Khoảnh Khắc Khi Yêu

Chương 20: Nghi vấn

Fiofin

16/06/2017

“Đi công tác?” Louis chợt nghi ngờ rồi dò hỏi “Chị có biết chị ấy đi đâu không?”

Anny có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ Louis hỏi thăm qua loa nên cũng trả lời “ JB đi Vũng Tàu”

Tú Anh lấy một doanh nhân thành đạt vì thế về mãng tiêu xài hay shopping cô lại không quá lo lắng.

Đảo qua mấy khu vực và các tầng bán quần áo cô lại thấy khát nước, Tú Anh liền xuống tầng B3 ghé ngang Highlands Coffee và mua một ly Espresso-Decaffeinated, trong lúc đi vào thang máy lên tầng trệt vì mãi mê lướt điện thoại đọc tin tức nên lại va phải một cô gái đang đi ra. Cú va chạm khá mạnh và bất ngờ khiến ly cà phê trên tay cô đổ vào người cô gái đó, còn chiếc điện thoại Tố Anh đang cầm trên tay thì rơi vào trong một chiếc túi xách đựng chiếc áo của hãng Bebe.

“Ô, tôi xin lỗi, bạn có sao không?” Tố Anh ân cần và đỡ cô gái dậy rồi lấy khăn giấy trong giỏ xách của mình ra lau vết cà phê bám ở trước ngực cô ấy.

Cô gái mà Tố Anh va vào không ai khác là Thi Thi.

Sáng nay thứ 7 Thi Thi không đi làm lại có tâm trạng nên đi dạo Vincom xem có gì để mua hay không. Vừa đỗ xe và vào thang máy thì khi đi ra đã bị Tố Anh va phải, lại còn vô tư lấy khăn giấy lau vào vùng nhạy cảm nữa… Thi Thi chợt đỏ mặt.

Thi Thi mặc một chiếc áo thun cổ V nên khi đổ cà phê thì tất nhiên cả bộ đồ dù trong hay ngoài đều ướt hết.

“Một ngày xúi quẩy quá đi…” Thi Thi thầm nghĩ rồi ngước lên nhìn kỹ người va phải cô;

Một cô gái mà Thi Thi nghĩ cô ta lớn tuổi hơn mình nhưng lại rất xinh đẹp và cuốn hút.

“Xinh nhỉ?” Thi Thi thoáng nghĩ qua trong đầu rồi lại vui vẻ “À em không sao, chị đừng lo em vào nhà vệ sinh rửa một tí là sạch…”

Tố Anh cảm thấy mình có lỗi, dù sao cũng mới mua một cái áo mới nên bèn đưa cho Thi Thi “Em thay cái áo này ra nhé, đừng mặc như thế khó chịu lắm, không phải chị muốn tỏ vẽ gì nhưng chị cảm thấy nếu để em chịu bức rức như thế thì không nên…” Tố Anh nói một cách quả quyết,

Thi Thi chưa kịp phản ứng thì đã bị cô kéo vào nhà vệ sinh và đưa túi xách có cái áo mới cho Thi Thi sau đó ra lệnh “Em vào thay đi, nếu cảm thấy ngại thì cứ giặt trả lại chị sau…”

Thi Thi lần đầu tiên cảm thấy ngoan ngoãn nghe lời một người khác như thế, ở người phụ nữ này có một lời nói mạnh mẽ và quyết đoán kì lạ khiến cô không thể không tuân theo. Từ trước đến giờ ngoài Nhạc Di đây là người thứ hai chạm vào ngực cô, nghĩ tới đó bất giác Thi Thi liền đỏ mặt…

*** Khi ngủ dậy Nhạc Di và JB đã cùng nhau đi ăn Buffet, sau đó leo lên tượng Chúa Kito, leo mãi mới đến hai cánh tay Chúa, tuy khá mệt nhưng bù lại từ trên cao ngắm nhìn xuống quang cảnh lại vô cùng hùng vĩ, những người và xe cộ như những chấm nhỏ, Nhạc Di đã từng tới Vũng Tàu nhưng đây là lần đầu tiên cô lên tới tay chúa và ngắm nhìn quang cảnh như thế này. Tiếp đến hai người lại đi vòng vòng thành phố ăn vặt,

ăn xong thì lại đi tắm biển cùng nhau, xế chiều cả hai nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển, JB cổng cô trên lưng hù dọa ném xuống rồi lại nằm dài chờ sóng dạt vào… Hai người chơi đùa thật vui vẻ.

Tầm 4 giờ cả hai lên phòng tắm lại, sau đó lại thuê một chiếc xe đạp đôi ra đường Hạ Long ngắm tàu cánh ngầm. Mặt trời cũng bắt đầu lặn, hai cô gái xinh đẹp không ngại cái nhìn tò mò của mọi người ngồi trên bờ kè đá hoa cương âu yếm và tận hưởng buổi chiều hoàng hôn.

Trong lòng cả hai người hiện tại, giờ khắc này đều được ghi nhớ vào tim, JB biết dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mãi mãi hình ảnh này cô sẽ không bao giờ quên.

Sắc vàng của ánh mặt trời khi xế bóng rồi chuyển sang đỏ lựng và tím ngắt trong những buổi chiều hoàng hôn luôn là cảnh đẹp làm say lòng người.

9 giờ JB cũng chở Nhạc Di về đến nhà của Tố Anh.

“Cô bạn chị rất tò mò về em” Vừa mở cửa xe JB vừa nói;

Tố Anh từ trong nhà đi ra mĩm cười thân thiện với Nhạc Di “Chào em, xinh đẹp đáng yêu như thế hèn gì khiến con bạn chị nó giữ làm của riêng rồi…”

JB chợt tằn hắn.

Nhạc Di khẽ cúi đầu chào Tố Anh “Rất vui khi được gặp chị…”



“Cậu quả là có cặp mắt tinh tế…” Tố Anh liền nhìn JB chọc ghẹo “Cũng trễ rồi, cậu nên về sớm đi… về trễ thì thật không tốt đâu, khi nào rỗi thì hẹn nhau cà phê nói chuyện nhé”

JB liền vào hầm lấy xe, để Nhạc Di đứng chờ cùng Tố Anh. Tố Anh lại quay sang nói chuyện tự nhiên với cô “Em biết JB có bạn gái chứ?”

Tố Anh hỏi khá bất ngờ khiến Nhạc Di có chút bối rối cô cũng gật đầu và trả lời “Vâng, em biết từ lần gặp đầu tiên…”

“Vậy tại sao em vẫn quen JB?” Tố Anh dò hỏi bằng một giọng điệu rất từ tốn đối với Nhạc Di.

“Em cũng không biết tại sao nữa, điều này trong em rất khó nói, và mọi thứ cũng diễn ra quá bất ngờ”

Tố Anh suy nghĩ gì đó rồi lại nói “Nếu Anny trở về Việt Nam thì em sẽ giải quyết như thế nào…”

Câu hỏi của Tố Anh khiến Nhạc Di chợt nhận ra một vấn đề mà từ trước đến giờ cô trốn tránh.

Sẽ như thế nào nếu người yêu của chị ấy quay về?

Tố Anh nhìn vào đôi mắt ưu tư của Nhạc Di định nói thêm gì đó nhưng JB đã chạy xe lên, JB nhận ra khuôn mặt bất thường của Nhạc Di, cô liền quay sang dò xét Tố Anh, Tố Anh lại hiểu cái nhìn của JB dành cho mình, cô nhúng vay rồi nói “Thôi em về sớm nhé, JB nhớ chạy xe cẩn thận khi nào về tới nhà thì báo tin cho mình biết, mình cũng có chuyện muốn nói với cậu…”

JB gật đầu chào, Nhạc Di cũng cúi đầu lịch sự chào cô “Hẹn chị hôm khác nhé…”

Nói xong JB lên ga và chạy đi, Tố Anh đứng nhìn đèn xa đã khuất thì cũng lắc đầu đi vào nhà.

* “Tối mai chị đến rước em đi ăn tối, nhớ mặc váy nhé…” JB ân cần nói khi Nhạc Di đưa chiếc mũ bảo hiểm cho cô.

“Tại sao lại mặc váy?”

“Đi ăn ở chổ đặc biệt nên phải mặc váy rồi… thôi em vào nhà đi”

Nhạc Di vẫn còn luyến tiếc “Chị về đi rồi em vào…”

“Em vào trước đi rồi chị về… nào”

Cả hai kì kèo với nhau, cuối cùng Nhạc Di cũng đi lên trước, JB ngắm nhìn Nhạc Di khi bước vào thang máy thì cô mới quay đi, cô chợt nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ rồi, không biết Anny đã ngủ chưa cô bèn định gọi nhưng suy nghĩ gì đó lại thôi.

Bây giờ cô lại suy nghĩ tối mai phải nói dối làm sao để đi cùng Nhạc Di.

Nghĩ đến đó JB lại mệt nhoài… tình tay 3 thật không sung sướng gì!

* Louis về nhà khá sớm, cô ngồi cả buổi tối đợi Nhạc Di về. Giờ này đã gần 10 giờ không thấy bóng dáng Nhạc Di khiến cô càng lo lắng thêm, cô đi tới đi lui trong nhà, bất chợt lại thử tò mò mở cửa phòng Nhạc Di.

Louis không biết vì điều gì, cô lại bước vào bên trong, ngắm nhìn một lượt căn phòng, đoạn cô định đóng cửa phòng thì chiếc áo sơ mi trắng ấy vẫn ở trên giường.

Louis liền bước vào đứng nhìn cái áo, cô nhíu mày rồi đưa lên xem. Louis thoáng suy nghĩ đến điều gì đó và chợt đưa lên ngửi… Lúc này trong đầu Louis lóe lên một suy nghĩ.

Bất chợt Louis liền đặt chiếc áo sơ mi gọn gàng xuống giường nhanh chóng ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

CẠCH!

Nhạc Di mở khóa bước vào, Louis thấy khuôn mặt cô khá mệt mõi và có gì đó hơi ửng đỏ.



“Em vẫn chưa ngủ à?” Nhạc Di hỏi;

“Sao giờ này chị mới về?” Louis lo lắng

Nhạc Di vui vẻ trả lời “Hôm nay chị đi Vũng Tàu với bạn”, đoạn nói Nhạc Di liền móc trong túi xách ra một cái móc điện thoại hình một cô bé tóc ngắn đang nhăn khuôn mặt trông rất đáng yêu “ Quà của em đấy, chị thấy nó khá giống em nên mua…”

Louis nhận chiếc móc điện thoại rồi cảm ơn Nhạc Di.

Nhạc Di cảm thấy Louis hơi lạ cô định hỏi thăm nhưng vì quá mệt nên lại lon ton đi về phòng.

Khi Nhạc Di đã đóng cửa, Louis liền đặt chiếc móc khóa lên bàn sau đó gọi cho Anny.

“Chị đã ngủ chưa?”

“Vẫn chưa… sao hôm nay lại có ngẫu hứng gọi cho chị vậy? Hôm qua đến giờ chị về em không gặp mặt chị đến 1 lần đấy”

“Vậy tối mai đi ăn cùng em chứ? Em cũng chưa gặp JB chị rủ cả JB nhé, em sẽ dắt em dâu ra mắt chị”

“Chà, nghiêm túc thật nhỉ? Để chị hỏi lại JB”

“Hôm nay chị không ở bên nhà chị ấy sao?”

“Không! Chị đang ở nhà với cha đấy, hôm nay JB đi công tác giờ này không biết đã về chưa để chị điện thoại hỏi”

“Đi công tác?” Louis chợt nghi ngờ rồi dò hỏi “Chị có biết chị ấy đi đâu không?”

Anny có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ Louis hỏi thăm qua loa nên cũng trả lời “ JB đi Vũng Tàu”

Louis vừa nghe xong càng thêm nghi ngờ, cô chợt nhìn chiếc móc khóa. Anny thấy Louis im lặng không biết có gì không thì Louis đã nói “À, trễ rồi em đi ngủ đây, chị hỏi lại JB nhé, có gì mai liên lạc cho em biết”

“OK, mai sáng em rãnh thì về nhé, cha nhắn em về đấy!”

“Em biết rồi, chị ngủ ngon, mai gặp”

“Em cũng ngủ ngon, Bye em!”

Louis tắt máy rồi lại nghĩ ngợi về JB và Nhạc Di.

Người yêu của cô ấy hiện tại là JB sao?

Louis tiến tới cửa phòng Nhạc Di bèn gõ cửa “chị đã ngủ chưa?”

Bên trong không ai trả lời, Louis thử xoay nhẹ nấm cửa, Nhạc Di không khóa, cô đang nằm trên giường và ôm chiếc áo JB nằm ngủ.

Lúc ngủ trên đôi môi của Nhạc Di còn nở một nụ cười hạnh phúc.

Louis liền đi đến bên giường, ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt Nhạc Di, cô muốn vén mái tóc đang phủ xuống che đi một nữa bên mắt Nhạc Di nhưng bàn tay đang đưa lên của cô chợt thu lại. Louis thở dài liền ngay sau đó đứng lên và tắt đèn ngủ và rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảnh Khắc Khi Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook