Khoa - Ma - Mộng Giới

Chương 35: khảo sát của Chiến Băng (2)

Bảo ca

10/01/2021

Chiến Băng đi đến cái bàn ngoài võ đài đặt tay lên đấy rồi vận nội lực, tức thì một cột băng nho nhỏ hiện lên trên mặt bàn. Đoạn anh nói:

- Khi nào băng tan hết coi như là hết thời gian.

Phong nhăn nhó nhìn cột băng cách chơi này có vẻ hơi khoai, biết băng tan nhanh hay chậm mà chơi chiêu. Cơ mà đây là sân nhà nhà người ta nên đành chịu lợi thế công chúa tạo ra cho hắn đủ lớn rồi, không nên đòi nữa đòi thêm vớ vẩn bể kèo.

Phong vào thế đánh rồi nhìn Chiến Băng đang thả lỏng trước mặt, rõ ràng Chiến Băng không muốn tấn công trước. Biết vậy Phong hít một hơi sâu rồi vung kiếm lao đến, dù gì tấn công để chiếm tiên cơ trước vẫn có lợi. Chiến Băng khẽ xoay người vừa vặn tránh được cú chém của Phong rồi tùy tiện đâm kiếm về phía trước. Cú đâm nhìn qua có vẻ rất thong thả nhưng thực chất là rất nhanh, chỉ chớp mắt Phong đã thấy mũi kiếm sắp ghim vào trán mình. Phong vội vã thu kiếm lùi lại hết tốc lực để giãn khoảng cách với cục băng kia, Chiến Băng cũng không lao đến đánh tiếp mà chỉ đứng yên mà nhìn Phong đang chật vật lui lại. Chỉ giao thủ qua một chiêu Phong đã nhận ra mình và tên này đúng là không cùng một đẳng cấp thật, nhưng mà lỡ đưa chân vào trận đấu rồi thì phải nhắm mắt đưa nốt cái chân kia theo thôi.

Phong vận “toái thức” vào thanh kiếm rồi lại tiếp tục lao đến. Vẫn như lần trước Chiến Băng vẫn nhẹ nhàng né các nhát chém của Phong. Sau ba bốn lần chém hụt Phong lộ ra sơ hở phía sau, Chiến Băng liền lướt đến trở tay lấy cán kiếm thay lưỡi mà vụt một cú cực mạnh vào đầu Phong. Trúng đòn đau Phong bỏ kiếm lăn lông lốc ôm đầu rên rỉ, công chúa thấy cảnh này vừa lo cho Phong vừa buồn cười không nhịn được đưa tay lên che miệng. Chiến Băng nhìn Phong đang ôm đầu lạnh lùng nói :

- Nếu đấy là lưỡi kiếm thì cậu đã mất mạng từ lâu rồi bỏ cuộc đi.

Phong nghe thấy liền bật dậy chỉ tay về phía Chiến Băng mà quát:

- Đừng có coi thường ta, tuyệt chiêu của ta còn chưa xuất ra đâu.

Rồi Phong lật đật đi nhặt lại thanh kiếm đang nằm trên mặt sàn. "Tên này tuy mất hết võ công nhưng độ hài hước lại tăng thêm n lần, càng ngày càng giống người" công chúa thầm nghĩ khi thấy Phong nhặt thanh kiếm gỗ lên tiện thể giắt thêm hai thanh nữa vào người. Chiến Băng nhìn Phong vận nội năng vào kiếm thì nhíu mày nói :

- Toái thức, ông anh là người bên quân đội à ?

- Đã từng thôi, giờ tôi là hộ vệ công chúa rồi.

- Toái thức không hợp với cậu đâu, nội lực của cậu thuần một màu xanh lá.

- Cái câu này tôi nghe không dưới trăm lần rồi anh bạn ạ, ai nói câu đấy toàn bị thua dưới “toái thức” của tôi hết (thằng này chém kinh vồn. T/G)

- Ồ thế để tôi lĩnh hội thử toái thức của mộc hệ xem sao.

Nói đoạn Chiến Băng vận nội lực vào thanh kiếm của mình rồi chém về phía Phong, Phong cũng không kém cạnh chém lại. Cả hai lao vào nhau, kiếm đấu với kiếm, “toái thức” đấu với “toái thức”. Một tiếng nổ khô khốc vang lên, Chiến Băng đứng yên chỗ cũ còn Phong bắn ra ngoài. Phong ngồi dậy lau vệt máu trên khóe miệng nhìn thanh kiếm chỉ còn một nửa cười khổ, băng hệ rõ ràng mạnh hơn mộc hệ khi dùng “toái thức”. Kiếm gỗ ở hoàng cung tuy tốt nhưng cũng vẫn chỉ là gỗ thường, luôn bị sắt thép lấn áp. "Có vẻ nên mau chóng làm một thanh kiếm hợp với mình, nghe đồn trong sách ở rừng nguyên sinh có loại gỗ huyền thoại cứng hơn cả sắt thép" Phong chống tay đứng lên thầm nghĩ. Chiến Băng nhìn Phong hỏi:

- Tiếp tục không ?

- Tiếp chứ anh bạn, mới chỉ là bắt đầu thôi.

Phong rút thanh kiếm ở thắt lưng vận nội lực lên lao về phía Chiến Băng đứng ở giữa võ đài, nhìn ở ngoài thấy tưởng chừng như Phong có thể làm việc này cả ngày với Chiến Băng. Cột băng ở trên bàn mới tan chảy được một nửa. Nhưng Phong không lao lên để chịu đòn vô ích, triết học hắn được học năm lớp 12 còn nhớ mang máng là: không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Nếu biết trước mắt là bức tường mà cứ lao đầu vào liên tục thì cái đấy không phải là điên, mà là ngu. Khi chỉ cách Chiến Băng hơn hai mét hắn vung tay ném một thứ gì đó về phía anh. Theo phản xạ Chiến Băng vung tay chém về phia vật lạ được ném về phía mình rồi sẵn sàng lùi lại. Vật lạ vỡ tan thay vì nổ mạnh và bắn ra ám khí như Chiến Băng nghĩ thì khói từ chiếc lọ tràn ra quây kín xung quanh võ đài. Ám khí Phong ném ra thực chất đó là bom khói hắn chế từ khi ở rừng ma hải, nó có hai tác dụng: tạo cực kì nhiều khói và gây độc. Việc gây độc với nội sư cao cấp như Chiến Băng chỉ như muỗi đốt nhưng ít ra nó có thể gây khó chịu, nhưng mà chủ yếu Phong lợi dụng tác dụng thứ hai là tạo khói kìa. Giờ sân đấu lấy trung tâm là Chiến Băng ngập tràn khói đưa tay nhìn kĩ mới thấy được năm ngón. Nhưng Chiến Băng không hoảng loạn, anh vận nội lực lên phần cánh mũi để ngăn độc rồi bình tĩnh cất giọng:

- Đây là tuyệt chiêu của cậu, dùng khói để câu giờ? Nói cho cậu biết cách này không ổn đâu, sàn đấu này khá nhỏ chỉ mất vài giây là tôi có thể càn quét cả sàn.

Phong vẫn im lặng không đáp lại, ngay từ đầu thấy sàn đấu Phong và Solas đều nhận định kế hoạch câu giờ bằng bom khói là không khả thi. Phong cũng chẳng định dùng chiêu câu giờ để chiến thắng, hắn nhẹ nhàng rút đồ giấu ở trong túi treo ở thắt lưng ra rồi cầm kiếm chém về phía Chiến Băng. Ngay khi thanh kiếm từ làn khói lao ra từ phía sau lưng Chiến Băng đã quay lưng lại chém về phía sau; nhưng hụt ,đó chỉ là đòn đánh lạc hướng của Phong. Thanh kiếm gỗ ở trên cao hết đà rơi lạch cạch xuống nền gạch, Chiến Băng chưa hết bất ngờ thì Phong từ bên mạn sườn lao ra, Chiến Băng liền trở kiếm biến chiêu thành một đòn quét ngang về phía Phong. Nhưng lần này cũng lại hụt. Phong dừng lại ngay trước mũi kiếm một khoảng ngắn rồi hắn lấy tay trái ... che mắt tay còn lại đang giơ cao thì buông ra. Một quả lựu đạn đã rút chốt từ lòng bàn tay Phong rơi xuống, tức thì một tia sáng chói lóa cùng với 1 tiếng nổ lớn vang lên.

Lựu đạn gây choáng – stun grenade hay còn gọi là flashbang (vì vừa tạo ra ánh sáng chói – flash mà lại vừa nổ lớn điếc tai – bang) là một thiết bị không nhằm mục đích gây sát thương cho đối phương, mà nhằm vô hiệu hóa hai giác quan chính của kẻ địch là mắt và tai. Nó có thể tạo ra một ánh sáng làm mờ mắt và một tiếng nổ đinh tai lên tới 170 dB, lần đầu tiên lựu đạn choáng được sử dụng là hồi cuối những năm 1970 bởi đơn vị đặc nhiệm SAS của Anh.

Đấy là lựu đạn gây choáng Phong được biết ở trái đất còn quả lựu đạn này Phong thó được ở trong kho hoàng cung khi lựa kiếm. Cũng may trên giá có ghi tên và công dụng nếu không Phong cũng chả biết đâu mà lần. Đúng như Phong đoán, quả lựu đoạn choáng làm đúng phận sự của nó. Cục băng kia giờ đang nhắm tịt mắt và ôm tai choáng váng. Phong cũng dính đòn cho dù loại bỏ được ánh sáng nhưng âm thanh cực lớn từ quả lựu đạn vẫn còn ong ong trong đầu dù Phong đã bịt lỗ tai từ trước bằng giẻ. Nhưng cơ hội chỉ có một, bao nhiêu toan tính đến từng nước cờ chỉ để cho Phong đến chiếu tướng trong khoảng thời gian một nốt nhạc. Vận hết nội năng trong người vào một chiêu “toái thức” Phong chém mạnh vào lưng Chiến Băng đang bị choáng bởi lựu đạn kia.

Một tiếng nổ khô khốc vang lên, Phong lùi lại cười khổ nhìn thanh kiếm gỗ chỉ còn lại một nửa của mình. Chẳng thể ngờ ăn thẳng mặt quả lựu đạn choáng mà cục băng kia vẫn có thể tạo khiên nội năng để đỡ cú chém chí mạng từ mình. Mà khiên đéo gì cứng thế, “toái thức” cộng thêm sức chín trâu ba hổ Phong lấy từ lúc bú tí mẹ dồn vào chém lên mà chỉ khiến nó nứt ra một vết tướng; còn kiếm của Phong lại vỡ vụn (thêm một lần nữa). Phong càng chán nản hơn khi mà có tận bốn cái khiên băng quay xung quanh cục băng kia, thế này thì cho Phong xả cả băng AK47 vào thì cũng chẳng phá được. Ngay lúc Phong tuyệt vọng nhất khi mà thấy Chiến Băng tư từ mở mắt ra đó dấu hiệu của việc vượt qua được cú choáng, thì công chúa bước lên đài nhìn về phía Chiến Băng. Anh lúc này cũng đã tỉnh hoàn toàn nhìn thấy bốn cái khiên băng xung quanh thì thở dài. Rồi anh đồng thanh cất giọng với công chúa:

- Ván này tôi (anh) thua rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khoa - Ma - Mộng Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook