Trang Chủ
Ngôn Tình
Khom Lưng Vì Anh
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên thế gian này vốn dĩ không hề có người đột nhiên đối xử tốt với bạn mà không có bất cứ lý do nào.

Nếu bạn cho là có thì đó cũng chỉ là tự bạn tưởng tượng hoặc mơ mộng hão huyền mà thôi.

Tòa tháp niềm tin trong lòng Dịch Tích phút chốc sụp đổ.

Cô chậm rãi buông cánh tay anh ra, có chút hoảng loạn ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy thầy thích người phụ nữ đó sao?”

Từ Nam Nho xoay người, chậm rãi gật đầu.

“Ừm, thì ra Chu Hưng Trạch nói không hề sai, kiểu phụ nữ thầy thích quả nhiên là kiểu đó”. Dịch Tích nhẹ nhàng mỉm cười, “Cho nên dáng vẻ của em như vậy thầy sẽ chẳng thể nào thích được”.

Từ Nam Nho không đáp lời cô, chỉ nói: “Về nhà đi, không còn sớm nữa”.

Dứt lời anh lại xoay người mở cửa nhà mình.

Đèn bên trong sáng lên vì có người còn đang đợi anh. Dịch Tích thả tay xuống đứng nép vào trong một góc run rẩy kịch liệt.

Câu nói đơn giản kia của Từ Nam Nho cũng đủ để làm cô gục ngã hoàn toàn.

Cô hồi tưởng lại đoạn quá khứ lộn xộn kia, thì ra cho đến bây giờ chỉ có cô là tự mình đa tình.

Kết quả cuối cùng rốt cuộc cũng là không một ai thực sự đứng về phía cô.

Lúc Dịch Tích đi ra khỏi tiểu khu cũng là lúc trời đang đổ mưa, những giọt nước mưa tí tách rơi trên nền đất làm lòng cô nguội lạnh hoàn toàn. Cô không ngừng bước đi về phía trước dưới thời tiết lạnh lẽo, răng của cô đều va cả vào nhau run lặp cặp vì cơn mưa lạnh kia.

Cô ấy nghĩ lúc cãi nhau với gia đình còn không khó chịu đến mức như vậy, giờ đây cô lại thấy bản thân như vừa bị hành hình mà chết đi.

Cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi, cô hà tất phải làm vậy chứ.

Cô bước đi cả một đoạn đường dài mà không ngừng tự nói với chính mình hà tất phải làm vậy chứ.

Nhưng lúc cô sắp thuyết phục được bản thân thì ngàn vạn đau thương lại bao trùm lấy lòng ngực cô.

Cô đột nhiên rất chán ghét dáng vẻ nghiêm chỉnh của anh ta, hận anh ta là thầy cô, hận anh ta tàn nhẫn nói rằng trên đời này vốn dĩ không hề có nhiều người tốt như vậy.

Cô cực kỳ muốn xé nát tấm mặt nạ kia của anh để xem thử nội tâm anh rốt cuộc có lạnh lùng như vẻ bề ngoài hay không.

Nhưng mà hà tất cô phải làm vậy.

Biết được thì sao. Dù sao thì anh cũng không thích cô.

Đi một đoạn đường lâu thật lâu, Dịch Tích ghé vào một cửa hàng tiện lợi ven đường. Rõ ràng biết bản thân không thể đi tiếp được nữa, cơ thể cô lúc này đã rất mệt mỏi, trong lòng cũng mệt mỏi không kém.

Một giờ sáng, La Kha nhận được cuộc gọi từ Dịch Tích, cô ấy nói cô ấy thất tình rồi, bây giờ sắp lạnh chết.

La Kha nghĩ rằng sao thất tình và cái lạnh có thể liên quan đến nhau.

Sau đó anh mới biết được sự việc, đại khái là bởi vì hai người chưa chính thức yêu nhau mà đã mất đi đối phương, bởi vì vậy mà làm người khác cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Dịch Tích ở quán bar rất nhiều ngày, ban ngày thì đi ngủ, còn ban đêm đi chơi bời cùng với Hoàng Vi và Lâm Mẫn. Có lúc hai người họ bận thì cô cũng giống như mọi ngày, ở quán bar say xỉn nhảy múa cùng đám bạn.

Mọi người ai nấy đều lo cho cô, thoạt nhìn trông cô có vẻ rất vui, nhưng không một ai có thể nhìn thấy dáng vẻ thất tình của cô.

Người quen của cô nghĩ rằng cô đang giải tỏa nỗi buồn, bọn họ nghĩ người có khả năng hồi phục nhanh như Dịch Tích rồi cũng sẽ nhanh chóng quên đi người kia.

Có lẽ sẽ rất nhanh thôi là quên được.

Dịch Tích ở quán bar được một tuần thì Dịch Thành Hành xuất hiện.

Ông ấy lôi Dịch Tích còn đang say khướt từ quán bar đi ra ngoài, “Dáng vẻ bây giờ giống cái gì! Mau cút về nhà!”

Dịch Tích dựa vào vai Dịch Thành Hành, mấy ngày qua cô vẫn tươi cười như đứa trẻ, vậy mà giờ đây lại khóc lên, cô vừa khóc vừa hỏi ông, “Ba à, con có phải là người quan trọng nhất không”.

Dịch Thành Hành thấy cô khóc thì cơn tức giận cũng bay đi hết, một bên vừa dỗ dành vừa an ủi cô, “Tích Tích à, con là người quan trọng nhất trong lòng ba, bây giờ đưa con về nhà, con ngoan ngoãn chút được không”.

Dịch Tích không trả lời ông.

“Lúc còn nhỏ làm rất nhiều việc xấu con đều đổ tội cho Dịch Vân Chiêu, lúc đó con ghét anh ta như vậy bởi vì mẹ anh ta cướp đi vị trí của mẹ con”.

“Bởi vậy con mới trở thành người hay nói dối, vì con biết ba không có cách nào tin con, nhưng lần đó con làm Dịch Vân Chiêu bị thương bởi vì anh ta uống say rồi làm chuyện xằng bậy”.

“Con vẫn luốn biết rõ ba và mẹ đã sớm không còn tình cảm với nhau, con cũng biết rõ ba rất thích dì Tưởng, cũng rất tin tưởng Dịch Vân Chiêu, nhưng mà con không có cách nào thích bọn họ được”.

“Con không muốn về nhà”.

……

Nửa tháng sau, Dịch Tích đi rồi.

Điều này đều nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Dịch Quốc Đường vẫn luôn muốn đưa Dịch Tích sang công ty bên Mỹ để học tập, nhưng cô vẫn luôn tìm đủ mọi lý do để thoái thác, bây giờ cô đã không còn vướng bận nữa mà dứt khoát đi theo ông nội ra nước ngoài.

Trước khi đi, cô đến Blue Island tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để tạm biệt với mấy người bạn thân nhất, cô còn phải an ủi Hoàng Vi đang gào khóc và Lâm Mẫn đang trách mắng cô.

Quán bar cô định khai trương kia đều giao cho La Kha quản lý.

Còn về phần Chiêu Tài, cô không mang đi theo vì cô không muốn giữ nó lại bên cạnh cô, bởi vì sự tồn tại của nó sẽ làm cô nhớ đến Từ Nam Nho.

Cô tặng nó cho Diêu Gia, vì nhà cậu ấy nuôi mèo, mà bản thân cậu ấy cũng rất thích mèo nên giao cho cậu ấy là thích hợp nhất.

Dịch Tích đi vô cùng dứt khoát, không hề lưu luyến một chút nào.

Gì mà thất tình, gì mà đàn ông, mọi thứ phút chốc hóa thành mây khói.

Dịch Quốc Đường cực kỳ nghiêm khắc, ông vẫn luôn muốn bồi dưỡng đứa cháu gái của mình thành người tài giỏi, bởi vì trước đó Dịch Tích không hề phối hợp nên ông cũng hết cách, bây giờ cô đột nhiên chịu đi theo ông, ông sẽ dốc hết sức lực mà dạy dỗ cô.

Vì thế năm đầu tiên tại Mỹ, Dịch Tích bị ông nội nhét vào chức vụ thấp nhất trong công ty. Tiếng Anh của cô cũng chỉ ở mức tạm được, nên thường hay nói sai mà trở thành trò cười của người khác. Cho nên ngoại trừ năng lực làm việc, cô còn cố gắng tăng cường kỹ năng nói tiếng Anh.

Lâm Mẫn thường xuyên gọi điện thoại quốc tế cho cô, cô ấy vẫn luôn cảm thấy khó hiểu vì sao Dịch Tích đột nhiên lại có ý chí phấn đấu mạnh mẽ như vậy. Dịch Tích cũng không có cách nào giải thích với cô, cô cũng không biết vì sao bản thân lại làm thế, chỉ là cô cảm thấy bản thân cũng nên trưởng thành rồi, dù sao thì tự lực cánh sinh mới là chỗ dựa vững chắc nhất của một con người.

Năm thứ hai tại nước Mỹ, Dịch Tích không chỉ được thăng chức, mà còn được tiếp quản vài hạng mục trong công ty. Cũng trong năm này, cô biết được Lâm Mẫn và Chu Hưng Trạch đã chính thức yêu đương, tuy rằng hai người họ dính nhau như sam, nhưng cũng không thể phân biệt được tình yêu đó là thật hay là giả.

Còn có Hồ Lượng, anh ta tham gia thi đấu một cuộc thi có tiếng trong nước nên cũng có chút tiếng tăm. Hoàng Vi luôn hết mình ở phía sau ủng hộ anh ta, nhưng đến cuối cùng thì anh ta cũng không đạt được giải ba.

Năm thứ ba tại Mỹ, Dịch Tích và một cậu trai mang dòng máu Trung – Mỹ yêu nhau, cậu ấy tuy nhỏ hơn cô một tuổi nhưng lại thuộc tuýp bạn trai nhỏ tuổi lại bá đạo.

Bởi vì cậu ta vẫn còn đi học, nên Dịch Tích thỉnh thoảng sẽ đi thăm cậu ta.

Có đôi khi là đi dạo, đôi lúc lại phát ngốc, cô thích đi dạo trong trường học cậu ta, thích từ từ cảm thụ cảm giác không khí đại học, có lẽ cô cảm thấy làm như vậy có thể giúp cô quay về thời sinh viên.

Quá trình yêu nhau của Dịch Tích cùng cậu bạn trai nhỏ tuổi cũng khá tốt, nhưng yêu nhau được bốn tháng thì đối phương vô tình như hữu ý nhắc rằng muốn làm chuyện kia.

Dịch Tích hiểu rõ việc đó là việc sẽ xảy ra giữa các cặp đôi yêu nhau, việc này vốn dĩ cũng không có gì to tát lắm.

Vì thế cô liền đặt một phòng tại khách sạn và chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng trước lúc cậu ta đến thì Dịch Tích lại lâm trận bỏ chạy khỏi phòng.

Ngày hôm sau cô đi xin lỗi cậu bạn trai bị cô cho leo cây kia, sau đó nói chia tay với cậu ta.

Năm đầu tiên mà Dịch Tích cứ vậy mà thất bại.

Mà trong nước, Lâm Mẫn và Chu Hưng Trạch cũng chia tay nhau, nhưng hai người chia tay nhau vẫn như cũ xưng huynh đệ với nhau.

Ngoài trừ bọn họ thì Hoàng Vi và Hồ Lượng cũng chia tay nhau, lý do cả hai chia tay nhau có lẽ đó là mùa chia tay của các cặp đôi nên hai người cũng chia tay nhau.

Ba năm nhạt nhẽo cứ vậy nhanh chóng trôi qua. Ba năm đó Dịch Tích không hề kể với người khác về Từ Nam Nho, mà những người bạn thân của cô cũng phối hợp rất ăn ý, không hề nhắc đến Từ Nam Nho với cô.

Những ngày trôi qua rất bình dị, bình dị đến mức có lúc bản thân Dịch Tích nảy sinh ảo giác, có lẽ trên thế giới này không hề tồn tại bất cứ người nào gọi là thầy Từ cả.

Năm thứ tư lại đến, Dịch Tích hai mươi bảy tuổi bị Dịch Quốc Đường gửi về công ty trong nước.

Ngày cô về nước cũng không gọi cho bất kỳ ai, cô cứ im hơi lặng tiếng xách hành lý quay về nhà họ Dịch.

Dịch Thành Hành và Tưởng Minh Lệ đã cùng nhau đi du lịch nên không có ở nhà, vì thế Dịch Tích bước vào cửa cũng chỉ thấy Dịch Nhạc và Dịch Vân Chiêu.

“Sao chị lại quay về rồi”. Dịch Nhạc kinh ngạc nhìn cô.

Đã ba năm không gặp, Dịch Tích dường như đã thay đổi rất nhiều, ánh mắt không sắc bén như trước nữa, cũng không chất chứa nhiều sự chán ghét như lúc trước nữa. Nhưng mà khí chất và sắc đẹp kia vẫn như cũ không hề thay đổi.

Không đúng, vẫn có chút gì đó thay đổi ở cô, trải qua vài năm học hỏi để trưởng thành kia, cô ấy càng có khí chất của người phụ nữ hơn. Có lẽ bản thân Dịch Tích chính là một đốm lửa sáng rực trong đêm đông lạnh giá, vô ý thu hút người khác lại gần, nhưng lúc gần chạm vào lại làm cho người khác vô cùng đau đớn.

Dịch Nhạc mấp máy môi, cô đối với người chị này xa lạ vô cùng: “Ba không nói chị sẽ trở về”.

