Khoảnh Khắc Khi Yêu

Chương 22: Nghi ngờ

Fiofin

16/06/2017

Vừa nghe nhắc đến tên Nhạc Di, JB liền khựng lại. JB cảm thấy có một sự hồi hộp lo lắng nào đó mỗi khi Anny nhắc đến tên cô ấy.

“…trông cô ấy và Louis rất xứng đôi chị nhỉ? Lần này em rất ưng ý nếu Nhạc Di là em dâu của em” Anny vui vẻ nói, vừa nói cô lại vừa nhìn vào biểu hiện của JB;”

././././././/.

Anny đỡ JB nằm dài ra giường, trong buổi ăn JB không nói lời nào mà chỉ uống rượu. Anny nhận ra một điều gì đó, cô bàng hoàng rồi cởi áo khoác ngoài của JB ra và lấy khăn lau người cho JB như một người vợ chăm sóc cho chồng mình.

Cô khẽ vuốt khuôn mặt của JB rồi nói với khuôn mặt không còn nhận thức được gì ấy bằng một giọng nói như không còn sức sống “Chị đã làm gì có lỗi với em thật rồi sao?”

Anny thấy thật bàng hoàng, cô liền ra khỏi phòng và lấy điện thoại gọi đi.

“Cậu đã ngủ chưa?… không mình muốn nhờ cậu làm dùm mình một chuyện… điều tra cho mình một người… cô ấy tên Nhạc Di”

*

Từ lúc về đến nhà Nhạc Di nhốt mình trong phòng. Cô khóa trái cửa, cả Louis cũng không thể làm được gì hơn, Louis cứ đứng trước cửa phòng vừa gõ cửa vừa trấn an, Louis ngồi bệt xuống nền nhà, cô cũng cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ.

Lúc đầu khi thấy chiếc áo của JB, Louis cũng không chắc chắn, cô định hôm nào sẽ dò hỏi Nhạc Di và tìm cơ hội nói cho cô ấy biết. Nhưng xem ra Nhạc Di cũng biết rõ JB đã quen Anny. Lúc chở Nhạc Di, cô ấy khóc ướt cả vai áo cô và chỉ hỏi Louis một câu “Chị ấy là chị của em thật sao? Là người yêu của JB thật sao?”

Dường như Nhạc Di vẫn không chấp nhận được sự thật này, cả bản thân cô ấy khi đối diện với Anny cũng quá bất ngờ khiến cô ấy không thể nào lường trước được.

“Nhạc Di à chị mở cửa ra đi… nếu chị không mở cửa thì em sẽ đứng ở đây cả đêm đấy”

Bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Louis chợt lo lắng không biết Nhạc Di có làm gì dại dột không, cô định phá cửa vào thì nghe tiếng cửa bật mở bên trong. Louis ngờ vực thử vặn nắm cửa, đúng là Nhạc Di đã mở khóa.

Louis liền vào, Nhạc Di đang ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối và nằm tựa lên chiếc áo của JB.

Louis trong thấy không khỏi đau lòng liền tiến tới khụy gối xuống trước mặt cô.

“Chị đừng buồn nữa…”



”Tại sao em lại ở nhà chị?” Nhạc Di chợt hỏi;

Louis liền nói “Em đến ở cùng chị không có mục đích gì cả thực ra…”

“Có phải em biết người chị quen là JB không? Tại sao em lại không nói cho chị biết chứ” Nhạc Di nhìn Louis trách móc;

“Em chỉ mới biết hôm qua, chiếc áo sơ mi đó là quà Anny đã tặng JB vào ngày sinh nhật chị ấy… và em là người ướm thử chiếc áo đó đầu tiên trước khi chị ấy tặng”

Nhạc Di chợt hiểu, cô lại hít thở thật sâu rồi một hàng nước mắt lại chảy dài trên má. Louis không kiềm lòng được đưa tay lên lau nhẹ nước mắt Nhạc Di, Nhạc Di chợt né tránh “chị không sao… chị mệt quá chị muốn ngủ…” Nhạc Di vẫn nắm chặt chiếc áo, JB liền nắm cổ tay của Nhạc Di rồi nhẹ nhàng nói “Chị đưa chiếc áo lại cho em… em sẽ gửi trả JB dùm chị”

“Không” Nhạc Di hắt cánh tay ra khỏi Louis;

Louis liền ghì lại“Nhạc Di, chị phải cứng rắn… bản thân em không muốn nhìn chị và cả chị gái em đau lòng vì một người được! Anny là người rất thông minh, chị ấy sẽ nhận ra biểu hiện bất thường của hai người ngày hôm nay, nếu chị giữ chiếc áo này người đau khổ cuối cùng cũng là chị, chị có hiểu không?” Louis giải thích một mạch sau đó dùng lực gỡ từng ngón tay của Nhạc Di ra và lấy chiếc áo đi.

Nhạc Di liền lắc đầu, giờ cô không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, Louis ôm lấy cô vào lòng “Chị khóc đi… cứ khóc hết nước mắt đi, khóc được thì sẽ nhẹ nhàng hơn”

Nhạc Di tựa vào ngực Louis khóc to hơn, bản thân cô không thể làm gì được, cũng không thể tranh giành, cô chỉ là một người xen vào mối quan hê của người khác, cô từng nghĩ mọi việc rất đơn giản và chỉ cần có tình yêu là đủ, nhưng không giờ cô mới hiểu rằng tình yêu cũng cần có sự thật và sự thật đó chính là mọi thứ mà cô đang nắm giữ tình yêu và cả chiếc áo này đều là của Anny. Tất cả là của chị ấy, cô không có quyền lấy đi những gì của chị ấy cả.

Ngày hôm nay khi đối mặt với Anny cô mới hiểu bản thân mình thật nhỏ bé, trước mặt Anny JB cũng không thể biểu hiện một chút hành động nào… JB cũng thật nhỏ bé!

Nhạc Di, cô đã sai rồi, cô biết tình yêu này là một sai lầm nhưng cô lại không thể vững vàng được trong lúc cô đơn. Cô biết khi đến với một người đã đó người yêu là phải chịu sự thiệt thòi và cả chịu đựng, cô đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng tại sao nó lại đau đến như thế chứ?

Nhạc Di, cô đã sai thật rồi!

Louis lúc này không biết an ủi như thế nào, cứ để cho Nhạc Di khóc, khóc xong cô ấy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhạc Di ôm Louis khóc sau đó ngủ thíp đi từ lúc nào không biết, Louis vẫn ôm cô vào lòng, lau đi vệt nước còn bám trên mi của cô ấy. Trong lòng Louis cũng đầy căm phẩn, bản thân cô cũng không thể tin JB lại có thể lừa gạt tình cảm và cả lòng tin của Anny đối với chị ấy.

*



Sáng sớm JB đã dậy khá sớm, đầu cô nhức giống như có ai đó dùng một cây búa to đập vào đầu mình. JB không biết tại sao cô lại về được tới nhà, tối qua sau khi Nhạc Di và Louis đi cô ngồi lại với Anny nhưng cô chỉ uống rượu và không thể ăn vô một chút thức ăn nào.

Anny!

Nghĩ tới Anny, JB chợt ngồi dậy, tay vẫn ấn vào hai bên thái dương rồi đi ra phòng khách. Anny đang trong bếp và làm điểm tâm sáng cho hai người. Trông thấy JB Anny cười vui vẻ

“Chị dậy rồi à? Đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng với em…”

JB hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, đến khi ra thì Anny đã chuẩn bị xong và pha một tách trà gừng cho cô

“Tối qua chị uống nhiều, nhất định sáng nay sẽ đau đầu lắm, em có nhắn tin cho thư ký riêng của chị bảo sáng nay chị nghỉ nữa buổi rồi…”

JB ngồi xuống đối diện với Anny “Tối qua em đưa chị về à?”

“uhm, lần đầu tiên em thấy chị say đến như thế..” Anny vẫn thể hiện trạng thái bình thường.

JB ngước lên nhìn giải thích“vì… lâu rồi chị không uống, trước khi gặp Louis chị cũng có đi ăn với khách hàng rồi nên không muốn ăn”

Anny chợt mĩm cười “Uhm… cô gái Nhạc Di đó…”

Vừa nghe nhắc đến tên Nhạc Di, JB liền khựng lại. JB cảm thấy có một sự hồi hộp lo lắng nào đó mỗi khi Anny nhắc đến tên cô ấy.

“…trông cô ấy và Louis rất xứng đôi chị nhỉ? Lần này em rất ưng ý nếu Nhạc Di là em dâu của em” Anny vui vẻ nói, vừa nói cô lại vừa nhìn vào biểu hiện của JB;

“Uhm” JB trả lời cho có lệ vì trong lúc này cô đang suy nghĩ đến Nhạc Di, không biết cô ấy giờ này đang làm gì, có lẽ Nhạc Di đang rất hận cô.

Nhạc Di à… em có hận chị không? Bây giờ chị đang rất muốn gặp em.

“Tủ lạnh của chị hết đồ dự trữ rồi, tí nữa chúng ta đi siêu thị nhé, em muốn mua một ít đồ dùng” Anny đề nghị;

“uhm cũng được…” JB trả lời rồi lặng lẽ ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảnh Khắc Khi Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook