Trang Chủ
Ngôn Tình
Khom Lưng Vì Anh
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào thứ Sáu, Từ Nam Nho quay về nhà sau khi hết tiết dạy.

Bên trong ngôi nhà yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ là những tòa nhà có kiến trúc độc đáo đan xen lẫn nhau. Ánh đèn led cùng với những tia sáng còn sót từ đường chân trời cứ vậy mà hòa lẫn vào nhau. Từ Nam Nho cầm trong tay tách cà phê, hơi nóng trong ly bốc lên làm tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.

Đêm tối, trống vắng đến đáng sợ.

Kính coong…

Chuông cửa vang lên, ánh mắt vừa động, người bên cửa sổ rốt cuộc cũng không đứng bất động như con rối gỗ tinh xảo nữa.

Hơi nóng từ tách cà phê trong tay đã bốc hết từ lúc nào, Từ Nam Nho tùy ý đặt tách cà phê lên bàn trà, nhấc chân bước ra mở cửa.

Mở cửa ra, anh đứng trên cao nhìn xuống người phụ nữ kia.

Gương mặt trắng nõn cùng với làn da mịn màng như ẩn như hiện dưới ánh đèn hành lang. Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao trong đêm tối.

“Thầy ơi, cứu mạng”. Cô bĩu môi, giọng nói ấm ức đến đáng thương.

Từ Nam Nho sửng sốt một giây: “Em làm sao vậy.”

Dịch Tích chỉ chỉ đầu: “Vừa nãy em đang gội đầu, sau đó bị cúp điện, trong nhà lại hết nước nóng rồi”.

Từ Nam Nho nhìn dáng vẻ kỳ quái của cô, trên đầu còn bọc khăn, mơ hồ có thể nhìn thấy nước trên tóc chảy xuống, trên người cô mặc áo thun quần đùi, trên vai còn khoác một cái khăn tắm.

“Tìm người quản lý chưa”.

“Em gọi rồi, nhưng bây giờ muộn rồi nên họ nói mai mới đến”.

Từ Nam Nho cau mày, hiệu suất làm việc của ban quản lý sao lại tệ đến thế này?

“Em mới gội được một nửa, bọt xà bông còn chưa gội sạch”. Dịch Tích chớp chớp mắt, giọng nói mềm mại, “Em có thể mượn phòng tắm của thầy dùng một chút không?”

Thấy Từ Nam Nho không động tĩnh, Dịch Tích vội nói: “Em đảm bảo sẽ không làm loạn phòng tắm của thầy, tắm xong em sẽ dọn sạch sẽ!”

Trầm mặc một hồi lâu, cửa mới được mở hé ra.

Dịch Tích thấy Từ Nam Nho nghiêng người nói: “Vào đi”.

“Cảm ơn!”

Từ Nam Nho đi thẳng vào mà không để ý tới nét mặt cười gian xảo của Dịch Tích.

Phòng tắm của Từ Nam Nho rất sạch sẽ, tất cả đồ đạc đều được sắp xếp chỉnh tề.

Dịch Tích nhìn một vòng xong liền đứng dưới vòi sen gội đầu, vừa tắm vừa suy nghĩ không biết thân hình của mấy cô gái dịu dàng đoan trang kia có đẹp hay không.

Trước khi đến đây cô rất tự tin với dáng người của mình, cô nghĩ rằng dùng việc này dụ dỗ anh có thể kéo khoảng cách của hai người gần lại. Nhưng nghĩ lại thì cô lại lo lắng, có lẽ cách cư xử của cô không đủ đoan trang?

Thôi không nghĩ nữa, cô thành thật lâu như vậy cũng không thấy anh có phản ứng gì, thôi thì cứ chơi liều một lần vậy!

Sau khi tắm xong, Dịch Tích lấy khăn tắm trùm quanh ngực, khăn tắm dài đến đầu gối quấn quanh người cô, vừa tỏa ra nét trong sáng lại vừa quyến rũ.

Cô mở cửa phòng tắm đi từng bước nhỏ ra ngoài.

“Em tắm xong rồi”.

Từ Nam Nho ngước đầu nhìn.

Cử chỉ duyên dáng bẩm sinh, người đứng trước mặt quấn khăn choàng, đôi chân thon dài quyến rũ.

Dịch Tích hơi bị cận thị, cô không thấy rõ ánh mắt của anh lúc này như thế nào, chỉ nhìn thấy anh đột nhiên đứng dậy đi đến cạnh cô.

Tim Dịch Tích đột nhiên tăng tốc, theo bản năng lui về sau: “Cái kia, không cần gấp như vậy…”

“Ra ngoài”.

“???”

Tầm mắt Từ Nam Nho không xoay chuyển, anh mở cửa để cô ra ngoài: “Tắm xong rồi thì về mặc quần áo vào”.

“Đợi chút”.

“Rầm”.

Cửa đóng sầm trước mặt cô, thiếu chút nữa đụng trúng mũi cô.

Dịch Tích sửng sốt một lát.

Bùng nổ rồi.

Bùng nổ lớn rồi.

“Con mẹ nó chứ”.

“Con mẹ nó chứ!”

Sắp cởi sạch luôn rồi mà cũng không nhìn một lần, còn trực tiếp ném cô ra ngoài cửa, cô sống nhiều năm như vậy thì đây là lần đầu tiên cô chịu loại đãi ngộ ngược tâm như vậy.

“Từ Nam Nho, thầy có phải mù rồi hay không!”

“Mắt mù rồi, nhất định là vậy!”

“Chắc chết quá, mất hết mặt mũi!”

“Gần đây mập lên sao? Đùi to lên rồi? Cũng không đến nỗi nào mà”.

“Thầy ấy cái kia không được?”

Dịch Tích đứng trước cửa vừa bối rối vừa tức giận lầm bầm, lúc cô không còn lưu luyến gì muốn đi về nhà thì cửa lại mở ra.

Từ Nam Nho đứng ở phía sau cửa, biểu tình hơi cứng ngắc: “Tôi gọi điện thoại rồi, bên quản lý một tiếng nữa sẽ đến”.

Dịch Tích: “...”

“Quay về mặc quần áo vào, còn ra thể thống gì nữa”.

Dịch Tích: “...”

“Còn không đi?”

Dịch Tích hơi hơi hé miệng, tức giận trong nháy mắt như quả bóng bị đánh vỡ.

Cô rũ đầu, cuối cùng cũng chấp nhập hiện thực trêu người trước mắt, bất lực nói: “Trong nhà tối quá, em nhìn không rõ”.

Từ Nam Nho dừng một chút, quay về lấy di động: “Đi thôi.”

“Ừm?”

“Tôi rọi đèn cho em”.

Từ Nam Nho đóng cửa nhà mình, xoay người đi đến nhà đối diện.

Dịch Tích hừ lạnh một tiếng, hung tợn nhìn chằm chằm bóng dáng anh.

Cầu chì đã bị Dịch Tích cố tình cắt đứt, ngoại trừ phòng khách còn có chút ánh sáng thì toàn bộ căn nhà đều chìm vào bóng tối.

Từ Nam Nho mở đèn pin điện thoại để Dịch Tích tìm quần áo.

Bây giờ Dịch Tích cũng không còn tâm tư dụ dỗ anh nữa, bất kể là ai lúc cởi sạch lại bị người ta thẳng tay ném ra ngoài thì giờ phút này thực sự đã chết tâm.

“Đồ ngủ của em đâu mất rồi”. Dịch Tích bực bội nói, lật tung tìm khắp tủ cũng không thấy. Từ Nam Nho nhíu mày, không cần đèn cũng đoán được chỗ này hẳn là rất bừa bộn.

“Ui, em nhớ rõ ràng đã để ở đây”. Dịch Tích giơ tay vẫy vẫy kêu anh lại gần, “Thầy lại gần một chút, em không thấy đường”.

Từ Nam Nho tiến lên hai bước đi đến phía sau cô rồi giơ đèn trong tay lên.

“Tìm thấy rồi!” Dịch Tích cầm lấy đồ ngủ bỗng đứng bật dậy.

“Rầm!”

Lúc đứng dậy lại đụng trúng đèn trong tay Từ Nam Nho, cô ngạc nhiên kêu một tiếng, tiếng điện thoại rớt xuống sàn vang lên sau đó.

Đèn pin lúc này úp xuống đất, chỉ còn hở ra một chút ánh sáng.

Dịch Tích ngu người, nhanh chóng quỳ xuống nhặt điện thoại: “Xin lỗi”.

Thanh âm vừa dứt thì khăn tắm quanh người cô cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh cao cả của nó trong đêm nay, oanh liệt “soạt” một tiếng rồi rơi xuống sàn.

“???”

“...”

Trong đêm tối lờ mờ có ánh sáng phát ra từ đèn pin. Trong ánh sáng lờ mờ kia, Dịch Tích nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm lại kinh ngạc của Từ Nam Nho, hai người đều bất ngờ hoảng loạn.

Nhặt hay không nhặt?

Không khí giống như bị đóng băng, trong bóng tối lại có tiếng hít thở ái muội lạ thường của đôi nam nữ.

“Dịch Tích?”

Mà lúc này trong phòng thay đồ lại vang lên giọng nói của người đàn ông khác.

Dịch Tích sửng sốt.

Gì? Ban nãy cô không đóng cửa? Ai đêm hôm lại mò đến nhà cô chứ?

Lúc Dịch Tích nhận ra thì Từ Nam Nho cũng là ngẩn ra một chút.

Giây tiếp theo, anh nhanh tay tóm lấy vài món quần áo trùm lên người cô, lúc cô phản ứng lại thì trên người đã bị cái áo che lại.

“...”

“Dịch Tích, cô đang làm gì?” Giọng nói vang lên ở cửa phòng thay đồ lúc này đột nhiên im bặt, người đàn ông kia còn cầm đèn pin di động trên tay, thấy cảnh tượng hỗn loạn ở trước mắt bỗng nhiên cứng đờ.

Trong bóng tối lờ mờ kia có một nam một nữ đang đứng trước tủ quần áo, còn người nữ mặc quần áo lộn xộn lại bị chặn bởi người đàn ông, mà đôi chân thon dài kia thoắt ẩn thoắt hiện.

Bọn họ đang làm gì người khác vừa nhìn vào đều hiểu.

Lồng ngực Dịch Vân Chiêu nhói lên, một giây sau bị Dịch Tích giận dữ quát: “Ra ngoài!”

Cửa phòng thay đồ bị đóng sầm.

Từ Nam Nho đứng ngoài cửa mặt đối mặt với Dịch Vân Chiêu.

“Anh là gì của cô ấy?” Dịch Vân Chiêu cuối cùng cũng mở miệng.

Là gì? Thầy giáo? Xưng hô như vậy trong hoàn cảnh này thật là mỉa mai làm sao.

Từ Nam Nho dời tầm mắt, lựa chọn đáp án: “Hàng xóm”.

“Hàng xóm?!” Dịch Vân Chiêu chế nhạo, “Hàng xóm sao, cô ấy quả là có năng lực!”

Từ Nam Nho không nói gì, nếu giải thích thì quá phiền phức, dưới tình huống này cũng không thể giải thích rõ được.

“Anh không hỏi tôi là ai sao?”

Dáng vẻ Từ Nam Nho cho thấy anh hiển nhiên là không muốn biết, Dịch Vân Chiêu tức giận nói: “Tôi là anh của cô ấy”.

“À”.

“Anh!”

“Anh của ai hả?” Lúc này cửa phòng thay đồ mở ra, Dịch Tích tùy tiện khoác lên bộ đồ rồi đi ra, “Đừng nói anh không phải, cho dù là phải thì tôi với đàn ông làm gì trong nhà thì cũng không đến lượt anh quản”.

“Dịch Tích”. Trong lời nói của Từ Nam Nho mang theo ý cảnh cáo.

Dịch Tích lập tức xù lông với Dịch Vân Chiêu nên nhất thời lơ đi lời nói của Từ Nam Nho. Cô đứng trước mặt Từ Nam Nho như gà mẹ bảo vệ gà con: “Tôi còn chưa hỏi anh đến đây làm gì, anh còn dám chất vấn người đàn ông của tôi?”

Người đàn ông của tôi.

Dịch Vân Chiêu rõ ràng là bị cô chọc điên lên: “Cô cho rằng tôi muốn đến sao? Là ba muốn đến thăm cô”.

“À vậy ba đâu?”

“Lúc xe chạy đến dưới nhà thì có việc gấp đi rồi, nên mới nhờ tôi đem đồ ăn đến cho cô”.

“Xì”.

“Không tin sao?” Dịch Vân Chiêu cầm di động, “Ba còn chưa đi xa đâu, để tôi gọi bảo ông ấy quay xe lại để xem dáng vẻ của cô bây giờ?”

“Dịch Vân Chiêu!”

“Dịch Tích, chơi cũng phải có chừng mực thôi đi chứ”.

“Anh có quyền gì mà nói”. Dịch Tích khoanh tay trước ngực, cà lơ phất phơ, “Anh quản cũng nghiêm quá rồi đó”.

Dịch Vân Chiêu lạnh mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Tích vài giây, đột nhiên xoay người đi khỏi.

Thấy Dịch Vân Chiêu đi rồi, cô xoay người nhìn Từ Nam Nho: “Thầy không sao chứ”.

Thần sắc Từ Nam Nho đã khôi phục như thường, anh hít sâu một hơi, quyết định không đề cập đến câu “người đàn ông của tôi” vừa nãy nữa.

“Nhân viên sửa điện sắp đến rồi, em đợi ở nhà là được”.

“Ừm”.

Không tức giận?

“Tôi đi trước”.

Nghe lời nói thì chắc là không.

“Được”.

Đợi Từ Nam Nho đi ra khỏi cửa thì người đàn ông ban nãy mới chất vấn anh lúc này lại yên lặng tựa như mặt nước phẳng lặng đột nhiên bị ném một cục đá, nhanh chóng chuyển động rồi bình tĩnh trở lại.

“Thầy Từ?” Từ Nam Nho đi được nửa đường lại thấy Dịch Vân Chiêu đứng ngay cửa thang máy mà chưa rời đi.

Anh ta nhìn anh với ánh mắt thâm sâu khó lường: “Anh chính là thầy Từ kia?”

“Kia?”

Dịch Vân Chiêu không đáp lời mà chỉ cười lạnh, “Là anh”.

Điện trong nhà đã được sửa xong, ánh đèn trong phòng lần nữa lại phát sáng.

Dịch Tích tùy tiện cầm lấy áo khoác khoác lên người ngồi ở phòng khách, Dịch Chiêu Tài lúc này từ trong phòng chạy ra nằm cạnh cô. Lúc này cô nhận được cuộc gọi từ Lâm Mẫn, Dịch Tích vừa bắt liền nghe thấy giọng ai oán của cô ấy: “Sao cậu lại nghe điện thoại? Ôi trời! Hai người không làm gì sao”.

Dịch Tích: “...”

“Chuyện gì vậy nói nhanh đi chứ? Anh ta là loại người có người ngồi trong lòng mà không loạn? Bị Đường Tăng nhập à?”

Dịch Tích: “Ừm”.

“Trời”, Lâm Mẫn lựa lời nói, “Cậu nói xem thật vất vả mới tìm được cớ để cởi quần áo, vậy mà người ta lại không muốn, cậu có độc à Dịch Tích”.

“Đi chết đi”.

“Này nói thật đi, chẳng phải mấy cậu bạn trai trẻ trước đó của cậu còn khóc lóc trước mặt tớ nói cậu không chịu lên giường, bây giờ cậu gặp quả báo à”.

Dịch Tích ôm Dịch Chiêu Tài vào lòng, “Không phải tớ không muốn”.

“Rõ ràng là như vậy, cậu đó, cậu đúng là @3&%¥%”.

Lâm Mẫn ở đầu bên kia cứ lảm nhảm gì mà xử nử, trinh tiết đều là đồ bỏ, lúc yêu đương nồng nhiệt thì ai lo nhiều như vậy chứ. Vẻ mặt Dịch Tích thâm trầm cười thầm.

Không phải là không muốn, mà là ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khom Lưng Vì Anh

Avatar
Tieu Linh07:03 24/03/2020
Rất hay. Nam chính va nữ chính đều dễ thương.

BÌNH LUẬN FACEBOOK