Khoảnh Khắc Khi Yêu

Chương 11: Thừa nhận

Fiofin

16/06/2017

“Nhạc Di…” JB chợt lên tiếng

Nhạc Di ngước lên nhìn JB, JB mĩm cười trìu mến và nhìn Nhạc Di bằng cặp mắt thật nghiêm túc rồi nói nhẹ nhàng;


“chị thích em, rất thích em… em có thích chị không?”

./././././././

California: 8:00 AM

“……”

Tiếng điện thoại run dưới đầu nằm khiến Louis thức giấc, cô bực dọc thò tay xuống gối mò mẫn chiếc điện thoại đang phá giấc ngủ của mình.

“……”

“……”

Chiếc điện thoại vẫn không ngừng run lên từng hồi khi không có ai nhấc máy.

Louis bực mình mắt mở mắt nhắm trả lời với giọng vẫn còn ngái ngủ.

“hello…”

.

.

.

Sau khi nghe đầu dây bên kia nói gì đó Louis bắt đầu ngồi bật dậy khuôn mặt có vẻ tỉnh ngủ hẳn ra.

“Really??? Từ lúc nào?” Cô tỏ vẻ khó hiểu;

.

.

“Được rồi, mình sẽ thu xếp, cậu cứ nói với họ như thế, cảm ơn cậu nhé… ok,bye!”

Louis tắt điện thoại rồi nở một nụ cười khó hiểu.

Cô liền với lấy chiếc nhẫn bạc đặt trên bàn cạnh chiếc đèn ngủ và đeo vào ngón áp út sau đó đưa lên trước mặt ngắm nhìn

“tao sẽ đưa mày về với chủ…ráng đợi nhé”

Louis liền đứng dậy, kéo rèm cửa để ánh sáng tràn ngập vào phòng, cô ra balcony đứng ngắm nhìn khu phố trước nhà rồi hít thở không khí của buổi sáng tại con phố mình đang sống.

California…bye bye!

***

**

Thi Thi đúng là người nói được là làm được, ngay ngày hôm sau đã có ngay một người gọi điện thoại đến muốn xem phòng.

Sau khi đi làm về Nhạc Di gặp cô gái cần thuê phòng đứng dưới chung cư nơi cô ở, xem qua hình dáng thì cô gái đúng thực rất đàng hoàng, lại rất dễ chịu. Đồng ý mức thuê trên với những điều kiện của Nhạc Di một cách nhanh chóng. Tuần tới cô gái sẽ dọn vào ở, và cũng đặt cọc trước một tháng để giữ chổ.

Nhạc Di có hơi ngờ vực, sau khi tiễn cô gái ra về thì nhanh chóng gọi điện thoại cho Thi Thi.

“Này, người hôm nay qua xem phòng cậu quen à?”

Thi Thi im lặng một lúc rồi nói “À…Đó là bạn của một người bạn…của một người bạn và bạn của một người chị mà Thi biết” Thi Thi nói ngắn gọn.

“Cậu cũng không biết người hôm nay sao?” Nhạc Di thấy lo lắng.

“Nhạc Di, cậu yên tâm bà chị mình bảo người đó rất good…” Thi Thi liền trấn an.

Nhạc Di không nói gì thêm, tắt điện thoại rồi nằm dài trên giường “DiDi tại sao bây giờ cô lại khốn khổ đến thế này?”

Thực tế Nhạc Di không thích ai ở cùng với mình, càng không muốn có người lạ xen vào cuộc sống hàng ngày của cô, nhưng nếu đối mặt với khó khăn hiện tại thì bản thân cô không cho phép mình được suy nghĩ đến những điều xa xỉ.

Cả chuyện tình cảm cũng vậy.

Chuyện tình cảm!

Nhạc Di sực nhớ đến JB. Thật khó có thể nói Nhạc Di có nảy sinh những suy nghĩ viễn vông, mơ mộng về JB hay không. Đôi lúc cô trách bản thân mình đã quá tùy tiện, có thể tùy tiện ngã vào một ai đó đủ cho cô cảm giác thấy an toàn và ban cho cô một chút quan tâm của hiện tại. Rồi mọi thứ đến rất nhanh và đi rất nhanh, người ta chỉ lấy đi của cô cảm giác rồi trả lại cho cô sự đau đớn nuối tiếc.

Suy cho cùng cũng vì tình yêu quá ngắn ngũi, người ta chỉ dành cho nhau cảm giác khi mới yêu, lúc đó là sự mới mẽ và tìm hiểu, khi không còn gì để tìm hiểu thì đành chấp nhận để họ ra đi tìm một cái gì đó mới mẽ hơn. Tình yêu ngắn ngủi là thế.

Nhạc Di thở dài theo vô thức rồi lại ngủ quên lúc nào không hay.



“DINH…DOGG…..”

Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức giấc ngủ của Nhạc Di. Cô không biết ngủ từ bao giờ nhưng nhìn bầu trời thì đã xế chiều.

“DINH…DONGG….”

Lại một hồi chuông hối thúc.

Nhạc Di nhanh chóng xỏ đôi dép mang trong nhà rồi nhìn đồng hồ thầm nghĩ “Chẳng lẽ lại là JB? Chị ấy đến sớm vậy sao? Ôi mình vẫn chưa nấu cơm nữa…”

Nhạc Di nhanh chóng chạy ra mở cửa, trong cô có một chút gì đó khá vui vẻ khi được gặp JB.

Sau khi mở cửa Nhạc Di khá bất ngờ vì người đứng trước mặt cô không phải JB mà là Lạc Mỹ.

“Lạc Mỹ… tại sao cậu lại tới đây?”

Khuôn mặt Lạc Mỹ trông khá phờ phạc. Nhạc Di thấy cô ốm hơn lúc trước.

“Em không định mời tôi vào sao?” Lạc Mỹ chợt nói;

Nhạc Di hơi chần chừ nhưng cũng né qua một bên để Lạc Mỹ đi qua, Nhạc Di ngửi thấy mùi cồn tỏa ra ở Lạc Mỹ. Lạc Mỹ ngồi xuống chiếc ghế sopha quen thuộc

“Mỹ uống rượu à? Giờ này sớm như vậy lại đi uống rượu sao?”

Nhạc Di đóng hờ cửa rồi lại gom các giấy báo và hóa đơn trên bàn đặt xuống kệ dưới. Lạc Mỹ chăm chú nhìn cô.

“Để Di lấy gì cho Mỹ uống…”

Nhạc Di chưa kịp đi thì đã bị Lạc Mỹ kéo lại một cách thô bạo và ôm siết cô vào lòng, Nhạc Di hơi bất ngờ, đến lúc trấn tĩnh lại thì đã nằm gọn trong lòng của Lạc Mỹ. Cô cố gắng vùng vẩy đẩy Lạc Mỹ ra nhưng Lạc Mỹ lại càng siết chặt hơn.

“ Xin em, chỉ một phút thôi… cho Mỹ một phút thôi được không?” Lạc Mỹ van xin và thì thầm vào tai Nhạc Di “Mỹ rất nhớ em, rất nhiều… khi xa em rồi Mỹ mới biết mình yêu em nhiều như thế nào, Nhạc Di em có nghe thấy không? Mỹ yêu em, rất yêu em…”

Một giọt nước mắt của Lạc Mỹ chảy dài xuống má, Nhạc Di cảm nhận thấy khi nước mắt của Lạc Mỹ đã bám vào cổ cô. Nhạc Di nhắm nghiềm đôi mắt rồi nói một cách vô tình “Muộn rồi… đã quá muộn rồi”

Lạc Mỹ vẫn ôm chặt lấy cô và lắc đầu “Không, hãy cho Mỹ một cơ hội… Mỹ yêu em, những ngày tháng khi không có em bên cạnh thực sự Mỹ sống rất khó khăn, khi thấy em đi với cô ta Mỹ mới biết lòng mình đau đớn như thế nào, Mỹ biết mình sai rồi, chỉ cầu xin em hãy cho Mỹ một cơ hội… chúng ta lại trở về như lúc trước có được không em?”

Lần này Nhạc Di cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Lạc Mỹ nhưng càng ráng gượng ra thì Lạc Mỹ lại càng siết chặt hơn, cô thấy thật ngộp thở, Nhạc Di nói trong khó khắn “Lạc Mỹ… đã muộn quá rồi, chúng ta không thể… làm ơn hãy buông Di ra…” Lạc Mỹ vẫn không nhúc nhích cánh tay mình, Nhạc Di chỉ còn một cách “TÔI BẢO CÔ BUÔNG TÔI RA…”. Nhạc Di hét lớn;

Lạc Mỹ nghe thấy tiếng hét của Nhạc Di át vào tai mình, lúc này cô liền từ từ nới lỏng cánh tay mình ra, lần đầu tiên Nhạc Di quát lớn tiếng với cô, lần đầu tiên từ chối cái ôm của cô. Lạc Mỹ nhìn vào đôi mắt Nhạc Di “Giờ tôi phải làm gì để em có thể tha thứ cho tôi đây?”

Nhạc Di liền đứng dậy, giữ khoảng cách rồi nói “Không làm gì cả, hãy làm như những gì cô đã làm với tôi cách đây một tháng…”

Lạc Mỹ lại vô thức ngồi dậy đứng đối diện với Nhạc Di, cô tiến tới một bước Nhạc Di lại lùi một bước, Nhạc Di né tránh và xem cô như một bệnh dịch cần đề phòng. Lạc Mỹ thấy thật đau đớn, cô hít thở sâu rồi giữ bình tĩnh đặt câu hỏi “ Giờ em lại ghét tôi như thế sao?”

“Đúng!” Nhạc Di trả lời một cách dứt khoát.

Lạc Mỹ cảm thấy thật khó thở “ em đã yêu thích người khác rồi sao?”

Nhạc Di không trả lời, trong lòng cô hiện tại cũng bồi hồi không kém, cô không biết tại sao lại như thế.

Cô đã rất mong muốn Lạc Mỹ quay trở về, rất mong muốn Lạc Mỹ ôm cô, rất mong muốn được như 2 năm qua và rất mong chờ Lạc Mỹ nói câu “Mỹ yêu em”. Nhưng tại sao hôm nay cô lại cảm thấy bất cần, cô không muốn gặp Lạc Mỹ càng không mong muốn Lạc Mỹ thổ lộ hay hối hận. Bất giác cô sợ đối diện với Lạc Mỹ như ngày hôm nay, phải chăng thực sự tình cảm cô dành cho Lạc Mỹ đã không còn nữa.

“Là cô ta đúng không? Cô gái tên JB ấy… có đúng là cô ta không?”

Nhạc Di im lặng;

Lạc Mỹ tiếp tục lặp lại “ em yêu thích cô ta đúng không?”

Lần này Nhạc Di hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Lạc Mỹ và nói “Đúng, tôi thích JB, chị ấy rất tốt, luôn quan tâm tôi khi tôi bị cô ruồng bỏ, chị ấy luôn bên cạnh tôi lúc tôi cô đơn nhất. Tôi không chỉ đơn thuần là thích chị ấy, mà là rất yêu thích… Tôi không còn là cô bé ngày nào chỉ biết có Trần Lạc Mỹ cô. Hiện tại trong trái tim tôi, khi nhắc tên cô chỉ là còn là cảm giác coi thường. Tôi xem thường cô vì đã chà đạp lên tình cảm của tôi suất 2 năm qua, tôi xem thường cô vì ngày hôm nay cô đứng trước mặt tôi và cầu xin sự tha thứ… Lạc Mỹ hãy trở về với cô gái bên cạnh cô hiện tại và đối xử tốt với cô ấy, có thể lúc đó tôi còn xem cô như người bạn bình thường và xem như chưa có ngày hôm nay”

Lạc Mỹ đứng nhìn Nhạc Di và chết lặng, Nhạc Di định nói thêm gì đó thì cô phát hiện cửa chính lại hé mở. JB không biết đang đứng ở cửa chính từ bao giờ, qua ánh nhìn của Nhạc Di Lạc Mỹ cũng quay lại nhìn JB.

JB không nói gì,chỉ đứng quan sát cả hai người.

Nhạc Di bất giác xấu hổ, còn Lạc Mỹ thì lại cười khẩy “giờ đang ở trước mặt cô ta, em nói đi… em nhìn vào đôi mắt cô ta và nói đi”

Lạc Mỹ biết rõ tính cách của Nhạc Di, khi cô đã yêu thương một người nào đó đôi mắt của Nhạc Di sẽ nhìn người mà cô yêu mến một cách rất đặc biệt. Đôi mắt tràn ngập yêu thương cùng niềm vui và bao hạnh phúc. Lạc Mỹ muốn thấy rõ có thực sự Nhạc Di đã yêu JB rồi hay không.

“Có cô ta ở đây hãy nhìn vào đôi mắt cô ta và nói đi, nói em yêu cô ta như em đã nói với tôi đấy” Lạc Mỹ hối thúc;

JB lặng lẽ nhìn Nhạc Di.

Cả hai khoảng cách không xa, Nhạc Di bất giác không dám nhìn vào đôi mắt JB, trái tim cô đang đập nhanh hơn, máu cô như lưu thông hết công suất, bất giác cô thấy khó thở giống như có ai đang bóp nghẹt trái tim mình.

“Em nói đi chứ…” Lạc Mỹ không thể chờ đợi thêm.

“Nhạc Di…” JB chợt lên tiếng

Nhạc Di ngước lên nhìn JB, JB mĩm cười trìu mến và nhìn Nhạc Di bằng cặp mắt thật nghiêm túc rồi nói nhẹ nhàng;



“chị…chị thích em, rất thích em… em có thích chị không?”

Nhạc Di không giấu được cảm xúc của mình, hai hàng nước mắt không biết lúc nào lại tranh nhau rời khỏi khóe mắt cô. Hai tay cô lau dòng nước mắt đang chảy dài rồi gật đầu mĩm cười hạnh phúc và nói với JB

“có, em rất thích chị…” Nhạc Di nói một cách thành thật

JB đáp lại bằng cách cười tươi rồi đi qua mặt Lạc Mỹ và ôm lấy Nhạc Di vào lòng;

Lạc Mỹ đứng đó nhìn hai người họ ôm nhau không khỏi đau lòng.

Cô ấy khóc vì đang hạnh phúc ư?

Lạc Mỹ cô thua rồi! Thực sự thua rồi…

Lạc Mỹ nhìn hai người họ, cô nắm hờn hai tai lại sau đó lại thả lỏng và nhìn JB nói nhỏ “Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy…”

JB không nói gì chỉ gật nhẹ đầu.

Lạc Mỹ nhanh tức khắc rời ngôi nhà quen thuộc mà mình đã ở một năm qua, giờ đây ngôi nhà đó không còn hoan nghênh cô nữa.

Lạc Mỹ đóng sập cửa lại, không phải là muốn tỏ thái độ tức giận mà cô chỉ hy vọng khi đóng chặt cửa như thế, mọi chuyện buồn phiền sẽ mãi mãi ở trong đó và cô sẽ hoàn toàn thoát khỏi nó.

Một lần nữa trước khi đi, Lạc Mỹ ngoái lại nhìn cánh cửa gổ màu nâu có số 805.

Lúc mua căn hộ này,chọn 805 vì đó là ngày sinh của Nhạc Di 08.05

Những kỷ niệm đáng nhớ trong hai năm qua, Lạc Mỹ sẽ luôn cất giữ trong lòng, mãi mãi cô không bao giờ quên.

Sau khi Lạc Mỹ rời đi, JB vẫn còn ôm lấy Nhạc Di… bất giác cô lại giật mình lùi ra xa, hành động của cô khiến JB cũng hơi ngỡ ngàng. Cả hai đột nhiên lúng túng, Nhạc Di thấy xấu hổ cô liền lau nước mắt đi, giờ nghĩ lại cô cũng không biết tại sao lúc nghe JB nói thích mình nước mắt cô cứ trào ra. Tuy JB đã hiểu rõ hoàn cảnh của cô lúc này, nhưng dù sao thì sự lúng túng, xấu hổ vì cảm xúc hơi quá đà của cô cũng không thể bộc lộ cho JB biết được. Cô lại e dè nói “Cám ơn chị”

JB chợt hiểu rồi lại nhìn cô đầy yêu thương và nói “vì việc gì?”

Nhạc Di ấp úng”Vì…vì lúc nãy chị đã giúp em…”

Lúc này, ánh mắt JB trở nên sâu thẳm lạ kì, dường như không thể nhìn thấy đáy, Nhạc Di không thể nhìn thấy gì trong ánh mắt đó. Nhạc Di cảm thấy không khí bắt đầu không thoải mái nếu cứ đứng nhìn nhau như thế này, cô lấy cớ đi nấu cơm, vừa quay lưng đi thì JB đột ngột cất lời

“Chị rất bâng khuâng…”

Nhạc Di chợt khựng lại

“…những điều chị nói ra vừa rồi em nghĩ rằng chị có thể nói dói được không?” JB tiếp tục.

Nhạc Di lại đứng yên, JB đang chậm rãi tiến tới cô “Chị phát hiện ra, khi em nói “em thích chị” chị rất vui và cũng mong điều em nói là thật…”

JB tiến gần về sau lưng của Nhạc Di giọng cô vẫn đều đều “…và điều khiến chị bâng khuâng nhất đó chính là…nếu chị đã lỡ thích em rồi thì chị phải làm sao đây?”

Trong lòng Nhạc Di giờ không thể suy nghĩ được gì khi JB thốt ra điều đó, cô nuốt một thứ trống không xuống cổ họng rồi cố gắng cất tiếng “Đó là vì chị luôn xem em như em gái, chị quan tâm và chăm sóc em cũng như một người chị…”

“Không phải!” JB gạt đi điều Nhạc Di nói, cô liền giải thích “vì chị cố gắng kiềm chế, nén nó lại thành tình cảm chị em, chị không thể nghĩ được gì nếu một ngày đó chị thực sự thích em… Nhạc Di, sự thật chị cũng muốn biết em có tình cảm với chị không? ”

JB đã đứng sát phía sau lưng Nhạc Di, cô có thể cảm nhận thấy hơi thở đang phả ra của JB từ sau ót mình. Trái tim cô đang đập một cách vô ý thức, cô cố trấn an mình cố gắng vững tin. Cố gắng không nghe những điều JB nói, nhưng cô biết con người khác trong cô đang rất muốn quay lại và ngã vào vòng tay JB, muốn được hít thở mùi hương cơ thể của chị ấy, muốn được vuốt ve và chạm vào khuôn mặt ấy. Nhạc Di rất muốn, nhưng cô không thể cô tự nhủ với bản thân “JB đã có người yêu rồi, Nhạc Di cô không thể… cô không thể tùy tiện dễ dàng làm chuyện có lỗi với một người khác cũng là người yêu của cô ấy, cô không thể…”

JB đã vòng lấy đôi tay mình qua eo cô, rồi tựa cằm vào vay cô. Đột nhiên lúc này những gì cô suy nghĩ lại bị chính con người của cô lấn át, cô nắm lấy đôi tay JB đang yên vị ở vòng eo mình, đầu cô vô thức tựa vào khuôn mặt JB ở cạnh bên, cô cảm giác ấm áp, chỉ ước giây phút này, thời gian này hãy dừng lại. Để cô được cảm nhận nó lâu hơn có thể. Đột ngột JB kéo sát Nhạc Di vào lòng và hôn nhẹ lên cổ cô, từ lúc nào không biết JB lại khéo léo di chuyển cơ thể Nhạc Di và giờ khuôn mặt cả hai lại đối diện nhau.

“không thể…”Nhạc Di chưa kịp định thần thì JB đã đặt lên môi cô nụ hôn nồng thắm làm gián đoạn câu nói của cô.

JB nhẹ nhàng mân mê đôi môi của Nhạc Di, hai đôi môi chậm rãi nhẹ nhàng từ từ chạm lấy nhau rồi lại cuốn lấy nhau một cách mãnh liệt… Nhạc Di vuốt ve đôi vai của JB.

Trong chốc lát, toàn bộ âm thanh xung quanh Nhạc Di đột ngột tan biến hết, chỉ còn lại hơi thở ấm áp của hai người.

Đột nhiên Nhạc Di vội vàng lùi lại, cô hoảng hốt tựa lưng vào bức tường phía sau, còn JB chỉ biết mở to mắt ngơ ngác nhìn Nhạc Di như thể không hiểu chuyện gì xảy ra.

Lâu sau đó, Nhạc Di mới bừng tỉnh, nhận gia điều gì đó, cô lấy tay che miệng lại, sau đó gục mặt trên đầu gối, đầu cô vùi vào hai cánh tay kẹp chặt.

“Nhạc Di à…xin lỗi em” JB nghĩ rằng Nhạc Di đang khóc nên cô vội vàng lại đỡ lấy bờ vai cô ấy.

Nhạc Di liền đẩy tay JB ra, không nói gì cả.

“Hay em đánh chị đi, chị không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ là chị không kiên nhẫn chịu được nữa…Nhạc Di chị hiểu điều em đang suy nghĩ, chị biết chị nên làm gì, hãy cho chị thời gian…”

Nhạc Di vẫn im lặng. JB lại tiếp tục “chị hứa sẽ luôn chăm sóc em, Nhạc Di chị hứa không bao giờ rời xa em, hãy cho chị cơ hội để chị có thể ở cạnh em có được không?”

Lúc này, Nhạc Di ngước lên nhìn JB, cô lại không nghĩ được gì nhiều nữa, cô quá mệt mõi và ở trước mặt cô, JB mở rộng cánh tay để ôm cô vào lòng, để cô có thể dựa dẫm.

JB tại sao chị luôn xuất hiện những lúc em thấy cô đơn hay tuyệt vọng nhất cơ chứ? Phải chăng Chúa đã mang chị đến bên em và sửi ấm con tim đang tuyệt vọng của em. JB chị hãy ôm lấy em và đứng buông tay em như những người mà em đã yêu thương, họ đã buông tay và đi rồi.

JB nắm lấy cánh tay của Nhạc Di, hai người cứ thế nắm chặt tay nhau rồi JB ôm Nhạc Di vào lòng, họ có cảm giác mọi thứ xung quanh như dần tan biến, hoàng hôn thì chuyển dần về đêm.

Và mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu…

Cái khởi đầu sẽ mang đến sự kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảnh Khắc Khi Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook