Khoảng Trống ​

Quyển 1 - Chương 5: BÊN TRONG TÒA THÀNH​

05/05/2015

Đến một con hẻm nhỏ vắng người sou cắt tiếng hỏi tôi :

- Vậy master chúng ta cứ đi vòng quanh mà vẫn chưa điều tra được gì ? Master đang làm gì thế ?

-Ừm thì em cứ ghi " Quốc vương ghét phép thuật, chúng ta không được chào đón ở đây" !

-Êhhhhh !

Sui và Sou đồng thanh trả lời tôi mỉm cười đáp lại.

- Đùa chút thôi chúng ta sẽ đột nhập vào trong ngay khi bọn chúng mở cổng dọn dẹp đống lính bị các em đả thương !

- Sui, Sou tàng hình bậc 3 thi triển !

- Vâng !

Sui và Sou tức thì bay vòng tròn quanh đầu tôi triển khai ma thuật tàng hình, một ma thuật cấp 3 khá khó để thi triển giúp chúng tôi dễ dàng lẻn vào bên trong một cách trót lọt. Bên trong lâu đài rộng lớn còn hơn cả vẻ bề ngoài của nó, tôi đoán nếu ai khống biết đường chắc chắn sẽ bị lạc giữa chốn mê cung này. Và ngay lúc này người lạc đường chính là bọn tôi @@~. Tôi rảo bước dọc theo hanh lang rộng lớn đó mon men theo hướng ánh sáng len lói qua khe cửa nơi cuôí hành lang, cảnh cửa mở hé. Tôi tiến lại gần đưa mắt mình nhìn vào trong, là cuộc họp của nhà vua và cận thần. May mắn rồi đây ! Tôi tự nhủ với bản thân rồi ra hiệu cho Sou ghi chép lại cuộc họp. Trên ngai vàng nhà vua nói vọng xuống :

- Các người là một lũ vô dụng, ta cho các ngươi bổng lộc và quyền lực để phụng sự ta vậy mà chỉ một con ả mà các ngươi không thể giết được, giờ các ngươi có còn quý trọng cái mạng sống nhỏ nhoi của mình không ?

- Xin bệ hạ bớt giận, thần đã có kế sách !

Lão già lọm khọm với chiếc áo trùm đen kín đầu cất tiếng nói rệu rã, tiếng nói trầm trầm như mùa đông lạnh lẽo và cây cỏ đã chết hết.

- Thần đã mua chuộc được 1 tên cha sứ và biết được bọn chúng đang giấu con ả đó. Đêm nay hắn ta sẽ bí mật đưa ả ra ngoài, chúng ta chỉ việc nhân cơ hội phục kích bắt giữ ả ta cùng đám nổi loạn đó, tất cả sẽ được chôn xuống mồ như ý bệ hạ !

- Chỉ thế thôi à ? Chỉ thế thôi có thể làm cho cơn giận mất con của ta nguôi sao ?

- Thưa ..... Thần ....

- Hỏa thiêu tất cả cùng cái nhà thờ đó đưa con ả về đây chính tay ta sẽ lột da nó treo lên trước cổng thành làm gương cho bọn chó mang dòng máu phép thuật !

- Nhưng thưa đức vua nhà thà là thánh địa !

-Ta có cần nhắc lại không ?

- Tuân lệnh bệ hạ !



- Được rồi kết thúc ở đây ! Ryo tập hợp binh sĩ ta giao cho ngươi nhiệm vụ này !

Một tên cao to, mái tóc bạc cùng vết sẹo lớn ở mắt bước lên phía trước đặt tay lên lồng ngực hắn hô to dứt khoát :

- Rõ xin hay tin ở thần !

Tôi nhanh chóng bám theo hắn bước ra khỏi phòng vì trong cung có quá nhiều ngõ ngác tôi có thể lạc đường bắt kể lúc nào nếu không có người dẫn. Bất giác hắn ta quay lại sau một hồi nhìn ngó hắn tiếp tục đi, phù cứ tưởng hắn cảm nhận thấy tôi chứ..... Sau cung điện một bãi tập lớn hiện ra cùng với đám binh lính nằm la liệt như thể không còn chút sức lực.

-Lính gì chứ một lũ ô hợp !

Sui lên tiếng.

-Tất cả các ngươi mau đứng dậy đêm nay sẽ có một trận lớn !

- Rõ !

Đám lính uể oải lập đứng dậy, quả là một đám ô hợp không biết động dao kéo chút nào, không biết chúng sẽ làm được trò trống gì đây. Tiếng thì thầm của Sou chạm đến tai tôi :

- Master, phép ẩn thân sắp hết !

- Em vẫn chưa được ăn trưa nè !

- Được rồi sẽ ổn thôi chúng ta sẽ giả làm một tên hậu cần !

Cả người tôi giờ là bộ đồ trắng, Sui vs Sou thì phải ngồi trong chiếc tủ tôi đeo sau lưng.

- Lẹ tay lên tên kia !

- Ra ngay đây, thật tình mình đang làm gì đây !

Tôi lẩm bẩm.

- Em nóng, trong này chật quá !

- Cố lên nào chị hai !



Khổ thân 2 đứa nhóc, mà phép tàng hình sẽ không hoạt động khi chúng hết mana nên đành chịu vậy.

- Master phải nấu cho em một bữa ra trò khi chúng ta về đó !

- Ừm !

Màn đêm buông xuống tôi đi cùng đám lính tiến về phía nhà thờ. Quân lính bao vây kín chờ tên nội giám xuất hiện cùng cô bé đó. Bỗng có tiếng động lạ phát ra từ sau lưng, đầu tên chỉ huy tóc bạc lăn xuống nền đất. Đám lính trở nên hoảng loạn, nháo nhác rồi kẻ thì chạy kẻ thì lao vào chém giết.

- Có mai phụccccccc ! Tướng quân bị giết rồi .........

Mất tướng như rắn mất đầu cộng thêm quân đội vốn từ một lũ ô hợp nên nhanh chóng bị giết gọn. Tôi kịp thời trốn lên 1 cây cổ thụ cao gần đó. Thay lại bộ áo khoác đen lúc tôi mặc đến, tôi ra hiệu cho sui và Sou thực hiện phép tàng hình bằng số mana ít ỏi còn lại .

- Master em nghĩ chúng ta không còn tàng hình được lâu nữa !

Giọng nói yếu ớt của Sou vang lên có lẽ con bé đã gần đến giới hạn

- Cố lên một chút nữa thôi !

Sau trận chiến 5 tên của nhà thờ tụ lại dưới sân.

- Kukuku bọn chúng nghĩ rằng sẽ mua chuộc được tao, lũ giòi bọ

Là tên cha sứ đã đuổi chúng tôi đi, vậy ra hắn là một kẻ hai man. Một tên khác nhắc nhở hắn

- Mày bị thương kìa, tay mày đang chảy máu !

- Mày quên chúng ta có gì à ? Một con bé biết chữa lành vết thương !

- Mày nghĩ con nhóc cứng đầu đó sẽ chưa cho mày ?

- Cỏ thể từ chối tao sao, nếu nó cứng đầu ta sẽ hành hạ cho đến khi nào nó hết cứng thì thôi ! Mày quên tao là ai rồi sao ?

- Đúng vậy hahahaha chúng ta không bảo giờ bị thương, chúng ta là bất tử !

- Được rồi giờ tao sẽ đi bắt nó chữa cho tao !

Hắn cười đắc trí rồi bước vào tôi nhanh chóng bám theo lẻn vào nhà thờ. Hắn tiến tới hàng ghế gần cây thánh giá cuối nhà thờ, kéo cây nến không cháy xuống, chiếc thánh giá dần dần chuyển động xê dịch sang một bên. Một cầu thang đản sâu xuống lòng đất, ngay lúc nó chạm xuống tầng hầm đập vào mắt chúng tôi một khung cảnh có lẽ rất khó quên với nhiều người !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Trống ​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook