từ Nam Nho”.

“A?”

Lâm Mẫn và La Kha nhìn nhau.

“Không phải chứ? Gặp anh ta mà cậu còn tâm trạng vui vẻ sao?”

Dịch Tích nhíu mày, đột nhiên rót một ly rượu “Gì mà tâm trạng vui vẻ, chính là tớ không phục!”

“Gì?”

Dịch Tích ánh mắt trầm tư: “Nếu Trình Viện đã cưa đổ thầy ấy, vì sao ban đầu không thể thích tớ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khom Lưng Vì Anh

Avatar
Tieu Linh07:03 24/03/2020
Rất hay. Nam chính va nữ chính đều dễ thương.

BÌNH LUẬN FACEBOOK