“Ông ấy không biết tôi sẽ về”. Dịch Tích nhìn cô, “Ba đâu?”

Dịch Nhạc: “Đi du lịch cùng mẹ rồi”.

Dịch Tích ừ một tiếng rồi lẩm bẩm: “Vừa đúng lúc, đỡ phải gặp mặt rồi lải nhải”.

Dứt lời, Dịch Tích đẩy hành lý về phía cầu thang, dùng hết sức bình sinh để nhấc nó lên.

“Để tôi giúp cô”. Dịch Vân Chiêu lúc này tiến về phía cô, nhanh chóng mang hành lý lên lầu.

Ba năm qua, cảm xúc của Dịch Tích đã ổn định rất nhiều so với trước, lúc này nhìn bóng lưng của Dịch Vân Chiêu cũng lười đi châm chọc anh ta.

“Đặt trước cửa là được, cảm ơn”. Giọng nói mang nét xa lạ, hiển nhiên là đã xem anh như người xa lạ.

Dịch Vân Chiêu dừng bước trước phòng cô rồi đặt hành lý xuống, lúc xoay lưng đi được vài bước lại dừng lại, “Cô ở bao lâu?”

Vẻ mặt Dịch Tích không cảm xúc đáp lại: “Không biết”.

“Ừm”. Dịch Vân Chiêu không nói gì thêm, anh đi xuống dưới lầu.

**

Tích Thời là một quán bar theo phong cách nhẹ nhàng. Khác với Blue Island vì nơi đây không có Disco cùng với những cô vũ công nóng bỏng, chỉ có không gian nhẹ nhàng của ánh đèn cùng với âm nhạc nhẹ nhàng vang lên.

Dùng quán bar này làm nơi trò chuyện, không gian buổi đêm ở đây không ồn ào lại phảng phất không khí ái muội.

“Lão Đậu, thêm ly nữa!” Người phụ nữ cạnh quầy bar hô lên.

Mọi người xung quanh trông thấy người vừa hô lên là một mỹ nữ rồi sôi nổi bàn tán, cô mặc đầm hở lưng ôm sát cơ thể, mái tóc dài đen tuyền đối lập với phần lưng trắng nõn, cực kỳ mê người.

Người pha chế nhìn mấy vị khách xung quanh, thấp giọng nói với cô: “Tiểu Viện à, tối nay em đừng uống nữa, nếu không chút nữa quản lý sẽ mắng anh mất”.

“Lo gì anh trai em, mặc kế anh ấy, cứ rót tiếp cho em”.

“Nhưng mà”.

“Ây da mỹ nữ, hay là tôi mời cô một ly nhé”. Người đàn ông vừa lên tiếng chính là người từ nãy đến giờ ánh mắt đều dán chặt vào người cô.

Trình Viện ngẩng đầu nhìn anh ta: “Tôi cần anh mời sao?”

Người kia đứng hình vài giây: “Uống một mình buồn, tôi uống cùng cô vui hơn”.

“Tôi có người uống cùng, không cần anh”. Trình Viện nhìn người đàn ông phiền phức kia, giọng nói lộ rõ vẻ chán ghét.

“Có người uống cùng? Người đâu?” Anh ta cười nói, “Sao tôi không thấy?”

“Tôi đây”. Đột nhiên có một bàn tay khoác lên vai Trình Viện. Trình Viện bị người kia kéo một cái liền lui về sau vài bước, kéo giãn khoảng cách với người đàn ông kia.

Người đàn ông vốn dĩ rất bực bội vì có người làm hỏng chuyện của anh ta, nhưng lúc ngẩng đầu lên thì cặp mắt lại phát sáng.

Người kia không phải là nam như anh ta đã nghĩ, mà là nữ.

Cô ấy khoác trên người áo khoác lửng phối với quần jean màu xám, đi đôi giày bốt cổ cao tôn lên dáng người của cô. Dáng người uyển chuyển quyến rũ, đôi chân thon dài của cô nổi bật với cái quần jean. Cô không ăn mặc hở hang như Trình Viện, nhưng ngay cả như vậy thì cô còn quyến rũ hơn cả cô ấy.

“Thì ra là mỹ nhân sao, thật trùng hợp, vậy ba người chúng ta uống một ly đi”. Ý muốn dung tục lộ rõ trên vẻ mặt của người đàn ông kia.

“Uống một ly? Không được, chúng tôi chỉ muốn tận hưởng thế giới của hai người thôi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khom Lưng Vì Anh

Avatar
Tieu Linh07:03 24/03/2020
Rất hay. Nam chính va nữ chính đều dễ thương.

BÌNH LUẬN FACEBOOK