Khoảnh Khắc Khi Yêu

Chương 9: Động lòng

Fiofin

16/06/2017

Nhạc Di liền đặt ly thuốc hạ sốt vào tay của JB “Chị phải uống xong thì mới được về”

JB liền cười “Vậy không uống thì có thể ngủ lại à?”Nhạc Di liền đánh nhẹ vào lưng của JB “Ai bảo thế”“Em vừa nói còn gì…”“Vậy nếu uống…thì cho chị ngủ lại…” Nhạc Di nói khuôn mặt cũng tỏ vẽ ngại ngùng.
././././././

Nhạc Di lại xấu hổ “Chị chỉ giỏi chọc em… trễ rồi em phải về khách sạn đây”

Đoạn nói Nhạc Di gọi tính tiền, cả hai lại giành nhau trả, rốt cuộc Nhạc Di cũng không nhanh bằng JB.

“Về Sài Gòn chị sẽ cho em trả”

Nhạc Di ngông nghênh khuôn mặt “ai bảo sẽ mời chị ăn mà đòi em trả?”

JB liền lườm Nhạc Di nói “chị biết địa chỉ chung cư của em rồi chị sẽ đòi tận nhà đấy”

Tính tiền xong cả hai rời con phố ăn uống và đi ra đường lớn, JB bắt một chiếc taxi cho Nhạc Di “Hẹn gặp lại em ở Sài Gòn nhé!”

Nhạc Di vào trong xe liền cới áo khoác và khăn choàng cổ ra đưa cho JB “Em vẫn còn giữ của chị chiếc áo vest, lần này vali của em không đủ chổ để chứa thêm 1 cái nữa đâu, cảm ơn chị nhiều nhé hihi!”

JB nhận lại chiếc áo “Khi nào vào Sài Gòn trả chị cũng được mà…”

Nhạc Di định nói gì đó nhưng lại thôi rồi lại nói nhỏ “Hy vọng sớm gặp lại chị”

JB nhìn cô, ánh mắt đột nhiên triều mến “Uk, nhớ mặc thêm áo ấm đấy, bye bye”

Hai người vẫy tay chào nhau, chiếc xe taxi cũng lăn bánh. JB nhìn xe đi khuất thì mới bắt một chiếc taxi khác và đi về hướng ngược lại.

JB ngồi vào trong xe, lúc này mới thấy sức chịu đựng của mình thật cao, cô liền khoác áo vào rồi lại ho khụ khụ.

Có vẻ như lại sắp bệnh rồi…

“23 Nguyễn Công Trứ…” JB nói với người tài xế rồi ngã đầu về sau nhắm mắt.

.

.

.

Về đến khách sạn, JB liền nằm xuống giường, trông khuôn mặt có vẽ mệt mõi. Đang mơ màng thì tiếng nhạc chuông điện thoại ca khúc Because you live reo vang :

“Staring out at the rain with a heavy heart

It’s the end of the world in my mind

Then your voice pulls me back like a wake up call

I’ve been looking for the answer

Somewhere

I couldn’t see that it was right there

But now I know what I didn’t know..”


JB lấy chiếc điện thoại đang run trong túi áo khoác ra, không buồn để ý là ai thì liền nhấn nghe, JB vẫn bình thản “hello…”

Bên kia đầu dây im lặng.

“hello… cho hỏi ai đang đầu dây vậy ạ?”

Lại một sự im lặng kéo dài, lần này JB mở lại số xem thì đó là một số lạ.

JB có sử dụng 2 điện thoại, một để làm việc, còn lại thì chỉ liên lạc với người thân bạn bè.

Số điện thoại lạ gọi cho JB được một lúc thì tắt hẳn.

JB thấy khó hiểu, định gọi lại thì mới chợt để ý điện thoại cô đang cầm trên tay không phải của mình.

JB liền ngồi bật dậy lấy chiếc điện thoại bên túi quần Jean ra và đặt trước mặt.

Hai cái y như nhau, chỉ khác là điện thoại của JB không sử dụng vỏ ngoài bảo vệ ở mặt sau.

Là của Nhạc Di! Cô ấy để quên trong túi áo khoác… lại còn sử dụng giống nhạc chuông.

JB suy nghĩ xem sẽ gửi trả bằng cách nào thì điện thoại của Nhạc Di lại run lần nữa.

Là số máy bàn ở Hà Nội.

JB đoán chừng là Nhạc Di nên liền nghe máy “phát hiện bị mất điện thoại rồi đúng không”

Giọng Nhạc Di bên đầu dây vui mừng “Sao chị biết em gọi thế?Hihi em biết là để quên trong túi áo khoác của chị mà… chị ở khách sạn nào để em qua lấy”

“Thôi em đưa địa chỉ để chị qua, chị chưa về tới khách sạn…” JB nói dói rồi đứng lên và đi đến bên cửa sổ.



“Vậy à?… sao em nghe yên lặng vậy?” Nhạc Di nghi ngờ;

JB liền mở cửa sổ, có tạp âm của tiếng kèn xe vọng vào “Nghe thấy chưa? chị thấy đâu có yên lặng lắm đâu, thôi không nói nhiều nữa em đọc địa chỉ đi rồi chị qua…”

Cuối cùng Nhạc Di cũng chịu thua JB.

Sau khi nhận được địa chỉ, JB liền quên đi mệt mõi, mà còn có chút gì đó phấn khởi, cô lấy thêm một cái áo khoác đem theo để vào một túi giấy xách tay rồi mang tâm trạng vui vẻ rời khỏi phòng.

*

Lúc bấy giờ tại Sài Gòn.

Lạc Mỹ nắm chặt điện thoại trong tay. Khuôn mặt muôn phần khó chịu, trong lòng cảm thấy bức rức, cô liền ngồi bật dậy vào trong tủ lạnh lấy một lon bia và nốc một hơi dài.

Em đi Hà Nội cùng cô ta ư? Giờ này hai người đang ở cùng nhau sao?

Vừa uống Lạc Mỹ vừa suy nghĩ. Lạc Mỹ không thể nào bình tâm được khi cứ tưởng tượng hình ảnh Nhạc Di trong vòng tay của JB. Cô bắt đầu thấy khó thở, tim thì quặng đau lên từng cơn.

Sau khi thông qua Thi Thi, Lạc Mỹ biết được Nhạc Di đi công tác tại Hà Nội. Nhưng hiện tại miền Bắc đang rét đậm Lạc Mỹ cũng không khỏi lo lắng cho Nhạc Di. Sau cả ngày suy nghĩ cuối cùng cũng có động lực để gọi cho Nhạc Di, thì không ngờ giọng nói quen thuộc mà Lạc Mỹ muốn nghe lại không nghe thấy, chỉ nghe giọng một người lạ tiếp điện thoại một cách rất tự nhiên. Lạc Mỹ nhận ra giọng nói của JB, cái giọng hơi lơ lớ của người sống ở nước ngoài lâu năm. Qua thái độ tự nhiên đó có thể thấy rõ tình cảm của hai người đó không đơn giản, đã hơn 10 giờ rồi… trong điện thoại không có tạp âm, chứng tỏ họ ở khách sạn cùng nhau. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi thì Lạc Mỹ không thể chịu nổi.

Lạc Mỹ ngồi bệt xuống nền gạch, đầu tựa vào tủ lạnh, đôi mắt cứ nhìn vào khoảng không trước mặt, cô lại tiếp tục uống hết phần còn lại của lon bia và bao nhiêu hình ảnh của Nhạc Di cứ chập chờn trước mắt…

Nhạc Di, Mỹ rất nhớ em… nhớ em nhiều lắm…

*

Cọc! Cọc!…

Nhạc Di mở cửa phòng, JB đã đứng trước mặt.

Hai người nhìn nhau cười. Nhạc Di mời JB vào trong.

JB đưa cho Nhạc Di điện thoại rồi nói “lúc nãy có một số lạ gọi đến, chị có bắt máy nhưng không ai trả lời…”

Nhạc Di nhận điện thoại rồi lại lườm JB đôi mắt như muốn nói “Sao chị lại dám nghe điện thoại của người khác?”

JB nhận ra rồi liền giơ điện thoại của mình lên “Lúc đầu chị tưởng là của chị nên mới nghe…”

Nhạc Di liền phản bác “Nhưng em cài nhạc chuông mà, chị đừng nói là sử dụng cùng một loại rồi mà nhạc chuông lại giống nhau nữa nhé…”

JB liền dùng điện thoại còn lại gọi vào số mình… điệu nhạc Because you live lại vang lên.

Lần này Nhạc Di mới tin nhưng vẫn tỏ vẽ “có thể trong lúc đến đây chị tải về máy rồi…”

“Em nghĩ chị là người như thế sao ~~”

Đoạn nói JB lại đưa túi xách cho Nhạc Di, cô hơi ngạc nhiên rồi lấy ra xem. Một cái áo khoác bằng vải nỉ khá dầy màu xanh ri.

“ Ngày mai em đem theo phòng nếu có lạnh quá thì lấy ra mặc”

Nhạc Di nhìn JB cảm động, từ trước đến giờ ngoài ba mẹ nuôi thì không ai quan tâm cô như thế cả. Với Lạc Mỹ tuy có khoảng thời gian 2 năm bên nhau nhưng thường là cô quan tâm cho Lạc Mỹ nhiều hơn, cô cũng không chú ý đến những việc Lạc Mỹ có làm việc gì cho cô hay không. Khi người ta yêu thường như thế, chỉ muốn tốt cho người mình yêu, còn bản thân họ thiếu thốn một chút cũng chẳng sao.

Chưa quen biết JB được bao lâu, nhưng cách JB quan tâm cô khiến cô cảm giác ấm áp thực sự. Đột nhiên Nhạc Di lại muốn khóc nhưng sau đó cô kiềm nén cảm xúc của mình rồi ngước lên nói với JB “Tại sao chị tốt với em quá vậy?”

JB mĩm cười “Chị không biết, chỉ thấy cần nên quan tâm em như thế… chị tốt với em như một người chị”

JB lại nhấn mạnh tình cảm chị cảm chị em, Nhạc Di liền hiểu rõ, cô ngồi bật dậy và nói “À để em rót nước cho chị uống…”

JB liền nắm lấy cổ tay Nhạc Di và bảo “thôi…chị về liền ấy mà”

Nhạc Di cảm giác đôi tay của JB rất ấm, không phải ấm mà là nóng lạ thường, thấy thế Nhạc Di liền thử sờ vào trán của JB.

Quả thật là đang sốt rồi!

JB liền gạt nhẹ tay của Nhạc Di xuống “Chị không sao… chỉ hơi mệt chút thôi”

“Chị bị sốt rồi… không được phải uống thuốc hạ sốt thôi”

JB liền từ chối “Không… thôi trễ rồi chị về đây…”

Đoạn nói cô đứng lên đi, tức thì Nhạc Di kéo cô lại rồi ấn cô ngồi xuống giường

“Không được, chị ngồi đó đi, lúc em đi Thi Thi sợ em không quen thời tiết có chuẩn bị thuốc cho em, em nhớ không lầm có cả Efferalgan…”

Nhạc Di lục lọi trong vali một lúc thì lấy ra một tép thuốc, cô liền xé ra và rót một ly nước vừa đủ rồi cho viên thuốc vào.

Nhạc Di lắc đều và viên thuốc bắt đầu sủi bọt nhỏ dần.

“Chị rất sợ thuốc… không uống đâu chị về ngủ một lúc là khỏe liền thôi…”

Nhạc Di liền đặt ly thuốc hạ sốt vào tay của JB “Chị phải uống xong thì mới được về”

JB liền cười “Vậy không uống thì có thể ngủ lại à?”



Nhạc Di liền đánh nhẹ vào lưng của JB “Ai bảo thế”

“Em vừa nói còn gì…”

“Vậy nếu uống…thì cho chị ngủ lại…” Nhạc Di nói khuôn mặt cũng tỏ vẽ ngại ngùng.

JB nghe thế liền nhăn mặt uống hết ly thuốc một cách nhanh chóng,

Nhạc Di vừa tức cười vừa nói “JB chị thật nham nhỡ đấy…”

Sau đó cô đưa cho JB chai nước lọc.

JB uông xong,cười rồi ngáp “Hơ hơ… đi ngủ đây!” JB liền nằm lăn ra giường rồi kéo chăn đắp kín người. Nhạc Di thấy thế liền kéo lại

“Này ai bảo cho chị ngủ lại chứ…”

Từ trong chăn JB nói vọng ra “Em mới nói mà, giờ chị lại lười về khách sạn quá…”

“Chị đi taxi chứ có phải đi bộ đâu…” Nhạc Di leo lên giường kéo mạnh chăn ra, JB do đang bệnh nên yếu sức hơn Nhạc Di bình thường.

JB lại giả vờ nhắm mắt nằm ngủ. Nhạc Di liền lấy gói đập nhẹ vào người JB. Lúc này JB mở mắt ra khuôn mặt trông thật đáng thương rồi giọng uể oải “chị thực sự thấy mệt mà… muốn ngủ lắm, về khách sạn ngủ một mình rất buồn, coi như chị bệnh em mở lòng từ bi chứa chấp chị một đêm nhé”

Nhạc Di không biết nói sao, thầm nghĩ chắc JB nằm một lúc rồi về, Nhạc Di liền vổ nhẹ vào người JB “30 phút, chỉ được nằm 30 phút thôi đấy”

JB ngoan ngoãn gật gật đầu sau đó lại nhắm mắt.

Nhạc Di quay sang lấy ly thuốc JB uống mang vào toilet rửa sạch, trong lúc đó nhạc chuông điện thoại ca khúc Because you live lại reo vang..

Từ trong toilet Nhạc Di lại nói vọng ra “là của em hay của chị đấy?”

JB liền nói “của em đấy…”, điện thoại của Nhạc Di đặt trên giường JB tò mò ngó xuống “Số lúc nãy gọi…”

Nhạc Di vẫn chưa kiểm tra cuộc gọi, liền thì nói “chị nghe dùm em nhé”

JB được cho phép nên cũng tự nhiên nhận cuộc gọi “Hello…”

“…”

Đầu dây bên kia lại im lặng…

“xin hỏi là ai vậy ạ?”

Lúc này trong toilet Nhạc Di đi ra liền hỏi “JB… là ai vậy chị?”

JB nhúng vay lắc đầu rồi chuyển điện thoại cho Nhạc Di

“Tắt nữa rồi… ai mà lại phá mình thế này” Nhạc Di xem số, liền không khỏi ngạc nhiên… tuy đã xóa số liên lạc, nhưng 2 năm qua thì số điện thoại này lại rất quen thuộc với cô.

Đó là Lạc Mỹ!

JB nhìn biểu hiện của Nhạc Di “Em biết là ai à?”

Nhạc Di không gọi lại đặt điện thoại lên gối rồi thở dài “là của Lạc Mỹ… từ lúc chia tay đến giờ, lần đầu tiên cô ấy gọi cho em”

JB suy nghĩ gì đó rồi lại nói “Chị bắt máy chắc cô ấy sẽ hiểu lầm mất!”

Nhạc Di cười khẩy “Hiểu lầm… bây giờ em và cô ấy chẳng có quan hệ gì cả, làm gì phải hiểu lầm chứ”

JB ngồi lại ngay ngắn “Chị hỏi thật hiện giờ em thấy ổn chứ!”

Nhạc Di nhướng cao mày nói vẽ tự tin “tất nhiên rồi! em không còn buồn nhiều như trước nữa…”

JB gật gù “tốt… em nên gọi lại cho cô ấy, chắc có chuyện gì quan trọng nên cô ấy mới gọi cho em”

JB lại đột ngột đứng dậy, sữa sang lại quần áo. Nhạc Di tò mò hỏi “Chị về à?”

“Uhm..”JB liền nhìn Nhạc Di thăm dò“Sao, muốn chị ngủ lại rồi chứ gì?”

Nhạc Di quay mặt đi chổ khác “Em nói là 30 phút, tại chưa tới thôi… nhưng nếu chị muốn về sớm thì tốt…”

JB chỉnh chu lại mái tóc rồi nói “Thuốc có hiệu quả rồi giờ chị thấy rất khỏe, em ngủ sớm mai đi còn đi nữa…”

Nhạc Di liền tiễn JB ra cửa “Chị về đến khách sạn nhắn tin cho em biết nhé!”

JB mĩm cười rồi dùng hành động vẩy tay chào cô và đi về hướng thang máy ở cuối hành lang.

Nhạc Di có cảm giác rất kỳ lạ trong lòng cô hiện tại. Cô cứ đứng nhìn JB bước đi, cô muốn gọi JB trở lại nhưng cô không thể.

Nhạc Di cô thật quá tùy tiện rồi, không thể vì sự quan tâm của người ta trong lúc cô đang bị tổn thương về mặt tình cảm mà lại hiểu lầm cảm giác của người ta dành cho cô được. JB chỉ coi cô là một đứa em gái thôi, nếu có thì cũng chỉ là tình cảm thương hại dành cho cô.

Nhạc Di thầm trách bản thân mình. Cô thở dài rồi nằm lên giường, nơi JB vừa nằm cách đó ít phút, mùi hương cơ thể và chút gì đó ấm áp còn sót lại của JB vẫn còn vương vấn trong căn phòng của cô.

Đột nhiên cô lại thấy nhớ JB đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảnh Khắc Khi Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook