Khoảng Lặng

Chương 10

Thùy Dung Sin

20/06/2016

Cô đã tỉnh lại được năm tháng nhưng vẫn chưa nhớ lại, nhưng cứ như thế cũng tốt, cô sẽ không phải nhớ lại những thứ buồn đau quá khứ, cứ sống vui vẻ là được rồi. Cô đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe, có thể tự mình chăm sóc tốt cho bản thân .

- " Alo em iu!"

- Anh gọi em có việc gì không?

Cô đang làm biếng nằm trên giường ngủ, sáng anh đi làm từ sớm nên không kịp gọi cô dạy.

-" Em iu! Em ngủ dậy chưa?"

- Em dậy rồi!

- "Sáng anh quên không sang gọi em dậy !"

- Dậy làm gì?

-" Em kêu là gọi em dậy đi thể dục buổi sáng còn gì?"

- Em quên! Hihi

-" Đầu em có nhớ cái gì đâu chứ? Dậy đi tí nữa đến công ty anh rồi chúng ta đi ăn trưa!"

- Oki anh.

Cô vào nhà vệ sinh làm đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi xuống nhà.

- Cô chủ dậy rồi ạ!- cô giúp việc chào.

- Cháu nói bao nhiêu lần rồi! Đừng kêu cháu là cô chủ! Cháu ra ngoài nha...

Cô nhí nhố ôm hôn cô giúp việc rồi tung tăng sách túi ra ngoài, đến công ty anh.

❤❤❤

Đứng trước cửa quán caffe đối diện cổng công ty anh, cô lấy di động ra bấm một dãy số quen thuộc.

" Alo! Anh nghe!"

- Em đến rồi! Anh ra đi...

-" Oki! Chờ anh chút!"

Anh vừa ra đến cửa đã thấy cô đứng bên đường vãy vãy tay...anh vội vàng bước qua đường mà không để ý xe cộ...

Kéttttttty....

Tiếng phanh gấp như xé nát cõi lòng cô.

Cô bàng hoàng chết chân tại chỗ, mắt muốn hoa lên, từng mảnh kí ức chợt ùa về, ....

- Anh hai...

- Sinsin ! Em có sao không?

Người con trai nằm giữa vũng máu, đến giây phút cuối cùng vẫn lo lắng cho em gái.

........

Hức... Hức...huhu...

- Nín đi! Đừng khóc nữa! Nói cho tôi biết có chuyện gì? Hay cô đau ở đâu hả đanh đá?

- Hức hức...

Nhật Long sợ nhất là nước mắt con gái, anh không biết làm gì chỉ biết ôm cô vào lòng an ủi, cho cô mượn tạm ngực để khóc. Nghe tiếng cô nức nở, trong lòng anh cũng không vui hơn bao nhiêu, có chút đau lòng.

........

Khụ khụ...

Cô đưa khăn tay lên bịt miệng ho từng cơn, dữ dội.

- Em lạnh hả? Hay mình về nhé?- anh lo lắng hỏi.

- Không cần! Em không sao anh đi tiếp đi!

Cô lau nắm chặt khăn tay để anh không nhìn thấy một mảnh đỏ thẫm. Có lẽ thời gian cũng không còn nhiều nữa, đã đến lúc rồi. Cô muốn bên anh đến hơi thở cuối cùng.

- Sin! Sau này em muốn có mấy đứa trẻ?

Anh đột nhiên hỏi vu vơ.

- Em muốn ba.- giọng cô thều thào.

- Sao nhiều vậy!?

- Em thích bộ ba...

- Ừ! Vậy anh sẽ cố...

- Vô duyên, ai lấy anh chứ....

Cô mỉm cười xiết cho anh nghẹn cổ tội chọc ghẹo...

- A. Nghẹn anh! Bỏ tay ra nào...

- Đáng đời...

Cô hạnh phúc khi có anh ở bên, cũng hạnh phúc khi thấy anh cười, với cô như vậy là quá đủ rồi.

Anh cõng cô đi từng bước, tự dưng anh ước thời gian mãi dừng lại để anh được bên cô như thế này mãi mãi...

......

Gió biển thổi ngày một mạnh, hoàng hôn cũng dần buông xuống tạo nên màu vàng đỏ trên mặt biển phía xa. Cô khép nhẹ đôi mi, cánh tay cũng buông lỏng cổ anh hơn, đôi mắt chìm vào màu đen vô tận.

- Sin!



- Ngốc...

- Tiểu thư ngốc...

- Sin....

- Không được ngủ, nghe anh nói không?

- Mở mắt ra đừng ngủ....

Mặc cho anh nói, cô vẫn im lìm, trên lưng rộng của anh.

- Sin! Trả lời anh đi....

Anh nói gần như hét lên, gió thổi ngày một mạnh, trả lời anh chỉ có tiếng sóng biển vỗ dạt dào, ....

........

Từng mảnh kí ức khiến con tim cô đau nhói,cô đã nhớ ra mọi thứ, cô nhớ ra anh rồi.

Nước mắt cô lăn dài trên gò má, đúng rồi anh đâu rồi.?

- Nhật Long! Anh đâu rồi?

Cô nhìn về phía trước mặt không thấy anh đâu cả, lẽ nào trong lúc cô không để ý người ta đã mang anh đến bệnh viện rồi sao? Cô bật khóc, định chạy đi kiếm anh thì cánh tay bị một bàn tay ấm áp giữ lại. .

- Buông tôi ra! Tôi phải đi tìm Nhật Long.

- Sin! Anh ở đây!

Cô chết xững quay lại nhìn, là anh thật, anh không sao chứ? Cô tưởng anh bị xe đâm rồi cơ mà. Cô lao vào lòng anh khóc nức nở.

- Anh không sao mà!

- Làm người ta sợ muốn chết!

- Thật á? Mà anh có phải người em yêu đâu, sao phải sợ.

- Huhu.... Còn đùa nữa! Em nhớ ra rồi! Mọi thứ...hic...

- Em nói sao? Em nhớơ ra anh là ai rồi à?

Nhật Long như không tin vào tai mình ôm cô thật chặt trong niềm hạnh phúc. Đang vui thì anh nghiêm mặt hỏi làm cô tụt cảm xúc.

- Em sẽ không bỏ anh đi nữa chứ?

- Hâm! Không...

"Anh yêu em nhiều, chỉ mong em sẽ hiểu

Em là hạnh phúc đời anh

Chẳng còn bên nhau thật lâu

Để rồi ngày mai xa nhau

Ngày em đi, khoảng lặng trong tim anh.

Yêu em mãi mãi, yêu em suốt kiếp

Ngày tháng cứ trôi sao chỉ mình anh thôi

Hạnh phúc ấm áp căn phòng xưa vẫn còn

Nhưng nụ cười em đã mãi xa rồi.

Yêu em mãi mãi, yêu em suốt kiếp

Hãy để cho anh thêm một lần yêu em

Được mãi ấm áp hiu quạnh khi đêm về

Nhưng anh biết giờ đã mất em rồi người ơi!"

❤❤❤

Hai người quyết định tổ chức một lễ cưới đơn giản có họ hàng hai nhà và bạn bè làm chứng , chúc mừng là đủ rồi. Tuần trang mật cũng không như mơ, hai vợ chồng lên đường đi làm từ thiện ở vùng cao Mù Căng Chải.

- " Alo!"

- Con nghe mẹ ơi!

Cô trả lời điện thoại, là mẹ chồng cô gọi, hai ông bà đang về nước chơi.

- Bao giờ vợ chồng con về tới? Mẹ dặn chị bếp làm đồ ăn.

- Dạ! Chắc chiều muộn chúng con mới tới, bố mẹ ăn cơm trước đi ạ!

- Ừ! Vậy tối gặp con! Bye...

Mẹ chồng cô đã gần 50 xuân nhưng vẫn còn trẻ lắm, bố chồng đã gâần 60 nhưng sức rất tốt, vẫn bay đi bay về lo việc công ty.

- Tụi nó bảo sao?

- Ông này! Làm gì mà đứng sau lưng tôi! Hết hồn.

- Tôi nghe cùng bà chứ gì?

- Cái lũ này! Cưới nhau được gần một năm rồi mà không chịu sinh cho ông bà già này đứa cháu nội. Suốt ngày công việc mí đi tự thiện, du lịch cái công ty cũng để bố mẹ quản giúp...

- Tụi nó còn trẻ mà... Cứ chơi đi đã.

- Ông lúc nào cũng bênh ...

Nắng đã lên cao, những tia nắng vàng rực rỡ chiếu xuống khiến cho đất trời như khoác thêm màu áo mới.



......

5 năm sau...

Trong ngôi biệt thự sang trọng trên đường Bà Triệu.

" reng...reng..."

Chuông báo thức kêu vang, cô vươn vai thức giấc, bên cạnh là Nhật Long vẫn uốn éo không chịu rời giường.

Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt sang phòng bên cạnh, đẩy cánh cửa bước vào, đưa tay mở điện.

- Đô La Mi....

Cô vang lên tiếng gọi uy lực khiến cho ba con sóc nhỏ bật dậy đứng nghiêm điểm danh.

- Có!

- Dậy đi thể dục thôi các con. 5p chuẩn bị bắt đầu...

Cô bước ra khỏi căn phòng, ba con sóc nhỏ ôm gối ngã xuống giường cố ngủ tiếp.

- Mami dã man...

- Mới có 5h mà. ....

- Haizzz dậy thôi...

Sáng nào cũng vậy cứ đến 5h sáng là cả nhà dậy đi tập thể dục, sau về ăn sáng , ba đứa nhỏ đi học còn anh đến công ty, cô ở nhà bán hàng shop thời trang ngay cạnh.

Năm năm qua cuộc sống của cô rất hạnh phúc, cô sinh được ba đứa bé đáng yêu như mong ước, ĐôĐô đã được 4tuổi rưỡi, Lala Mimi cũng ba tuổi rồi, đứa nào cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Nhật Long giờ làm chủ tịch công ty lớn, rất bận rộn nhưng vẫn cố gắng dành thời gian bên gia đình.

Bá mẹ chồng cô rủ bố mẹ đẻ cô đi du lịch khắp nơi, hai bên thông gia này giao hết việc làm ăn cho con cái để hưởng tuổi già. Trong khi nhìn cứ như vợ chồng son mà cứ lấy cớ già.

❤❤❤

Nhật Linh sau bao nhiêu năm cố gắng học tập, giờ cậu đã có bằng thạc sĩ kinh doanh. Quyết tâm trở về xây dựng nước nhà.

Sân bay Nội Bài.

- Aaaá...

Nhật Linh đang kéo hành lí ra khỏi sân bay thì bị đụng trúng, không để ý nên ngã sang bên, cố gắng tìm chỗ vịn để không bị ngã, ai ngờ tóm trúng " nắm bánh bao" của cô gái đi bên cạnh. Cô ta hét lên.

" Bốp"

Cô giơ tay tát cho cậu một cái tát trời giáng xuống má trái.

- Cái đồ biến thái! Cho anh chết....

Nhật Linh chưa kịp hoàn hồn sau cú tát nổ đom đóm mắt của cô đã bị cô lao vào cấu xé...

Mới về nước đã gặp ngay rắc rối, đúng là xui xẻo mà. Nhật Linh giằng co mãi mới thoát khỏi móng vuốt của cô .

...................

Sin đang trên đứng đợi đón con thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Một cô gái cao gầy, đi chiếc xe đạp điện đỗ lại trước cổng trường mẫu giáo.

Đúng lúc trường mẫu giáo tan học, bọn trẻ tranh nhau chạy ra. Cô để ý thấy ba nhóc nhà mình đang đi với một cô bé gái nữa. Nhìn cô bé Sin nhơtới một người...

- Lolia!

- Mẹ!

Đứa nhỏ chạy đến phía cô gái kia, người mà cô bé gọi là mẹ. Cô cũng bước ra khỏi ôtô đi đến chỗ ba con sóc nhỏ nhà mình.

- Đô La Mi.

- A. Mami...

Cả ba reo lên chạy về phía cô. Cô gái kia cũng quay lại nhìn, bốn mắt nhìn nhau, Sin nhận ra đó là Tũn. Cô mỉm cười Trái Đất tròn thật sau bao nhiêu năm cuối cùng họ lại gặp nhau trong cảnh này.

- Mami! Kia là Lolia bạn của tụi con! Bạn ấy không có bố rất đáng thương. Hôm nào con mời bạn đến nhà chơi nhé?- Đồđô lay lay tay cô.

- Ừ! Giờ thì về thôi.

Cô quay lưng đi, mọi thứ qua rồi cứ để nó qua đi, cô không muốn nhắc lại nữa. Hiện giờ cô có gia đình nhỏ của mình, thế là đủ rồi. Cô không cần bất cứ thứ gì nữa.

" Khoảng Lặng con tim thì nên để nó ngủ yên đi!"

❤❤❤

Cuộc sống đâu lường trước điều gì, chúng ta không biết trước được tương lai nhưng chỉ cần chúng ta biết chấp nhận thì cuộc sống luốn là màu hồng!"

•••••••• The End••••••••••••••

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ:

Mình có đôi lời muốn gửi tới mọi người luôn theo dõi, ủng hộ mình thời gian qua. Đây là câu chuyện có thật , tuy nhiên từ chương 8 chở đi là tưởng tượng vì mình muốn có một cái kết đẹp cho nhân vật của mình. Đầu tiên lí do mình viết câu chuyện này là để tặng cho người mà mình coi là bạn thân nhất. Nhưng sau khi đặt bút được 4 ngày với ba chương đầu tiên thì tình bạn của chúng mình tan vỡ. Những chương còn lại mình viết trong nước mắt và sự suy sụp nhất của bản thân . Nhưng mình vẫn cố gắng viết ra những nỗi lòng mình để khi viết xong sẽ nhẹ lòng hơn.

Cách đây 1 tuần chú mình đứng lên kêu gọi ủng hộ cho những người nghèo có một mùa đông ấm áp hơn. Khi đó chú đang nằm viện điều trị căn bệnh thận , nhưng vẫn muốn giúp đỡ mọi người đến cùng.

Mình cũng muốn giúp đỡ chút gì đó nhưng không biết làm thế nào. Suy nghĩ hết một đêm cuối cùng mình bấm vào nút " Dự Thi" mong rằng may mắn sẽ đến. Nếu không được giải cũng không sao vì mình mong mọi người đọc xong sẽ hiểu thêm về cuộc sống, giữa cái đô thị phồn hoa này vẫn còn một góc khuất bị lãng quên. Còn nếu được giải số tiền tuy không nhiều nhưng sẽ được chuyển vào quỹ từ thiện thành phố. Mình không mong muốn được nhận cái danh hay xuất bản sách gì gì đó mà chỉ mong góp phần nhỏ có ích cho cuộc sống.

Mình rất mong mọi người hiểu và ủng hộ mình! Hãy chung tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh . " Một miếng khi đói bằng một gói khi no!"

Ai lướt qua cho mình LIKE+SHARE mình cảm ơn.

****

Và time qua có rất nhiều bạn nhắn tin fb zalo cho mình bảo là" Chị ơi! Chị lấy hết nước mắt của em!" " Chị ơi! Cố lên ! Em ủng hộ chị!" . Khiến cho Sin vui lắm, vui phát khóc luôn!

Lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ Sin!

Hãy chung tay vì tương lai!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Lặng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook