Khó Thoát

Chương 48: Quá khứ (1)

Tg Thanh Đường

15/09/2020

Editor/Dịch: Vivi

1 giờ rưỡi Hướng Tình rời quán trà, lái xe đến chỗ công chứng.

Buổi chiều thứ sáu rất nhiều người tranh thủ đến làm nghiệp vụ. Hướng Tình cầm số, tìm vị trí ngồi chờ ở đại sảnh.

Nhàm chán ngồi lướt vòng bạn bè, Ngô Thiên Thiên đã đăng ảnh chụp chung với bạn trai, còn có một tấm bạn trai đưa cho ấm trà gừng đường đỏ.

Click mở chân dung của Ngô Thiên Thiên, cô gửi tin nhắn: "Thời gian làm việc, đừng đăng loại ảnh này trong vòng bạn bè."

Đạo lý đơn giản như vậy, không biết con bé kia rốt cuộc là ngu ngốc, hay là đã quên che dấu bản thân.

Hay vẫn là… ỷ vào sau lưng có chỗ dựa.

Nhưng dù sao cũng là cấp dưới tự tay mình mang theo, nên cô vẫn phải nhắc nhở.

Tắt điện thoại, cô cúi đầu sửa sang lại mấy phần hợp đồng đem đến để công chứng.

"Hướng Tình?" Có giọng nói của một cô gái từ trêи đầu truyền đến.

Hướng Tình theo bản năng ngẩng đầu nhìn.

"Lạch cạch" một tiếng, folder trong tay từ trêи đầu gối đầu trượt xuống, rớt trêи mặt đất.

Nguyễn Viên một tay xách túi Hermes, khom lưng, một tay nhặt folder trêи mặt đất lên, mỉm cười đưa cho Hướng Tình.

Hướng Tình tiếp nhận folder, trêи mặt lại không trả lời người tới.

Nguyễn Viên đè làn váy, tự ngồi vào vị trí bên cạnh Hướng Tình: "Thật khéo nha, chúng ta đã lâu rồi chưa gặp nhau, hình như là từ sau tốt nghiệp đúng không?"

Hướng Tình điều chỉnh nhịp tim và hô hấp, mặt không biểu tình: "Sao lại chưa thấy nhau, sau tốt nghiệp, cô đã gặp mặt tôi một lần, Nguyễn tiểu thư không khỏi quá dễ quên rồi."

Nguyễn Viên chớp mắt, bộ dáng như suy tư gì đó, rồi giống như bừng tỉnh: "À đúng, tôi đều đã quên rồi, không nghĩ tới cô còn nhớ đấy."

Nguyễn Viên coi như là có vài phần tư sắc, Hướng Tình lúc này cảm thấy cô ta hẳn là nên đi làm diễn viên, rất xứng với cái loại nữ phụ số 2.

"Quên không được." Hướng Tình tiếp nhận trận chạm mặt bất ngờ xảy ra này rồi. Cô thẳng eo ngồi, đôi mắt nhìn về phía trước: "Nguyễn Viên, chúng ta sau này coi như người xa lạ đi, được không?"

Nguyễn Viên nhấp miệng cười cười: "Hướng Tình, chuyện trước kia, cô còn chưa vượt qua được sao?"

Khớp xương ngón tay Hướng Tình trắng bệch, cũng cười cười: "Đã qua rồi. Nhưng điều này không phiền đến việc tôi muốn cô coi như không quen biết."

Nguyễn Viên nghiêng đầu nhìn về phía Hướng Tình.

Hướng Tình sinh ra xác thật là mỹ nhân trong mỹ nhân, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt có thần. Không hổ lúc trước là hoa khôi do nam sinh trong viện bình chọn.

Nguyễn Viên đã sớm biết, luận về mỹ mạo, bản thân kém rất xa.

Nhưng cô ta vẫn thắng.

"Trước kia khi tôi và A Phong ở bên nhau," Nguyễn Viên nói xong, lại ra vẻ như là nói không nên lời, "Khi đó tôi thật sự hâm mộ cô. Tôi và cô không thân, tôi vẫn luôn lén đi tìm hiểu tin tức của cô, tò mò, lại không dám đối mặt."

Tò mò, lại không dám đối mặt.

"Sau lại, thật đáng tiếc dùng phương thức này để cô biết tôi." Nguyễn Viên nói.

"Ta với A Phong đính hôn." Ngữ khí Nguyễn Viên không nhanh không chậm, như là sợ Hướng Tình không có nghe rõ, tiện đà lại có chút ngượng ngùng mà nói, "Anh ấy rất yêu tôi, tôi cũng rất yêu anh ấy."

Lấy điện thoại ra, cô ta mở màn hình, đưa cho Hướng Tình xem.

Hướng Tình liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái, tầm mắt liền quay lại.

Chân dung đôi tình nhân, Trần Phong ôm Nguyễn Viên hôn môi.

Nguyễn Viên thấy sắc mặt Hướng Tình tái nhợt, khóe miệng cong lên: "Tôi không phải là muốn khoe khoang cái gì với cô. Tôi chỉ muốn nói, Hướng Tình, quá khứ thì hãy để cho nó qua đi, chúng ta đều sẽ có kết cục tốt đẹp."

Hướng Tình rốt cuộc cười: "Nguyễn Viên, ở trước mặt tôi, cô lại diễn cho ai xem? Cái loại ảnh chụp này của cô, lúc trước không phải đều là tôi đã từng chụp nát hết rồi sao."

Nguyễn Viên có chút ngoài ý muốn nhìn Hướng Tình, quả nhiên, là con người thì sẽ thay đổi. Hướng Tình trước kia, lúc đối mặt với cô ta thậm chí nói cũng không nên lời, chứ đừng nói là thốt ra những lời như vậy.

Hướng Tình cắn chặt răng, trêи loa kêu số của cô, rốt cuộc đến phiên mình. Cô đứng lên, không cho người bên cạnh một ánh mắt, lập tức đi đến quầy phục vụ.

Nguyễn Viên lại còn ở sau lưng bồi thêm một câu: "Hôn lễ nhất định phải tới nha."

Tờ giấy số thứ tự trong tay Hướng Tình bị nắm chặt lại thành một cục, màu mực in đều đã mơ hồ không rõ. Nhân viên trong quầy kêu cô hai tiếng, cô mới lấy lại tinh thần, lấy văn kiện ra đưa qua.

Trong sảnh có điều hoà, sau lưng cô lại là tầng tầng mồ hôi mỏng.

(Bản edit này được đăng duy nhất tại truyendkm.com Vivi_V1989. Những trang khác đều là ăn cắp. Hãy vào trang chính chủ đọc để ủng hộ công sức của editor nhé.)

*

Nghiệp vụ xong xuôi, Hướng Tình một mình ngồi ở bên trong xe, đốt một điếu thuốc.

Cô đã thay đổi, chính cô cũng rất rõ ràng.

Tỷ như, trước kia cô ghét nhất thuốc lá.

Hút thuốc đều là những cô gái hư.

Cho dù hiện tại cô vẫn cho rằng như thế, nhưng ngược lại chính là, bản thân cô đã biến thành gái hư rồi.

Hút hết một điếu, Hướng Tình lại rút ra một điếu nữa, bậc lửa.

Mới vừa rồi chiếc nhẫn trêи ngón áp út của Nguyễn Viên đến bây giờ vẫn còn đong đưa trước mắt cô.

Trước kia cô cũng từng mang một chiếc như vậy, là nam sinh dùng tiền lương nửa năm ở văn phòng thực tập để mua. Ở trêи sân khấu tiệc tốt nghiệp nghiên cứu sinh, dưới ánh đèn đã mang lên ngón áp út cho cô.

Đáng tiếc chính là, chiếc nhẫn này cô không thể mang được bao lâu.

Đêm cuối cùng của chuyến du lịch tốt nghiệp, cô ở trong phòng khách sạn tắm rồi thay áo ngủ chờ Trần Phong trở về. Đêm trước tốt nghiệp các nam sinh uống đến khó ngừng khó nghỉ.

Trần Phong kêu cô ngủ trước, nhưng cô muốn chờ anh ta trở về.

Hướng Tình nằm trêи giường trả lời tin nhắn của mẹ. Ba mẹ đã sắp xếp xong hành trình ngày mai, chờ sáng mai cô và Trần Phong trở về trong thành phố, người lớn hai bên sẽ gặp mặt, cùng nhau đi đến Cục Dân chính.

Hướng Tình cảm thấy vô cùng an tâm.

Còn có điều gì có thể làm người ta cảm thấy hạnh phúc hơn so với điều này đây.

Đứng dậy kiểm tra đồ trang điểm mình mang theo, tính toán ngày mai nên vẽ mặt như thế nào. Dặn dò mẹ ủi áo sơ mi trắng xong rồi mang qua, lại kiểm tra giấy chứng minh, lấy điện thoại xem người khác chụp ảnh kiểu mẫu* cần chú ý những việc gì.

(*Ảnh kiểu mẫu: ảnh trêи giấy chứng nhận kết hôn do Cục Dân chính chụp ấy.)

Kim đồng hồ chỉ đến hai giờ, Hướng Tình nhìn ảnh chụp trong diễn đàn của lớp, các nam sinh đã tan, từng người trở về phòng. Hướng Tình nhấn lưu mấy tấm ảnh bạn trai cô ở giữa một đám nam sinh cười vô cùng anh tuấn.

Lại đợi nửa giờ, Hướng Tình gọi cho Trần Phong mấy cuộc, lại tắt máy.

Trong lòng sốt ruột, cô gọi cho mấy anh em của anh ta, đều không ai bắt máy, đoán chừng đều là uống say ngủ như chết rồi.

Mang dép lê ra khỏi phòng, cô lập tức đi đến phòng quan sát nhờ xem camera quán bar. Hình ảnh một đám nam sinh uống đến đổ đông ngã tây đùa giỡn ra khỏi quán bar.

Camera đại sảnh, camera thang máy, camera hành lang.

Giống như chơi trò ghép hình, chỉ dẫn là quỹ đạo của bạn trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook