Khoảng Trống ​

Quyển 3 - Chương 24: KÍ ỨC VỀ MEI​

17/05/2015

Tôi giơ 2 tay vung mạnh ra phía sau lưng khiến một vùng không trung rạn nứt thành những lỗ hổng, những mạnh vỡ từ hư vô nhanh chóng ôm lấy cánh tay tôi tạo lên những móng vuốt đen sậm. Greko bỗng cười lớn như vớ được món ăn ngon lành

-Guhaha ! Thú vị đây, lại đây nào nhóc con ! Hỏa long !

Hắn ta vung một nguồn lửa lớn xuống đất, tạo thành một vòng tròn ma pháp. Từ phía vòng tròn lửa một con hỏa long bậy vụt lên bào trời toàn thân tỏa ra hơi nóng như thiêu đốt mọi vật xung quanh. Tôi vội cởi chiếc áo khóa chống lửa ném ra phái của Mei

-Mặc vào đi nó sẽ giúp cô đấy !

-Cảm ... ơn ...

-Tưởng mi có trò gì chứ hóa ra chỉ là gọi ra con rồng xấu xí đó à !

Tôi khiêu khích hắn ta rồi lao thẳng về phía con rồng, liên tục cào vào phần ức của nó cho đến khi đốm lửa đó hoàn toàn tắt ngấm trong không trung. Greko nhếch môi cười nhẹ, nhíu mày hỏi tôi :

-Cũng khá đấy nhưng ngươi có bị ngu không ? Lửa đâu có biết chết ?

Từ đống lửa của vòng tròn triệu hồi con rồng lại chui lên, lần này nó chủ động tấn công khạc lửa về phía tôi, tôi đấm mạnh vào không gian phía trước để tạo một lỗ hổng hút đấm lửa vào không gian. Lần này khó nhằn đây ! Con rồng cuộn mình lao tới quấn chặt cơ thể tôi, bị quấn bới đám lửa rừng rực là người bình thường có lẽ đã thành cá khô rồi, nhưng nhờ có những mảnh vỡ cường hóa cơ thể, tôi nhanh chóng đục thủng một phần bụng con rồng rồi xé nát nó. Nhưng không đơn giản như vậy con tiếp theo lại từ cái vòng tròn triệu hồi bay lên, như một vòng lặp vô tận. Hắn ta nhìn tôi cười đểu, cái mặt nạ che nửa mặt nhìn khốn nạn hơn bao giờ hết, nhất định tôi sẽ đấm vỡ cái gương mặt đó !

-Đúng là trẻ con suy nghĩ quá nông cạn, so với ta thì mi chẳng là gì cả ! Phonix !

Hắn ta dùng lửa vẽ ra vóng tròn thứ 2. Trong khi tôi đang bị con rồng quấn chặt hắn ta chỉ tay về phía Mei. Mắt đụng mắt. Mei bỗng trở nên hoảng sợ, ngay khi lời nói của hắn ta cất lên

-Như 2 năm trước nhé, nhớ cái thứ này chứ Mei ?

-Kh... Khônggggg !

Con phương lao thẳng vào Mei như một mũi tên lửa rồi tự kích nổ một vùng của đoạn đầu đài.

-Chết tiệt ! Mei ...

Tôi vội vàng đập nát con rồng rồi lao về phía ngọn khói bốc lên nghi ngút. May thay nhờ có chiếc áo kháng lửa của tôi Mei vẫn ổn nhưng chiếc áo mà tôi thích nhất thì đã thành một mớ rẻ rách, Mei bất tỉnh có vẻ như hắn ta đã làm gì đó với Mei 2 năm trước

-Tên khốn ! Sao ngươi lại nhắm vào Mei ?

-Guhaha ! Còn phải hỏi sao ? Nhìn ánh mắt hoảng sợ đó ngươi không thấy kích thích sao ?

-Gì cơ ?

-Giống như 2 năm về trước, vẫn là ánh mắt đó thật đáng yêu làm sao ! Mà theo ta nhớ không nhầm 2 năm trước ngươi có gặp cô ta mà !

-Ta ư ?

-Không phải ngạc nhiên đâu ! 2 năm trước khi ngươi còn là thí nghiệm gây hại cho toàn bộ nhân loại, có một gia đình đã cứu và dấu ngươi đi !

Tôi bất chợt nhớ lại một điều gì đó mà tôi đã cố quyên đi hay chính xác hơn là tôi không thể nhớ nổi ra nó. Một gia đình ấm cúng, một cô gái nhỏ tôi không còn nhớ rõ mặt đang nắm chặt tay tôi

-Gia đình Isiki !

-Nhớ ra rồi hả ! Guhaha ! Chính tay ta đã đốt trụi gia đình đó ! Ngươi biết vì sao không ? Vì ngươi đó ! Kẻ nào bao che cho ngươi đều sẽ chết như một con chuột ! Một gia đình đáng ghê tởm ! Ta đã thiêu rụi bố mẹ của nó ngay trước mắt con ả kia rồi bắt nó về phòng thí nhiệm !



-Gia đình đó ... không hê .. ghê tởm ...

Tôi lí nhí, mặt cúi gằm xuống đất

-Ngươi nói gì cơ con chuột ?

-Ta nói là ! GIA ĐÌNH ĐÓ RẤT TUYỆT VỜI !

Tôi gầm lớn rồi đấm vỡ các lỗ hổng mới, các mảnh vỡ bay ra từ cổng hư không bám chật vào thân và phần còn lại trên cơ thể tôi tạo thành bộ giáp vững chắc, nhưng lại không hề bị nặng đi, hay chuyển động chậm lại tôi lao vào phái hắn nhưng con rồng và phượng lửa chặn ngay lại. Lách người qua một bên tôi hét lớn

-Rinnnnnn ! Nhờ em lần này !

-Vâng ! Chuyển hóa phép thuật - Gia tặng sực mạnh !

Lượng ma thuật cực lớn của Rin đang truyền vào nắm đấm của tôi. Hắn ta ngạc nhiên khi phát hiện ra tôi còn một quân bài ẩn chưa mở là Rin. Tôi giáng mạnh đòn đánh xuống nền đoạn đầu đài, mặt đất nứt vỡ khiến các dấu ấn của vồng tròn tan biến cùng lớp đá, 2 con linh thú cũng biến mất theo. Greko gào lên thú vị

-QUẢ NHIÊN NGƯƠI TUYỆT THẬT ĐẤY TÊN KHỐN ! TA MUỐN NHÌN THẤY GƯƠNG MẶT ĐAU ĐỚN CỦA NGƯƠI ! VŨ ĐIỆU CỦA LỬA !

Hàng ngàn cơn lốc của lửa mọc lên xung quanh hút mọi thứ vòng trong vòng xoáy của lửa. Tôi vội lo lắng nhìn lại phía Mei nhưng không còn thấy cô bé đâu, vội vã nhìn lên phía hàng ghế khán giả. Eva cùng Sui và Sou đã ở đó từ bao giờ

-Kukuku ! tập trung nào một nửa của ta, con bé này cứ để ta lo !

Mỉm cười trả lời lại Eva, tôi nhìn Greko với ánh mắt tràn đầy tự tin

-Lần này thì không có tính toán sai nhé ! Đòn này dành cho những gì mà ngươi đã làm với Mei !

-Hư Không Tàn Phá ! Mở !

Tôi bay thẳng lên trên cao, dùng hết nguồn năng lượng mà mình có cùng sức mạnh được gia tăng nhờ Rin, đấm hết sức từ trên dội xuống. Lần này không phải một vết rách thông thường, một lỗ hổng to như trăng rằm bay thẳng về phía đấu trường. Sức hút mạnh mẽ khiến lượng oxi xung quanh nhanh chóng biến mất

-Không có oxi thì không có lửa nhé !

-Sao ngươi ... mở được ... cái thứ ... tà thuật này ...

Greko nói trong khi lượng oxi đang cạn dần

-Vì ta không phải con người của chính nghĩa ! Ta được phép dùng cấm thuật ! Ishishishi ! Giờ thì, tạm biệt !

Tôi đưa tay phải lên phía trước, lỗ hổng hút tất cả những gì của đạn đầu đài vào trong nó.

-Cổng đóng !

Ngay khi cánh cổng đóng lại, cũng là lúc tôi cảm thấy trọng lực đang hút bản thân xuống. Thì ra là cơ thể tôi không còn cử động được nữa. Mà kệ đi trả thủ được rồi. Tôi nhắm mắt lại bỏ mặc không gian xung quanh

-A anh tỉnh rồi à, anh hai !

Tôi đang gối đầu trên đùi Rin

-Ich

-Ngươi chưa cử động được đâu ! Cứ nằm đó đi, sử dụng một cấm thuật mạnh như thế, bình thường thì ngươi đã sang bên kia rồi ! Nhưng không sao đúng là một nửa của ta ! Kukuku ! Dai ghê !



-Vậy ra cô mong tôi đi hả ?!

Sui vội lao tới ôm tôi, nước mắt ngắn dài

-Master ngốc, em tưởng master ...

-Em mà nằm trên người anh chút nữa, chắc đi thật quá !

-Ngốc ... Ngốc ... Ngốc ...

-Chết !

-Sao ... Sao thế anh hai ?

-Quên chưa lột mặt nạ hắn !

-Mồ master bị ngốc hả ?

Sui đấm liên tục vào người tôi, trong khi Eva thì cười sặc sụa

-Thế Mei đâu rồi ?

-Nằm ngay cạnh nè, tên ngốc !

Giọng mei cất lên bất ngờ khiến tôi giật mình, thì ra nãy giờ cô ta nằm đây

-Tôi xin lỗi chuyện 2 năm trước !

-Không sao ! Dù sao từ đấy đến giờ tôi vẫn luôn thích anh mà !

-Vậy hả !

-Cha mẹ tôi đã hứa gả tôi cho anh nên giwof anh sẽ phải chịu trách nhiệm !

-Cái .... Cái gì cơ ?

Mọi người cùng đồng thanh

-Ai cho phép chứ master là của ta đồ đần !

-Kukuku ! Bất ngờ đấy không ngờ lại có thêm đối thủ ! Đặc biệt là ngực cô ta ...

-Ngực tôi ?

-Đồ đần master đần !

-Sui ... Đừng đánh anh hai chứ .....

Thế là tôi lại có thêm một rắc rối lớn đây ..... Cuộc đời nhàm chán của tôi ngày càng .... nhàm chán ....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Trống ​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook