Khoảng Trống ​

Quyển 2 - Chương 13: BẮT ĐẦU CHỐNG TRẢ !​

05/05/2015

"Rừng hoang vốn là nơi chứa nhiều sự kì bí" Tôi nhớ lại câu nói mà tôi đã từng nghe được ở đâu đó khi tôi cùng eva tiến sâu hơn vào khu rừng.

-Nè, nè cái kia ăn được không ?

Eva tò mò chỉ về phía những cây nấm có màu xanh nước biển khá bắt mắt

-Những loài thực vật bắt mắt thường thường sẽ có độc !

-Thế còn cái kia ?

-Tương tự !

-Cái kia thì sao, cả cái kia nữa ?

-Tương tự !

Cô nàng thắc mắc về mọi thứ như một đứa trẻ vừa mới nhận thức được mọi vật xung quanh, chúng tò mò và liên mồm hỏi bố mẹ những câu hỏi ngớ ngẩn. Thật tình phiền quá, biết thế mình đã đi một mình!

-Thế cái này thì sao ?

Eva tiếp tục kéo tay tôi

-Đã bảo là .....



Hmm lần này thì khác, eva đứng trên 1 gốc cây gẫy phủ đầy rêu xanh, hướng ngón tay chỉ về phía những cột khói bốc lên ở đằng xa, chẳng lẽ đây không phải đảo hoang, sao lại có khói nhỉ, có người trên đảo sao ?

-Hình như có người trên đảo !

-Thật vậy hả ? Vậy chúng ta mau đến đó thôi một nửa của ta ơi !

Rắc rối rồi đây, tôi có thể sẽ kéo những người vô tội vào trận chiến vô bổ này. Tôi cẩn trọng tiến lại gần nơi những cột khói xuất hiện. Sau hàng cây những khe nứt xuất hiện, áp xuất đẩy khói từ đó tỏa ra không gian xung quanh một lớp sương mù khá dầy. Thì ra không phải có người ở đây. Tuy nhiên nơi có thể giữ ấm cho chúng tôi ban đêm, đồng thời cũng là nơi ẩn nấp mai phục tuyệt vời. "Chúng cũng sẽ như mình tưởng rằng cột khói do mình đốt lửa, ngay khi chúng đến mình sẽ đón đầu và diệt gọn một lượt, sau đó cướp lấy chìa khóa không gian dẫn đến cơ quan đầu não" Tôi tự nhủ về cách để xử lý bọn chúng. Tôi sẽ cố gắng thực hiên cái ý tưởng điên rồ để giành lấy tự do mà tôi ao ước.

-Ấm quá anh hai !

-Đúng vậy dễ chịu ghê !

-Kukuku còn không mau cảm ơn ta sao !

-Cảm ơn cô Eva !

-Kukuku

Chúng tôi nhanh chóng di chuyển ngay khi tôi trở lại làm bữa tối và mô tả chi tiết về địa hình vùng này cho bọn nhóc, đồng thời bàn bạc một cách kĩ lưỡng về kế hoạch. Tôi đặt một số máy cảm ứng con bọ xung quanh khu vực sương mù tầm 1500m, để an tâm nghỉ ngơi và sẵn sàng cảnh giác ngay khi bị tiếp cận .....

11h30 sáng ngay sát bờ biển một lỗ hổng lớn xuất hiện, bầu trời trở nên sầm lại, cùng cơn gió giật dữ dội do lỗ hổng quá to chèn vào không gian. Đội quân của cục phó đã đến : 2 tăng cỡ trung, 100 lính tinh nhuệ, 2 con rồng kéo theo đằng sau là một chiếc lồng kì lạ ....



-Báo cáo cục phó đằng kia có khói bốc lên, có thể chúng đang ở đó !

-Được lắm, tiến vào cho ta !

*Tít* * Tít* * Tít*..... Đồng hồ ra đa của tôi reo lân từ con bọ phía Nam, tiếp theo đó con bọ thứ 2 cũng báo tín hiệu về. Tôi nhanh chóng mở mắt đánh thức mọi người, không quên ra hiệu hành động thật nhanh trong im lặng. Chúng tôi di chuyển về vị trí nấp, tôi vè Eva sẽ là tiên phong, chúng tôi trèo lên một ngọn cây cao đủ để nhìn thấy đám khói dầy ở dưới.

-Lần này sẽ vui lắm đây !

-Ta được phép giết hết bọn chung không, một nửa của ta ?

-Tùy cô !

Eva trở nên hăng máu, răng nanh cô ta đang rung lên cùng với cặp mắt tràn đầy sát ý. Qua bộ đàm tôi nói vọng lại vị trí của Sou và Sui.

-Sou em phải bảo vệ Rin nhé !

-Chúng sẽ dùng làn khói của áp suất như một lợi thế, Sui vị trí của em ổn chứ ?

-Em sẵn sàng ngay khi master ra lệnh !

-Vây đủ rồi ! Đến đây đi bọn khốn !

Nụ cười tự tin hiện rõ trên gương mặt tôi, chính bàn tay này sẽ đập tan cái thế giới nhàm chán của bọn bây, nào mau đến đây đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Trống ​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook