Trang Chủ
Ngôn Tình
Khom Lưng Vì Anh
Chương 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch Tích dụ dỗ Từ Nam Nho không thành công, nên giờ cả đám người ngồi trong Blue Island ai nấy mặt cũng buồn rầu.

“Ai đó kéo Dịch Tích lại đây đi, cô ấy ở đó chơi lâu lắm rồi”. Lâm Mẫn bất lực ngồi cắn cắn dưa.

Hoàng Vi cũng cùng cô cắn dưa: “Tuy là Lượng Ca nhà chúng ta hát hay, nhưng cũng không cần cậu ấy góp vui như vậy”. Hoàng Vi nói xong lại hướng về phía Hồ Lượng hôn gió.

Lâm Mẫn: “Tớ xem lần này hẳn là làm lòng tự trọng của Dịch Tích bị thương nặng rồi”.

“Tớ nói từ lâu rồi, thầy Từ không phải người phàm, nhưng cô ấy không nghe lời”.

“Em gái này nói đúng lắm, Từ Nam Nho là quái vật”. Chu Hưng Trạch thở dài, “Nhưng mà anh cảm thấy cậu ấy đối với Dịch Tích khá tốt, trước kia em ấy say còn đưa về trường mà”.

Hoàng Vi xua tay: “Thầy ấy đối với học sinh nào cũng tốt, nói thật là em không thấy lạ nếu thầy ấy đưa học sinh say rượu về nhà”.

“Này! Mấy người ở đó nói gì mà vui thế? Lại đây nhảy đi”. Dịch Tích đi về phía bọn họ, “Người đàn ông của cậu trên sân khấu hát, vậy mà cậu không đến góp vui! Hoàng Vi cậu có nể mặt không?”

Hoàng Vi đưa tay kéo cô: “Được được, tớ nể mặt, cậu ngồi nghỉ chút đi”.

“Nghỉ gì? Nào tới đây chúng ta cùng uống rượu”. Lúc này quán rất náo nhiệt, Dịch Tích phải hét lên người khác mới nghe được, nhưng cô nghĩ rằng không ai nghe thấy nên tự mình đi qua rót rượu.

“Hôm nay tớ mời, mọi người cứ tự nhiên!”

Tâm trạng của Dịch Tích hôm nay rất tệ nên cô uống rất nhiều. Di động để trên bàn đổ chuông một hồi lâu mà cô vẫn không hay biết.

Mười phút sau, cả đám người ngăn Dịch Tích lại không cho cô ấy uống nữa.

Lúc không vui cô thường uống rượu như uống nước, lúc này bỗng có một bàn tay kéo cô đứng lên khỏi ghế sô pha: “Dịch Tích”.

Giọng nói đột nhiên vang lên kia làm tất cả mọi người đều đứng hình, gần đó còn có người quay đầu lại nhìn cô, chỉ thấy một người đàn ông tuấn lãng tầm 20 tuổi hơn đứng sau Dịch Tích.

Hoàng Vi lóe lên một tia suy nghĩ rồi bất ngờ nói: “Anh là anh của cậu ấy”.

Dịch Vân Chiêu gật đầu: “Xin lỗi, nhà có việc bận nên tôi qua đón cô ấy”.

Lâm Mẫn biết người này là anh trai của Dịch Tích, nhưng mà bấy lâu nay cô không hề gặp mặt anh ta: “Cô ấy uống say rồi, anh đưa cô ấy về sẽ không bị mắng chứ?”

Dịch Vân Chiêu: “Không sao”.

“Ừ”.

Dịch Tích quay đầu lại, trong mơ màng nhìn thấy Dịch Vân Chiêu: “Sao anh lại đến đây?”

“Ông nội nói muốn gặp cô, ba gọi cô nhưng cô không nghe máy”. Dịch Vân Chiêu lạnh nhạt nói.

Dịch Tích hơi vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay anh ta: “Nên bảo anh đến đây tìm tôi sao?”

Dịch Vân Chiêu không trả lời, chỉ kéo cô đi ra ngoài: “Cô uống say rồi, đi theo tôi về nhà”.

“Anh buông ra!”

“Cô lên xe thì tôi lập tức thả tay!”

“Tôi không lên!” Dịch Tích bị anh ta kéo đi liền quay đầu cầu cứu đám bạn: “Lâm Mẫn! Hoàng Vi! Tớ không về! Mọi người đừng để tên khốn nạn này đưa tớ đi!”

Lâm Mẫn nhìn cô xua tay: “Tích Tích, cậu không thể uống nữa, ngoan về nhà đi”.

Hoàng Vi: “Đúng đó, ngày mai chúng ta lại hẹn nhau”.

Dịch Tích kéo áo Dịch Vân Chiêu: “Tôi không say! Tớ không muốn đi với anh ta!”

Nhưng mà sức lực của phụ nữ sao so được với sức đàn ông, huống hồ Dịch Tích đúng là uống say.

Dịch Vân Chiêu hai ba phát kéo Dịch Tích đi ra ngoài quán bar, ra khỏi cửa Dịch Tích liền nổi điên lên cắn vào cổ tay anh ta.

Dịch Vân Chiêu bị đau mà quát lên: “Dịch Tích cô nói lý một chút đi!”

“Nói lý? Đừng tỏ vẻ thân thiết với tôi như vậy!” Dịch Tích lảo đảo lui về sau hai bước, “Ba bảo anh đến tìm tôi thì anh đến, anh diễn vai con ngoan đúng là đạt!”

“Tôi diễn đạt? Nếu tôi diễn thật thì trước đó đã không về nước!” Dịch Vân Chiêu bị cô chọc giận, hai tay đẩy vai cô ép vào cửa xe.

“A!”

“Im lặng chút!”

Một tay áp chế cô, tay còn lại anh ta đút vào túi quần tìm chìa khóa. Dịch Tích giãy giụa kịch liệt nên bàn tay anh ta đều nổi gân xanh cả lên.

“Cô đừng nhúc nhích!”

“Anh buông tôi ra, buông ra!” Không biết là đầu choáng váng lúc say rượu hay là do bị khống chế nên sinh ra ấm ức, cô hoảng sợ đến mức có vài giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống.

Lúc nước mắt rơi trên bàn tay Dịch Vân Chiêu, anh ta hoảng sợ đến mức mặt trắng bệch.

Anh ta nhìn cô, đột nhiên nhớ tới ký ức rất nhiều năm về trước.

Lúc đó anh ta thấy cô khóc.

Chỉ là lúc đó người say là anh ta.

“Bịch!” Nắm đấm hạ xuống ngay trên mặt Dịch Vân Chiêu, anh ta không kịp phòng bị nên ngã nhào xuống đất.

Dịch Tích bỗng thoát khỏi kiềm hãm nên vô thức từ trên xe trượt xuống dưới đất, mà lúc này lại có bàn tay giữ cô lại. Hai mắt Dịch Tích đẫm lệ ngước đầu, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của người nọ.

Cô nấc lên một tiếng, lấy cớ say rượu sau đó sà vào lòng người kia.

Nước mắt nước mũi đều chùi lên áo người kia, giờ phút này cô không nghĩ nhiều nữa, giọng nói còn mang theo chút vui mừng.

“Thầy mau cứu em”.

Nắm đấm kia dùng sức không nhẹ, tay phải của anh lúc này còn hơi tê. Từ Nam Nho nhìn người dưới đất, rồi kéo cổ tay Dịch Tích: “Đi thôi”.

Dịch Tích ngoan ngoãn đi theo phía sau anh.

Dịch Vân Chiêu chùi khóe miệng đứng lên: “Đứng lại”.

Từ Nam Nho dừng bước quay đầu nhìn: “Có việc gì?”

Vừa xa cách lại lạnh nhạt.

“Để cô ấy lại”.

“Anh không thấy cô ấy không muốn đi cùng anh sao?”

Dịch Vân Chiêu cắn môi: “Tôi là anh cô ấy, tôi đưa cô ấy về nhà!”

Lúc anh ta đang tức giận thì Từ Nam Nho nhếch môi cười nhẹ, mà nụ cười cực kỳ châm chọc mỉa mai: “Anh còn biết rõ bản thân là anh cô ấy sao?”

Anh còn biết bản thân là anh cô ấy sao?

Tay Dịch Vân Chiêu đặt ở cửa xe run run, ngàn vạn lời muốn nói lúc này bị nghẹn lại.

Từ Nam Nho không nói nhiều nữa mà trực tiếp kéo Dịch Tích đi về phía xe anh.

Xe dần chạy đi khỏi, Dịch Tích dựa vào bên cửa sổ nhìn hình bóng Dịch Vân Chiêu ngày càng nhỏ ở kính chiếu hậu.

Cô thu hồi tầm mắt, sờ sờ khuôn mặt bị gió thổi đến đông cứng: “Chúng ta đi đâu đây thầy”.

Từ Nam Nho: “Về nhà”.

Một ý nghĩ lập tức vụt qua đầu Dịch Tích: “Về nhà thì chúng ta về nhà thầy được không, tối nay em ở nhà thầy được chứ”.

“Tôi đưa em về nhà em”.

“Em không muốn!” Dịch Tích đưa tay muốn bắt lấy cánh tay anh, mà lý trí cô nói rằng anh đang lái xe nên cô không được làm như vậy, cô lại sợ hãi rụt tay về, “Em muốn ở nhà thầy, em muốn ở cùng với thầy”.

“Dịch Tích”.

“Thầy rõ ràng đều nhớ”. Cô nhẹ giọng lẩm bẩm một câu.

Từ Nam Nho hơi dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước.

“Vì sao thầy không nói gì, thầy vẫn nhớ rõ đúng không?” Dịch Tích ấm ức nhìn anh, “Thầy nhớ rõ là chín năm trước chúng ta đã gặp nhau đúng không, thầy có đến nhà dạy học lúc em đang học lớp 7”.

“Lúc đó thầy nói em phải nỗ lực, phải dũng cảm lên, thầy còn nói phải ép anh ta bỏ đi, em còn nhớ rất rõ nhưng thầy đều quên rồi sao?”

Dịch Tích uống rất nhiều rượu, cô không ngừng gặng hỏi Từ Nam Nho có còn nhớ sự việc năm đó không. Từ Nam Nho nhìn cô, sau đó không biết vì sao mà cô lại bắt đầu khóc.

“Đừng khóc nữa”.

“Vậy thầy có nhớ không?”

“Lau nước mắt đi”.

“Rốt cuộc là thầy còn nhớ không?”

“Còn nhớ”.

Dịch Tích mở to mắt, lớn tiếng nói: “Vậy sao thầy còn giả vờ không nhớ!”

Vẻ mặt Từ Nam Nho vẫn lạnh lùng: “Trước giờ tôi chưa hề nói quên”.

“Nhưng mà”.

“Nhưng tôi nhớ hay không thì có gì quan trọng”.

Dịch Tích sửng sốt: “Không quan trọng sao?”

Từ Nam Nho: “Đã qua lâu rồi, nhớ kỹ như vậy để làm gì”.

“Không phải em muốn nhớ kỹ! Em cũng sớm quên rồi nhưng ai bảo em lại gặp được thầy!” Dịch Tích khổ sở nói, “Ai bảo thầy xuất hiện ở trường em, lúc thầy nói tên Từ Nam Nho thì những ký ức năm đó lập tức ùa về”.

“Thầy nói không nhớ rõ, vậy tại sao lại đánh anh ta?”

Lúc này đèn chuyển sang đỏ.

Từ Nam Nho dừng xe, trái ngược với bên ngoài náo nhiệt, bầu không khí trong xe lại lâm vào yên tĩnh.

Dịch Tích bỗng cười khổ: “Anh ta là anh của em, anh ta muốn đưa em về nhà, thầy đánh anh ta làm gì? Thầy không phải vì nhớ đến chuyện anh ta suýt chút nữa cưỡng gian em năm đó nên mới ra tay sao?”

Đèn lại chuyển sang xanh.

Từ Nam Nho không khởi động xe làm mấy xe phía sau bấm còi inh ỏi thúc giục, một hồi lâu anh mới bừng tỉnh đạp chân ga lái xe.

Ban nãy nhìn thấy Dịch Vân Chiêu đè cô lên cửa xe, cô lại vừa khóc, sau đó làm anh không khỏi suy nghĩ sự việc theo chiều hướng tiêu cực.

“Vừa nãy tôi nghĩ nhiều rồi, tôi nghĩ bây giờ anh ta sẽ không lặp lại chuyện đó”.

“Anh ta tất nhiên không thể! Trong đáy mắt Dịch Tích tràn đầy trào phúng, “Anh ta sao dám, nếu như còn xảy ra một lần nữa thì không chỉ đơn giản là ra nước ngoài không được trở về, mà em nhất định thiến anh ta”.

Tuy rằng cô nói như vậy nhưng bàn tay đang giấu đi cũng run lên nhè nhẹ.

Cô không sợ, chỉ là sự việc năm đó luôn khắc sâu trong tâm trí cô, bám lấy cô dai dẳng như một loại côn trùng ghê tởm, nhiều đêm mơ thấy cảnh tượng đó đều làm cô cả người đầy mồ hôi lạnh rồi bừng tỉnh trên giường ngủ.

“Không một ai tin em”. Dịch Tích đưa tay kéo kéo vạt áo của Từ Nam Nho, “Lúc đó không một ai tin em, chỉ có thầy là người duy nhất tin em”.

“Chỉ có thầy đứng về phía em, thầy có biết lúc đó em vui đến nhường nào không”.

Ánh đèn rực rỡ cứ vậy mà nhanh chóng lướt qua cửa kính, Từ Nam Nho chợt nhớ lại nhiều năm trước có một cô bé ngồi co ro trong góc nhà, im lặng xinh đẹp như búp bê Barbie.

Anh nhớ lần đầu tiên cô nhìn anh với cặp mắt ngập nước, cũng giống như bây giờ.

Cô chậm rãi thả lỏng vạt áo của anh, ngồi trên ghế lái phụ lẩm bẩm gì đó rồi im dần.

Lúc anh lái xe vào bãi đỗ thì Dịch Tích đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Từ Nam Nho không thích nhớ lại chuyện cũ, nhưng trên đường đi vẫn không kiềm chế được dòng suy nghĩ trong đầu mà hồi tưởng lại sự việc trước kia.

Anh tháo dây an toàn, nghiêng đầu nhìn Dịch Tích còn đang ngủ say. Vẻ đẹp quyến rũ ma mị đã bị nước mắt rửa trôi đi từ lâu, người trước mắt giờ đây như cô bé vì không đòi được kẹo mà khóc mệt đến mức ngủ thiếp đi.

Nội tâm của mỗi người đều không giống với vẻ ngoài tùy ý phóng khoáng mà họ thể hiện ra bên ngoài.

Từ Nam Nho mím môi, xuống xe vòng qua ghế lái phụ, cúi người ôm cô đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khom Lưng Vì Anh

Avatar
Tieu Linh07:03 24/03/2020
Rất hay. Nam chính va nữ chính đều dễ thương.

BÌNH LUẬN FACEBOOK