Khổ Vì... Đại Gia

Chương 15

manu75

19/06/2013

Minh ngồi xuống đối diện với lão Tô. cái mặt úc núc của lão lấm tấm mồ hôi, lão nhìn Minh bằng ánh mắt cười cợt

- Cậu Minh đến tận đây tìm tôi chắc là trời sắp có bão quá!

- Mùa hanh rồi!

- Cậu vẫn thế nhỉ! Cứ nói cộc lốc bắt người ta phải hiểu. Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng

- Vẫn còn tốt hơn cái kẻ già đầu rồi mà vẫn còn làm chuyện xằng bậy

Minh nhếch mép cười, nhìn thẳng vào mặt lão già ko chút khoan nhượng

- Nhưng người ta vẫn nói gừng càng già càng cay đấy, cậu đừng quá xem thường lão già này

- Nhưng chỉ tiếc gừng này thúi rồi, ko còn cay nữa

Lão Tô chớp mắt nhìn Minh thăm dò. Cái gã tỷ phú này luôn luôn có vẻ gì đó xa vời tự tôn kiêu ngạo, thêm cái trẻ trung hấp dẫn của tuổi trẻ mà lão ko có đc, Chẳng phải một thời hắn đã làm điên đảo tâm hồn con vợ trẻ của lão đó sao

- Thôi, tôi cũng ko có thời gia vòng vo với ông, nói trắng ra Đêm hôm qua bọn tôi tóm được mấy thằng đang thả chuột chết vào hồ bơi của khách sạn

Lão Tô hơi biến sắc. Giọng Minh vẫn đều đều:

- Tôi cho khảo một lúc thì chúng nó khai tông tốc hết, hoá ra toàn người quen cả! Mà mấy thằng đấy ngu quá, khách sạn nhà họ Hoàng đâu phải là cái chợ đâu mà chúng có thể tự do thoải mái làm chuyện bậy bạ, thêm vào đó lại là chổ quen biết, tôi làm sao có thể ngó lơ thiếu quan tâm đc, Chúng nó biết thế mà còn nỡ hại nhau!

- Hại nhau cái gì? Mấy con chuột chết thì làm gì đc đem tiêu hủy là xong chứ gì

- À, thì tất nhiên tôi phải đem tiêu huỷ rồi. Nhưng tôi làm không đúng quy trình lắm, sợ người chủ chuột đau lòng. toàn chuột cống ko chứ lỵ

- hờ, cậu muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi

- Thôi tôi nói rõ vậy nhé. Hôm qua thằng quý tử nhà ông bảo là nó bị ông đuổi ra khỏi nhà nên vào khách sạn ở tạm, Nửa đêm người của tôi bắt được nó gần chỗ bể bơi với mấy thằng ranh con đang thả chuột chết xuống. Bây giờ thì tôi đang để ngâm nó trong bể cùng với mấy con chuột chểt. Ông có đi lĩnh nó về thì đi!



- cậu ... cậu

Nhìn con cáo già điêu ngoa đang lắp Minh cười:

- Tất nhiên là... cu cậu còn sống nhăn. Tay chân người ngợm còn nguyên, đem về phơi khô, xã bằng comfort 1 lần xã là lại thơm tho liền thôi, nể tình quen biết nên tôi tha cho lần này

Anh đứng dậy đi về phía cửa, bỏ lại một câu nghe ớn người:

- Nhưng lần sau thì đừng hòng!

Cánh cửa vừa sập lại lão Tô mặt cắt ko ra hột máu, tay rung rung cầm ly rượu, lão vừa tức vừa nhục mà ko biết làm sao

.................

Minh lái xe đến trước cổng trường Đông Du, mới 10h vẫn chưa đến giờ tan trường nhưng anh vẫn muốn đợi

chuyện sáng nay làm anh ít nhiều bị dao động, anh ko thể hiểu tại sao bản thân lại mất kiểm soát đến thế, cái con bé hàng xóm kia có là gì với anh đâu kia chứ, à mà ko ... Thảo đã là vợ anh rồi, dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa

Minh tự trấn an bản thân rằng hành động sáng nay chỉ là 1 phút hồ đồ mà thôi, ko việc gì phải để tâm đến nó cả

Anh ko thể có tình cảm đối với 1 con nhóc tỳ đc, trái tim anh đã chai sạn từ rất lâu rồi

quay cuồng với bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu tình cảm hổn độn mãi cho đến khi tiếng trống tan trường vang lên anh mới giật mình tỉnh giấc

Tùng ... tùng ...

Vừa trông thấy cái dáng nhỏ nhắn xinh xinhc ủa Thảo, anh định bước ra nhưng lại trông thấy

- Thảo ! nghe Duy giải thích đi



- tôi ko muốn nghe cậu nói gì hết, buông tay tôi ra

Duy bất chấp thái độ cương quyết của Thảo cậu vẫn nắm chặt tay con nhỏ ko chịu buông

- Duy thật lòng với Thảo mà, đừng trốn tránh Duy nữa, hãy cho Duy 1 cơ hội đi

- cậu bỏ tay ra, ko có cơ hội nào cho cậu hết ... Thảo tức giận gắt lên cố vùng tay ra nhưng ko đc

- nói cho cậu biết, cậu đã xúc phạm tới danh dự của tôi, dù có bị người khác coi thường nhưng tối cũng quyết ko cho người ta lợi dùng mình

- Tôi ko lợi dụng cậu, tôi thật lòng thích cậu kia mà

- cậu có nói gì tôi cũng ko tin đâu, cậu tưởng tôi ko biết cậu là người như thế nào sao

- Thảo ...

- bỏ tay tôi ra

Thảo gồng mình cố gắng thoát khỏi bàn tay cứng như thép của Duy, mặt con nhỏ đỏ bừng ... cái tên xấu xa này ngay trước cổng trường mà còn dám giở trò, thật ko thể tha thứ đc

- Buông tay cô ấy ra

Minh bước nhanh tới, giằng Thảo ra khỏi Duy, mắt nhìn cậu nhóc đầy nghiêm khắc

- Anh là ai, anh lấy quyền gì mà xem vào chuyện này - Duy hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt, nhưng khi thấy anh ta kéo Thảo vào trong lòng thì lữa căm tức bùng lên

Còn Thảo nó hết sức bất ngờ vì sự xuất hiện của ông chú, miệng nó lắp bắp

- chú ...

- chú gì mà chú ... em dám gọi chồng mình là chú sao !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khổ Vì... Đại Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook