Khoảng Cách Tình Yêu

Chương 14: Xa cách (2)

Granty

27/05/2013

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Phong bước vào, trái tim Bảo Phương đập rộn lên. Cô đã nghĩ, Lăng Phong sẽ không thể nào tìm thấy cô, cậu đã mất dấu cô, vậy mà vào thời khắc cô tuyệt vọng nhất thì cậu lại đến. Sự vui mừng khiến cho hô hấp của cô tăng nhanh, cảm gíac như vừa thoát khỏi bóng tối.

Kesha bước tới với dáng vẻ khá ỏng ẹo cười tít cả mắt nói:

- Ồ, thì ra là hai em trai Mar và Jay. Lâu quá không gặp, chị rất nhớ hai cưng.

Cô ta đưa tay lên định vuốt má Lăng Phong nhưng đã bị cậu đưa tay gạt ra, nhưng dường như cô ả không có chút phật ý nào mà còn nhìn Lăng Phong thích thú (toàn một lũ biến thái > “ <)

Lăng Phong khi bước vào, ánh mắt hướng về phía Bảo Phương thấy trên mặt cô vươn đầy nước mắt thì đau lòng vô cùng. Đến khi nhìn thấy những vết hằn đỏ trên tay cô thì giận run người, nhưng cậu cố kìm nén lại chờ Lap xử lí.

Cô ả quay sang nhìn Lap hỏi:

- Chú Lap, chú dẫn hai học trò cưng đến đây làm gì vậy – Cô ả quay sang Lap giả vờ hỏi.

- Cứu người – Lap thẳng thắn đáp – Ta muốn dẫn cô bé đó đi.

- Được, cứ việc dẫn cô bé đi, dù gì thỏa thuận cũng đã xong – Kesha nhún vai đáp.

- Không! Mặc kệ cháu, xin bác hãy giúp anh trai cháu – Bảo Phương hét lên.

Lăng Phong lúc này mới chú ý đến sự có mặt của Bảo Nam, quả đúng như Jay đã nói mục tiêu của cô ả Kesha khi bắt Bảo Phương là vì Bảo Nam.

Lap cũng nhìn thấy Bảo Nam, ông vẫn nhận ra gương mặt này, cũng như Lăng Phong và Jay, ông cũng muốn thu nhận Bảo Nam là đệ tử của mình, bởi vì khả năng nhắm bắn có thể nói là thiên tài của cậu.

- Chị Kesha vẫn thích những cậu trai trẻ nhỉ? – Jay cười nhìn Bảo Nam rồi nói.

- Đúng vậy – Kesha không thèm phụ nhận mà thản nhiên đáp – Mà phải là những chàng thiếu niên có khả năng thiện xạ mới được. Tiếc là hai cưng đã là đệ tử của Lap nếu không chị nhất định bắt hai cưng về tổ chức chị.

- Ta muốn đưa luôn thằng bé kia đi – Lap bỗng nói xen vào.

Gương mặt tươi cười của Kesha bỗng sầm xuống, nhìn Lap nói:

- Chú Lap, chú muốn cùng cháu kết thúc dứt điểm à. Bọn cháu đã nhường cho chú cả Mar và Jay rồi, bây giờ chú cũng muốn dẫn theo cậu nhóc này à. Chú thật là tham lam quá đó.

- Kesha, cháu phải biết là cháu và tổ chức mình đáng giá thế nào. Có muốn chú kể từng năm và số lượng người bị tổ chức cháu ám sát hay không. Hình như có vài lãnh đạo cấp cao của các nước thì phải….Cho nên mới nói, tất cả các nước và Interpol rất hứng thú với thông tin cháu hiện đang trú ngụ ở Việt Nam lắm đó. Và chú đã nhanh chóng tìm ra cháu thì dù cháu trốn ở đâu đi chăng nữa cũng sẽ bị chú tìm ra ngay lập tức thôi – Lap cười đe dọa.

- Ok, nể tình chú là bạn cũ của mẹ cháu, chúng ta chơi một trò chơi để xem thiên tài mà cháu tìm được và thiên tài do chú đào tạo ra ai hơn ai nha.

- Cháu muốn chơi thế nào – Láp vừa nói, ngón ta siết nhẹ lên cò súng, lập tức cái tên bị ông chĩa súng vào đầu ngã xuống nhưng lại không hề thấy vết đạn hay âm thanh nào của súng cả.

Kesha thấy thủ hạ ngã xuống thì hơi giận nhưng không để lộ ra sắc mặt, nhìn Lăng Phong đáp.

Chẳng biết từ đâu chị ta lấy ra 3 đồng xu kẹp ở mấy ngón tay đưa lên nói.

- Cháu sẽ tung ba đồng trên đỉnh đầu của cậu ấy - Ả chỉ về phía Bảo Nam - Trước khi ba đồng xu này chạm đất, phải bắn trúng cả ba, nhưng chỉ được bắn đúng 3 viên đạn thôi. Nếu như Mar có thể bắn trúng cả ba trước khi chúng rơi xuống thì cháu sẽ tha cho Hoàng Bảo Nam vĩnh viễn, còn nếu không thì cả Mar và Jay đều là người của cháu. Thế nào….

Lap không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Lăng Phong rồi lùi sang một bên.

- Hoàng Bảo Nam, cậu bắt buộc phải đứng im, nếu không em gái cậu sẽ là người thay thế cậu – Kesha quay sang Bảo Nam đe dọa.

- Đúng là điên rồi, chị cố tình gây khó dễ - Bảo Phương hét lên đầy kích động và sợ hãi, dường như đây là lần kích động lớn nhất trong cuộc đời của cô – Làm sao có thể bắn ba đồng xu trên không mà không bắn trúng anh Bảo Nam chứ. Nếu chị muốn giết người thì cứ giết tôi đi.



- Bảo Phương..- Bảo Nam hét lên để kìm giữa tâm trạng kích động của Bảo Phương rồi cậu từ từ đứng ra khoảng trống của kho hàng.

- Anh à…không được đâu, chị muốn gì chứ, xin chị hãy tha cho anh ấy đi – Bảo Phương tuyệt vọng cầu xin. - Bé cưng à, người Việt Nam các em có câu:” Ăn không được thì phá cho hôi”, nếu không có được Hoàng Bảo Nam thì đành diệt cậu ấy đi – Kesha nhếch môi với ánh mắt đầy đáng sợ nói.

Bảo Phương chết lặng khi nghe Kesha nói như vậy, cô đã mất đi cha, bây giờ cô cũng sắp mất đi anh trai.

Lăng Phong bước nhẹ nhàng đến trước mặt Bảo Phương, móc chiếc khăn tay trắng sạch không một hạt bụi nào lau nhẹ nước mắt cho cô. Lúc trên đường đến đây, cậu sợ hãi vô cùng, sợ rằng sẽ không thể nhìn thấy cô.

- Đứng lo lắng, hãy tin tưởng ở anh – Lăng Phong khẽ thỉ thầm.

Bảo Phương cảm nhận được đôi mắt tự tin cùng hơi thở mang sự ấm áp khiến người ta an tâm của Lăng Phong thì bất giác gật đầu.

Bảo Nam im lặng rồi khẽ liếc nhìn hai người ngồi đằng trước, sau đó liếc nhìn Lăng Phong môi mấp máy muốn hỏi gì đó nhưng lại không nói ra.

Lăng Phong thấy vậy thì rút tay lại nhìn Bảo Nam nói:

- Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi.

- Hai người cũng từng bị cô ta bắt ư – Bảo Nam bèn hỏi, anh rất tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra giữa bọn họ.

- Đúng vậy….- Lăng Phong đáp.

- Vậy thì ….lúc hai cậu đối mặt với cô ta đã xảy ra chuyện gì.

- Không phải bọn tôi đối mặt với cô ta mà là bà mẹ cô ta, lúc đó cô ta cũng có mặt, bản tính của chị ta không khác gì bà mẹ mình – Jay quay đầu lại đáp, vẻ mặt hay cười cợt của cậu bỗng trầm lại – Lúc đó chúng tôi chưa quen biết nhau, chúng tôi đều đang ở Anh đi học vẫn là những cậu nhóc ham thích súng đạn mà thôi. Chúng tôi bị bắt và đưa đến một nhà kho bỏ hoang và được giao cho mỗi đứa một cây súng chứ một viên đạn duy nhất, giống như trò chơi sống còn vậy, chỉ có một đứa được sống.

Bảo Nam im lặng lắng nghe, Bảo Phương vẫn ngủ say, thở nhẹ trong lòng anh trai. Thấy sắc mặt Jay đanh lại, Bảo Nam không nén nỗi tò mò run nhẹ hỏi:

- Cô ta bắt hai người tự tàn sát nhau ư? Sau đó thì sao?

- Lúc đó, tôi cũng không quen biết Lăng Phong cho nên kì thực mà nói, chuyện cậu ta sống chết đối với tôi cũng chẳng quan trọng. Nhưng mà tôi lại không thích giết người, càng không thích đánh mất tự do trở thành công cụ giết người cho bọn chúng, cho nên tôi chọn cái chết. Tôi đưa súng chỉa vào đầu mình mà bắn. Nhưng ngay khi tôi chĩa súng vào đầu mình, Lăng Phong đã dùng viên duy nhất của cậu ấy phá hủy viên đạn chỉ vừa mới chui ra khỏi nòng súng của tôi. Lúc đó tôi nhận ra, cậu ấy không muốn tôi chết, càng không muốn bản thân mình chết. Vậy thì tôi không thèm chết nữa.

- Họ đưa chúng tôi hai cây súng khác, vẫn chỉ có duy nhất một viên đạn. Lần này chúng bắt chúng tôi phải bắn nát cái chai trước mặt mình thì được sống – Jay tiếp tục kể.

- Vậy thì có gì khó đâu – Bảo Nam hơi ngạc nhiên trước điều kiện trò chơi này.

- Anh không biết, cái khó chính là trước cái chai có có năm chiếc vòng tròn sắt đang đung đưa. Nếu anh bắn trúng 1 trong năm chiếc vòng sắt này thì đầu đạn sẽ chệch đi ngay lập tức và tất nhiên không thể nào làm xê dịch cái chai được.

Bảo Nam kinh ngạc mở to mắt chờ đợi Jay kể tiếp:

- Tôi chưa bao giờ thử bắn như vậy cả, tất nhiên là có cảm giác run sợ. Lúc đầu tôi muốn thoát khỏi bọn chúng bằng cái chết, nhưng vì ánh mắt của Lăng Phong lại khiến tôi từ bỏ ý niệm đó. Nhưng liệu tôi có thể làm được điều đó hay không? Nhưng trong lúc tôi do dự, Lăng Phong đã đưa súng lên nhắm bắn. Sau đó tôi thấy cậu ấy bóp cò, tiếng viên đạn phát ra nhanh chóng nhưng lại không kề nghe bất cứ tiếng va chạm nào cả, rồi tiếng cái chai bể nát, nhưng không phải 1 mà là hai chai.

- Hai chai – Bảo Nam nhíu mày.

- Đúng vậy, cả thế giời chỉ có vài người bắn được đường đạn vòng cung thôi. Lăng Phong đã làm được – Jay cười thích thú – Cứu mạng cả hai.

Jay quay xuống nhìn Lăng Phong nháy mắt chế giễu một cái rồi kể tiếp:

- Nhưng mà lúc đó, bọn tôi cũng chỉ là hai thằng nhóc mười ba tuổi gầy gò mà thôi, trong khi đó bọn họ có đến 5 người, bọn chúng đều là sát thủ cả, nên biết rằng, bọn sát thủ này được đào tạo rất đáng sợ, chỉ cần dùng một chân cũng có thể khiến hai thằng bọn tôi nằm bẹp dí rồi, làm gì có cơ hội chạy thoát được chứ. Cho nên buộc phải tham gia trò chơi mới của bọn họ. Mỗi thằng được phát một con dao, hai bọn tôi đều nghĩ rằng chi bằng tàn sát nhau, vậy thì cứ liều mạng với bọn họ xem sao. Nếu chẳng may một đứa chết thì đứa còn lại ít ra cũng được sống sót….

Jay bỗng ngừng lại nhớ lại cái cảnh mà hai đứa lao vào cùng tấn công một tên sát thủ đứng gần đó mà run lên. Đó là ký ức kinh hoàng nhất của cậu.

- Cái tên sát thủ ấy cực kỳ khỏe mạnh, một mình hắn mà có thể chế ngự cùng lúc hai thằng nhóc bọn tôi một cách nhanh gọn vô cùng. Hai thằng đã bị hắn giữ chặt tay rồi đè bệch xuống đất . Hắn vặn tay tôi chỉa ngược con dao về phía tôi, mặc cho tôi cố gắng vùng vẫy tránh khỏi lưỡi dao. Lăng Phong vì cứu tôi mà chồm người ngồi dậy nhằm vào vành tai hắn mà ra sức cắn đến chảy máu khiến hắn ta đau quá mà hét lên, lơi lỏng bàn tay giữ chặt tay bọn tôi, ngay lặp tức, Lăng Phong đã cắm phập con dao trên tay mình vào tim hắn ta. Máu phun ra rơi đầy trên mặt tôi tanh nồng



- Rồi sao đó thì sao? Một người đã vất vả như vậy rồi thì làm sao có thể đối phó với mấy êtn kia. Bọn chúng để yên cho các cậu giết người vậy ư – Bảo Nam cũng cảm thấy ghê rợn khắp toàn thân, cậu khẽ nhìn xuống Bảo Phương, thật may mắn là cô bé vẫn say ngủ, nếu không thật không biết cô bé phản ứng thế nào trước những việc đáng sợ thế này.

Bảo Nam quay đầu nhìn Lăng Phong cậu lại tiếp tục dáng vẽ hờ hừng gác tay lên thành cửa của mình im lặng.

- Mọi chuyện đều do Lap cả - Jay đáp.

- Tôi đang theo dõi mẹ của Kesha, chứng kiến toàn bộ mọi việc, cảm thấy hai cậu nhóc này cũng khá thú vị, nhất là ánh mắt Lăng Phong lúc đó cứ như một con thú hoang bị thương, cương quyết chống trả. Thấy hai cậu nhóc có khả năng bắn súng tuyệt như vậy nên quyết định dẫn chúng đi – Lap đang lái xe nghe vậy nói chen vào.

Chiếc xe theo hướng chỉ nhanh chóng đậu trước nhà ông Văn Lâm, Bảo Nam nhẹ nhàng gọi Bảo Phương dậy. Cả hai xuống xe, Bảo Phương vui vẻ cười bảo:

- Anh chúng ta cùng vào nhà thôi.

Nhưng cả người Bảo Nam đột nhiên cứng lại rời bàn tay đang nắm lấy tay Bảo Phương rơi xuống, rồi bước thụt lùi lại mấy bước cúi đầu khẽ nói:

- Anh xin lỗi.

Bảo Phương chết sững đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn Bảo Nam, cô đã nghĩ từ nay có thể tiếp tục sống bên cạnh anh trai, vậy mà anh ấy lại bảo xin lỗi.

- Tại sao chứ….

- Mục đích ra đi của anh chưa hoàn thành, anh không thể trở về - Bảo Nam đáp.

- Vậy còn em….anh không lo lắng gì cho em sao? – Nước mắt Bảo Phương rơi xuống gương mặt cô bé, đau đớn vô cùng.

- Anh xin lỗi Bảo Phương, chú Văn Lâm sẽ chăm sóc tốt cho em, còn anh nhất định phải đi – Bảo Nam cương quyết nói.

- Hứa với em, anh nhất định phải bình an trờ về gặp em – Bảo Phương cắn chặt môi kìm nén nỗi đau khi thấy quyết định của Bảo Nam.

Bảo Nam ôm em gái vào lòng đau đớn nói:

- Anh hứa sẽ cố gắng bảo vệ mình, nhất định sẽ quay về tìm em.

Sau đó cậu khẽ liếc nhìn chiếc xe của Láp vẫn đậu ở đó thì kéo Bảo Phương ra một góc dặn dò:

- Em cũng phải hứa với anh tránh xa bọn người đó ra, họ là những kẻ nguy hiểm, em ở gần họ sẽ không được an toàn

Bảo Phương đưa mắt nhìn về phía xe, không ngờ lại chạm vào ánh mắt của Lăng Phong đã hạ kính xe xuống đang quan sát họ. Bất giác giật mình, Bảo Phương vội quay lại. bảo Nam siết chặt hai bên vai của Bảo Phương nói như ra lệnh:

- Em phải hứa, tuyệt đối không được tiếp xúc với bọn họ nữa, nếu không em sẽ khiến anh lo lắng vô cùng. Hứa với anh đi, anh cũng sẽ hứa trở về bình an với em.

Bảo Phương cắn nhẹ môi rồi gật đầu, không gì quan trọng với cô hơn anh trai mình. Bảo Nam thở phào xoa đầu cô rồi đẩy cô vào trong nhà.

Nhìn Bảo Phương vô nhà bình an, cậu xoay người bỏ chạy mất.

- Về thôi? – Lap bảo – Cậu ta có con đường của cậu ta.

Kesha đang đứng ở một khách sạn sang trọng nhìn xuống bên dưới qua tấm kính trắng của khách sạn. Trên tay cô ta là một ly rượu đỏ chót như màu môi của cô ta. Ánh đèn bên dưới đầy màu sắc rực rỡ nhưng dường như không có thứ nào có thể sáng bằng ánh mắt của cô ta, đó là thứ ánh sáng giết người.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô ả hài lòng nhoẻn miệng cười hài lòng đặt ly rượu xuống, đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người đứng bên ngoài thì cô ta cười nói:

- Em biết là anh sẽ trở lại mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoảng Cách Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook