Khoảng Trống ​

Quyển 4 - Chương 46: CUỘC HÀNH TRÌNH CHƯA KẾT THÚC ​

29/06/2015

Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà chúng tôi ở lại khu rừng đen, sau bữa ăn cuối cùng này tôi sẽ chia tay Enju và Ryuu ít ra thì kể từ giờ Enju sẽ bớt cô đơn vì có Ryuu đến thăm mỗi ngày. Tôi tỉnh dậy từ khá sớm vào rừng kiếm thức ăn để làm món cuối cùng thật ngon cho Enju, tôi rất muốn cảm ơn cô ấy vì đã giúp chúng tôi được đoàn tụ với nhau. Mở cánh cửa cũ cọt kẹt, tôi bước ra ngoài không gian tối tăm, hôm nay lạnh ghê mặc dù đang là mùa hè nhưng có lã ở khu rừng này thời tiết cũng bị đảo lộn..... Cơ thể tôi run lên từng cơn, nhanh chóng làm vài động tạc khởi động rồi châm thuốc hút cơ thể tôi bắt đầu quen dần với nhiệt độ xung quanh. * Cạch * Tiếng bước chân vọng đến từ đằng sau, Sou đã dậy con bé tiến tới đem cho tôi một chiếc áo khoác lông mỏng

-Master, em cũng muốn đi cùng !

-Em chỉ vừa mới hồi phục thôi mà !

-Không sao đâu ạ, Em muốn dành nhiều thơi gian ở bên master hơn với lại em cũng muốn trả ơn cho Enju !

-Được rồi ! Vậy hãy cùng nấu những món thật ngon nào !

Sou cầm chiếc đèn dầu trên tay, mồi lửa và chúng tôi bắt đầu tiến sâu vào khu rừng tăm tối này. Từng cơn gió mang theo hơi lạnh thốc ngược từ đằng sau khiến sống lưng tôi có chút cảm giác ớn lạnh, tôi cảnh giác với từng tiếng động xung quanh, hình như có thứ gì đó bám theo chúng tôi. Bỏ mặc sự có mặt của thứ gì đó, tôi với sang nói chuyện trên trời dưới biển với Sou một cách vui vẻ, chúng tôi cười nói trên khắp con đường cho đến lúc khong gian trở nên im ắng hơn, những cơn gió cũng dừng lại, có cảm giác điều chẳng lành đang đến. Sou đưa tay vòng ra sau chiếc áo khoác triệu hời tinh linh của mình tạo ra cây kéo vàng, cô bé vòng lên đứng trước tôi, vào sắn tư thế phòng thủ

-Master cái gì đó đang đến !

-Ừm anh cũng có cảm giác đó !

......

Những bụi cây trước mặt chúng tôi lay động mạnh hơn cùng một tiếng thét lớn đang ngày càng gần hơn * Xoạt * * Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaa* Ara lao bổ về phía trước, nhảy thẳng lên rồi đâm sầm ôm chặt lấy tôi. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc

-Anh đi đâu vào sáng sớm thế Đi mà không nói với Ara câu nào hết á !

-Ngốc ! Cứ tưởng con gì chứ

-Mồ, xấu tính quá nha !



Ara xiết chặt tay hơn, mặt tôi trỏ nên hơi đỏ vì cảm nhận được hai quả dưa của cô ấy tì vào ngực mình. Sau một vài dây luống cuống tôi khẽ nắm lấy hai vai cô ấy nhấc Ara sang một bên. Sou cũng thu hồi tinh linh và thở phào một cách nhẹ nhõm

-Cứ tưởng sắp bắt được con thú kì lạ gì đó để làm nguyên liệu chứ !

Ara nheo mắt nhìn chúng tôi trìu mến

-Nếu mọi người muốn nói đến con thú lạ thì có một con ngay kia kìa !

Cô ấy chỉ tay ra phái sau, ánh mắt đỏ lừ đang nhìn chúng tôi chằm chặp. Một con quá với hình dạng dị hợm, đôi cánh lớn cụp lại sau lưng, chiếc mỏ dài và nhọn thân hình của một con rồng lớn nhưng đầu thì như một con chim vậy, Sou nghiến răng lại, cô bé lấy một tay ôm bụng tay còn lại thì bịt miệng cố gắng nhịn cười trước hình dạng quái đản đó. Ngay sau đó Ara cũng bật cười vì cái thứ xấu xí vừa bước ra, tôi thở dài vì hai cô gái quái đẫn này, đứng trước một con thú hoang dã thì thường thường những cô gái sẽ hoảng loạn và chạy hoặc là bám dính lấy tôi nhưng ngược lại họ lại cười như vừa bắt được một cuốn phim hài .....

-Được rồi chúng ta sẽ có nguyên liệu đầu tiên !

-Tôi nghiệp mày ghê con thú xấu số !

Ara vận động cổ tay trong khi Sou thì rút chiếc kéo của mình ra tiến về đằng trước, dường như tôi có cảm giác con thú mới là người đang hoảng loạn thì phải trong phút chốc khí thế áp đảo khiến nó vội vã quay đầu bỏ chạy. Không để cho món ăn chạy thoạt Sou lao vút đến tặng ngay nó một chém và ngay sau đó là Ara đã kịp tiếp cận ..... Sau vài giờ đồng hồ như thế chúng tôi đã trở lại căn nhà, lúc này mọi ngoài đã tỉnh giấc và ngồi uống trà ngay trước sân nhà, vừa thấy bóng dáng của tôi Sui đã lao tới nhảy bám vào lưng tôi, Enju tiến lại phía tôi thắc mắc

-Ngươi đi đâu vào sáng sớm thế

-À thì định khao cô một bữa ý mà !

Tôi với tay chỉ lại phía sau, có tiếng cãi nhau ỏm tỏi vang lên...... Đó chính là Sou và Ara hai đứa kéo theo một lượng thụ rừng lớn và không ngừng nói về công của ai lớn hơn, lần đầu tiên tôi thấy cái kiểu tranh cãi trẻ con đó của Sou, kể ra con bé cũng có điểm dễ thương tôi cười nhẹ trong tiếng hét lớn của Enju

-Woaaaa ta có thể ngửi thấy mùi thịt nướng đang vẫy gọi !

-Fufufu làm tốt lắm một nửa của ta ơi !



-Các người định phá hủy cả khu rừng đấy hả ?

Ryuu cất tiếng trách móc, những cuối cùng cũng phải bỏ qua lần này vì đằng nào cũng lỡ rồi mà tôi nghĩ lý do chính là con bé cũng thích thịt nướng.... Con bé thoạt lườm tôi như thể đọc được tôi đang nghĩ gì khiến tôi bất giác giật mình.... Chúng tôi nhanh chóng dọn bàn nướng ra ngoài sân và tổ chức một buổi tiệc nướng ngoài trời. Mei và Rin giúp tui chuẩn bị đồ nướng Sou và Ara phụ trách việc sơ chế nguyên liệu trong khi đó Sui, Enju và Ryuu dọn bàn và bầy bát đĩa, bữa tiệc của chúng tôi diễn ra trong không khí ấm cúng vui nhộn cùng tiếng cười nói trêu chọc lẫn nhau. Điều mà tôi cảm thấy đáng sợ nhất là bọn họ liên tục đồi bón cho tôi ăn ngay khi Enju bắt nguồn cho điều đó thì nó diễn ra như một trận chiến, điều này khiến bụng tôi chật ních thịt và có lẽ tôi sẽ bị ngấy trong một thời gian dài. Được mọi người yêu quý quá cũng mệt mà !

Tôi rút chiếc đồng hồ kim dài đã chạy quá nửa buổi chiều với thế giới ngoài kia, thời gian qua thật nhanh khi ở bên mọi người. Tôi đưa tay mình ra trước nhận lấy một chút lương thực và một quyển sách mà Enju đưa cho. Enju cúi mặt xuống đất nét mặt đượm buồn tôi đưa tay lên xoa đầu cô ấy rồi mỉm cười an ủi, nắm lấy bàn tay tôi con bé nghẹn ngào trong nụ cười chấp nhận sự thật

-Ngươi nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé !

-Ừm !

-Nhớ ăn uống đầy đủ và bảo vệ mọi người !

-Ừm !

-Đừng có chết trước khi ngươi đưa ta đến nhà của ngươi như ngươi đã hứa !

-Ừm !

Bờ vai nhỏ bé của Enju khẽ run lên, cô bé kéo tay tôi lại ôm chặt lấy tôi khóc thút thít, tôi đưa tay lên xoa nhẹ đầu con bé mọi người cũng tiến gần lại ôm chặt lấy chúng tôi

-Chúng tôi nhất định sẽ trở lại mà !

-Ừm ! Hứa nhé !

Chúng tôi ngoắc tay tự hứa với nhau, làm sao tôi có thể quên Enju và Ryuu chứ bọn họ quá dễ thương mà, nhất đinh tôi sẽ quay lại. Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt và bắt đầu đưa chiếc chìa khóa của Rozen lên phái trước. Một cánh của lớn mở ra và ngay khi chúng tôi bước qua chúng tôi sẽ rời khỏi khu rừng này và tiếp tục cuộc chiến khắc nghiệt này ......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Trống ​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook