Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày 23 tháng 12 năm 2007

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà năm 2007 cũng đã đi tới những ngày tháng cuối cùng của nó.

Lý Đông những ngày này cũng khá tất bật, mặc dù đã có sự phân công và ủy quyền cho thuộc cấp rất lớn nhưng quy mô của Kỷ Nguyên mới bây giờ quá đồ sộ do vậy vẫn có rất nhiều báo cáo, rất nhiều công văn cần phải có sự phê duyệt và thông qua của hắn.

Tất nhiên, nói là bận rộn nhưng Lý Đông cũng không phải giống như Trần Hàng hay các Giám đốc Công ty con tối tăm mặt mũi không có thời gian mà thở, chỉ đơn giản là thời gian Lý Đông dành cho công việc nhiều hơn lên mà thôi.

Hôm nay cũng vậy, mải miết với đống hồ sơ và email từ sáng sớm, mãi cho tới khi vị quản gia Tô Lâm gõ cửa vào phòng để thông báo đã tới giờ cơm trưa Lý Đông mới tạm dừng công việc của mình.

Khi hắn đang định đứng lên đi ra ngoài phòng thì bất chợt điện thoại chuyên dùng để liên lạc với người thân cùng bạn bè rung lên.

Cầm lên chiếc Sphone và nhìn thấy tên người gọi tới, Lý Đông khẽ nhếch miệng cười nhẹ rồi bấm nút nhận:

- Chào Tú Vi, mình đây!

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói êm ái:

- Đông hả? Chào cậu! May quá, cậu vẫn dùng số này, mình tưởng không liên lạc được rồi kia.

Lý Đông vui vẻ đáp lời:

- Ha ha… mình vẫn dùng số cũ mà. Uhm… mà cậu về Việt Nam rồi hả?

Giọng Tú Vi có vẻ ngạc nhiên:

- Ủa, sao cậu đoán hay vậy?

Lý Đông cười lớn:

- Ha ha… thì chẳng phải lần trước gặp nhau cậu nói chỉ dùng số này ở Việt Nam thôi sao? Qua Mỹ cậu dùng số khác mà.

Tú Vi hiểu ra vấn đề thì lập tức đáp lại:

- À ha… mình không nhớ là có nói với cậu điều này rồi. Trí nhớ tốt quá ha.

- Uhm… cũng tàm tạm. Mà về Việt Nam cậu đang ở đâu vậy? Bố trí gặp nhau chút nhỉ?

Tú Vi khúc khích cười:

- Hi hi… mình cũng đang có ý đó đây. Mình đang ở Hà Đô chơi nhà người bà con mấy ngày, nếu cậu rảnh mình đi uống cà phê nhé?

Lý Đông nghe xong đề nghị của Tú Vi thì nhíu mày cân nhắc giây lát sau đó trả lời:

- Uhm… được, vậy 2h chiều nay cậu rảnh không?

- Rảnh, tất nhiên là rảnh rồi! Mình ở Hà Đô không có nhiều bạn bè nên có hẹn hò gì ai đâu.

- Tốt, thế hẹn cậu ở phòng trà Owin số 8 đường nhánh Thụy Khuê ven Tây Hồ nhé!

- Được, mình nhớ rồi. Thôi, mình đi ăn trưa đây, người nhà mình đang đợi. Hẹn cậu chiều nhé!

- Ok! Bye bye!

********************

1h55’ chiều, quán trà Owin

Bên khung cửa sổ Lý Đông vừa chậm rãi ngồi nhấm nháp ly cà phê đen đặc yêu thích vừa đồng thời nhìn ra mặt hồ mênh mông sóng nước.

Trời mùa đông âm u, nước hồ bàng bạc, ngọn cây khô héo chỉ còn vài chiếc lá đang cố bám trụ lại trên cành… tất cả hòa quện tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo, trầm muộn.

Đã thật lâu Lý Đông lại mới có dịp ra ngoài như vậy, cuộc sống của hắn bấy lâu nay nhiều là những kế hoạch, những dự án, những cuộc họp… mà lại thiếu đi những khoảng lặng, những phút giây để trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đa đạng của cuộc sống.

Lý Đông không phải không biết điều này nhưng biết làm sao được, Lý Đông hắn thân mang trọng trách đâu thể chỉ tìm vui cho riêng mình mà trễ nải công việc hoặc gây ra phiền phức cho người khác. Ví dụ đơn giản là ngay như việc để hắn có thể có mặt ở phòng trà này hôm nay, từ trưa lực lượng an ninh đã phải khảo sát lập tức tầng hai phòng trà này, và bây giờ mấy người khách đang ngồi kín mấy bàn xung quanh thực tế cũng là cận vệ của hắn ngồi vào đóng giả khách để không làm mất không khí tự nhiên ở đây.

Lý Đông vốn đang mải miết nhìn ra phía ngoài thì từ phía cửa ra vào gần đó vang lên tiếng gọi:

- Đông! Cậu đến rồi à?

Lý Đông quay đầu nhìn lại, trước mắt hắn hiện lên một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm nhã nhặn, trên người khoác một chiếc áo bông trắng khá dày nhưng vẫn không thể dấu đi hết vẻ gợi cảm trên người của nàng.

Kéo ghế đứng dậy, Lý Đông mỉm cười nói:

- Tú Vi, cậu lại đây ngồi đi!

Tú Vi vui vẻ tiến về phía bàn của Lý Đông, cũng không để hắn phải giúp mà chủ động kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Lý Đông.

Người nhân viên phục vụ bàn lập tức đi tới hỏi:

- Dạ, chị dùng gì ạ?

Để chiếc ví xuống cạnh bàn, Tú Vi nhìn người phục vụ nói:

- Em cho Chị một cốc chanh ấm nhé! Cho ít đường thôi ha!

Người phục vụ bàn gật đầu:

- Dạ, chị đợi một lát ạ!

Lý Đông đợi cho người nhân viên đi ra mới nhìn Tú Vi khen ngợi:

- Chà, cậu dạo này càng ngày càng xinh đẹp nha! Có ý định đi thi hoa hậu hay tuyển chọn người mẫu gì không thế?

Tú Vi khẽ vén vén lọn tóc mai híp mắt cười nói:

- Hi hi, cậu vẫn luôn biết cách nói chuyện dễ nghe nhỉ. Giờ thì mình đã hiểu vì sao Trương Ngọc lại bị cậu thu vào trong này rồi.

- Ha ha… mình khen thật mà! Uhm… mà cậu về khi nào?

Tú Vi nhíu nhíu mày tính toán sau đó lên tiếng:

- Uhm… cũng phải được gần một tuần rồi đấy.

- Vậy hả? Thế khi nào lại phải qua đó thế?Tú Vi lắc đầu:

- Đợt này mình về nghỉ dài hạn thậm chí có thể không qua Mỹ nữa.

Lý Đông có chút ngạc nhiên:

- Ủa, vậy là sao?

Tú Vi làm ra vẻ mặt đắc ý nói:

- Ha ha… mình hoàn thành khóa học và nhận được bằng trước thời hạn. Đang tính lần này về Việt Nam tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp đây.

Lý Đông hiểu ra vấn đề liền lên tiếng khen ngợi:

- Chà chà, cậu giỏi quá ha! Thật hâm mộ, mình thì vẫn phải tiếp tục hơn một năm rưỡi nữa mới cầm được bằng đại học đây.

Tú Vi liếc mắt nhìn Lý Đông nhếch mép cười nhỏ giọng:

- Thôi, có người còn xuất sắc hơn mình nhiều lắm mà người ta còn không thèm khoe ra kìa. À, mà dạo này cậu có gặp gỡ nhóm bạn cấp 3 không?

Lý Đông lắc đầu:

- Cũng ít lắm, chỉ thi thoảng gặp được một hai đứa thân thiết một chút. Cậu biết đấy, lên đại học mỗi người mỗi trường, hoàn cảnh mới, bạn bè mới thành ra cũng không có mấy dịp tụ tập. Đợt này cậu về, anh Đặng Toàn có về cùng không?

Nghe nhắc tới Đặng Toàn, khóe mắt Tú Vi hơi có chút giật giật có điều nàng ta rất mau chóng che giấu đi bằng một nụ cười nhẹ:

- Không, lần này mình về một mình. Anh Đặng Toàn còn bận việc bên kia không nghỉ được, có lẽ phải vài ngày nữa nghỉ tết dương mới có thể trở lại Việt Nam.

- Uhm… lần này cậu về nước tính tìm việc là thật hả? Chẳng phải cậu từng nói muốn đi đây đi đó tìm kiếm trải nghiệm phong phú sao?

Tú Vi khẳng định:

- Đương nhiên là thật rồi! Nhà mình cũng chỉ có mình là con, ba mẹ mình lại không muốn qua Mỹ nên mình phải về Việt Nam là đương nhiên rồi. Hơn nữa, mình thấy nước mình mấy năm nay kinh tế phát triển mạnh mẽ thu hút rất nhiều lao động chất lượng trình độ cao từ các nước khác, thậm chí mức thu nhập và đãi ngộ của một số công ty còn vượt qua cả các tập đoàn lớn ở nước ngoài. Mình cũng đã tốt nghiệp rồi, về nước làm có vẻ là một lựa chọn không tệ đâu.

Lý Đông nghe xong thì gật gù:

- Uhm… cơ hội trong nước đúng là bây giờ không hề thiếu, với lại làm việc trong nước cũng đâu cản trở chúng ta khám phá thế giới, trải nghiệm cuộc sống đâu đúng không?

- Hi hi, đúng thế!

- Uhm… nếu vậy chắc anh Đặng Toàn cũng sẽ về trong nước lập nghiệp chứ? Hai người đâu thể người ở Việt Nam, người ở Mỹ được!

- Ừ, trước mắt thì vẫn phải chia hai đường nhưng sang năm có thể anh ấy cũng sẽ về nước thôi.

- Vậy hả? Hai người cũng quen lâu rồi, gia đình bên đó đã nhắc cưới hỏi gì chưa?

Nghe Lý Đông hỏi đến vấn đề này, Tú Vi hơi tư lự sau đó trả lời:

- À… bọn mình còn trẻ nên vẫn muốn giành thời gian để phấn đấu sự nghiệp. Chuyện đó cứ để sau rồi tính!

Nói tới đây thì người phục vụ bàn khi nãy đã trở lại, sau khi đặt một cốc nước chanh vắt xuống trước mặt Tú Vi, cậu ta nói:

- Dạ, mời chị dùng!

Tú Vi gật đầu:

- Uhm… cảm ơn em nhé!

- Dạ, không có gì ạ!

Người nhân viên lui ra, Tú Vi ghé cặp môi xinh xắn vào ống hút uống một hớp nhỏ sau đó bất chợt ngẩng đầu lên hỏi Lý Đông:

- Nè, theo cậu giờ mình về trong nước nên đầu quân cho công ty nào?

Lý Đông nghe xong thì hỏi lại:

- Uhm… cậu tốt nghiệp ngành gì nhỉ? Mình phải biết mới tư vấn được.

Tú Vi lập tức trả lời:

- Ngành quản trị kinh doanh Đại học Yale nha.

- Yale? Chà chà, danh giá nha! Mình cũng có quen vài người bạn tốt nghiệp ở đây đấy. Để dịp nào mình giới thiệu mọi người với nhau.

- Hi hi… vậy hả? Được, hôm nào cậu sắp xếp đi!

- Uhm… mình tưởng cậu tốt nghiệp chuyên ngành gì chứ quản trị kinh doanh thì nhiều vị trí thích hợp lắm. Nhân tài như cậu về nước chắc chắn sẽ được nhiều tập đoàn trải thảm đón chào đấy.

Tú Vi bĩu bĩu môi:

- Thôi cậu không càn khiến mình hoang tưởng đâu. Mình nghe nói cạnh tranh vào mấy tập đoàn lớn ở trong nước giờ cũng khó lắm, không phải cứ trưng cái bằng đại học của trường danh tiếng ra là có thể vào được.

Lý Đông nghiêng đầu nghĩ ngợi giây lát sau đó đề nghị:

- Uhm… hay là vậy đi, trong mấy người bạn học Yale về nước mà mình quen ấy có người hiện có chức vị khá tốt ở Ngân hàng Kỷ nguyên, cậu gửi cho mình một bộ CV, mình sẽ giúp cậu chuyển tới chị ấy xem bên đó có vị trí tuyển dụng nào phù hợp với cậu không.

Tú Vi nghe tới đây thì ra vẻ mừng rỡ:

- Oa, thật hả?

Lý Đông khẳng định:

- Ha ha, thật! Mình đùa cậu chuyện này làm gì?

- Được, vậy thì tốt quá. Mình sẽ chuyển CV sớm cho cậu, hi hi, không ngờ hẹn gặp cậu là quyết định sáng suốt nhất của mình hôm nay đấy. Cảm ơn cậu nhiều nha!

- Chuyện nhỏ mà, bạn bè thì nên giúp đỡ nhau chứ!

- …

Hai người Lý Đông vui vẻ trò chuyện, mãi cho tới hơn một tiếng sau Tú Vi vì nhận được điện thoại của người nhà nói về có việc gấp hai người mới đứng lên rời khỏi quán.

Lý Đông đưa Tú Vi ra tới tận cửa để nàng đón taxi sau đó cũng lập tức lên chiếc Caddilac đỗ gần đó trở về Đông gia Biệt thự. Hắn vẫn vô tư cho rằng hôm nay chỉ là một buổi gặp lại người bạn cũ bình thường nhưng không ngờ được rằng, khi đoàn xe của hắn di chuyển thì tại một góc đường gần đó, chiếc Taxi mà Tú Vi vừa lên lại đang đỗ lại. Trong xe, một cặp mắt xinh đẹp lại đang chăm chú nhìn theo phía sau chiếc xe của hắn với một sự phức tạp và toan tính khó hiểu nào đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK