Khoảng Trống ​

Quyển 4 - Chương 47: XỨ SỞ THẦN TIÊN ​

29/06/2015

-Alice ?

-Ừm là Alice đó !

Nheo một bên mắt lại, đầu cô ấy hơi cúi xuống nhìn với lên phía trước, giọng nói nhỏ nhẹ pha chút thắc mắc của Ara cất lên trong một không gian mờ ảo, tưởng chừng như kéo dài bất tận của cánh cửa hư không. Chúng tôi đang tiến về thành phố có cái tên gọi mĩ miều và cũng là nơi tiếp giáp gần nhất với trung tâm của cục ma thuật " Wonder Land " cái tên của một thành phố diệu kì đánh lừa mọi người bước vào và không bao giờ trở lại nữa........ Trước khi chúng tôi đến Wonder Land tôi đã có một cuộc nói chuyện với Nanami và biết được một số thông tin về xứ sở thần tiên này. Như cái tên gọi của nó Wonder Land được biết đến là một đất nước xinh đẹp triệu tập đủ mọi tinh hoa của nhân loại và các kĩ thuật sử dụng ma pháp tiến bộ hơn bất kì nơi nào trên thế giới này, và đặc biết là thông tin quan trọng nhất nơi đây là nơi ở của số 1 kẻ mà chúng tôi đang nhắm đến để lấy chiếc chìa khóa cuối cùng hướng thẳng về " Bộ não của cục ma thuật ". Vẻ háo hức hiện rõ trên gương mặt của Rin khi nghe đến xứ sở thần tiên, cô bé vừa đi vừa nhún nhảy trên con đường, thỉnh thoảng tỏa nhìn tôi và cười hì hì như một đứa trẻ. Tuy nhiên trái ngược với sự vui vẻ đó là sự đăm chiêu suy nghĩ của Eva

-Alice à ! Hình như ta có nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi !

-Hmmm ???!

-Chắc cô nhớ nhầm thôi, cô suy nghĩ nhiều quá rồi đó !

Ara vẫn nói với vẻ mặt hồn nhiên, dường như chả điều gì cô thể khiến cho cô ấy lo lắng thì phải. Trong khi đó mọi thông tin về số 1 ngay cả Mei cũng không nắm được, theo như lời cô ấy tất cả các buổi họp số 1 hay còn được gọi là Alice đều mặc một chiếc áo choàng đen nên không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta chỉ có thể biết đến hắn là con người vô cùng đáng sợ, một khi đã được giao việc thì không bao giờ có sai sót. "Một con người bí ẩn à ! " tôi thầm nghĩ trong đầu hình như trước đây tôi cũng nghe một câu truyện và Alice và xứ sở thần tiên rồi thì phải, nhưng không tài nào tôi có thể nhớ ra được.

-Master, nè master ! Masterrrrrrrrrrrrr !

-H... Hả ?!

Tiếng hét của Sui khiến tôi bừng tỉnh khi đang suy nghĩ vu vơ, chúng tôi đã đến cuối con đường, một cảnh của gỗ nâu hiên lên trước mặt tôi. Vặn tay nắm cửa tôi khẽ mở nó ra.... Ánh sáng chói lóa cùng những đám mây trắng bao phủ không gian xung quanh, tôi bước lên phía trước một bước rồi đưa tay lên với lấy đám mây bay mờ mờ trên đầu tôi, khung cảnh thật tuyệt vời những hòn đao nhỏ đang bay trên trời và được nối liền với nhau bằng những bậc thang bay lơ lửng trên không trung. Quả không hổ danh là nơi tập trung mọi tinh hoa của nhân loại, những tia sáng chói lòa lùa qua từng kẽ hở của những đám mây trắng dọi xuống những hòn đảo nổi trên không gian vô định. Tôi nhìn ngó xung quanh một cách kinh ngạc rồi nheo mắt nhìn về đằng xa có bóng dáng của những ngôi nhà cao tầng, không chính xác hơn là một thành phố nổi trên trời

-Woaaaaa ! Tuyệt quá, chúng ta mau đến đó đi anh hai !

Rin kéo kéo tay áo tôi chỉ về phía thành phố thơ mộng đó

-Quả là bất ngờ, nơi này còn hơn cả tưởng tượng đó ! Nếu mọi người để ý kĩ thì cây cối xung quanh đây nhìn như những thanh kẹo vậy !

Giọng nói trầm trầm cùng vẻ mặt tỉnh bơ của Mei khiến tôi để ý hơn về không gian xung quanh, quả đúng như vậy cây cối nhìn như được làm bằng socola và kẹo dẻo vậy, những tán cây màu xanh lấp lánh trong ánh nắng như được làm từ thạch, dòng sông lấp lánh chảy qua những phiến đá làm từ bánh quy. Những chiếc kẹo que kéo dài tạo thành một hàng rào kéo về ngôi nhà bánh kẹo đằng xa. Nó thu hút mọi giác quan của chúng tôi, và kết quả là cả bọn đã quyết định đến ngôi nhà bánh kẹo đó trước khi vào thành phố



-Master mùi tuyệt quá ! Nó làm em đói cồn cào rồi !

-Hmmm ! Hồng trà và bánh quy bơ à ?! Một sự kết hợp không tệ !

Eva vuốt cằm rồi nhắm mắt ngửi mùi hương đang tỏa ra không gian xung quanh, trông cô ấy như một chuyên gia nhận xét về ẩm thực vậy. Tôi đánh mắt nhìn ra xung quanh thì phát hiện một bàn trà cùng bánh quy có vẻ như vừa nướng xong còn đang bốc khói nghi ngút, vậy là nơi đây có người ở. Suy nghĩ vừa dứt thì một tiếng nói nhút nhát vang lên từ phía sau bọn tôi

-A .... Ai thế !

Một cô bé tóc vàng xinh xắn cùng với bộ trang phục hầu gái và chiếc tạp dề còn chưa gỡ xuống, có vẻ như cô ấy là chủ của ngôi nhà này. Để ý kĩ thì trông cô ấy giống một cô công chúa hơn là hầu gái, đôi mắt đen sâu ánh lên chút gì đó quý phái, sắc bén, làn gia trắng hồng như một con búp bê sứ vậy. Nhìn kiểu gì đi nữa thì cũng đúng là một cô công chúa mà. tôi cất giọng chào hỏi một cách lịch sự

-Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi là một nhà du hành từ xa đến và chúng tôi đang trên đường đến thành phố nổi kia !

Tôi nói rồi chỉ tay ra đằng xa, từ khoảng cách này chúng tôi vẫn có thể nhìn rõ những tòa nhà cao tầng đó....... Có vẻ như hiểu ra phần nào vẻ nhút nhát của cô gái biến mất thay vào đó là nụ cười thân thiện, cô ấy cúi đầu và chào chúng tôi, sau đó thì mời chúng tôi thưởng thức trà. Từng cơn gió thoảng qua mang mùi hương nhe nhàng êm ái quả là nơi tuyệt vời để thưởng thức trà cho buổi chiều. Cô gái đó bắt đầu cất lời hỏi chúng tôi

-Vậy các bạn là các dụ hành giả ?

-À ừm có thể coi là vậy !

-Nơi các bạn đến trông như thế nào vậy ?

-Bình thường như bao nơi khác và dĩ nhiên là không tuyệt như ở đây !

-Vậy hả ! Nơi này không tuyệt như các bạn nghĩ đâu ! Đã có rất nhiều người từng nghĩ vậy và đến đây !

-Nhiều người ... ?!



-Có rất nhiều điều khiến họ không thể rời khỏi đây !

-Họ .... họ bị giết ư !

Giọng nói cuống quýt của Rin phá tan không gian nghiêm túc trong cuộc nói chuyện của tôi và cô gái đó. Cô ấy khẽ đưa tay lên miệng bịt mồm cười, sau một hồi bình tĩnh lại cô ấy nói tiếp

-Không phải họ bị vẻ đẹp của nơi đây hút lại ! Nên không ai muốn về nữa !

-Mồ, thật tình ! Tôi cứ tiêngr họ bị giết chứ !

-Hmm ?! Còn tùy hên xui à !

-Là sao cơ !

-Không có gì đâu ! Mai tôi sẽ vào lại thành phố nếu mọi người thích tôi có thể dẫn đường ! Chắc mọi người cũng cần một hướng dẫn viên nhỉ !

Cố ấy đứng bật dậy chắp hai tay sau lưng nở một nụ cười hồn nhiên

-Nếu được thế thì mong cô giúp đỡ !

Tôi xoa đầu mình, mỉm cười với cô ấy. bất ngờ Eva đá vào ống đông tôi khiến tôi nhảy lên đau đớn, trong khi đó thì mọi người đều bất ngờ trở nên cau có. Tôi thầm nhủ trong đầu " Sao vậy nhỉ ?! " trong khi đó thì cô ấy tiếp tục bịt miệng cười, bờ vai rung rung. Tôi lúc này bắt đầu chợt nhớ ra là chưa hỏi tên cô ấy, tôi bắt đầu thắc mắc

-Xin lỗi vì chậm trễ nhưng tôi có thể biết tên cô không ?

-Hmmm !! Mọi người có thể gọi tôi là Alice, rất vui được làm quen !

-Alice ????!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Trống ​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook