Trang Chủ
Ngôn Tình
Khom Lưng Vì Anh
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một người lạnh lùng như băng, một người quyến rũ mê người.

Tiếng ồn ào từ xa vọng lại, đánh động đến không khí đang ngưng đọng bên đây.

Từ Nam Nho thu lại tầm mắt, hai tay đặt lên vai cô đẩy đẩy.

Dịch Tích nhìn tay anh, rồi nhìn vào mắt anh: “Vấn đề này nan giải đến vậy sao”.

Ánh mắt của cô đã rất rõ ràng, vậy mà Từ Nam Nho lại làm như không thấy, anh xoay người đi về phía cầu thang: “Không khó, nhưng sao tôi phải trả lời”.

Dịch Tích dừng một chút, nhìn bóng dáng đi ngày càng xa của anh mà nói: “Bởi vì em thích thầy”.

Bước chân ngay lập tức dừng lại, Từ Nam Nho xoay đầu với vẻ mặt không tin nổi: “Cái gì?”

Dịch Tích dựa vào tường bỗng nhiên cười lên, vẻ mặt lưu manh lại có vài phần yêu nghiệt: “Bởi vì em thích thầy, nên mới muốn phân cao thấp với đối tượng xem mắt của thầy”.

Từ Nam Nho hơi híp mắt, nét mặt càng trở nên nghiêm túc.

Hai người rằng co một lúc, lúc Dịch Tích tưởng rằng anh sẽ xoay người đi, nào ngờ lại nghe thấy giọng trầm ấm của anh vang lên: “Em đẹp”.

“A?” cô sửng sốt một lúc, không thể tin nổi là Từ Nam Nho sẽ trả lời cô.

“Thật không! Vậy thầy…”

“Nhưng tôi không thích”.

“...”

“Còn nữa”. Từ Nam Nho hít sâu, “Tuy rằng đã tốt nghiệp, nhưng tôi hi vọng rằng học trò của tôi sẽ không gọi thẳng tên tôi như vậy”.

Cách đó không xa có vài người lạ đi đến gần, trông thấy hai người liền cười nói đi xuống cầu thang.

Từ Nam Nho nói xong câu đó liền dứt khoát rời đi, để lại Dịch Tích từ từ đứng thẳng người, cô dùng tay xoa xoa thái dương.

“Không thích?” Cô buông tay, cười như không cười nói: “Em thích là được, ai quan tâm thầy”.

**

Kết thúc tiệc tốt nghiệp hôm nay thì có lẽ về sau cũng không gặp lại nữa.

Bạn của Dịch Tích nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng bạn tốt lại không được mấy người. Mà một khi cô thành tâm đối đãi với ai thì cũng có nghĩa là cô sẽ đứng ra bảo vệ người đó, ai dám đụng vào thì người đó thì sẽ đắc tội với cô.

La Kha chính là một ví dụ điển hình, ai biết Dịch Tích cũng đều biết việc này, đắc tội với La Kha của Blue Island cũng đồng nghĩa đắc tội với Dịch Tích.

“Này, hỏi cậu đấy, sao lại ngây người ra”. Dịch Tích gõ vào bàn vài cái, đem La Kha từ mộng ảo trở về với thực tại.

La Kha: “À? Tớ đang nghe”.

“Đang nghe? Vậy tớ vừa nói gì?”

La Kha bất đắc dĩ lắc đầu: “Cậu nói thích một người đàn ông, muốn theo đuổi người đó, muốn chuyển đến sống ở nhà bên cạnh, nhưng nhà bên cạnh lại có người ở, đúng không”.

Dịch Tích: “Đúng vậy, tớ đã kêu chú Lưu đi thương lượng với nhà đó, không biết người ta có đồng ý dọn đi không”.

La Kha: “Tích Tích, ba cậu tìm cho cậu không ít nhà, sao cậu cứ muốn dọn đến đó?”

“Cậu đừng nhiều lời nữa, tớ dọn đến đó không phải vì muốn ở gần thầy hơn sao”.

La Kha cười: “Sao trước đây không thấy cậu can đảm như vậy”.

Dịch Tích quơ quơ ly rượu: “Lúc trước thích đàn em khóa dưới, không cần theo đuổi, bây giờ thì không giống”.

La Kha cười cười: “Khác gì nhau”.

“Bây giờ tớ thích thầy ấy”.

La Kha ngây người.

“Tớ thích thầy ấy, cực kỳ thích”. Dịch Tích mím môi nói: “Hơn nữa thầy ấy không thích tớ”.

La Kha nhíu mày: “Thầy ấy nói không thích cậu?”

“Tớ nói rồi còn gì”.

“Ai? Ai nói không thích cậu?” Lâm Mẫn ăn mặc lộng lẫy môi son màu đỏ rượu, không biết từ đâu chui ra.

Dịch Tích đẩy đẩy cô: “Đi ra đi”.

Lâm Mẫn vẫn bám theo dai dẳng: “Cậu mới nói ai đấy! Không phải là thầy Từ cậu nói hôm bữa chứ”.

Dịch Tích đáp lấy lệ.

Lâm Mẫn đập bàn: “Mẹ ơi! Theo đuổi đi! Lần trước gặp đã cảm thấy đó là một người đàn ông đẹp trai! Nếu không phải Chu Hưng Trạch nói đó là thầy cậu thì tớ đã sớm tóm lấy anh ta rồi”.

Dịch Tích: “Anh ấy là thầy tớ thì cậu sẽ hạ thủ lưu tình sao?”

“Xì!” Lâm Mẫn nói: “Lúc đó thám tử Conan nhập vào người nên tớ xoay đầu nghĩ một phát là ra, đêm đó cậu cũng không nói đó là thầy cậu, còn cùng người ta to nhỏ gì đó. Nên tớ đoán hai người chắc là có gian tình với nhau nên mới không động tay”.

Lâm Mẫn nói xong lại vỗ vai Dịch Tích: “Người đàn ông mà chị em tớ nhìn trúng thì tớ sẽ không đụng vào, đó là quy tắc. Cậu xem tớ có phải là người bạn tốt của cậu không?”

Dịch Tích: “...”

Lâm Mẫn: “Mà nãy cậu nói người ta không thích cậu?”

Dịch Tích trừng mắt nhìn cô: “Cậu cảm thấy thầy ấy là loại người sẽ nảy sinh tình cảm với học trò mình không”.

Lâm Mẫn: “Ai, xem ra rất là bảo thủ, nói không chừng là sẽ không có ý nghĩ xấu xa này”.

Dịch Tích ôm gối đánh cô ấy: “Ai cổ lỗ sĩ? Ai xấu xa?”

“Được được được, là tớ, là tớ!” Lâm Mẫn chụp lấy cái gối ném về phía La Kha, “Đừng kích động, tớ nghĩ cách giúp cậu!”

“Cách gì?”

Lâm Mẫn vuốt cằm: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hay là vầy đi, hôm nào rảnh tớ gọi Chu Hưng Trạch ra hỏi chuyện, dù gì hai người họ cũng là bạn thân, chắc chắn sẽ có được chút tin tức gì đó từ miệng anh ta".

Mắt Dịch Tích ngay lập tức sáng lên: "Hiếm khi thấy cậu thông minh".

Lâm Mẫn vuốt vuốt tóc, dáng vẻ phong tình vạn chủng: "Tất nhiên rồi, chị là chuyên gia mà".

Lâm Mẫn lớn hơn Dịch Tích hai tuổi, hai người chơi với nhau từ lúc học cấp hai, chính vì hai người đều nghịch như nhau nên mới trở thành bạn thân. Trong đám nhà giàu thì Lâm Mẫn chính là bạn thân nhất của Dịch Tích, bất kể là chuyện gì có thể gây khó dễ cho Dịch Tích hay là người mà Dịch Tích thích thì cô ấy đều biết rõ. Cũng chính vì hiểu rõ bạn mình, nên khi cô biết được Dịch Tích thích Từ Nam Nho thì khá bất ngờ.

Bởi vì từ trước đến giờ, hình mẫu con trai mà Dịch Tích thích đều là loại đẹp trai, biết nghe lời, yếu ớt. Mà Từ Nam Nho ngoại trừ có khuôn mặt đẹp ra thì không còn có điểm gì phù hợp với tiêu chuẩn của Dịch Tích.

Lâm Mẫn đoán rằng chắc là Dịch Tích đổi khẩu vị. Dù sao thì kiểu người như Từ Nam Nho sẽ phát ra nhiều hoocmon thu hút ong bướm.

Đêm hôm sau, Lâm Mẫn thành công hẹn được Chu Hưng Trạch. Trước khi Chu Hưng Trạch đến, Dịch Tích nhận được điện thoại của chú Lưu nói rằng nhà bên cạnh Từ Nam Nho đã giải quyết xong.

Lâm Mẫn mém tí nữa là phun cả nước khi biết được tin này: "Dịch Tích Tích, có cần thiết phải làm vậy không?"

Dịch Tích trừng mắt nhìn cô ấy: "Biểu cảm của cậu với A Kha giống hệt nhau".

Lâm Mẫn: "Ôi chao, theo đuổi người ta đến tận khu nhà, không giống cậu chút nào?"

Dịch Tích: "À, vậy cậu cảm thấy thế nào mới là tớ".

Lâm Mẫn nghẹn lại, nghĩ cũng đúng, Dịch Tích là kiểu người không từ thủ đoạn để có được người mình thích.

"Được rồi, nếu như cậu thích Từ Nam Nho như thế thì bọn tớ nhất định nghĩ cách giúp cậu tóm lấy anh ta".

Lời vừa dứt thì Chu Hưng Trạch ăn mặc chỉnh tề nhanh chóng xuất hiện.

"Bên này này". Lâm Mẫn nhanh chóng vẫy tay với anh ta.

Chu Hưng Trạch trông thấy bọn cô liền mỉm cười, "Ô, hôm nay thật là may mắn khi có cô Lâm và cô Dịch cùng tôi ăn bữa cơm".

"Nào có, là bọn em may mắn mới phải, ăn mặc như vậy chắc là vừa họp xong đúng không?"

"Đúng vậy, bận đến nỗi sắp chết đói rồi".

Lâm Mẫn: "Được rồi, vậy em kêu họ mang thức ăn lên liền".

Lúc Lâm Mẫn dặn dò người phục vụ thì Chu Hưng Trạch cũng quay qua tán gẫu với Dịch Tích: "Gần đây đang làm gì đấy? Có đi tìm việc chưa hay vẫn vậy?"

Dịch Tích dừng một chút, kỳ quái nhìn anh ta: "Sao cách anh nói lại giống với người nhà tôi thế".

Chu Hưng Trạch cười rộ lên: "Vậy sao, xin lỗi xin lỗi, bởi vì em là học trò của Từ Nam Nho nên anh mới vô tình nói vậy".

"Nên mới có tâm thái của phụ huynh đúng không".

Chu Hưng Trạch xua xua tay: "Không dám không dám".

Dịch Tích rót ly nước, khách sáo nói với anh ta: "Anh lớn hơn em vài tuổi nên muốn dạy dỗ cũng là chuyện bình thường, nhưng mà..."

Chu Hưng Trạch tò mò hỏi: "Nhưng mà cái gì?"

Dịch Tích đặt ly thủy tinh xuống, đáy mắt lóe lên tia giảo hoạt: "Chỉ là anh và thầy Từ là bạn bè, còn em sau này sẽ thành bạn gái thầy ấy, nên vai vế của chúng ta xem như là ngang nhau".

Chu Hưng Trạch sửng sốt, mém tí nữa làm rớt ly thủy tinh trong tay: "Ha?!"

Dịch Tích bình thản đặt bàn tay đan vào nhau lên trên bàn: "Anh và thầy ấy thân nhau như vậy, hẳn là sẽ biết sở thích của thầy ấy đúng không, ví dụ như là thầy ấy thích kiểu phụ nữ nào?"

Chu Hưng Trạch hít sâu một hơi, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu nói: "Ai da, thằng nhóc Từ Nam Nho này đúng là không biết xấu hổ, học trò mà cũng dám xuống tay?!"

Lúc này Lâm Mẫn vừa dặn dò nhân viên phục vụ xong, xoay người nói: "Này, anh có nghe rõ không đấy, là Dịch Tích nhà ta muốn theo đuổi Từ Nam Nho chứ không phải Từ Nam Nho chủ động. Nếu mà anh ta chủ động thì bọn em tìm anh làm gì".

"À, có lý". Chu Hưng Trạch mang vẻ mặt khiếp sợ, "Nên hai người gọi anh đến đây để hỏi việc này?"

Lâm Mẫn búng tay: "Chính xác!"

Chu Hưng Trạch: "Không phải chứ, thích nó? Dịch Tích, em xác định là em thích nó?"

Dịch Tích gật gật đầu: "Đúng vậy, có vấn đề gì không?"

Chu Hưng Trạch: "Tất nhiên là có vấn đề, vấn đề lớn nữa là đằng khác, thằng nhóc Từ Nam Nho ấy rất chính trực, em lại là học trò anh ấy, anh ấy sao có thể thích em được".

Dịch Tích buông tay: "Bây giờ em cũng đâu phải là học trò của anh ấy nữa".

Chu Hưng Trạch: "Nói thì là vậy".

Dịch Tích: "Này này, có thể nói tốt hơn không, không gọi anh đến để đả kích người khác đâu".

Chu Hưng Trạch có chút bất đắc dĩ: "Không phải đả kích, nếu Dịch Tích theo đuổi người khác thì anh sẽ giúp đỡ hết sức, mà người này lại là Nam Nho thì... "

"Thì sao?"

"Trước tiên bỏ qua vấn đề Dịch Tích là học trò anh ấy, mà là ngoại hình của Dịch Tích..." Chu Hưng Trạch ho một tiếng, châm chước lời nói: "Dựa vào hiểu biết của anh, anh ấy chỉ thích mẫu phụ nữ dịu dàng ngoan ngoãn, đoan trang trầm ổn, hào phóng và trưởng thành. Còn Dịch Tích thì yêu khí quá nhiều".

Dịch Tích: "..."

Lâm Mẫn: "..."

Chu Hưng Trạch: "Về việc này thì anh không nói láo hay gây hiềm khích gì. Dịch Tích, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, việc mà thằng nhóc đó việc nó nhận định từ nhỏ thì lớn lên cũng sẽ không thay đổi đâu".

Dịch Tích trầm ngâm, bởi vì cô nhớ đến người phụ nữ cô gặp ở cửa hàng trang sức kia, dịu dàng, đoan trang lại trưởng thành, đúng là hợp gu của Từ Nam Nho.

"Thầy ấy cùng người phụ nữ đó ở chung với nhau chưa?" Dịch Tích đột nhiên hỏi.

Chu Hưng Trạch lắc đầu: "Việc này thì chưa".

Dịch Tích: "Tại sao?"

Chu Hưng Trạch hồi tưởng lại: "Nghe nói là người phụ nữ đó muốn ăn chè bên Nam Thành, hơn 10 giờ đêm còn gọi Từ Nam Nho đi mua".

Lâm Mẫn: "Xì, đây còn không phải là thủ đoạn của phụ nữ sao, muốn làm nũng với người đàn ông mình thích, vậy thầy Từ có đi không".

Chu Hưng Trạch: "Không đi, không những không đi, còn rút ra kết luận là người phụ nữ đó thật ấu trĩ".

Lâm Mẫn: "Đây là lý do mà hai người không quen nhau nữa?"

Chu Hưng Trạch gật đầu: "Đúng vậy".

Lâm Mẫn khó tin nhìn về phía Dịch Tích, lại đột nhiên thấy cô cười thầm: "Tớ không thích ăn chè Nam Thành, hơn nữa sẽ không để thầy ấy nửa đêm đi ra ngoài mua đồ, xem ra tớ hợp chuẩn đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khom Lưng Vì Anh

Avatar
Tieu Linh07:03 24/03/2020
Rất hay. Nam chính va nữ chính đều dễ thương.

BÌNH LUẬN FACEBOOK