Khoái Nhạc Trạch Cấp Tốc

Chương 10

Mê Dương

12/11/2016

Lúc ở hội chùa ,được chứng kiến nam diễn viên của y ra sức diễn xuất như thế, Hác đại tác phẩm gia của chúng ta ý tứ bắt đầu tuôn trào, sau khi từ Cát Cát Trấn trở về, liền mải miết sáng tác.

Hác Lập Hải không thèm nghỉ ngơi,cắm đầu viết sách liên tục ba ngày ba đêm.

Tiểu thuyết nam x nam đầu tiên của ‘Tình sắc hoàng đế’ rốt cục cũng đã hoàn thành phần tiệt cảo. (bản nháp)

Nội dung sách vừa được tung ra thị trường,ngay lập tức đã tạo nên sự náo động! Chẳng những được trầm trồ khen ngợi, còn được độc giả nhiệt liệt đón nhận.

Biên tập Tần Lấy Thủ ngồi trên ghế sa lon của Hác đại tác phẩm gia, hưng phấn mà cười ha ha.

“ Ngươi còn cười được, chứ ta thì mệt thảm rồi ……”

Hác Lập Hải ngồi trên ghế sa lon than thở, mệt bơ phờ.

“ Quyển sách này viết thật là hay quá!”

Tần Lấy Thủ cầm tài liệu trên tay, càng không ngừng gật đầu khen hay : “Tâm tình của nam nhân vật được miêu tả thập phần khắc sâu, bộ phận tình sắc lại sinh động kích thích, phấn khích tuyệt luân, chắc chắn làm cho độc giả xịt máu mũi nha.”

“ Viết một quyển nam x nam tiểu thuyết, so với mười quyển nam x nữ còn mệt hơn.”

Hác Lập Hải dùng hai tay xoa nắn huyệt thái dương.

“ Để mang đến cảm giác mới mẻ cho độc giả, ngươi chịu mệt một chút có sao đâu. Tác phẩm này đã tạo nên sự náo động như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tất cả sự vất vả đều rất đáng giá sao?”

“Ừ đúng vậy.”

“Với lại, cũng may là có người kia hỗ trợ cho ‘cảm hứng’ của ngươi, bằng không ta nghĩ bộ nam x nam tiểu thuyết này tuyệt đối không thể viết ra được .”

Tần Lấy Thủ nói đúng trọng tâm .

“ Ân, ngươi nói cũng đúng, may mắn là ta tìm được hắn.”

Hác Lập Hải khóe miệng không ngừng cong lên.

“ Đúng rồi, hắn ở đâu?”

“ Đi rồi, mấy hôm nay ta lo viết sách, không biết hắn đi từ lúc nào.”

“ Ngươi cũng viết xong rồi, về sau cũng không cần gặp hắn nữa .”

Hác Lập Hải nghe xong liền sửng sốt.

Đúng vậy, ta đã viết xong ,nhưng vì sao vẫn rất muốn gặp hắn?

Thật khó hiểu….

Những lúc không có cậu nhân viên ở bên cạnh, tuy rằng y lo viết sách đến tối tăm mặt mũi, nhưng có đôi khi không tự chủ được,vẫn thường nhớ đến hắn.

Vài ngày không thấy , không biết hắn có khỏe không?

Hôm trước cũng muốn gọi điện thoại cho hắn, nhưng sợ vừa nghe thấy thanh âm của hắn ,lại càng muốn gặp hắn.

Nhưng rõ ràng là y không có thời gian, phải hoàn thành cho xong nốt quyển sách .

Cho nên cuối cùng y cũng không gọi…

“ Lập Hải, ngươi hiện tại đã viết xong cảo , hẳn là nên đi ra ngoài hảo hảo thoải mái một chút.”

“ Ân, đang định đi.”

Hác Lập Hải đã sớm chuẩn bị thật tốt , muốn nhìn thấy cậu nhân viên đáng yêu của y, bù lại mấy ngày xa vắng.

“ Tốt lắm, hãy để biên tập kiêm bạn tốt là ta đây, giúp ngươi hẹn với vài mỹ nữ xinh đẹp nha, ngươi tối nay nên mặc đồ cho thật đẹp .”

“Tần đại biên tập của chúng ta từ khi nào thì biến thành bà dẫn mối rồi ?!”

Hác Lập Hải tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái.

“ Như thế nào? Không có hứng thú sao?”

“ Nếu ta thích thì ta tự xử lí, ngươi cứ như gà mẹ ấy.”

“ Không thể nào? Trước kia mỗi lần viết xong cảo, ngươi đều nhờ ta giúp ngươi gọi mấy mỹ nữ đến chơi đùa, thả lỏng một chút, như thế nào lần này lại không hứng thú? Nga, ta đã biết, nhất định là lâu lắm không có bính nữ nhân, nên đã quên mất phải làm như thế nào , có phải không ? Ha ha……”

Tần Lấy Thủ trêu chọc nói,

“ Ngươi vì sao càng ngày càng hạ cấp ?”

Hác Lập Hải không kiên nhẫn đứng lên : “Ta không rảnh nói nhảm với ngươi nha, ta muốn đi ra ngoài.”

“ Aizzz, đừng chơi quá sức, nhớ là buổi tối có buổi tiệc mừng công a.”

Tần Lấy Thủ luôn miệng nhắc nhở.

“ Đã biết rồi, sẽ đến đúng giờ .”

Diễm dương cao chiếu

Đã vài ngày không xuất môn ,Hác Lập Hải cảm giác cơ thể của mình dường như sắp mọc lên một đống nấm mốc.

Y khẩn cấp chạy đến văn phòng của dịch vụ Khoái Hoạt, muốn tìm cậu nhân viên đáng yêu của y…

“ Xin hỏi Lưu Bộ Tiến tiên sinh có ở đây không?”

Hác Lập Hải lễ phép hỏi chuyện một tiểu thư ở quầy tiếp tân.

Oa, đoán không ra Lưu Bộ Tiến cũng có một bằng hữu thượng lưu như vậy .

Về sau nên hảo nịnh bợ hắn một chút.

Tiểu thư kia lộ ra nụ cười đẹp nhất của mình, thân thiết nói : “Ngại quá, hắn vừa đi ra ngoài giao hàng.”

Hác Lập Hải nghe vậy có điểm thất vọng.

Vốn muốn tạo cho hắn một sự kinh hỉ .

“ Xin hỏi khi nào thì hắn mới trở về?”

Hác Lập Hải tiếp tục kiên nhẫn hỏi.

“ Khoảng hai giờ nữa.”

“ Không sao, ta ở đây chờ hắn.”

Oa, Lưu Bộ Tiến có mặt mũi thật lớn a.

Có thể khiến cho một vị mỹ nam tử ở đây chờ hắn đến hai giờ.

Toàn bộ nữ nhân viên trong công ty đều chạy đến chỗ của Lưu Bộ Tiến , sôi nổi bàn tán.

“ A, đây không phải là Hác tiên sinh ,bạn của A Tiến sao?”

Lí Cơ Lâu đi ngang qua quầy, nhìn thấy đại soái ca kia, lập tức vui vẻ chạy tới.

“ Hác tiên sinh, nhĩ hảo.”

“ Nhĩ hảo.”

Hác Lập Hải ôn hoà gật gật đầu.

“Hác tiên sinh là tới tìm A Tiến sao?”

“Đúng.”

“Thật tốt quá, Hác tiên sinh đến đây vừa vặn có thể hảo hảo khuyên nhủ hắn.”

“ Khuyên nhủ hắn? Hắn làm sao vậy?”

“ Ai, cũng không biết A Tiến gần đây phát điên cái gì ? Đột nhiên liều mạng tăng ca, không chịu nghỉ ngơi.”

Lí Cơ Lâu lắc đầu thở dài.

“ Sao lại thế này?”

Hác Lập Hải cau chặt mày.

“ Hắn mỗi ngày đều công tác gần mười lăm giờ, cho dù là cơ thể làm bằng sắt cũng phải ngã bệnh.”



“ Hắn sao lại không quý trọng thân thể của chính mình như vậy? Hắn đang thiếu tiền sao?”

Hác Lập Hải lo lắng hỏi.

“ Chắc là không đâu, hắn vừa mới lĩnh ba tháng tiền thưởng, hẳn là có tiền a.”

“Vậy vì sao hắn lại phải liều mạng công tác như thế kia ?”

Hác Lập Hải không thể lý giải nổi.

“ Ta có hỏi qua , hắn nói gần đây hắn đang rảnh rỗi, nếu công tác thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn.”

“ Thích tiền hơn mạng sống sao?”

Hác Lập Hải tức giận nói : “ Đợi ta gặp hắn, sẽ hung hăng giáo huấn cho hắn một chút, để về sau hắn không dám … lãng phí thân thể của chính mình như vậy nữa.”

“ Thật tốt quá, đúng là cần phải có người làm vậy với hắn.”

Lí Cơ Lâu dùng sức gật đầu.

A Tiến thật sự rất xằng bậy Ta khuyên như thế nào hắn cũng không thèm nghe, phải là người có quyền uy như Hác tiên sinh, A Tiến mới có thể nghe lời.

“ Cám ơn ngươi đã nói cho ta biết chuyện này.”

“ Đừng khách khí, chúng ta đều là bằng hữu của A Tiến , đều hy vọng hắn hảo, không muốn nhìn thấy hắn xảy ra chuyện, huống chi nếu hắn có mệnh hệ gì, ta làm sao có thể gặp mặt người thân của chúng ta a .

“ Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để hắn xảy ra chuyện.”

Hác Lập Hải quyết liệt nói.

“ Có bằng hữu như Hác tiên sinh, thật sự là phúc khí của A Tiến, ta đây yên tâm giao hắn cho ngươi , khi ngươi gặp hắn thì nên hảo khuyên nhủ hắn, ngày mai không cần tăng ca nữa , ta đây đi trước , tái kiến.”

“ Tái kiến.”

Hác Lập Hải gật gật đầu.

Ân, kỳ thật người kia cũng không phá hư chuyện, còn biết quan tâm bằng hữu.

May mắn hắn nói với ta việc này, nếu không ta còn không biết cái tên kia đã không muốn sống nữa, chả biết chiếu cố chính mình gì cả.

Thật sự là khiến người ta phải bốc hỏa mà.

Hác Lập Hải cố nén trụ lửa giận, tiếp tục chờ đợi cậu nhân viên của y trở về……

Lưu Bộ Tiến kéo lê thân thể mỏi mệt, sau khi giao xong món hàng cuối cùng, hắn chậm rãi chạy xe về tới công ty.

Tuy thân thể luôn kêu gào rằng cần phải nghỉ ngơi, nhưng trong đầu như thế nào cũng vô pháp quên đi người kia..

Nhớ y quá……Hắn đành khiến cho toàn thân mệt mỏi đến khi hôn mê, như vậy mới không thể nghĩ đến con người nhẫn tâm kia.

Đã một tuần rồi.

Y không thèm gọi điện thoại cho hắn,ngay cả một tin tức nhỏ cũng không.

Thật lạnh lùng.

Tuần trước , mỗi ngày hắn đều mở di động ra kiểm tra, còn nghi ngờ không biết có phải nó đã bị hỏng hay không .

Sau khi xác định được nó không hề bị hư, hắn mới hiểu được –

Nam nhân kia, sẽ không gọi điện thoại cho hắn nữa..

Sách của y đã gần hoàn thành rồi, không bao giờ … cần hắn làm ‘cảm hứng’ nữa .

Hắn phải cảm thấy mình được tự do mới đúng.

Vốn mỗi ngày đều bị y khi dễ, còn hiện tại… y sẽ không còn đến quấy nhiễu cuộc sống của hắn .

Nhưng vì sao trong lòng lại khó chịu như vậy?

Khó chịu giống như trái tim bị cái gì đó hung hăng ngăn chặn, nhịp điệu không còn nhảy lên giống như lúc trước …..

Hắn ăn không vô, ngủ không được.

Cả người gầy đi một vòng lớn.

Cuối cùng chỉ có thể dựa vào việc liều mạng tăng ca để hành xác bản thân, làm cho mình mệt mỏi đến mức vừa về tới nhà, liền nằm xuống ngủ.

Đây là phương pháp duy nhất có thể làm cho hắn quên đi gương mặt của y vào mỗi đêm tối.

Thật sự mệt mỏi quá, thân thể mệt mỏi quá, tâm cũng rất mệt……

—————————————————

Cẩn thận dựng xe máy trước cửa .

Hắn một bước tiến vào công ty, còn chưa kịp ngồi xuống, đã bị một người từ sau lưng đưa tay ôm lấy.

“ A—-”

Lưu Bộ Tiến phát ra một tiếng kêu sợ hãi.

“ Còn dám kêu?”

Thanh âm của nam nhân tràn ngập tức giận, nhưng Lưu Bộ Tiến nghe xong lại tuyệt không sợ hãi.

Là y! Là y!

Trong lòng vui mừng như điên làm cho hốc mắt của hắn kích động đến mức đỏ lên.

“ Ngươi…… Ngươi tới làm gì?”

Vương bát đản! Lâu như vậy không xuất hiện, ngươi rốt cuộc còn tới làm cái gì ?

Ngươi chẳng lẽ không biết ta mỗi ngày đều chờ điện thoại của ngươi sao?

“ Ta là đặc biệt tới tìm ngươi .”

Hác Lập Hải nhìn thấy nam nhân gầy đi một vòng lớn, đau lòng muốn chết.

Lưu Bộ Tiến nghe y bảo đến tìm hắn, trong lòng bỗng chốc ngọt ngào, nhưng lại ra vẻ không cần : “Tìm ta để làm chi?”

“ Ta tới tìm ngươi tính toán sổ sách.”

Hác Lập Hải tà tà cười.

“ Tính toán sổ sách?”

Lưu Bộ Tiến thiếu chút nữa đã hộc máu.

Có lầm hay không, ngươi là ác nhân mà còn dám cáo trạng trước a.

“ Đúng, món nợ này phi thường khó trả, ta dẫn ngươi đi đến một chỗ , rồi chậm rãi tính toán ha!”





Tại câu lạc bộ tư nhân xa hoa, bên trong đứng đầy một đám tuấn nam mỹ nữ.

Bọn họ mỗi người đều là nhân viên và đối tác quan trọng của nhà xuất bản Viên Lưu.

Khi Đương Kim của buổi tiệc là Hác Lập Hải vừa đi vào,hội trường lập tức nổi lên một trận vỗ tay vang dội.

“ Chúc mừng ‘ Khoái Hoạt đẩy mạnh tiêu thụ viên’ được độc giả đón nhận điên cuồng .”

“ Chúc mừng thu lại được cả vốn lẫn lời .”

Tiếng chúc mừng vang lên không dứt ở hai bên tai.

Hác Lập Hải đối với mọi người mỉm cười : “ Vất vả ,sách lần này nếu như không nhờ các vị cố gắng trả giá, ‘ khoái hoạt đẩy mạnh tiêu thụ viên’ hẳn là không đạt được thành tích tốt như vậy, cám ơn mọi người đã ủng hộ Hác Lập Hải ta.”

“ Hơn nữa, ta cũng muốn giới thiệu cho mọi người một vị có công lớn nhất.”

Hác Lập Hải kéo nam nhân đến bên cạnh y : “ Nếu không có vị Lưu tiên sinh này cung cấp cho ta nguồn cảm hứng cuồn cuộn không dứt thì ‘ Khoái hoạt đẩy mạnh tiêu thụ viên’ nhất định là không có khả năng hoàn thành , ta và mọi người cùng nhau kính hắn một ly nha!”



“ Kính Lưu tiên sinh!”

“ Kính Lưu tiên sinh!”

“ Không sao, không sao, mọi người đừng khách khí .”

Lưu Bộ Tiến không ngờ cái tên kia lại dùng chiêu này, nhất thời lúng túng, đành phải xấu hổ gật đầu liên tục.

“ Mau, ngươi đến đây ngồi xuống.”

Hác Lập Hải cùng mọi người chào hỏi lẫn nhau, y đưa Lưu Bộ Tiến đi đến một góc bàn : “ Ngươi dạo này gầy quá, ta đi lấy vài món đồ cho ngươi ăn.”

“ Nga, hảo, ta vừa gặp ngươi, bụng liền cảm thấy đói.” Lưu Bộ Tiến nói ra không hề nghĩ ngợi.

“ Ta nghĩ ngươi không chỉ đói bụng đâu nhỉ ?”

Hác Lập Hải nháy mắt mấy cái đầy ẩn ý với hắn.

“Ngươi là tên sắc ma, chỉ giỏi nói lung tung thôi.”

Lưu Bộ Tiến đỏ mặt mắng to.

“ Ha ha……”

Hác Lập Hải cười to rời đi.

Tuy rằng lại bị tên hỗn thế đại *** ma này trêu chọc , nhưng tâm tình Lưu Bộ Tiến lại trở nên rất tốt .

Kỳ quái, ta sao lại thế này a?

Chẳng lẽ bị tên kia ngược đãi quá lâu, nên ta đã biến thành kẻ thích bị ngược cuồng ?

Ô…… Không cần a, Lưu Bộ Tiến ta còn muốn làm người bình thường a.

“ Hắc, nhĩ hảo.”

Ngay khi Lưu Bộ Tiến đang miên man suy nghĩ, một đại mỹ nữ tóc dài ,tư thế tao nhã đi tới, đứng trước bàn của hắn.

Oa, đây là thiên tiên hạ phàm sao?

Lưu Bộ Tiến cảm thấy nữ nhân này quá mức xinh đẹp, giống như là vừa bước ra từ trong bức họa.

Hắn nhịn không được vươn tay ra nhéo nàng một cái.(=)))

“ ôi cha!”

Đàm Ngải Thanh đau đớn kêu lên một tiếng.

“ A.”

Lưu Bộ Tiến bị tiếng kêu của nàng làm cho hoảng sợ.

“Sao tự dưng ngươi lại nhéo ta?”

“ Ô… Thực xin lỗi! Ta nghĩ ngươi là thiên tiên hạ phàm, nên muốn nhéo thử xem có phải là người thật hay không??????”

Lưu Bộ Tiến xấu hổ giải thích.

“ Ha ha?????? Ngươi thật thú vị!”

Đàm Ngải Thanh nghe xong lời hắn nói, nhịn không được mà cười ha ha.

“ Chuyện gì vui vẻ như vậy a?” Tần Lấy Thủ cũng đi tới giúp vui.

“’Cảm hứng’ của Lập Hải thật sự rất thú vị, ta rốt cục cũng biết vì sao y thích ở cùng một chỗ với hắn, thật sự chơi rất vui.”

Đàm Ngải Thanh cười hì hì nói.

“ Lưu tiên sinh vốn là một người thú vị mà.”

Tần Lấy Thủ phi thường đồng ý.

“ Lập Hải? Các ngươi cũng quen cái tên kia?”

Lưu Bộ Tiến tò mò hỏi.

“ Đương nhiên quen,cả ba người chúng ta đã học chung từ thời trung học.”

Đàm Ngải Thanh giải thích.

“ Đúng vậy, Lưu tiên sinh nếu muốn biết chuyện về tên kia,cứ hỏi bọn ta nè, tuyệt đối là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.”

Tần Lấy Thủ cười cười nói.

“ Ta cũng rất muốn biết, có phải tên kia từ khi bắt đầu thời kỳ trưởng thành, thì liền biến thái như vậy không?”

“ Biến thái? Ha ha??????”

Đàm Ngải Thanh cùng Tần Lấy Thủ lần đầu tiên nghe được có người dám nói Hác Lập Hải như vậy.

“ Lưu tiên sinh ngươi nói đúng đó, Lập Hải quả thật theo thời kỳ trưởng thành thì bắt đầu bị biến thái.”

Đàm Ngải Thanh cố gắng ngừng cười, vẻ mặt đứng đắn nói.

“ Đúng, cẩn thận nhớ lại, cái tên kia quả thật rất có tiềm chất của kẻ biến thái.”

Tần Lấy Thủ cũng hùa theo gây chuyện : “ Ta nhớ rõ có một năm, y đồng thời kết giao mỗi lớp một nữ sinh, từ năm một cho đến năm ba, toàn bộ đều không buông tha.”

“ Cái gì?”

Lưu Bộ Tiến kinh ngạc kêu to.

Cái tên sắc ma, quả nhiên là từ nhỏ đã làm chuyện xằng bậy.

“ Kia còn không đáng là gì, ta nhớ rõ y từng bí mật kết giao với cả cô giáo nữa, đối phương vì yêu y mà muốn nghỉ luôn việc dạy học, định cùng y bỏ trốn đó.”

“Nhưng sau đó lại bị y bỏ rơi, giáo viên kia cũng choáng váng, còn đòi treo cổ trên cây nữa.”

“ Đúng vậy, Lập Hải tuyệt đối sẽ không vì một người,mà buông tha cho cả rừng rậm .”

Hai người nhất đáp nhất xướng, nói đến nước miếng tung bay, nhưng lại không biết nam nhân đứng bên cạnh đang nổi trận lôi đình.

Hừ, sắc ma chính là sắc ma, cẩu thì thích cắn mông người.

Lưu Bộ Tiến càng lúc càng sinh khí, nhưng cũng không kém phần thương tâm.

Mấy ngày nay, người ta chỉ xem ngươi như ‘Cảm hứng’ thôi, cả hai chỉ là ‘Hợp tác’‘Hợp tác’ mà thôi, ngươi mơ tưởng nhiều như vậy để làm chi?

Chẳng lẽ còn hy vọng y sẽ yêu một cây củ cải xấu xí như ngươi sao.

Ngươi là loại người nào?

Tướng mạo xấu, chỉ số thông minh cũng thấp, tiền thì không có, ngươi cho rằng mình có điểm nào sánh được với các mỹ nữ ,công tử nhà giàu trong thiên hạ?

Phi phi phi! Không đúng!

Ai cần hấp dẫn cái tên *** ma kia?

Y đối với ta không có ‘Tính thú’, không phải ông càng an toàn sao?

Về sau cũng không cần lo lắng mông sẽ bị nở hoa .

Lưu Bộ Tiến liều mạng an ủi chính mình.

Nhưng mặc kệ hắn cố gắng an ủi chính mình như thế nào,sau khi nghe xong lời nói của bọn họ, tâm tình càng lúc càng uể oải.

“ Ngại quá, ta còn có chút việc,ta về trước .”

Lưu Bộ Tiến buồn bã nói.

“ Ngươi không đợi Lập Hải trở lại sao?”

Đàm Ngải Thanh cũng không muốn hắn đi sớm như vậy.

“ Không cần. Ta nghĩ không có ta , y cũng sẽ vui vẻ.”

Lưu Bộ Tiến cúi đầu, bước nhanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khoái Nhạc Trạch Cấp Tốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook