Khoảnh Khắc Khi Yêu

Chương 25: Lựa chọn

Fiofin

04/07/2017

“Anny chị không đến để cầu mong sự tha thứ nơi em…”

././././././.

Sau khi nhận điện thoại, Anny liền gom những tờ giấy A4 lại và cho vào hồ sơ sau đó cất vào trong ngăn tủ.

JB đã đứng dưới nhà Anny khá lâu, suy nghĩ thật kỹ những gì muốn nói thì lại hít một hơi thật sâu và gọi cho Anny, cô ấy đang ở nhà và ở trên phòng.

Từ cầu thang ở tầng trệt lên đến tầng 2 phòng ngủ của Anny, chưa bao giờ cô thấy nó lại dài đến như thế…

Còn gì để cô chần chừ kia chứ? Nếu có chỉ là sự cắn rức vì sự phản bội trắn trợn này hay là lòng biết ơn đối với cha cô ấy đã giúp đỡ gia đình mình suốt bao năm qua…

Vừa đi lên từng bậc thang JB vừa nghĩ.

Khi đứng trước cửa phòng Anny rồi, cô lại không dám gõ, cánh cửa này bao nhiêu lần cô không cần khách sáo để gõ mà bình thường khi về Việt Nam vài lần lúc cô chưa thuê căn hộ ra sống riêng cô đã tự do ra vào nhà của Anny rất tự nhiên.

Một cảm giác khó thở len lỗi trong từng mạch máu cô. Cuối cùng cách tay cô cũng dứt khoát và gõ lên cánh cửa gỗ, sau đó là một âm thanh thật lạ lẫm vang lên

“Cọc, cọc”

Bên trong vẫn im lặng. Đợi một lúc JB lại xoay nắm cửa, bước vào đã thấy Anny đứng xoay lưng lại về phía cô, Anny đang đứng nhìn bầu trời đang tối dần bên ngoài.

“Lần đầu tiên chị vào phòng em mà lại gõ cửa” Anny chợt nói vẫn không quay lại nhìn JB;

JB không nói gì, lúc này cô không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Sao nói là có chuyện muốn nói với em? Tại sao đã vào rồi lại im lặng vậy? Hay chị không biết bắt đầu từ đâu…” Anny nói một cách chậm rãi, giọng cô vẫn bình thãn.

“Chị…” JB ấp úng;

“Chị đã làm chuyện có lỗi với em đúng không?” Anny nói thẳng thắn;

JB thấy tim mình như đang run lên, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.



“Chị xin lỗi…”

“Là ai?” Anny muốn chính miệng JB nói ra tất cả những chuyện đã giấu cô;

JB hít một hơi thật sâu rồi nhìn tấm lưng thẳng đứng của Anny;

“Người đó em cũng biết, là Nhạc Di…”

Cái tên Nhạc Di xuất phát từ chính miệng của JB khiến Anny thấy lòng mình vô cùng đau đớn, tại sao không phải là ai mà lại là Nhạc Di cơ chứ.

“Chị đi quen người mà Louis yêu sao?”

“Chị không hề biết đó là người mà Louis dành tình cảm suốt 2 năm qua, Nhạc Di cũng không hề yêu Louis và càng không hề biết chuyện của Louis…”

“Hai người bắt đầu từ khi nào?”

JB hơi chần chừ nhưng cô cũng nói một cách chân thật “Trước khi em về Việt Nam”

Trước khi tôi về Việt Nam ư?

Anny thấy lòng cô đau nhói khi nghĩ đến đêm đầu tiên của cô và JB. Giờ suy nghĩ lại Anny cảm giác hôm đó JB rất lạ lùng… rốt cuộc sự mãnh liệt và cả đam mê dành cho cô cũng chỉ là giả dối hay chăng? Những điều đó đáng lẽ là dành cho Nhạc Di, không phải cho cô.

Một giọt nước mắt của Anny lăn dài trên má, cô đang khóc lặng không lên tiếng và cũng không thở nổi.

JB chị rất ác với em chị có biết không?

JB thấy Anny im lặng lại không khỏi bàng hoàng “Anny, chị biết nói câu xin lỗi với em là không đủ, nhưng chị không muốn dối lòng mình..”

Rốt cuộc bây giờ chị muốn gì, nhận lỗi và chờ sự tha thứ hay…

Đoạn nghĩ đến đó tay Anny bấu chặt vào thành cửa sổ giọng cô run run“JB…em muốn biết rốt cuộc chị đến tìm em là vì cái gì? Nếu chị nhận lỗi và chờ sự tha thứ thì ngay lúc này em sẽ trả lời cho chị biết… hay chị muốn em đưa ra câu hỏi giữa em và Nhạc Di chị chọn ai?”

Nghe Anny nói vấn đề một cách thẳng thắn như thế JB không khỏi ngạc nhiên. Anny là một cô gái rất thông minh, JB chưa kịp nói ra thì cô ấy đã đón trước được những gì JB muốn tiếp theo. Đáng lẽ bản thân cô cũng muốn nói rõ và đưa ra sự lựa chọn, nhưng tại sao câu hỏi do Anny nói ra lại khiến cô khó nói nên lời như thế này.

“JB, chị hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời em…” Anny nhấn mạnh;



Tâm trí JB lúc này cô hiểu rõ bản thân mình đã muốn chọn ai, nhưng nếu ra như thế này thì có quá tàn nhẫn với Anny.

“Anny chị không đến để cầu mong sự tha thứ nơi em… chị xin lỗi em, thành thật xin lỗi em” JB chỉ chọn cách nói câu xin lỗi thay cho câu trả lời.

Anny nhắm nghiềm đôi mắt mình, hai hàng nước mắt chảy dài.

Lòng Anny quặn thắt, thử nghĩ xem, đang là người yêu chính thức của mình, bảo bối riêng của cá nhân, bây giờ phải nhường cho người khác. Ai đứng trong hoàn cảnh của cô lúc này thì làm sao tâm trạng thoải mái được cơ chứ? Lòng Anny bồi hồi, cô luôn cố gắng thật cố gắng tỏ ra lạnh lùng và cứng rắn, Anny không muốn đứng trước mặt con người kia cô phải trông yếu đuối và nhẹ lòng, có thể dùng những lời van xin và năn nĩ để cô ấy quay trở lại. Anny luôn biết cách làm cho người khác phải biết tự động trở về bên cô, sẽ có một ngày JB trở về bên cạnh cô.

JB biết Anny đang khóc, nhưng nếu chọn lựa thì đành phụ lòng một người con gái còn hơn khiến cả hai khổ vì cô. Sự việc đến nước này cô không mong sự tha thứ ở Anny, chỉ mong Anny có thể hiểu cho cô hơn, nếu hai người đến với nhau mà một phía không có tình yêu thì thực sự rất ngượng ép, ba năm qua Anny ở cạnh cô, cô hiểu được đó là cảm giác khi xa nhà khi có một người đồng hương ở bên cạnh, khi có một người quan tâm mình và chia sẽ niềm vui nổi buồn với mình thì đó là tri kỷ, tâm giao chứ không phải tình yêu. Giờ cô đã tìm được tình yêu đích thực của mình cô không muốn vì thế mà để mất đi, cô sẽ hối hận suốt đời.

“JB, chị sẽ hối hận… vì quyết định của ngày hôm nay” Anny nói một cách lạnh lùng;

JB biết Anny đang rất hận cô, dù giờ cô ấy có muốn đánh cô mắng cô hay chửi rủa cô, JB cũng đồng ý. Nhưng tiếc rằng Anny lại không phải là người hồ đồ chỉ biết mắng nhiếc, cô ấy luôn có cách để khiến JB cắn rức lương tâm mình nhất, đó chính là điều mà JB sợ nhất ở Anny, sự lạnh lùng của cô ấy hiện tại là nổi sợ của JB ở tương lai. JB không biết được Anny sẽ làm điều gì kế tiếp.

“Chị xin lỗi em…”

Sau khi nói xong JB liền quay lưng đi, JB nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng cô, có lẽ đây là lần cuối cùng cô đến nơi đây.

Trong sâu thẳm trái tim JB, Anny là một người con gái mà kiếp này cô đành phụ lòng.

Xin lỗi em, Anny!

JB vừa rời khỏi, Anny đã khụy xuống, hai chân cô run rẩy vì thực tế cô không muốn tin sự thật phủ phàng này.

Đêm qua khi JB ngủ, cô ấy cứ nói mớ đến tên Nhạc Di.

Lúc đó Anny đã hiểu rõ, cô lắp ghép lại các vấn đề với nhau nhưng cô vẫn bình tĩnh và muốn mọi chuyện rõ ràng hơn. Cô không muốn hồ đồ chưa biết gì mà đã đánh ghen. Bây giờ chưa kịp làm gì thì đã bị con người ấy ruồng bỏ.

Anny như khóc ngẹn.

Đột ngột một bàn tay dìu lấy cô và ôm cô vào lòng.

Đó là Louis!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảnh Khắc Khi Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook