Khoảnh Khắc Khi Yêu

Chương 23: Tranh giành

Fiofin

16/06/2017

“Louis suy nghĩ về Nhạc Di rồi nắm hờn bàn tay mình lại “Chị cứ nhất định tranh giành với tôi?”

“Tranh giành?” JB thấy khó hiểu;

“Chị còn nhớ cô gái tôi đã nói với chị chứ, người mà tôi đã mang tình yêu suốt hai năm qua, là Nhạc Di, chính là cô ấy… vì là cô ấy tôi càng không để mất cô ấy vào tay chị được, chị hãy suy nghĩ lại đi và đừng làm chị gái tôi đau khổ, hôm nay tôi không đánh chị nhưng sẽ có một ngày tôi đánh chị…”

./././././././/.

Nhạc Di nhìn mình trong gương, cặp mắt cô sưng húp vì đêm qua cô đã khóc quá nhiều.

“Nhìn chị cứ như gấu Panda đấy” Louis liền chọc;

Nhạc Di không buồn thể hiện lại sự cáu kỉnh của mình đối với câu nói của Louis mà lại lấy điện thoại nhắn tin cho Lê Hoàng;

”Hôm nay em bệnh, anh cho em nghỉ phép một ngày nhé”

Vài giây sau Lê Hoàng liền reply “ok, em dưỡng bệnh khi nào thấy khỏe thì đi làm, em bệnh ra sao?có nặng lắm không?”

“Sốt thôi anh ạ, có cô bạn cùng phòng chăm cho em, mai em khỏe sẽ đi làm. Anh làm việc tốt nhé! Cảm ơn anh.”

Sau khi nhắn tin, Nhạc Di nằm dài ra giường, Louis chuẩn bị đi tập đàn với nhóm hát của mình, cô đã bỏ khá nhiều buổi tập vì vậy hôm nay ít nhiều cũng phải có mặt nữa buổi. Louis lại lo cho Nhạc Di lúc này, cô ấy cần một người ở bên cạnh hơn.

Nhạc Di thấy Louis có vẻ không an tâm thì liền trấn an “Chị không sao, em cứ đi tập đi, chị buồn sẽ hẹn bạn đi cà phê…”

Nhạc Di nói chuyện như chưa có gì xảy ra càng khiến cho Louis thêm lo lắng, đêm qua chị ấy còn khóc nhiều như thế mà.

“Có thật là chị không sao? Hay em ở nhà với chị nhé…”

“Không cần mà… sẵn tiện em ghé trả JB áo dùm chị, chị suy nghĩ kỹ rồi, sẽ không sao đâu”

Louis chợt thở dài, chiếc áo đã nằm yên vị trong balo của cô. Dù Nhạc Di không nhắc cô cũng sẽ mang trả nó cho JB. Louis náng lại hồi lâu rồi cũng rời đi, trước khi đi không quên dặn dò Nhạc Di nhớ ăn uống cẩn thận.

Nhạc Di lại chợt nhớ tủ lạnh trong nhà không còn gì để nấu một bữa ra trò cả, thấy thế bèn đi tắm rửa và chợt nghĩ sẽ đi siêu thị

Nhạc Di biết rõ, tuy bề ngoài cô thể hiện sự cứng rắn và coi đó là một vấn đề không đáng để lo trước mặt người khác, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm cô thì đó là một vết thương khác hằn lên vết sẹo cũ vừa lành.

Chỉ mới vừa liền sẹo thì đã có vết thương mới rồi. Nhạc Di chợt thở dài, cô nhìn mình trước gương trong phòng tắm. Sau một đêm khuôn mặt xinh xắn đã bị chính bản thân cô làm cho tiền tụy hẳn đi, cô vuốt khuôn mặt mình trong gương rồi cười đau khổ.

“Cố gắng thể hiện sự bình thường lại khó khăn đến như vậy sao? Nhạc Di hãy xem như chưa bao giờ quen JB, chưa bao giờ gặp chị ấy là được thôi mà…”



Nghĩ đến đó một hàng nước mắt của cô lại lăn dài xuống má

“Tại sao lại khóc chứ?…nhưng làm sao có thể xem như là chưa có chuyện gì xảy ra được, làm sao để không cảm nhận cái đau nhói trong tim cô hiện tại chứ Nhạc Di …” Nhạc Di lại tự nhìn mình trước gương và đọc thoại.

Nhạc Di thấy mệt mõi, cô lại gục mình xuống nền gạch, cô ngồi ôm chặt đầu gối, vùi đầu xuống, nước mắt lại tranh nhau chảy ra ngoài. Nước trên vòi sen vẫn chảy đều xuống hòa lẫn vào cả những giọt nước mắt trong tim cô.

Nhạc Di tự nhủ lòng sau hôm nay hãy quên đi. Dù có nhớ cũng hãy quên đi… vì cô có vứt bỏ đi lòng tự trọng của mình để đến với JB thì cũng vô ích thôi.

Khóc xong, nhìn lại mình trong gương, thấy khuôn mặt nhếch nhát của mình cô không khỏi buồn cười.

Nhạc Di cười đau khổ sau đó lấy mỹ phẩm trang điểm để ngụy trang đi vết sưng ở mắt tiếp đến là thay một bộ quần áo và rời nhà. Trước khi đi cũng không quên đeo thêm một cặp kính gọng đen để che bớt phần nào đôi mắt.

Nhạc Di cũng không biết vì sao lại đi siêu thị trong lúc này, cô muốn làm một cái gì đó và công việc đi siêu thị sẽ giúp cô khỏi phải suy nghĩ nhiều như hiện tại.

***

Do vừa chạy xe vừa nghĩ ngợi nên Nhạc Di lại chạy qua mất siêu thị gần nhà, chợt nghĩ phía trên cũng có nên bèn chạy thêm một đoạn chứ không muốn quay xe lại.

Dạo siêu thị hơn một tiếng đồng hồ, Nhạc Di mua một đống đồ linh tinh.

Khi cô vừa xách giỏ hàng đi ra phía ngoài thì nhìn thấy JB. Nhạc Di hơi sững người, vừa muốn gọi JB thì người bỗng cứng đờ không thốt được ra lời, bởi vì Anny và JB đi cùng nhau.

Anny đang xem một loại mỹ phẩm, JB cũng ân cần, dáng vẽ chăm sóc chở che cho cô ấy.

Nhìn xe mua đồ của họ, xếp đầy những vật dụng gia đình.

Mũi Nhạc Di cay xè, cô nhanh chóng lại quầy lấy túi xách.

Anny đã nhìn thấy Nhạc Di cũng khá bất ngờ, cô liền gọi “Nhạc Di? Nhạc Di?”

Nghe giọng Anny kêu tên mình, âm thanh dịu dàng trang nhã, uyển chuyển và dễ chịu, khiến cho ở giữa đám đông huyên náo vẫn có thể rõ lên giọng nói đặc biệt. Nhạc Di chợt quay đầu lại rồi nhìn họ gật đầu cười nhẹ. JB nghe thấy liền đi đến bên Nhạc Di, Anny cũng theo sau.

“Em cũng đến đây mua đồ à?” JB nhìn Nhạc Di bối rối, vẽ mặt có chút lo lắng.

Nhạc Di không nhìn JB mà lại quay sang Anny “Vâng, đáng lẽ em đi siêu thị gần nhà cho tiện nhưng lại chạy qua mất… à hai chị mua sắm tiếp nhé, em phải về đây”

Nhạc Di vẫn lịch sự mĩm cười, nhìn Anny và JB cuối nhẹ đầu sau đó quay đi.

Thần sắc của JB lại rất ủ dột. Còn Anny ánh mắt đầy hàm ý.

Khi xuống hầm lấy xe, Nhạc Di cảm thấy không còn chút sức lực nào, cô cứ muốn khóc, nhưng tự nhủ bản thân phải kiên cường.



Vì sao ư? Vì họ là một đôi, còn cô, cô chỉ là một làn gió thoảng qua với JB, gió thì qua đi rất nhanh sẽ chẳng cần níu kéo sự trở lại.

**

Sau khi đi siêu thị cùng với Anny, JB liền chở Anny về nhà sau đó lại đến văn phòng làm việc, vừa đến nơi đã thấy Louis dựng xe đứng bên hông công ty. JB nhìn Louis lòng lại thấy lo lắng cô bèn thở dài.

Hai người vào một quán cà phê gần nơi JB làm việc, sau khi người phục vụ order thì Louis quăng chiếc áo trắng lên bàn.

“Trả chị”

JB liếc nhìn chiếc áo không khỏi bồi hồi, giây phút gặp Nhạc Di vừa rồi khiến cô cảm thấy thật có lỗi, hiện tại bản thân cô không thể đến bên cạnh Nhạc Di một cách danh chính ngôn thuận được. Nhạc Di dường như dè chừng và giữ khoảng cách với cô hơn sau những gì mà cô đã làm với cô ấy. Nghĩ đến đó JB thấy đau lòng.

“Chị không có gì để nói sao?” Louis liền nhạo “không dùng một lời nào để biện minh cho hành động không ra gì của mình sao?”

JB thở dài “Chị không có gì để nói với em cả, chị đang rất mệt mõi”

“Nếu đây không phải nơi công cộng tôi đã đánh chị rồi” Louis tức giận nhưng vẫn kiềm chế được sự tức giận của mình mà nói chuyện với JB một cách lịch sự nhất có thể;

“Chị không muốn làm chuyện có lỗi với Anny, đây là chuyện ngoài ý muốn..” JB chợt nói.

“Chuyện ngoài ý muốn sao? Làm một cô gái khác tổn thương như thế mà là chuyện ngoài ý muốn sao? Bản năng chị cũng làm chuyện có lỗi với Anny, nếu đêm qua không tình cờ gặp mặt có lẽ chị đã giấu nhẹm nó rồi…”

“Chị yêu Nhạc Di…” JB nói thẳng thắn, rõ ràng đến từng câu chữ, Louis chưa bao giờ thấy sự nghiêm túc như thế trên khuôn mặt JB, đôi mắt ẩn chứa bao nhiêu tâm sự ấy chợt thể hiện sự khó xử “…chị biết khi nói ra với em điều này chị là người không ra gì, chị có lỗi với Anny nhưng chị không muốn dối lòng mình, chị sẽ nói cho Anny hiểu… người chị yêu hiện tại là ai”

“Vậy còn Anny? Chị nhẫn tâm như thế sao? Chị thà để chị ấy đau khổ sao? Tình cảm 3 năm qua không bằng mối tình mới quen chưa được 1 tháng sao?” Louis gằn giọng;

“Chị hiểu… nhưng chị không muốn dối lòng mình nữa. Em trãi qua bao nhiêu mối tình không nghiêm túc, em cũng hiểu không yêu người đó mà đến với nhau là sự ép buộc à? Tối nay chị sẽ nói chuyện với Anny” JB quả quyết;

Louis suy nghĩ về Nhạc Di rồi nắm hờn bàn tay mình lại “Chị cứ nhất định tranh giành với tôi?”

“Tranh giành?” JB thấy khó hiểu;

“Chị còn nhớ cô gái tôi đã nói với chị chứ, người mà tôi đã mang tình yêu suốt hai năm qua, là Nhạc Di, chính là cô ấy… vì là cô ấy tôi càng không để mất cô ấy vào tay chị được, chị hãy suy nghĩ lại đi và đừng làm chị gái tôi đau khổ, hôm nay tôi không đánh chị nhưng sẽ có một ngày tôi đánh chị…”

Đoạn nói Louis liền đứng dậy và rời khỏi quán.

JB ngồi lại ngã lưng về sau ghế, chống tay vào hai thái dương…

Tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảnh Khắc Khi Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook