Khoảnh Khắc Khi Yêu

Chương 1: Bị đá

Fiofin

16/06/2017

“Nhạc Di thở dài theo vô thức. Sự việc đến mức này cô mới hiểu rằng, bản thân cô vốn không thể kiên cường được, khi đau khổ đến gần, tình yêu thì đã quá xa rồi, lại chưa ổn định được tinh thần thì thà nhớ nhung, hòai niệm còn hơn là phải gặp trực tiếp”

./././.

Nhạc Di nằm dài ra giường, không buồn để ý đến không khí xung quanh , hôm nay là cuối tuần … bắt đầu từ ngày đầu tuần hội bạn thân đã rủ rê cô hôm nay họp mặt và vui chơi .

Lâu lắm rồi từ ngày cô quen người yêu thì ít qua lại với hội bạn bè, chỉ duy nhất Thi Thi là cô vẫn liên lạc thường xuyên. Tất nhiên phải có lí do nên hội bạn lại rủ rê cô la cà.

Vâng! Chỉ một lí do vì cô đang thất tình.

Cái ải vừa bị người yêu bỏ là thế đấy … Buồn chán một mình thì online đến tận khuya chẳng như ngày nào có người yêu bên cạnh là đi chơi mệt về thì lăn ra ngủ một giấc ngon lành.

Những stt của Nhạc Di dạo gần đây không than buồn chán thì cô đơn… khác hẳn với thời kỳ hoàng kim lúc mới yêu.

Nhạc Di vài tháng trước thì mất tâm không thấy xuất hiện trên yahoo messenger, facebook hay diễn đàn trực tuyến.Còn bây giờ lại comeback một cách mạnh mẽ, đúng như bạn bè đang trêu cô “Nhạc Di đã quay trở lại và lợi hại gấp đôi ”

Hôm nay mọi người họp mặt nhằm mục đích “rửa” vận thất tình của cô, Nhạc Di cũng hiểu nhưng đã nhiều lần cô lãng tránh và không muốn đi cùng mọi người cũng vì người ấy. Cái người khiến cô hiện tại mà theo cô nghĩ rằng rất “tàn tạ” , Nhạc Di tuy bề ngoài là một cô gái rất mạnh mẽ, nhưng dù sao cô vẫn là con gái, con gái dù mạnh mẽ mấy thì khi gặp tình cảnh giống như cô cũng phải ướt mi mà rơi lệ.

Bị bỏ rơi hay bị người yêu mình phản bội, nói chính xác hơn theo kiểu con gái là “bị đá” hay “bị lừa dối” thì cũng giống như vậy.

Trong hòan cảnh lúc này thì Nhạc Di thật không muốn đi đâu, chỉ muốn nằm ở nhà đọc sách hay lên mạng xem phim.Tuy có hơi nhàm chán, nhưng dù sao cũng cảm thấy thoải mái hơn là gặp người mà cô không muốn gặp.Bất chợt cô nghĩ hội bạn bè cũng thật là, đã biết cô muốn quên nhưng lại cứ rủ rê cô tham gia…tuy đã hơn 1 tháng nhưng đôi khi suy nghĩ lại không thể nào mà nhìn mặt người đó được.

“Hôm nay có người mà Di rất muốn gặp…không đi thì đừng hối hận nhé!”

Hối hận. Đáng lẽ cô phải thấy hối hận vì đã không nghe mọi người khuyên can rằng không nên quen với Lạc Mỹ vào 2 năm trước.

Cô quen Lạc Mỹ đã 2 năm, tình cảm 2 năm qua chỉ là giả dối hay sao? 25tuổi, chưa một mảnh tình vắt lưng lại không hứng thú với đàn ông, một cô gái xinh đẹp , dễ nhìn lại giỏi giang thì Nhạc Di chính là cô gái trong mộng của hầu hết các nhân viên nam tại văn phòng. Vậy mà giờ đây lại bị một cô gái khác “đá” như thế -= =-

Chỉ tiếc rằng cô lại không hứng thú với những anh chàng bề ngòai hào nhoáng nhưng lại khô khan chỉ biết bóng đá hay thuốc lá rượu chè.

Cho đến một ngày, cô tham dự buổi sinh nhật của Thi Thi cô bạn thân 4 năm Đại học Luật thì cô mới biết những người bạn từ trước đến giờ trong hội bạn bè đều giống cô…không thích đàn ông!

Hội bạn bè của Nhạc Di thật ra là “Hội độc thân”, trong hội gồm 5 cô gái xinh xắn của trường Đại Học Luật TP. Hầu hết điểm chung nhất của hội đó là không ai có bạn trai!

Lạc Mỹ là một trong ba người, còn lại là Thi Thi, Bảo Trân và Tú Vy.

Ngày sinh nhật của Thi Thi thật ra là đêm tiệc không có vòng tay đàn ông, và ngay hôm đó Nhạc Di đã nhìn cô bạn thân của mình như người ngòai hành tinh khi ôm hôn một cô gái khác.



Bảo Trân và Tú Vy cũng vậy!

Giờ cô mới hiểu vì sao họ lại không thích đàn ông.

Nếu không vì ngày hôm đó liệu cô và Lạc Mỹ có quen nhau không?

Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu Nhạc Di, cô lắc đầu không muốn suy nghĩ, mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra cố không tin là thật thì được ích gì.

Nhạc Di ngồi bật dậy, nhìn bao quát phòng ngủ của mình, những gì có liên quan đến Lạc Mỹ ngày hôm nay phải xóa nó đi hết. Bắt đầu từ bây giờ Nhạc Di phải tập thói quen không được nhớ Lạc Mỹ, dồn nén tình cảm của mình trong 2 năm qua thành một hòn đá nhỏ rồi đặt nó yên tĩnh theo thời gian. Khi nói chuyện này với mọi người cô thường vờ tỏ ra đó là thứ tình cảm non nớt thời ấu thơ, sau đó cười nhạt nhẽo, than vãn đời người giá như chỉ gặp nhau lần đầu tiên thôi nhỉ.

Nhưng cô biết rằng, rõ ràng không phải thế.

Lạc Mỹ đã quay lại với người mà cô ta yêu thương chờ đợi suốt 2 năm, nhưng tại sao lại là Nhạc Di chứ không phải ai khác. Lạc Mỹ chọn cô làm vật thay thế cho người yêu đi du học suốt một quãng thời gian dài như vậy? Nghĩ đến đó Nhạc Di lại khóc, cô trách bản thân tại sao lại đặt tình cảm của mình vào loại người như Lạc Mỹ, cô thấy hối hận và không tin những gì đã diễn ra là sự thật.

Khi mọi chuyện sáng tỏ chỉ một câu “xin lỗi” là có thể đạp đổ bao yêu thương 2 năm, một câu “xin lỗi” như chưa có chuyện gì xảy ra, một câu “xin lỗi” lại dễ dàng bước ra khỏi cuộc đời cô và trở về với người mà cô ta yêu thương. Rốt cuộc Nhạc Di chỉ là cái phao trên biển khi cô ta chưa chờ được con thuyền hay sao?

Khi đến với Lạc Mỹ, mọi thứ còn quá đơn sơ, bản năng Nhạc Di không biết với Lạc Mỹ đó là tình cảm gì, sau sinh nhật của Thi Thi một thời gian Lạc Mỹ giống như ‘mở chiến dịch’ theo đuổi cô. Dẫu biết là bạn bè nhưng đôi lần cử chỉ thái độ và cái nhìn dịu dàng khiến Nhạc Di bồi hồi. Rồi khi Lạc Mỹ mở lời, cô không suy nghĩ gì nhiều và đồng ý. Mọi người trong hội nhất là Thi Thi lại ngầm phản đối kịch liệt, nhưng Nhạc Di lại trấn an với Thi Thi rằng cô tin Lạc Mỹ thật lòng với cô hơn ai hết. Thi Thi chỉ biết thở dài và cũng nhắc khéo với cô rằng mối tình đầu của Lạc Mỹ hiện đang du học. Nhạc Di không tõ vẽ lo lắng, vì cô tự tin người ở cạnh bên Lạc Mỹ ngày đêm như cô chẳng lẽ không bằng người ở cách xa nữ quả địa cầu kia…

Mọi thứ đều do con người quá chủ quan hay quá tự tin!

Nhạc Di đang buồn thì điện thoại của Thi Thi lại gọi đến

“Này heo lười đã dậy chưa? Đừng có thay đổi ý định đấy nhé! Đã nói đi rồi, bây giờ Di mà không đi mọi người nhất định nói rằng sau khi bị Lạc Mỹ đá thì Nhạc Di bị gục ngã hòan toàn, không dám đối mặt với cô ta nữa!”

Nhạc Di thở dài, thầm mắng Thi Thi tại sao lại dùng lời nặng thế, đá gì mà đá = =

“Mình đi mà, chỉ có điều không biết chọn bộ quần áo nào mặc đây!”

Nhạc Di ngồi trên giường, thuận miệng nói dối.

“Vậy được rồi, nhớ mặc đẹp chút, rạng ngời mà chói lóa lên.”

“Được rồi!”

Nhạc Di vừa cười vừa cúp máy.



Cô mở tủ quần áo, lấy ra chiếc váy sau khi chia tay Lạc Mỹ cô đã mua. Nói đúng hơn là phải nghiến cả răng và lợi mua chiếc váy này.

Đúng là sau khi chia tay con người ta chẳng thiết gì cả, giống như Thi Thi từng bảo “Nhạc Di phải thật lọng lẩy để cho người ta biết rằng đã đánh mất một báu vật quý giá…”

Kinh tế của Nhạc Di không thuôc loại thiếu thốn, với công việc ổn định cho văn phòng Pháp chế tại một Ngân hàng có tiếng thì mức lương của cô vừa tầm và dư ra để dành dụm. Nhưng khi quen với Lạc Mỹ thì cô bắt đầu chi tiêu hạn chế dần vì cô muốn xây dựng một cuộc sống lâu dài. Sau khi mua được căn hộ ở một quận gần trung tâm, mỗi tháng cô phải chi ra một nữa tiền lương để trả góp cho ngân hàng… chi tiêu bắt đầu thiếu dần. Khi quen Lạc Mỹ cô ta cũng đóng góp vào một phần nhưng sau khi chia tay rồi thì mọi chi phí đều đặt lên vay cô.

Nhạc Di tự ví bản thân mình giống như là “người giàu rỗng ruột”, đi làm ở Ngân hàng lại ở căn hộ 65m2 với 2 phòng ngủ như thế này mà mỗi tháng phải nhịn ăn nhịn uống thì cũng thật tức cười.

Nhạc Di chẳng có bà con thân thuộc, từ nhỏ đã được gửi ở cô nhi viện, sau đó mai mắn được một cặp vợ chồng nhận về làm con nuôi, cuộc sống gia đình trung lưu bình thường nhưng cha mẹ nuôi lại rất yêu thương và chăm sóc Nhạc Di, chỉ tiếc là khi Nhạc Di bắt đầu vào năm nhất Đại Học không mai cha mẹ nuôi bị tai nạn qua đời, từ ngày đó cô bắt đầu sống tự lập và tự chăm sóc bản thân mình.

Nhờ sự phấn đấu và học tập, Nhạc Di năm nào cũng nhận được học bổng và đạt được thành tích như ngày hôm nay là nhờ sự cố gắng không lùi bước trước khó khăn đó.

Dù sao cũng một thời gian dài là sinh viên cô cắn răng chịu đói và mỗi ngày chỉ được ngủ vài tiếng do phải đi làm thêm để trang trải chi tiêu, ăn mì gói cả tháng cũng chẳng hề gì. Bây giờ có ăn thêm 1 tuần cũng chẳng là bao với cô, Nhạc Di thầm cảm ơn Momofuku Ando người đã tạo ra mì ăn liền, món ăn tiện lợi, tiết kiệm và ngon lành này.

Nhạc Di mặc chiếc váy, sau đó cô đứng trước gương soi đi soi lại, cô không khỏi bật cười. Cô phát hiện chỗ eo rộng ra khoảng 2cm, dạo này cô gầy đi nhiều.

Nhạc Di dứt khoát cởi chiếc váy đó ra, cô lại chọn một bộ quần áo rất bình thường. Thực ra những điều Thi Thi nói là sự thật “ Sau khi bị Lạc Mỹ đá, Nhạc Di hòan tòan sụp đổ, không dám đối mặt với cô ta…”

Bất chợt Nhạc Di thấy có chút hối hận về việc nhận lời tham gia với hội bạn bè.

Sau khi suy nghĩ,Nhạc Di bèn vội lấy điện thoại ra và soạn tin nhắn cho Thi Thi : “Thi Thi mình thấy mệt lắm không muốn đi, gửi lời xin lỗi đến mọi người nhé, khi nào tâm trạng mình tốt hơn thì sẽ đãi mọi người đi ăn. Vui vẻ nha!”

Sau khi gửi xong tin nhắn Nhạc Di liền để chế độ offline, vì cô biết rõ tính của Thi Thi sẽ chẳng dễ dàng để cô yên ở nhà một mình.

Thi Thi là người rất rõ ràng, cô muốn Nhạc Di đối mặt để chấp nhận sự thật hơn là cứ tự hành hạ bản thân mình. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không tham gia cùng mọi người và gặp gỡ Lạc Mỹ.

Nhạc Di truy cập vào diễn đàn của người cùng giới, tuy cô không đi cùng hội bạn bè nhưng sau đó lại nhân lời mời đi uống nước của một người bạn khác trên diễn đàn.

Việc mời kháo nhau trên các diễn đàn để gặp gỡ như thế này rất thịnh. Mọi người thường gặp gỡ và làm quen sau vài lần đi ăn uống. Nhạc Di hoạt động trên diễn đàn không nhiều, chỉ biết đến trang web sau khi quen Lạc Mỹ… Lúc đó cô thường hay ngồi sau lưng xem Lạc Mỹ nói chuyện với mọi người, cô cũng sử dụng ID của Lạc Mỹ để xem topic của các thành viên khác.

Sau khi chia tay thì Nhạc Di đã tạo một tài khỏan khác. Số người trên diễn đàn biết cô cũng không nhiều, phải nói là không hề biết thì đúng hơn.

Có vài lần Nhạc Di vào mục Nhật ký tâm sự, cô thường đọc lời tâm sự của mọi người, trong đó có một topic của JB.HIEU là Nhạc Di để lại nhiều dòng comment nhất. Nhạc Di chưa bao giờ gặp JB cũng không biết hình dáng như thế nào nhưng cô cảm giác những bài viết cuộc sống đời thường cũng như chuyện tình cảm rất là chân thực và cuốn hút. Hôm nay lên nói chuyện thì lại được mời đi uống nước khiến cô cũng có chút tò mò, hay vì ở nhà rầu rĩ thì kết bạn mới không tốt hơn sao!

Nhạc Di trao đổi số điện thoại và họ hẹn nhau ở một quán nước gần trung tâm. Cô cũng mặc lại bộ quần áo giản dị, phải nói rằng Nhạc Di rất xinh … cô có nước da trắng, đôi mắt to và đôi môi đỏ hồng. Khuôn mặt khả ái chẳng khác gì các Model. Nhìn hình dáng bề ngòai Nhạc Di trông giống một cô tiểu thư nhà giàu hơn là cô gái mồ côi sống ở cô nhi viện phải bương chãi để kiếm sống.

Đôi lúc Chúa khởi tạo ra loài người nhưng cuộc sống thì mỗi người đều khác là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảnh Khắc Khi Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook